End Bl Sau Buom Thoat Xac
Ai lại có gan to tới mức dám phá hoại trật tự của ngôi trường này?
Thẩm Quyền không để Phương Hằng vào phá camera trong nhà vệ sinh nữ, bọn nó xem lại bản ghi mà phát hiện ra cô thì cô không thoát được. Hắn đã bị ghi hình một lần, thêm lần nữa cũng không hề hấn gì.
"Tin nhắn với bạn nữ lần trước ấy, về nhà chị xoá hết đi."
"Tại sao?"
Thẩm Quyền đáp:
"Nhỡ chúng tra ra được."
"Còn em?" Phương Hằng mím môi: "Em không sợ chúng phát hiện ra à?"
"Em cũng sẽ xoá nhưng tốt nhất là chị đừng nghĩ đến chuyện tham gia vụ này, bọn nó sẽ hủy hoại chị, em không ở cạnh chị 24 tiếng một ngày, em không thể bảo vệ chị mãi được."
Phương Hằng định nói rằng cô không cần hắn bảo vệ nhưng nghĩ lại, hai người họ chẳng thân nhau tới mức đó bèn thôi. So với năm lớp 10, Thẩm Quyền đã bớt lầm lì đi rất nhiều nhưng bản chất là không thay đổi, nói một là một, hai là hai, có thuyết phục thế nào cũng không thay đổi được.
"Đừng kể chuyện này với ai."
"Chị biết rồi."
"Nhưng hãy thì thầm."
Thẩm Quyền bỗng nói.
"Ý em là sao?"
"Tạo ra tin đồn. Chị kể với bạn chị rằng có một cô gái phát hiện ra camera thật trong nhà vệ sinh, em cũng sẽ quay về kể với bạn em. Điều kiện tiên quyết là không được để họ biết cô gái đó là ai, không biết người bắt đầu câu chuyện ấy là người như thế nào, cứ coi nó như một bí ẩn trường học được đám học sinh truyền tai nhau để tăng hứng thú."
Thẩm Quyền sẽ cho gã thấy mình đủ khôn ngoan nhưng cũng không quá thông minh và không chọn về phe ác, đúng với những gì gã suy đoán. Bọn chúng không thể bắt nạt tất cả các học sinh trong trường, khiến thông tin trở nên mập mờ và rộng rãi sẽ khiến gã bị mất phương hướng tuy nhiên sớm muộn gì gã cũng tìm thấy hắn.
Phương Hằng thở ra một tiếng não nề, nói với hắn nếu có thêm tin tức gì sẽ báo sau.
"Còn một chuyện nữa em muốn nói với chị."
Vài ngày sau, bọn họ phát hiện thêm 1 chiếc camera nữa còn tin đồn thì lan rộng với tốc độ đáng kinh ngạc. Đúng như Thẩm Quyền dự đoán, bọn nó không mua quá nhiều camera loại này vì nó đắt, thậm chí gã biến thái kia còn phải cất công mò tới tận nhà cô nữ sinh để lấy lại món đồ đã bỏ quên.
Tờ mờ tối, bãi đỗ xe không một bóng người. Thẩm Quyền dắt chiếc xe đạp ra khỏi sân sau trường học dưới ánh đèn điện tù mù và sắc trời dần ngả màu đen xì. Từng cơn gió như mũi kim đâm khoét da thịt hắn, khiến người ta không rét mà run. Tiếng lá cây xào xạc cô đơn đến kì lạ, cứ như thể cả ngôi trường chỉ còn mình hắn, men theo lớp gạch đỏ cũ kĩ ra đến cổng.
Bỗng Thẩm Quyền đứng sững lại. Hắn đực người mất vài giây rồi nhanh chóng dắt xe đi tiếp.
Có người đang đi đằng sau.
Nếu hắn đoán không nhầm, bọn kia đã biết vụ tin đồn là hắn tung ra dựa vào thêm một chiếc camera đắt tiền nữa của chúng bị phá hỏng mà hình ảnh cuối cùng chúng ghi nhận được là hình Thẩm Quyền. Hắn đã mặc 3 lớp áo và một cái quần bên trong, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này.
Đi được một đoạn, đám tay sai kia vẫn không hề có ý định dừng lại. Thẩm Quyền đành chủ động trước, hắn dừng xe, cúi người xuống làm bộ như đang buộc dây giày.
Trong khoảnh khắc, Thẩm Quyền cảm nhận được tiếng bước chân lớn hơn bao giờ hết. Hai tên con trai khối trên nắm lấy cánh tay hắn, bóp chúng chặt như khi giữ tay phanh. Thẩm Quyền bị bọn chúng lôi xềnh xệch như một bao cát tới góc sân trường, không buồn động đậy cũng chẳng buồn hỏi tại sao.
Dừng lại trước con hẻm nhỏ, Thẩm Quyền gặp lại gã và 8 tên đàn em của gã. Sau này hắn mới biết, tên thằng cha thủ lĩnh này là Nguyễn Công Vinh, một kẻ chuyên tỏ ra mình uyên bác, cao thâm.
Vài ngày không gặp, sắc mặt gã không thay đổi là bao, vẫn cái nụ cười chẳng biết đang nghĩ gì. Nhưng Thẩm Quyền vẫn nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt gã, sự ngăn nắp trật tự gã muốn đã không còn. Nếu trước kia Nguyễn Công Vinh có thể dễ dàng kiếm những bức ảnh nóng nhờ camera trong nhà vệ sinh thì giờ đây, các học sinh trong trường bắt đầu cảnh giác hơn, nơi hắn lắp thiết bị theo dõi gần như không có lấy một bóng người.
Đám đàn em của gã lại tiều tụy đi thấy rõ, có lẽ là do thiếu thuốc. Chỉ riêng mình cô gái tóc xoăn đứng bên cạnh Nguyễn Công Vinh là còn tỉnh táo nhưng khó chịu ra mặt.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh đã cảnh báo cậu rồi, cậu đang hàng xử rất thiếu khôn ngoan."
Thẩm Quyền vùng vẫy như thể hắn thật sự không ngờ tới ngày hôm nay, đôi mắt tràn ngập vẻ oán giận, cố giãy ra khỏi bàn tay rắn chắc đang ghì chặt lấy bắp tay mình.
"Anh nói anh sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ."
"Cậu tưởng mình tài giỏi lắm sao?" Nguyễn Công Vinh bật cười, khinh thường: "Tung tin đồn cảnh báo mọi người là một ý hay, phải thừa nhận là cậu cũng biết tính toán nhưng để chống lại tôi thì thế này là chưa đủ. Tôi biết chính xác người cậu nhắn tin nhờ đăng bài là ai và cô ta có thể trở thành nạn nhân tiếp theo bất cứ lúc nào, hi vọng cậu suy nghĩ cho kĩ. Và bất cứ hành động nào trên điện thoại của cậu tôi đều biết hết nên tôi khuyên cậu tham gia cùng chúng tôi."
Trong những kẻ đứng sau màn có một người là hacker. Hắn không ngạc nhiên lắm, tảng băng chìm dưới đáy mạng xã hội có rất nhiều người như thế và cả những người thèm muốn các bức ảnh đáng xấu hổ của nữ sinh trung học.
Nguyễn Công Vinh đã biết đến sự tồn tại của Phương Hằng.
Thẩm Quyền không nói gì.
Tên thủ lĩnh liếc mắt nhìn đám đàn em của mình một cái, bọn nó sắn tay áo, hùng hổ bước đến trước mặt hắn. Một tên vung tay, đấm thẳng lên mặt Thẩm Quyền khiến đầu hắn nghiêng sang một bên. Hắn cảm nhận được những cơn đau đớn liên hồi, lỗ tai ù dần và mồ hôi cứ úa ra như suối.
Tiếng "Bốp!" vang lên giòn tan, in hằn một vết bầm tím trên bả vai hắn. Theo sau đó, hai tên đang giữ tay Thẩm Quyền cũng đá mấy cú lên lưng hắn, khiến cả người Thẩm Quyền đổ rạp về phía trước, nằm co quắp trên nền đất bẩn thỉu. Mái tóc hắn rối tung, ôm lấy khuôn mặt tái nhợt.
Nguyễn Công Vinh không hề cảm thấy xót xa, gã vẫn cười, ung dung nhìn hắn.
Gã có nhiều người vây quanh.
Gã được định đoạt người sống kẻ chết.
Gã cảm thấy mình thật quyền thế. Hơn hẳn đám người trần tục phía dưới.
Một kẻ ngạo mạn đến hoang tưởng.
Nguyễn Công Vinh đứng dậy, bước đi đầy ung dung. Gã ngồi xổm trước Thẩm Quyền đang nằm bẹp trên đất, vươn tay nắm đầu, lôi người dậy.
"Mày có đồng ý gia nhập với bọn tao không?"
"Anh đang ép tôi."
Gã giật tóc Thẩm Quyền, bật cười:
"Ban đầu anh đã cho mày cơ hội rồi nhưng mày lại thích uống rượu phạt, bây giờ thì không còn nữa rồi."
"Tôi có thể gia nhập, nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện." Thẩm Quyền mặt sưng múp nói chậm rãi: "Không được động đến chị Phương Hằng lớp 12D2."
"Chỉ thế thôi?"
"Chỉ thế thôi."
Thẩm Quyền hơi nhắm mắt lại.
Hắn không quan tâm cô gái ra sao, bản thân mình còn lo chưa xong thì nói gì tới lo cho người khác? Nhưng cô gái này rất đặc biệt.
Cô ấy là sự luyến tiếc cuối cùng của người đó.
Và hắn sẽ bảo vệ những gì người đó đã từng trân trọng, như một cách để chuộc lỗi với bản thân.
"Được, anh đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me