LoveTruyen.Me

End Lewbin Tinh Dau Tho Ngay

Cao Trung năm nhất lớp 2

Màn chào đón nhộn nhịp cũng đủ khiến danh tiếng của cả ba người vang xa trong trường học. Nếu tất cả đã quá quen thuộc với vị thành tích đáng nể mà Lee Eui Woong đã làm ở Trường Sơ Trung thì sự xuất hiện của Oh Hanbin lại gây nên cơn sóng gợn lăn tăn giữa mặt hồ yên ả.

Dù không mạnh mẽ nhưng cứ cuộn trào không dứt. Vẻ đẹp vừa thuần khiết trong trẻo lại mang đầy ánh nắng ấm áp cứ hoà vào dòng nước ấm chảy vào nơi sâu thẳm trái tim. Ngày đi học đầu tiên mang nhiều bất ngờ thú vị khó tả.

Màn giới thiệu dạo đầu của Giáo viên vẫn khô khan như bao lần. Chỉ là vị trí ngồi lại là việc đau đầu của tất cả học sinh và giáo viên. Nhưng chàng trai Oh Hanbin không ngại ngùng chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ nhất. Ánh nắng sớm dịu nhẹ mang mùi thơm hoa cỏ tràn vào phòng học mới. Lee Eui Woong ngẩn người, đôi chân vô thức bước đến gần người đó hơn một chút.

Tiếng gọi của Minah đưa kẻ say mộng trở về. Cậu đang đứng chiếc bàn kế bên chiếc bàn Oh Hanbin đã chọn. Dù rằng trước đây kẻ điên cuồng đắm mình trong tri thức chỉ chọn những góc học tập dễ dàng nhất, và cửa sổ là nơi cậu chán ghét nhất.

Chaeon và Minah ngạc nhiên không kém với lựa chọn của cậu bạn thân. Đôi mắt Minah loé lên vẻ chần chờ! Cậu ấy Woong đã bị thôi miên rồi sao?

Minah hiểu rõ sức hút của anh họ mình, ngay cả bản thân cô cũng khó long kiềm chế trước anh ấy. Chỉ là Eui Woong... cậu ấy...!

Lắc nhẹ đầu xua tan mớ suy nghĩ không đáng có. Minah mong tất cả chỉ là sự hiểu lầm của bản thân mà thôi.

Còn người trong cuộc Lee Eui Woong nhận ra mình dù trong lúc mơ hồ chọn sai vị trí, nhưng mặt vẫn không chút bối rối ngồi xuống vị trí mình chọn. Nhìn bên cạnh, người bạn mới đang hưởng thụ những tia nắng mới trong ngày.

Ánh mắt có chút gì đó ngọt ngào lặng lẽ, chìm đắm trong những tình cảm nhẹ nhàng của thanh xuân chớm nở.

Không ai biết đằng sau nụ cười đó, ánh mắt mang chút buồn vươn kì lạ. Màu mắt không thể mang nhiều tia nắng chiếu rọi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me