End Game Blackpink Redvelvet
Mọi thức cứ êm đềm trôi qua như thế, Trí Tú cứ nghĩ là mơ nếu thật sự câu chuyện này chỉ là giấc mơ cô mãi mãi không muốn thức dậy.Kim Thị càng phát triển theo hướng của nó, thế là Trí Tú cũng mở thêm được vài công ty con thuộc quyền sở hữu của Kim Gia, chuyện đáng ăn mừng thì phải tổ chức tiệc thôi. Hôm nay mọi người đều có mặt đầy đủ để tổ chức tiệc ăn mừng thành công mỹ mãn, với sự chứng kiến của những người thân thiết Trí Tú chợp lấy cơ hội lấy trong túi mình ra một chiếc hộp đỏ quỳ xuống trước mặt người yêu mình. - Kim Trân Ni thời gian bên nhau chị mới nhận ra rằng chị không thể sống thiếu em được, em là tín ngưỡng là hy vọng của chị, vậy em cho chị một cơ hội để buộc sợi dây trói em bên chị suốt cuộc đời này được không em ? Em làm vợ chị nha ? - tay cầm nhẫn nhưng vẫn run run, ánh mắt trông đời nhìn Trân Ni đang đứng đó. - ĐỒNG Ý ~ ĐỒNG Ý ~ ĐỒNG Ý ~ ĐỒNG Ý ĐI NHƯ... - Sáp Kỳ hú hét làm cả nhóm nhốn nháo. - Như là con nào ? - Châu Hiền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người kia, thúc vào bụng người bên cạnh. - Lộn xíu làm gì căng, đồng ý đi Trân Ni.Trân Ni nghẹn ở cổ chỉ biết khóc và gật đầu em không nghĩ một người suốt ngày lạnh lạnh lùng lùng như Trí Tú hôm nay lại lãng mạn như thế. - Phải hạnh phúc nha Nini ngốc nghếch.Châu Hiền chặm chặm nước mắt. - Ai làm gì chị mà chị khóc ? - Sáp Kỳ đứng cạnh thắc mắc. - Tôi thấy em mình được hạnh phúc nên vui mừng cho em ấy thôi, với lại không biết chừng nào tôi được cầu hôn như vậy.Đôi mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ. - Bùi Châu Hiền chị thích không tôi sẽ mua cho chị chiếc to và đẹp hơn thế.Sáp Kỳ khoanh tay trước ngực mỉm cười. - Ngạo mạng, hóng hách không thành ý.Chị bĩu môi đi xa Sáp KỳNhưng sao Lệ Sa và Thái Anh lại ngồi một góc buồn rầu không nói gì.Một tuần sau đám cưới giữa Trí Tú và Trân Ni được diễn ra. Hôm nay biệt thự của Kim Gia khá đông đúc, phóng viên kèm thêm những người đứng đầu các công ty lân cận cũng đến chúc mừng. - Ba ngày nữa chị sẽ trở về New Zealand, em có điều gì muốn nói với chị không ? - đôi mẳ buồn của Thái Anh đang cố gắng chông chờ. - Sao Anh Anh phải đi ? - Lệ Sa vẫn còn nắm tay chị xoa xoa. - Bố mẹ chị bảo về đó lấy chồng, chị đã đến tuổi lập gia đình rồi không thể tiếp tục rong chơi được nữa và còn phải tiếp quản công ty của bố. - Thái Anh mặt đâm chiêu - En yêu Thái Anh mà ! - Khoé mắt đỏ âu. - Yêu chị ? Lệ Sa yêu chị mà Sa chỉ nói thôi sao ? Điều kiện chị đưa ra em đã thực hiện được chưa ? - Em... - Em thế nào ? Chị muốn em rời khỏi đây em đã nghe lời chị chưa ? Kim Gia không ai tốt với em cả, ở gần họ rất nguy hiểm, về New Zealand cùng chị cũng được hoặc có thế về nơi thuộc về em đó là Thái Lan.Lệ Sa vẫn im lặng, Thái Anh lấy tay vệt đi hàng nước mắt. - Chị cho em một cơ hội, ba ngày nữa ở sân bay, nếu như lời em nói là em yêu chị thì hãy đến còn không. . . Chị xin lỗi. - Thái Anh quay đi hai hàng nước mắt tuôn ra.------------------- Trí Tú em muốn thôi việc
Lệ Sa mặt lạnh như tiền nghiêm nghị đối diện với người ngồi ghế lớn ở trước mặt. - Tại sao ? Vì Phác Thái anh ? - Trí Tú nhướn mài. - Không vì ai cả... - Không đi cùng tôi nữa em sẽ làm gì ? Lại trở về chợ đầu mối làm tên đầu đường xó chợ như lúc trước ? - cô đi thẳng vào vấn đề tính cô không thích vòng vo. - Làm gì cũng được chỉ cần không còn can hệ đến Kim Gia đặc biệt là chị. - Lệ Sa tay chấp sau lưng, hai bàn tay bấu lấy nhau muốn bật cả máu. - Mê lực của Phác Thái Anh thật lớn tôi rất khăm phục cô ta, có thể làm Lạp Lệ Sa buông bỏ cả danh vọng để trở thành người tứ cố vô thân.Cô đứng dậy chống hai tay lên bàn người hơi đổ về phía trước, khuôn mặt đanh lại tỏ ý không vui. - Em phải đi rồi, Trí Tú ở lại nhớ giữ sức khoẻ đừng uống nhiều rượu... - Lệ Sa bất đầu có chút rung rẫy nhưng cố lấy lại bình tĩnh, kìm nén cảm xúc để mình không phải rơi nước mắt. - CÂM MIỆNG, mày bây giờ không phải là em gái tao nữa cũng không còn là người của Kim Gia mày không được lên tiếng nhắc nhở tao. Nuôi đủ lông đủ cánh rồi thích bay đi đâu đó thì đi.Đến lúc này Trí Tú đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi, dùng hết lực đẩy đổ hết tất cả mọi thứ nằm trên bàn làm việc xuống đất. - Em không quên ngày chị mang em về Kim Gia dạy dỗ và nuôi nấng, ơn nghĩa cao hơn trời kiếp này chưa kịp báo đáp chỉ mong kiếp sau còn có thể trương phùng em sẽ trả chị gấp đôi. - Lệ Sa quỳ rạp xuống đất dập đầu thật mạnh để tạ lỗi cùng người kia. - Kiếp này không đồng hành cùng nhau được thì đừng hẹn kiếp sau. Trí Tú xoay lưng lại không nhìn người kia, mắt chị đỏ ngầu như muốn giết người. - Được, Kim Trí Tú bảo trọng. Á á á á á ~ thêm một cú quơ tay của mình làm mọi thứ trên bàn trang trí bên cạnh rơi hết xuống đất bể nát, nghe được tiếng đóng cửa lúc này cô mới lấy điện thoại ra."Theo sát Lạp Lệ Sa, không được để em ấy có chuyện gì. Tôi cho anh trong hôm nay mang hết thông tin liên quan đến Phác Thái Anh đến cho tôi, ai dám cản đường giết chết không tha." - Phác Thái Anh từ đầu tôi đã không muốn đá động đến cô nhưng cô đã ép tôi vào đường cùng thì đừng trách sao Kim Trí Tú tôi máu lạnh vô tình.———————————————————-"Tôi muốn trở về Thái Lan, trong những năm qua thật sự Kim Trí Tú không có hành động mờ ám. Chị ta làm ăn trong sạch, về phần Kim Vĩnh Phúc và Khương Lập Nhân tôi vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để vạch trần, tôi thật sự đã kiệt sức rồi. Được các người có giỏi thì cứ giết tôi." - Lạp Lệ Sa mày thật sự muốn gì ở Kim Gia ?
Tiếng ngối quen thuộc sau lưng làm cho em bất động, giọng nói rất quen thuộc nhưng không còn thân thương như mọi ngày. - Sáp Kỳ sao chị ở đây ? - Đừng gọi tên tao thân mật như vậy tao sẽ buồn nôn mất thôi. Sáp Kỳ tháo ba lô ra đặt lên bàn rồi đi thẳng đến đối diện Lệ Sa khoảng cách tầm một gang tay, ánh mắt như muốn giết người. - Em có việc phải về Thái một thời gian, chị ở lại chăm sóc Trí Tú giúp em... Giọng nói của Lệ Sa có chút rung, không phải vì sợ mà là chỉ cần thấy những người chị này em thật sự rất đau lòng. - Mày vẫn chưa trả lời tao, mày có ý định gì với Kim Gia của bọn tao?Sáp Kỳ mất kiên nhẫn, dùng lực siết chặt cổ áo của người kia làm Lệ Sa hơi nhíu mày vì đau. - Em không có thời gian đôi co với chị, nếu còn có thể gặp lại em sẽ giải thích hết. - Lệ Sa gạt tay chị ra khỏi cổ mình toan rời đi. - Mày coi Kim Gia là cái chợ đầu mối mày đã từ ở à, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hôm nay mày không trả lời rõ thì đừng mong tao cho mày bước ra khỏi nhà. - Sáp Kỳ dùng sức xoay người lại dùng một lực đạp cánh cửa cho nó đóng lại tạo ra âm thanh rất lớn, rồi chạy đến chặn cửa. - Khương Sáp Kỳ chị cơ bản không phải là đối thủ của tôi, tôi không muốn động thủ với chị mau tránh ra. - Ở lâu với tao như vậy mày lại chẳng rõ về tao sao ? Để xem đứa thường bị coi là không làm ra tích sự sẽ xử lí mày thế nào. Cả hai đánh nhau thật sự Sáp Kỳ có chút nhanh nhẹn làm cả Lệ Sa ngạc nhiên. - Khi đánh nhau ở bar JK tôi biết chị có võ nhưng không nghĩ thân thủ của chị khá tốt đấy. - Lệ Sa đang nằm dưới thân Sáp Kỳ mà không lo sợ còn cười nhếch mép. - Sống làm người Kim Gia, chết làm ma Kim Gia, khi tao chưa cho phép mày không được phép rời đi. - ĐỂ NÓ ĐI. - tiếng hét lớn khi cách cửa phòng mở toan, Sáp Kỳ thắc mắc tại sao cho con người này rời đi dễ dàng như vậy. - Trí Tú. - Tôi nói là để nó đi. - Nó rời khỏi đây sẽ là mối đe doạ của chúng ta. - Sáp Kỳ bật ngồi dậy tiến lại gần Trí Tú khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu. - Nếu muốn thì nó không đợi đến tận bây giờ. Lệ Sa nặng nề ôm đồ rời đứng dậy đi ngang Trí Tú - Cám ơn. - Rời khỏi đây càng sớm càng tốt, hôm nay tôi giữ cái mạng này lại cho em thì ân tình mấy năm qua tôi trả trọn cho em trong ngày hôm nay. Từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, tôi sống đường tôi còn em an phận đường em, đừng nhúng tay vào trò chơi này. Lệ Sa nhanh chóng rời khỏi nhà, để lại một người đầy lo lắng lòng như lửa đốt. - Lệ Sa sẽ an toàn chứ ? - Em đã cho người theo sau em ấy, đây là việc cuối cùng em có thể làm cho Lệ Sa còn lại thì phải trông vào sự may mắn của em ấy. - Hay chúng ta dừng lại đi, chúng ta không phải là đối thủ của cha em. - Tới nước này rồi, có dừng tay thì cũng đã muộn em sẽ thu xếp cho Trân Ni và Châu Hiền rời khỏi đây, chị cũng đi cùng họ đi. - Trí Tú nói rồi quay người rời đi thì nghe người sau lưng trả lời chắc nịch. - Chị sẽ không để em một mình chiến đấu, nếu có đi thì cùng nhau đi. - Mạng sống của chị đang bị đe doạ hơn em, chị mới phải là người rời đi trong lúc này. - Trí Tú cuối đầu thở dài. - Nhưng... - Em đã quyết chị đừng nói nữa. - Chỉ cần Châu Hiền và Trân Ni đến nơi an toàn chị sẽ quay lại tiếp ứng cho em. - Sáp Kỳ rời đi nhanh về phòng soạn hành lý.
Lệ Sa mặt lạnh như tiền nghiêm nghị đối diện với người ngồi ghế lớn ở trước mặt. - Tại sao ? Vì Phác Thái anh ? - Trí Tú nhướn mài. - Không vì ai cả... - Không đi cùng tôi nữa em sẽ làm gì ? Lại trở về chợ đầu mối làm tên đầu đường xó chợ như lúc trước ? - cô đi thẳng vào vấn đề tính cô không thích vòng vo. - Làm gì cũng được chỉ cần không còn can hệ đến Kim Gia đặc biệt là chị. - Lệ Sa tay chấp sau lưng, hai bàn tay bấu lấy nhau muốn bật cả máu. - Mê lực của Phác Thái Anh thật lớn tôi rất khăm phục cô ta, có thể làm Lạp Lệ Sa buông bỏ cả danh vọng để trở thành người tứ cố vô thân.Cô đứng dậy chống hai tay lên bàn người hơi đổ về phía trước, khuôn mặt đanh lại tỏ ý không vui. - Em phải đi rồi, Trí Tú ở lại nhớ giữ sức khoẻ đừng uống nhiều rượu... - Lệ Sa bất đầu có chút rung rẫy nhưng cố lấy lại bình tĩnh, kìm nén cảm xúc để mình không phải rơi nước mắt. - CÂM MIỆNG, mày bây giờ không phải là em gái tao nữa cũng không còn là người của Kim Gia mày không được lên tiếng nhắc nhở tao. Nuôi đủ lông đủ cánh rồi thích bay đi đâu đó thì đi.Đến lúc này Trí Tú đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi, dùng hết lực đẩy đổ hết tất cả mọi thứ nằm trên bàn làm việc xuống đất. - Em không quên ngày chị mang em về Kim Gia dạy dỗ và nuôi nấng, ơn nghĩa cao hơn trời kiếp này chưa kịp báo đáp chỉ mong kiếp sau còn có thể trương phùng em sẽ trả chị gấp đôi. - Lệ Sa quỳ rạp xuống đất dập đầu thật mạnh để tạ lỗi cùng người kia. - Kiếp này không đồng hành cùng nhau được thì đừng hẹn kiếp sau. Trí Tú xoay lưng lại không nhìn người kia, mắt chị đỏ ngầu như muốn giết người. - Được, Kim Trí Tú bảo trọng. Á á á á á ~ thêm một cú quơ tay của mình làm mọi thứ trên bàn trang trí bên cạnh rơi hết xuống đất bể nát, nghe được tiếng đóng cửa lúc này cô mới lấy điện thoại ra."Theo sát Lạp Lệ Sa, không được để em ấy có chuyện gì. Tôi cho anh trong hôm nay mang hết thông tin liên quan đến Phác Thái Anh đến cho tôi, ai dám cản đường giết chết không tha." - Phác Thái Anh từ đầu tôi đã không muốn đá động đến cô nhưng cô đã ép tôi vào đường cùng thì đừng trách sao Kim Trí Tú tôi máu lạnh vô tình.———————————————————-"Tôi muốn trở về Thái Lan, trong những năm qua thật sự Kim Trí Tú không có hành động mờ ám. Chị ta làm ăn trong sạch, về phần Kim Vĩnh Phúc và Khương Lập Nhân tôi vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để vạch trần, tôi thật sự đã kiệt sức rồi. Được các người có giỏi thì cứ giết tôi." - Lạp Lệ Sa mày thật sự muốn gì ở Kim Gia ?
Tiếng ngối quen thuộc sau lưng làm cho em bất động, giọng nói rất quen thuộc nhưng không còn thân thương như mọi ngày. - Sáp Kỳ sao chị ở đây ? - Đừng gọi tên tao thân mật như vậy tao sẽ buồn nôn mất thôi. Sáp Kỳ tháo ba lô ra đặt lên bàn rồi đi thẳng đến đối diện Lệ Sa khoảng cách tầm một gang tay, ánh mắt như muốn giết người. - Em có việc phải về Thái một thời gian, chị ở lại chăm sóc Trí Tú giúp em... Giọng nói của Lệ Sa có chút rung, không phải vì sợ mà là chỉ cần thấy những người chị này em thật sự rất đau lòng. - Mày vẫn chưa trả lời tao, mày có ý định gì với Kim Gia của bọn tao?Sáp Kỳ mất kiên nhẫn, dùng lực siết chặt cổ áo của người kia làm Lệ Sa hơi nhíu mày vì đau. - Em không có thời gian đôi co với chị, nếu còn có thể gặp lại em sẽ giải thích hết. - Lệ Sa gạt tay chị ra khỏi cổ mình toan rời đi. - Mày coi Kim Gia là cái chợ đầu mối mày đã từ ở à, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hôm nay mày không trả lời rõ thì đừng mong tao cho mày bước ra khỏi nhà. - Sáp Kỳ dùng sức xoay người lại dùng một lực đạp cánh cửa cho nó đóng lại tạo ra âm thanh rất lớn, rồi chạy đến chặn cửa. - Khương Sáp Kỳ chị cơ bản không phải là đối thủ của tôi, tôi không muốn động thủ với chị mau tránh ra. - Ở lâu với tao như vậy mày lại chẳng rõ về tao sao ? Để xem đứa thường bị coi là không làm ra tích sự sẽ xử lí mày thế nào. Cả hai đánh nhau thật sự Sáp Kỳ có chút nhanh nhẹn làm cả Lệ Sa ngạc nhiên. - Khi đánh nhau ở bar JK tôi biết chị có võ nhưng không nghĩ thân thủ của chị khá tốt đấy. - Lệ Sa đang nằm dưới thân Sáp Kỳ mà không lo sợ còn cười nhếch mép. - Sống làm người Kim Gia, chết làm ma Kim Gia, khi tao chưa cho phép mày không được phép rời đi. - ĐỂ NÓ ĐI. - tiếng hét lớn khi cách cửa phòng mở toan, Sáp Kỳ thắc mắc tại sao cho con người này rời đi dễ dàng như vậy. - Trí Tú. - Tôi nói là để nó đi. - Nó rời khỏi đây sẽ là mối đe doạ của chúng ta. - Sáp Kỳ bật ngồi dậy tiến lại gần Trí Tú khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu. - Nếu muốn thì nó không đợi đến tận bây giờ. Lệ Sa nặng nề ôm đồ rời đứng dậy đi ngang Trí Tú - Cám ơn. - Rời khỏi đây càng sớm càng tốt, hôm nay tôi giữ cái mạng này lại cho em thì ân tình mấy năm qua tôi trả trọn cho em trong ngày hôm nay. Từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, tôi sống đường tôi còn em an phận đường em, đừng nhúng tay vào trò chơi này. Lệ Sa nhanh chóng rời khỏi nhà, để lại một người đầy lo lắng lòng như lửa đốt. - Lệ Sa sẽ an toàn chứ ? - Em đã cho người theo sau em ấy, đây là việc cuối cùng em có thể làm cho Lệ Sa còn lại thì phải trông vào sự may mắn của em ấy. - Hay chúng ta dừng lại đi, chúng ta không phải là đối thủ của cha em. - Tới nước này rồi, có dừng tay thì cũng đã muộn em sẽ thu xếp cho Trân Ni và Châu Hiền rời khỏi đây, chị cũng đi cùng họ đi. - Trí Tú nói rồi quay người rời đi thì nghe người sau lưng trả lời chắc nịch. - Chị sẽ không để em một mình chiến đấu, nếu có đi thì cùng nhau đi. - Mạng sống của chị đang bị đe doạ hơn em, chị mới phải là người rời đi trong lúc này. - Trí Tú cuối đầu thở dài. - Nhưng... - Em đã quyết chị đừng nói nữa. - Chỉ cần Châu Hiền và Trân Ni đến nơi an toàn chị sẽ quay lại tiếp ứng cho em. - Sáp Kỳ rời đi nhanh về phòng soạn hành lý.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me