LoveTruyen.Me

[End] Em Là Của Tôi

chap 22

PhngUyn0519

9h Sáng hôm sau nóc nào cũng phải được đỡ
Nóc: ăn chay 1 tháng
Trừ huy và hải ra
Cột: đi ăn nha
Nóc: ừ
Hải phóng lên lưng hậu
Đi tới quán
Hải: hậu bác bán kẹo bông gòn hôm qua đúng không
Hậu: đúng rồi
Hậu: Chủ quán cho một phần đem về thêm 3 chai nước nhanh nha
Lâm: mày kêu gì mà lắm thế
Hậu: em kêu cho chú kia kìa (chỉ về chú đó)
Chủ quán bưng ra hậu bỏ 100k vào trong
Hải: nè
Cả đội: nè
Hậu: thôi nhiều chú sẽ không nhận đâu
Cả đội: bỏ vô đi
Hậu lấy tiền bỏ vô chạy qua đưa chú xong chạy về mọi người đang nhìn qua chú chú đó thấy tiền phía trong liền khóc lấy bún ra ăn
Hải quế: sao hai đứa bây biết chú đó
Hậu: hôm qua có một người đòi ăn kẹo bông gòn thì chủ đó cũng bán
Nóc: nhiêu cây
Hậu: rẻ có 5 nghìn à
Nóc nhìn cột cột hiểu ý
Cột: bóp nè đi mua đi
Nóc liền chạy qua bên mua cột thì ngồi ăn nóc mua xong chạy về ăn hết tô bún thì hậu và hải đi chơi những trò chơi ở siêu thị xong rồi về thì gặp con my hậu liền buôn tay hải ra
My: anh đi đâu dạ em ngồi đợi nãy giờ
Hải: em có quà cho mấy nóc nè
Nóc: gì dạ
Hải: gấu bông thích con nào thì lấy đi 1 con thôi
Toàn: ê tao 2 con nha
Hải: ok luôn còn lại là của em
My: anh cho em một con nữa
Hải: cút
My: anh
Hải: hay muốn ăn táng
My tức giận bỏ về
Hải: ok không
Hậu: ok
Hải: lên nghỉ đi nha
Hậu bỏ lên lầu lác thì hải đi lên thấy hậu còn thất hải đi lại chui vào lòng hậu
Hải: em đang coi gì dạ
Hậu: coi chỗ nào đặt chỗ chụp hình
Hải: lựa chỗ gần đây nè anh thấy có chụp gia đình với chụp cưới á
Hậu: ai nói em đang tìm chỗ chụp hình cưới
Hải: em không định lấy anh à
Hậu: anh hun dữ quá ai giám cưới
Hải ngồi bật dậy đánh vào bụng hậu
Hải: không cưới thì thôi không thèm và cũng không cần (khoanh tay lại)
Hậu ngồi dậy hun má hải
Hậu: không cưới anh thì em cưới ai đánh đau rần chết
Hải: hứ
Hậu: tui kiếm cô khác à
Hải: hứ
Hậu đẩy hải xuống hun môi hải 2 tiếng rồi rời ra
Hải: đừng nghĩ anh dễ dãi nha
Hậu: không chịu em lấy cô khác
Hậu nắm tay hải
Hải: sao không đi đi
Hậu: bởi vì em chọn chúng người này rồi (ôm hải lại)
Hải: nịnh quá đi
Hậu: em nịnh vợ em chứ có nịnh ai đâu
Hải: chắc anh vợ em không
Hậu: hay anh vợ toản vợ
Hải: không anh khủng long hậu không có vợ ai hết á
Hậu: lựa đồ tiếp nè
Hải: anh thích mẫu này
Hậu: nhưng nó sẽ không hợp với dáng của cục cưng chúc nào lựa mẫu khác ha
Hải: ư hông chịu đâu
Hậu: ưm vậy đi thử đi là biết liền em đặt rồi 4h chiều sẵn lựa mấy bộ đồ cho cục cưng
Hải gật đầu liên tục hậu thơm má hải
Hậu: em muốn ăn bánh bao
Hải: anh đi mua cho
Hậu: khỏi ở đây có nè
Hải: đâu
Hậu chỉ 2 bên má và chỉ phần dưới
Hải: ứ kỳ cục
Hậu: ở đây có hai người à có gì đâu phải ngại (hun má hải)
Hải: có con add nữa mà
Hậu: nó viết đương nhiên nó phải ở đây rồi
Hải: ngại khi nào cưới đi anh cho ăn plè
Hậu: mẹ nói á là phải xa nhau 2 ngày trước khi cưới
Hải: thế thì được
Hậu: được ý anh thế là sao
Hải: thì được cưới khủng long về làm chồng định la anh đúng không
Hậu: ai biết gì đâu
Hải: đừng có xạo nhìn mặt em là anh biết rồi
Hậu: a
Hải: sao vậy
Hậu: cắn chúng lưỡi đau à
Hải: anh xem hả ra
Hậu hả ra thì lưỡi bị chảy máu
Hải: thương quá đi
Hậu: đau
Hải: anh hun hết đau ha
Hải hun liên tục vào má
Hải: hết rồi đúng không
Hậu: ừ
Hải: đi ngủ đi lác chụp hình cưới nè
Hậu: ừ
Hải quýnh vào vai hậu
Hải: dạ chứ sao ừ
Hậu: dạ mẹ
Hải: anh mẹ em hồi nào
Hậu: anh giỏi anh quýnh thêm cái nữa là không cưới sinh gì không
Hải: thì thôi
Hậu: ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me