LoveTruyen.Me

[End] Em Là Của Tôi

chap 5

PhngUyn0519

Sáng hôm sau hậu đi về khách sạn thì gặp ngay con nhỏ hôm bữa
Hậu: em đi công việc một chút
Hải: ư em ở đây với anh sẽ bảo vệ em mà nha đừng đi
Lâm: vào ngồi đi mày đi hải cũng khó sử
Hải quế: vào
Hậu mới đi vào
Hải: cô đến đây làm gì
Cô gái: em không phải tên cô em tên my
Hải: thì sao không liên quan tới cô
My: nhưng em yêu anh
Hải: tôi không yêu cô với lại tôi có bồ rồi
My: em biết chứ thằng đó cũng may bị xe tải tông mà chỉ hôn mê 3 ngày
Hải: cô giám
My: chỉ cần anh là của em cái gì mà em không giám
Hải đi lại táng cô ta một cái
Cả đội: đù lần đầu thấy hải gắt đến thế luôn á
Hải: tôi cắm cô không được đụng tới bồ tôi cô mà dám không phải chỉ là một cái táng đâu
Hậu xách ba lô đi lên lầu
Hải: hậu em đợi anh
Hải chạy lên thấy hậu cởi trần ra hải khóa cửa lại đi lại ôm hậu
Hải: sao bỏ lên lầu
Hậu: em muốn đi tắm không được à
Hải: được
Hậu hun môi hải chỉ phất qua thôi rồi đi tắm xong hải cởi trần đứng trước mặt hậu hậu đẩy hải vào người mình
Hậu: anh đang quyến rũ em đấy hả
Hải: có đâu anh chỉ muốn cho em hết giận thôi mà
Hậu bế hải lên giường nằm hải rờ một đường ngay ở bụng hậu
Hải: em đừng làm đau anh giống hôm bữa nha
Hậu: em sẽ nới lỏng nó ra trước nha và anh cũng không được cắn môi đấy
Hải: anh biết òi
Hậu hun môi hải một hồi thì rời môi hải mà hai người không còn mảnh vải nào
Hậu: anh muốn chơi thú nhún không
Hải: có
Hậu để hải ngồi lên người đùi mình đúc của mình vào trong hải
Hậu: nhún đi anh càng mạnh càng tốt
Hải: nó không đau nhưng hơi chướng
Hậu: tập cho quen đi cục cưng
Hải nhún từ từ cảm thấy thích nghi nhún càng nhanh và mạnh hơn
Hải: ah...uh...ah sướng quá à
Hậu: quen rồi đúng không
Hải tiếng rên rỉ của hải càng ngày càng lớn hơn hải nhún càng ngày càng mạnh hơn nữa đến nỗi giường run lên rất nhiều tiếng rên phát ra không ngần làm 1 tiếng đồng hồ hải dựa vào ngực hậu
Hải: anh mệt òi
Hậu: chu choa bắn gì lắm thế dính hết bụng em rồi
Hải: ư đừng chọc anh
Hậu: lấy em một tờ khăn giấy xem nào
Hải rút một tờ giấy đưa cho hậu
Hậu: xem hư chưa này
Hải: đừng trêu anh anh ngại mà
Hậu lao hết những tinh hoa của hải hậu lật hải xuống giường để hai chân hải lên eo mình thục mạnh vào
Hải: ah...oh...uh nhẹ lại hơi thốn đó
Hậu: rồi từ từ nào
Hai người làm tới 3h chiều hải vì đã hết sức nằm đó hậu định đi mặc đồ thì hải dữ lại
Hải: nằm dậy đi lác rồi mặc đồ nha
Hậu: được
Hậu nằm xuống để hải nằm lên tay mình hải liền quay qua ôm hậu
Hải: em không được bỏ đi nữa anh đã thỏa mãn em rồi đừng giận
Hậu nắm bán tay nhỏ bé của hải
Hậu: không giận không bỏ đi nếu anh không chọc em tức
Hải: không có đâu (hải hun môi hậu)
Hai người hun nhau tới 5h rồi mặc đồ vào đi sảnh
Hải quế: đi mua sắm hông
Nóc: đi
Fa: bọn tao ở nhà chơi game chúng mày đi đi
Huy: tao và nhô không đi
Cột: bye
Cột và nóc đi đến chung tâm mua sắm vừa buôn nóc ra liền chạy vào cửa hàng gấu bông
Toàn: hải mua cho em con gấu này đi
Hải quế: ở phòng cả đống kìa
Hải: hậu mua cho anh con Doraemon này đi
Hậu: ở nhà có mà
Hải: con này anh chưa có nha
Hậu: bóp nè
Hải: anh xin
Nóc: chồng mua cho em đi (dùng ánh mắt mèo con nhìn cột)
Cột: rồi mua đi
Nóc: em cảm ơn
Cột và nóc đi 1 tiếng đồng hồ mới về
Hải: hậu anh đói
Nóc: anh pé đói
Hải quế: ăn gì
Nóc: đồ nướng nha
Cả đội: đi
Mọi người đang đi qua đường có một chiếc xe đang lao thẳng tới hậu
Hải tre cho hậu nhưng hậu chụp kịp hải dùng bản thân tre cho hải hậu ngã  xuống đất làm hải lăng vài vòng tại đức chỉ bị chày nhẹ ở trán
Toàn: hải mày có sao không
Hải: em không sao hậu
Hải đứng lên đi lại phía hậu
Hải: hậu em có sao không
My: em đã nói những gì mà em có thì người khác cũng không có
Hải: cô
Mạnh: đưa thằng hậu nhập viện mau con đó từ từ tính
Hải: được
Toàn: về đi mai lên với nó mày cũng bị thương đó
Hải: không sao
Mọi người đưa hậu đến bệnh viện 2 tiếng thì bs bước ra
Hải: bs em tôi sao rồi
Bs: cậu ấy chỉ bị phần đầu bị thương nhẹ cậu ấy có thể về được rồi nhưng mà sáng mai hậu ấy mới tỉnh
Hải quế: mày đưa nó về đi tụi tao mua đồ ăn về cho
Lâm: tao làm thủ tục cho hậu
Hải: em biết rồi
Hải đưa hậu về khách sạn để hậu nằm kế bên mình

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me