LoveTruyen.Me

End Rung Say Ngu Jeffbarcode Wish

[...Cậu nghĩ xem tôi có nên giết anh ấy không?]

Barcode chỉ vừa mới ngẩng đầu lên nhìn màn hình sau khi cúi người nhặt chiếc bút cảm ứng rơi xuống sàn, dòng tin nhắn ngắn ngủi kết thúc một cuộc trò chuyện dài này xuất hiện trước mặt cậu. Cậu nín thở trong giây lát, kìm nén sự phiền chán trong lòng, cố gắng gõ ra những dòng khuyên nhủ chân thành nhất.

[Giết người là phạm pháp.]

[Hiện giờ tốt nhất là chị đừng làm gì, hành động của chồng chị không phải gông xiềng để chị tự mua dây buộc mình. Ngoại tình là chuyện anh ấy tự lựa chọn, không việc gì mà chị phải chọn sai lầm theo anh ấy cả. Chị Anne, chị còn con gái nhỏ, tạm thời đừng nghĩ tới anh ấy nữa, thả lỏng đầu óc và dồn sự chú ý về phía con gái để loại bỏ những tác động tiêu cực...]

Barcode nỗ lực liên lạc với người ở bên kia khung chat, song mãi mà không có dòng tin nào đáp lại. Khi cậu nghĩ là vị khách kia quyết định dừng buổi tư vấn, đột nhiên, chị ta lại gửi cho cậu một file âm thanh.

Barcode không do dự gì mấy, đã ấn vào file ghi âm kia, nhưng rồi một loạt âm thanh rè rè chói tai chẳng biết phát ra từ thứ gì khiến cậu giật mình, suýt thì ném tai nghe đi.

Đây đã là vị khách cần sự an ủi tâm lý cuối cùng trong ngày.

"Người cuối cùng rồi sao?" Anh chàng chuyên viên tư vấn đứng trước chỗ thang máy nhìn Barcode bước ra với vẻ mệt mỏi, anh ta định giơ tay vỗ vai cổ vũ cậu, nhưng rồi chợt nhớ ra mùi thuốc lá bám trên người mình sẽ khiến Barcode không thoải mái: "Nghe nói gia thế của người phụ nữ đó rất phức tạp, sao P'Aun lại để chú em tư vấn cho chị ta vậy nhỉ?"

Nếu không phải Barcode đã cộng tác với anh chàng này lâu rồi, cậu sẽ tưởng là anh ta đang mỉa mai mình thiếu kinh nghiệm, nhưng cậu biết Stephen có ý tốt, vì đúng là ca tư vấn này vô cùng nhọc nhằn.

Còn cậu chỉ là một sinh viên đang thực tập năm cuối.

Stephen thở dài, tỏ vẻ cảm thông: "Lỡ làm người ta trầm uất, tự sát rồi thì không biết đường đâu mà đền."

"..." Thằng cha này ăn nói thô thiển thật. Barcode không muốn thông cảm cho anh ta nữa, cậu bước vào thang máy, lên đường về nhà.

"Ấy, chú em khoan hãy vào." Stephen bỗng giơ tay cản cậu lại: "Nhìn ấn đường của chú em đen lắm, chắc là sắp gặp chuyện xui rủi, tốt nhất là đừng đi thang máy, nếu xúi quẩy thì..."

"...Đi thang bộ thì ấn đường không còn đen nữa à?" Cậu không tin những chuyện này, nhưng vẫn cúi đầu thở dài, nghe theo lời Stephen nói.

Một ngày làm việc vất vả đã kết thúc.

Thật sự kết thúc sao?

Nửa đêm, Barcode trằn trọc không ngủ được, cậu gác tay lên trán suy nghĩ. Vị khách này là một người phụ nữ chỉ mới ba mươi tuổi, còn trẻ, có địa vị xã hội, nhưng vì gia đình nhỏ nên sau khi sinh con, chị ta đã lùi về làm hậu phương vững chắc cho chồng mình. Không ngờ anh chồng lại mèo mả gả đồng, dan díu với nàng thơ tình đầu thời đại học, bị chị ta phát hiện. Barcode đã có những cuộc nói chuyện dài với chị ta hằng đêm, sau đó chị ta thổ lộ, bản thân chị ta cũng yêu một người khác, không phải là chồng mình.

Người ta thường nói, đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Trong những giây phút yếu lòng quạnh quẽ vì chồng trao tình cho người khác, lòng người phụ nữ không thể chống cự trước sức cám dỗ ngọt ngào từ những lời tha thiết dịu dàng ấy, cuối cùng chị ta ngã vào vòng tay của người đó. Chị ta kể, có những giây phút bọn họ hòa làm một vào nhau, trong tôi có anh, trong anh có tôi, hoàn toàn không thể tách ra được. Thậm chí trái tim của bọn họ như cùng chung một nhịp đập, quy luật tuần hoàn của máu thịt song hành tuyệt đối, phù hợp đến nỗi... chị ta cho rằng người đó đang sống trong cơ thể mình.

Nhưng đó là mối quan hệ bất chính.

Mỗi lần chị ta nhìn thấy con gái mình, cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy mãnh liệt đến nỗi ép chị ta rơi vào cơn trầm cảm dai dẳng.

Nếu giết người tình, vấn đề này sẽ được giải quyết chứ?

...

Người phụ nữ trần trụi vùi mình trong bồn tắm, tự siết cổ mình đến chết bằng dây rút màn vải, nước chảy lênh láng tràn ra đến ngoài cửa phòng, người chồng trở về mới phát hiện ra. Cảnh sát đã tới nhà khám nghiệm tử thi, xác nhận người chết mất vào lúc hai giờ sáng.

Sau khi kết thúc ca tư vấn hai tiếng.

Barcode đứng thẫn thờ trước màn hình thông báo làm việc của văn phòng tư vấn, cậu ngây người một lúc lâu mới nhận ra người phụ nữ đó là vị khách vẫn luôn nói chuyện với mình mỗi đêm.

"Chị ta tự sát thật rồi."

Thấy cậu chết lặng không thể nói được câu nào suốt năm phút, Stephen nghiêng đầu thở dài: "Chuyện này... không phải lỗi của chú em đâu."

"Sao lại không chứ?" Một lúc sau, giọng nói của Barcode vang lên, dù vẫn còn hơi khàn nhưng cậu đã bình tĩnh hơn: "Em là người tư vấn tâm lý trực tiếp cho chị ta, rõ ràng là do em nên chị ta mới..."

"Barcode."

Cánh cửa văn phòng sau lưng hai người mở ra, Aun chầm chậm bước tới gần Barcode: "Thật sự không phải do em đâu."

Barcode im lặng, vẻ chán chường thoáng tỏ rõ cõi lòng nản chí: "Đêm qua, chị ta hỏi em, rốt cuộc có nên giết anh ấy không, em cứ tưởng là người này muốn giết người tình của mình..."

"Chị ta đã làm rồi."

Câu nói của Aun khiến Barcode sững sờ: "Cái gì?"

"Chị ta giết người tình của mình rồi." Aun lặp lại, cũng cảm thấy tắc trách khi bản thân anh ta lại không nhận ra vị khách này có chỗ đặc biệt: "Quả thật là... người đó sống trong cơ thể chị ta."

Barcode ngơ ngác đứng thẫn thờ trong giây lát, sau một khoảng lặng dài, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình: "...Tâm thần phân liệt?"

Người này mắc chứng tâm thần phân liệt sao?

Vì lý do đó, Aun an ủi Barcode, nói chính bản thân anh ta cũng chỉ vừa phát hiện ra điều này, nếu có trách thì phải trách Aun không điều tra kĩ về khách hàng, không cung cấp đủ thông tin cho Barcode biết để tìm hướng giải quyết hợp lý hơn.

"Em đừng nghĩ là anh cố tình nói như thế để giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng em." Aun lắc đầu: "Không phải ai mắc chứng bệnh trầm uất cũng thể hiện rõ cho người khác thấy đâu, kể cả khi chúng ta có đào sâu nội tâm của bọn họ, chỉ cần bọn họ không tin chúng ta, luôn sẽ có những màng chắn bí ẩn và kẽ hở hạn chế chúng ta hiểu về bọn họ."

Tâm thần phân liệt lại là một phạm trù nguy hiểm khác.

Cứ thế, Barcode đờ đẫn trong văn phòng suốt ngày làm việc, tận mấy ngày sau, cậu vẫn ở trong trạng thái lửng lơ, không tài nào quay về với cuộc sống bình thường được. Dù Aun đã bảo cậu hãy ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Barcode vẫn cố chấp đến văn phòng, như một hình thức trừng phạt sự non trẻ và ngu muội của bản thân.

Stephen không nhịn được nữa, anh ta định kéo cậu ra ngoài giải sầu cho khuây khỏa. Rồi khi nhìn quầng thâm trên mắt Barcode, Stephen nhíu mày: "Lần cuối cùng em ngủ đủ sáu tiếng là khi nào?"

Barcode chịu áp lực đến mức mất ngủ trường kì sao?

Barcode đang nhìn chăm chú vào đàn bồ câu đậu trên bệ cửa, một dải thường xuân lớn ngoài bệ cửa sổ văn phòng tư vấn đang quấn vào chân một chú bồ câu khiến nó không nhúc nhích được: "Em không nhớ nữa."

Nói rồi, cậu đi ra cửa định gỡ rối cho chú bồ câu kia.

Cảm giác mất trọng tâm đột ngột ập tới khiến Barcode khuỵu xuống, đó cũng là lúc cậu trông thấy sợi dây thường xuân như một con rắn linh hoạt, cuốn lấy thân thể chú bồ câu, kéo nó vào mớ cây cối um tùm rậm rạp.

Cái gì thế này?

Trong bóng tối mịt mù, Barcode chỉ có thể nghĩ được bốn chữ đó.

Cậu ngất, nhưng ngất rồi tỉnh lại rất nhanh vì tinh thần cậu luôn ở trạng thái căng thẳng, mấy lần trước cũng thế. Có điều trong lần này, cậu lại cảm nhận được mình bị đưa đến chỗ nào đó, bên tai là tiếng chim chóc líu ríu, có hương cỏ cây nhàn nhạt dễ chịu. Làn gió nhẹ mơn man gò má non nớt, cùng với âm thanh kèn lá nho nhỏ, khiến linh hồn người ta như chìm vào trang sách cổ tích, nơi có những tinh linh ánh sáng sẵn sàng xua tan hắc ám ở nơi hang cùng ngõ hẹp sâu tận đáy lòng...

"Em tỉnh rồi à?"

Nghe thấy giọng nói trầm khàn xa lạ, Barcode không còn dám mơ mộng nửa, cậu mở choàng mắt.

Thấy được người đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây kề sát bên cạnh mình.

Gương mặt thuôn gầy, đường nét sắc sảo, mái tóc hơi dài rối bời và một đôi mắt nâu nhạt chứa đầy sự tìm tòi – phản chiếu gương mặt tái nhợt của Barcode.

Thấy Barcode đã tỉnh, người đàn ông lịch sự giới thiệu: "Jeff."

"Đầu tiên." Hắn ngẩng đầu nhận lấy một thứ gì đó do đàn bồ câu cắp tới, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Em xòe tay ra đi."

Barcode vô thức làm theo.

"Xịt xịt."

Cảm giác mát lạnh phủ khắp lòng bàn tay, cậu nhìn Jeff cầm chai cồn khử trùng xịt vào tay mình: "..."

"Nghi thức chào mừng."

Hắn vén tóc mái lòa xòa trên trán cậu, lòng bàn tay lành lạnh như mang hương vị sương sớm ấp trong hoa lá, khẽ nhếch miệng nở nụ cười tiêu chuẩn nhân viên tiếp tân khách sạn năm sao: "Chào mừng em đến với Rừng Ngủ Say."

"Nơi có thể giúp em giải quyết chứng mất ngủ."

"Giá vé là 5000 baht."

Barcode: "..."

Barcode nghe hóa đơn xong, cậu gục xuống tiếp tục ngất xỉu.

End Chap 1

Chào mọi người trong cái hố thứ 4 này, cảm ơn mọi người đã ghé vào đây ~

Tui sẽ viết cái này trước để tui quên mất =))) 

nết na anh nhà và em bé vẫn như cũ nhé, gất iu ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me