End Rung Say Ngu Jeffbarcode Wish
"...Dự án nghiên cứu chăm sóc giấc ngủ cho người mắc chứng mất ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, mất ngủ kéo dài là yếu tố nguy cơ gây ra rối loạn tâm thần, đặc biệt là rối loạn cảm xúc, ảnh hưởng tới quy luật sinh hoạt và hiệu quả công tác của con người. Có rất nhiều đối tượng đang vướng vào tình trạng mất ngủ trường kỳ như thế, dự án này nhắm vào các đối tượng thường xuyên bị mất ngủ bởi những hội chứng tâm lý, ví dụ như người rối loạn hậu chấn thương, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực,... Mục đích nghiên cứu: giúp những người tham gia vào dự án tìm được giải pháp hợp lý, giải quyết tình trạng mất ngủ kéo dài...""Anh không vào sao...?"Nữ nhân viên nghiêng người nhìn chuyên viên tư vấn tâm lý Aun Prachaya đứng trước cửa kính, nhìn chăm chú vào phòng đăng ký với ánh mắt sùng bái. Aun chỉ lẳng lặng lắc đầu, ra hiệu cho nữ nhân viên tới gần."Không cần phải ghi chép số liệu về cậu ta." Aun hướng tầm mắt về phía cậu trai đang ngồi trước bàn đăng ký: "Đó là đối tượng đặc biệt, tôi sẽ đích thân giám sát cậu ta."Nữ nhân viên sửng sốt, cô ta gật đầu: "Là người nhà của anh sao?"Aun chẳng ừ hử gì, chỉ nhếch môi cười cười.Sau khi đăng ký xong, Barcode cầm hợp đồng bước ra ngoài, cậu đi theo Aun tới trung tâm nghiên cứu – đó là một tòa nhà có ba mươi mốt tầng, như một con quái vật bọc sắt vươn lên giữa rừng cây thăm thẳm – đúng thế, dự án nghiên cứu này được thực hiện trong một khu rừng rậm rạp, tại một vùng đất gần biển, thuộc bìa rừng phía nam quốc gia. Nơi này đã được cấp phép hoạt động, chuyên phục vụ cho công tác nghiên cứu.Hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài."Hoàn cảnh sống, môi trường, khí hậu và cả phong thủy ở nơi này sẽ giúp em thấy thoải mái hơn." Aun vừa dẫn Barcode đi dọc theo con đường lát đá bằng phẳng, vừa giới thiệu những khu vực nghiên cứu xung quanh: "Đó là tòa nhà thiết bị, bên cạnh là khu ký túc xá nhân viên, bên này là vườn xanh, nơi trồng hoa cỏ và những mẫu thực vật sắp tuyệt chủng, nếu em thích, em có thể tới đó trồng hoa chăm sóc cây cỏ..."Aun quay đầu nhìn cậu: "Cũng có lợi cho sức khỏe tinh thần của em."Barcode ngẩng đầu nhìn nhìn: "Đó là gì ạ?""Hả?"Aun nhìn theo tay cậu, thấy cậu đang chỉ về phía gốc cây cổ thụ khổng lồ vươn lên cao, trên cây có rất nhiều dây leo thô to cuộn xoắn, nhìn từ xa trông không khác gì những cánh tay người xù xì, gây hiệu ứng thị giác cao.Phía sau cây cổ thụ này là một mảng rừng xanh bao la bạt ngàn, nhìn không thấy cuối.Thiên nhiên hùng vĩ."Ý em là sao?" Aun không hiểu lắm: "Chỉ là một gốc cây cổ thụ thôi-...""Có người nằm ở đó kìa." Barcode chỉ lên nhánh cây: "Em thấy, tóc người này hơi dài, dài như..."Cậu quay đầu nhìn nữ nhân viên có tóc dài ngang vai màu nâu đứng cạnh Aun: "Như tóc chị ấy."Nữ nhân viên giật mình, cũng nhìn lên nhánh cây đó nhưng chẳng thấy gì, những người đi theo Aun cũng thầm gật gù, đúng là Barcode đã mắc chứng hoang tưởng khá nặng rồi. Nghe nói trước đó Barcode gặp đả kích tinh thần, sau đó còn bị phát hiện nằm ngất bên vệ đường, tại địa điểm tâm linh và gần nơi đó người vừa gặp tai nạn. Mặc dù bọn họ là người nghiên cứu khoa học, theo trường phái duy vật nhưng thỉnh thoảng cũng có nghe vài lời đồn về những linh hồn vất vưởng, chuyên lôi kéo người khác chết thay, thế nên khi Barcode phát ngôn những câu mang tính giật gân, ai cũng thót tim khe khẽ.Bọn họ nhìn nhau, thấy được vẻ chột dạ mơ hồ."Ảo giác của em thôi." Aun ngắt lời Barcode, anh ta dẫn cậu tới một dãy nhà san sát nhau: "Theo như trên hợp đồng, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ sống ở dãy nhà này cũng với một vài người tham gia dự án khác...""Làm giường treo cho em đi."Barcode đột nhiên lên tiếng, chỉ lên cây cổ thụ cao lớn: "Treo một cái giường có ròng rọc, em muốn nằm ở đó."Aun sững sờ trong giây lát: "...Nhưng về độ an toàn...""An toàn mà." Barcode xoay mặt lại, mỉm cười vô hại: "Em vẫn chưa muốn chết đâu, anh cứ yên tâm, nếu anh không tin, anh có thể sai người giám sát em 24/7 mà.""Em mong rằng đó là cái giường ở nhà em." Cậu nhắm mắt lại: "Nếu có ngủ đến chết ở đó, em cũng siêu thoát."Cuối cùng, Barcode được như ý muốn, Aun gọi người tới lắp một chiếc giường treo lơ lửng trên cây, cách mặt đất khoảng tám mét, có lan can và rào chắn, cũng như các thiết bị bảo vệ, đảm bảo Barcode có muốn nhảy xuống cũng phải mất sức phá dỡ thiết bị, đủ để bọn họ có thời gian thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời.Những nhân viên đi theo đều câm như hến, nhưng sau lưng lại xì xào bàn tán, họ mang chủ đề này lên nhóm chat riêng của tổ nghiên cứu, tất nhiên là trong nhóm chat không hề có Aun."...Bọn họ nói là vấn đề thần kinh của Barcode rất nghiêm trọng, cũng nói anh..." Nữ nhân viên tóc nâu ngập ngừng trong giây lát: "Anh đang cược một ván lớn."Aun đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cánh rừng đen kịt trong đêm, nơi xa xa có vài ánh đèn leo lét, là đèn trước những căn phòng dành cho người tham gia dự án. Nữ nhân viên nuốt nước bọt, có lẽ những nhân viên mới này không biết, nhưng cô ta thì rõ mồn một. Lần đầu tiên cụm từ "giường treo" xuất hiện trong dự án này là mười một năm trước, chứ không phải mới đây. Mười một năm trước, khi dự án được khởi động lần đầu, thay vì xây dựng một dãy nhà cho người tham gia dự án trải nghiệm, tập đoàn SLP đã chuẩn bị những chiếc giường treo lơ lửng trên cây, tạo cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, cho người tham gia bầu không khí như lạc vào xứ sở thần tiên.Năm ấy, vì vấn đề tuổi tác nên cô ta không được trực tiếp nghiên cứu dự án, nhưng có chạy chân làm hợp đồng cho những người trải nghiệm.Không có trường hợp tự sát nào từ những chiếc giường đó, nhưng mà..."Barcode lại chọn phương án này." Aun cúi đầu thì thào, anh ta nhắm hờ mắt: "Chỉ là trùng hợp thôi sao..."..."Tất nhiên là không rồi."Nằm trên chiếc giường treo lơ lửng giữa không trung, ở độ cao tám mét so với mặt đất, hít thở bầu không khí trong lành, hơi se lạnh và tràn ngập hương vị cỏ cây, Barcode cảm thấy cơ thể đỡ căng cứng hơn mấy ngày trước.Để mang tới trải nghiệm tự nhiên thoải mái nhất, Aun thật sự đã chấp nhận yêu cầu quá đáng của Barcode, nhưng vì thế, Barcode cũng thấy tự tin hơn. Một phần cũng vì đây là giường của cậu, cậu biết rõ mọi ngóc ngách có khả năng bị cài thiết bị nghe lén, chỉ cần kiểm tra hằng ngày là có thể phát hiện chỗ nào không ổn. Cậu thừa biết camera được lắp đặt đầy đủ trong trung tâm nghiên cứu, nhưng nếu không thể nghe được tiếng động, bọn họ cũng chẳng biết cậu đang làm gì.Giường treo. Aun không ngốc đến nỗi coi đó là sự trùng hợp."Giường treo, ngôi mộ bị đào bới, và cả việc tôi xuất hiện ở vị trí June bị tai nạn..." Barcode đặt tay lên bụng, nhắm mắt thì thào: "Tôi thấy tò mò không biết anh ta đang nghĩ gì, rõ ràng ban đầu anh ta muốn gài tôi vào tròng, giờ đây, lúc tôi chủ động nhảy vào tròng sau khi đã làm hàng loạt những chuyện trên..."Cậu nhếch môi hờ hững: "Anh ta sẽ làm gì đây?""Sẽ giấu tôi như giấu anh sao, Jeff?"Barcode mở mắt ra, cậu nhìn chằm chằm vào những nhánh cây to khỏe của cây cổ thụ, gió thổi xào xạc, lá vàng lướt qua. Tất nhiên là ở đó không hề có người đàn ông tóc dài nào như cậu nói. Cậu có nhìn thấy người đó không?Không. "Thật ngu xuẩn, anh không biết lúc Stephen gọi vị thầy cúng đó tới, tôi phải giả vờ thấp thỏm đau đáu tới mức nào, sau đó còn mặc bộ quần áo rộng thùng thình nhảy cha cha cha." Barcode thở dài: "Tôi còn miêu tả anh thành một con ma cây quỷ quái thèm muốn thịt người nữa, xin lỗi anh, tôi đây cũng ít đọc sách thần thoại quá, nhất thời không thể bịa được chuyện gì hay ho."Nói xong, cậu thò tay chọc vào lớp vỏ cây xù xì gần sát bên mình: "Tôi làm những chuyện ngu xuẩn và nguy hiểm này vì ai đây nhỉ?"Không có tiếng đáp lại, Barcode đã biết từ sớm nhưng vẫn đánh vào vỏ cây vài cái: "Có giỏi thì hiển linh xem nào."Cậu định thò chân ra khỏi giường: "Tôi nhảy xuống cho anh xem."Nhưng vì lan can quanh giường rất chắc chắn, vừa thò ra tới nơi đã nghe thấy tiếng tít tít cảnh báo nên cậu chỉ đành rút chân về."Nhưng mà tôi thật sự hiếu kì, rằng Aun sẽ phản ứng như thế nào nếu anh ta biết được..."Barcode thì thầm nho nhỏ, như thủ thỉ vào tai người tình bên gối.Barcode ngồi trên chiếc giường treo lửng lơ tối tăm, Aun đứng ở tòa nhà cao tầng sáng đèn, bờ môi của hai người lại khép mở, cùng thốt ra một câu:"Barcode và Jeff... có quen biết với nhau."Nghe được cái tên này, nữ nhân viên sững sờ trong giây lát: "Jeff...? Ý anh là cái người..."Một hình ảnh hiện lên trong đầu cô ta, người đàn ông đó...Hắn sở hữu một gương mặt đẹp đẽ như tạc cùng trực giác nhạy bén, nhưng hắn đã nằm trong khoang chữa trị dưới lòng đất của trung tâm này, suốt mười năm rồi.End Chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me