LoveTruyen.Me

End Of A Day Yugchae

chẳng phải em đã cố gắng hết mình rồi sao? vậy thì chẳng ai có thể trách em được nữa đâu.

...

ngày 15 tháng 06 năm 2020
21:05 pm

"park chaeyoung, có mỗi công việc đơn giản này mà cũng chẳng thể làm xong nổi ư?"

"đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? cô muốn tôi phải làm thế nào với cô đây?"

"vâng, em xin lỗi. lần sau em sẽ chú ý hơn ạ."

"tôi chỉ nói một lần thôi, liệu mà làm cho xong việc thì mới được về đấy. không thì tiền lương tháng này cắt một phần tư nghe rõ chưa?"

"dạ vâng ạ..."

"cả việc này mà không làm được nữa thì cô chuẩn bị nghỉ việc đi."

ngày 16 tháng 06 năm 2020
01:18 am

trời đổ mưa lớn.

giữa đêm mưa rào của một ngày tháng sáu, một cậu trai cầm chiếc ô màu tím vội vã chạy đi đâu đó đến nỗi quần áo đã gần như ướt sũng nhưng cậu vẫn chẳng hề để tâm đến nó. trời mưa ngày càng mưa nặng hạt nhưng cậu trai vẫn lao đi trên con đường vắng, ánh mắt lo lắng liên tục hướng ra phía ngoài kia như đang tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng với cậu...

cũng trong đêm mưa rào ấy, có một cô gái ăn mặc phong phanh, đầu không trùm mũ đứng một mình ở mộ trạm xe buýt không người. gió rít lên từng đợt làm cô gái nhỏ không ngừng run lên từng đợt, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau để ủ ấm đôi bàn tay đã sớm lạnh ngắt từ lâu. mưa ngày càng lớn và không hề có dấu hiệu ngừng lại khiến tấm thân nhỏ bé kia như hoá hư ảo trong không gian vắng lặng này. cô gái nhỏ đã sớm mệt lả sau một ngày làm việc vất vả, bây giờ phải chịu một trận dần mưa nữa đã khiến sự chịu đựng của cô đạt tới giới hạn. cô ngồi có rõ ở một góc, ánh mắt đã sớm mờ đi nhưng vẫn hướng về một nơi vô định trong không gian rộng lớn ngoài kia để tìm kiếm một thứ gì đó...

"chaeng, mình đến rồi này! xin lỗi nhé vì mình đến muộn, tokyo này rộng lớn quá nên mình không tìm ra cậu ngay được..."

cậu trai hướng chiếc ô màu tím về phía cô gái nhỏ kia rồi đưa tay đỡ cô ấy dậy. bàn tay lạnh ngắt, mái tóc cam vàng đã sớm dính bết lại, đôi môi nhợt nhạt liên tục run lên. hình ảnh này càng khiến ngực trái của cậu trai kia phải chịu một trận nhói đến đau lòng.

"về nhà nhé?"

"ừ, về nhà."

trên con phố không bóng người, trong cơn mưa rào tưởng như chẳng thể nào chấm dứt, có hai cái bóng một lớn một nhỏ lặng lẽ đi cạnh nhau. bóng lớn cầm ô còn bóng nhỏ đi ngay bên cạnh nắm chặt tay của bóng lớn. tay cả hai vốn đã lạnh ngắt từ lâu nhưng khi đan vào nhau thì bỗng nhiên ấm áp đến lạ thường.

"mau thay đồ đi, cảm bây giờ."

yugyeom đưa cho chaeyoung một bộ đồ ngủ cỡ nhỏ nhất của cậu và một chiếc khăn. chaeyoung cũng chỉ gật đầu rồi bước vào phòng tắm thay đồ, trong khi đó yugyeom nhanh chóng vào bếp để nấu một chút gì đó cho cả hai ăn trước khi đi ngủ, dù sao thì cả ngày nay hai đứa vẫn chưa được ăn gì cả. nghĩ là làm, yugyeom liền thay quần áo, đeo tạp dề vào và lục lọi trong tủ lạnh để tìm chút đồ ăn thừa còn sót lại từ ngày hôm qua của hai đứa.
đôi tất màu hồng phấn quen thuộc của chaeyoung lướt nhẹ trên sàn nhà khi cô lại gần cậu từ phía sau và ôm lấy cậu.

"chúng ta có gì cho bữa ăn đêm muộn này đây?"

"còn cơm, canh rong biển cùng với thịt bò xào thừa từ bữa tối hôm qua. nếu cậu vẫn đói thì còn mấy gói mì tôm trong ngăn tủ đấy."

"nghe được đấy, nấu thêm mì đi."

yugyeom bắt đầu đun nước sôi để pha mình còn chaeyoung thì lấy đồ ăn thừa ra để cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. quả thật hôm nay là một ngày dài đến nỗi cả hai đều không thể giấu được sự mệt mỏi nơi đáy mắt.

"mọi việc đều ổn chứ?"- yugyeom cho mì vào nồi nước sôi quay sang hỏi.

"cũng tàm tạm thôi."- chaeyoung nhún vai thờ ơ nói - "vậy còn cậu thì sao? cái mà cậu nói nó khiến mình gặp rắc rối ấy."

sắc mặt yugyeom nhanh chóng tối đi vào phần nhưng rồi cũng bèn ậm ừ trả lời cho qua.

"thật ra cũng không hẳn là ổn lắm, cậu biết đấy, công việc văn phòng mà..."

"ừ, một khối rắc rối khi làm việc ở một công ty lớn."- chaeyoung nhìn cậu với ánh mắt thông cảm - "mà này, hôm nay cậu có ăn trưa không đấy?"

"không có, vì nhiều việc quá..."

"lần sau nhớ mang theo một chút đi ăn không chẳng có sức mà làm việc đâu."

"ừ, mai mình sẽ mang."

tiếng lò vi sóng thông báo cũng vang lên cắt đứt cuộc hội thoại không đầu không đuôi này của hai người. lần lượt mì rồi cơm, canh và thịt bò được mang ra. cả hai đã ăn ngấu nghiến mà không chẳng nói một lời nào với nhau, đồ ăn cứ thế dần dần biến mất trên đĩa.

"cậu về giường trước đi chaeyoung."- yugyeom thu dọn bát đũa của cả hai ra chậu để chuẩn bị rửa.

"không, tớ đợi cậu."- chaeyoung mở mắt, chợt nhận ra mắt cô vừa khép lại từ vào giờ.

"nhưng đã muộn lắm rồi đó."

"không sao đâu, tớ muốn đợi cậu rồi chúng mình đi ngủ."

"...vậy thì cứ ngồi đó đi, tớ rửa xong rồi hai đứa vào ngủ nhé."- biết mình không thể thay đổi được quyết định của chaeyoung, yugyeom đành thở dài một hơi rồi nói.

chaeyoung trèo lên giường trước, nằm xuống một bên trong khi nhìn yugyeom đang bận đánh răng trong phòng tắm.

"nhanh lên nào, mình buồn ngủ lắm rồi."

chaeyoung mè nheo nói, yugyeom lúc này cũng bước ra khỏi nhà tắm rồi bò lên giường, kéo tấm chăn đang bị chaeyoung chiếm gần hết. nhích lại gần, chaeyoung gác chân lên người yugyeom, đầu tựa lên người cậu, hơi thở ấm áp cứ thế vờn quanh mặt yugyeom.

"này, ruốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì nhỉ?"- chaeyoung lên tiếng hỏi.

"mình chẳng biết nữa, nhưng mà cứ được ở bên cậu như thế này thật là tốt."- yugyeom đáp lại. mối quan hệ của hai đứa chẳng phải bạn bè mà cũng chẳng phải là người yêu, thật kì lạ.

hai đứa vô tình quen biết nhau ở cửa hàng tiện lợi nơi chaeyoung làm việc, giữa một tokyo vô cùng rộng lớn. có lẽ vì là vì cả hai đều là người hàn quốc đang cùng sinh sống và làm việc, học tập tại đây nên đã tìm được sự đồng điệu, thấu hiểu và cảm thông trước những khó khăn mà bản thân mỗi người đều đang phải trải qua, đối mặt. chaeyoung hôm nay không về nhà được vì cô em gái và người yêu của nó đang ở đó nên cô cũng không dám làm phiền hai đứa nên đành gọi yugyeom cho mình xin ngủ nhờ một đêm. cũng đã được một thời gian kể từ khi hai người gặp nhau lần cuối khi yugyeom phải điên đầu với một đống những bản báo cáo công việc và chaeyoung thì bận bù đầu với công việc của mình.

"suốt cả tháng qua, cậu đã sống như thế nào?"

"rất khổ sở, và mệt mỏi. vì tớ không quen biết ai cả, mà cũng không ai cũng muốn làm quen với tớ cả. tớ đã từng chỉ muốn khóc thật to như một đứa trẻ, đến lúc đó chắc tớ sẽ không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa...còn cậu thì sao?"

"mình đã rất cô đơn, cảm giác như cả thế giới này ghét bỏ mình vậy, ai cũng muốn vứt bỏ sự tồn tại của mình ra khỏi cuộc sống của họ. mình không phải là một đứa vô dụng mà phải không? làm ơn hãy nói rằng mình đã vất vả rồi đi, mình đã cố gắng hết sức rồi mà..."

"..."

"..."

"một ngày tồi tệ của cả hai đứa, nhỉ?"- yugyeom hỏi, cười một cách đầy chua xót.

"thật tệ hại."- chaeyoung cũng đồng tình.

không ai nói rằng cuộc sống này là dễ dàng và toàn những điều suôn sẻ, cũng như không phải ai cũng có thể tránh được tất cả những va chạm và tổn thương trên đường đời. mọi người thường có quan niệm rằng, kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. nhưng mấy ai thấy được những trải nghiệm và đau thương phải đánh đổi để có được một cuộc sống sung túc?

vậy nên nó sẽ không bao giờ dễ dàng và cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ dễ dàng cả. nhưng có điều - đôi môi yugyeom đặt lên tóc cô, hơi ấm của cậu phải lên người cô và những câu từ nhẹ nhàng thốt ra mặc dù đơn giản nhưng đủ khiến khoé mắt chaeyoung tràn ngập những giọt nước mắt nóng hổi.

"cậu đã vất vả nhiều rồi."

"ư...hức..."- tiếng nấc nhẹ của một ai đó khẽ vang lên. dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ để khiến yugyeom chú ý đến, cô gái của cậu đã mệt mỏi lắm rồi.

"mệt lắm rồi phải không? cả thế giới ngoài kia có ghét bỏ cậu đến thế nào thì cứ về đây để mình tớ thương cậu là được rồi."

chaeyoung bật ra tiếng khóc nức nở đến đau lòng. cuối cùng thì giữa dòng người hối hả tấp nập ngoài kia cũng có một người, dẫu chỉ là người lạ, nhưng người đó vẫn chịu ở lại bên cô, trở thành chiếc chăn ấm cúng cho cô vào những ngày mệt mỏi nhất.

"yugyeom...cảm ơn...thật sự cảm ơn cậu..."

"không sao, không có gì đâu, chaeng bé nhỏ của mình đã phải chịu đựng quá nhiều cô đơn rồi mà."

"yugyeom...cũng đã khổ sở nhiều rồi..."

lời nói vừa thốt ra, ngay lập tức khiến trái tim yugyeom nhói đau. cậu xoa lưng cô gái bé nhỏ đang run rẩy trong lòng, ánh mắt cũng đã sớm mờ đi rất lâu.

"ừ..."

"dù ai có nói gì yugyeom thì yugyeom vẫn...sẽ luôn là...niềm tự hào...của mình..."

"mình biết, nín đi đừng khóc nữa..."

đã lâu lắm rồi, thật sự là đã lâu lắm rồi cậu đã không được bộc lộ con người thật của mình đến vậy. lần nào cậu cũng phải nở nụ cười giả tạo trước mặt người khác, lần nào cũng phải nói với họ rằng mình rất hạnh phúc nhưng thực ra lại chẳng phải vậy...

đã bao lâu rồi kể từ lần cuối yugyeom khóc nhỉ?

đã bao lâu rồi kể từ khi chaeyoung có được cảm giác yêu thương từ một ai đó nhỉ?

chaeyoung sụt sịt lấy áo lau nước mắt cho mình, đưa tay lau cả những giọt lệ nóng hổi của yugyeom vừa tràn ra khỏi đây mắt rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu, yugyeom cũng ôm lấy cô, xoa lưng vỗ về.

"ngủ ngon nhé, có mình ở đây rồi."

có một yugyeom bên cạnh sau một ngày dài, có một chaeyoung bên cạnh bắt đầu cho những ngày kế tiếp, cho hiện tại, cho ngày mai, như vậy đối với cả hai đã là quá đủ rồi.

end.

- đáng lẽ nó là một oneshot, nhưng tớ lỡ bẻ ra thành như thế này đây...

- mình chỉ muốn nói rằng chaeng với blackpink, gyeom với got7 hay cả các cậu nữa, mọi người đã thực sự vất vả nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me