End Than Y Chi Muon Ngao Ta Diep Co Tuan Han Teade
Cứ việc khí trời bây giờ vẫn còn se lạnh, nhưng vì từ sáng sớm tinh mơ đã dậy hoạt động nên trên người Hàn Diệp vẫn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cộng thêm nhiệt khí trong phòng ngâm thuốc nước toả ra, chẳng mấy chốc mà quần áo của hắn bắt đầu nóng hầm hập, dính sát vào người hắn. Nhưng Hàn Diệp vẫn không nới lỏng chỗ nào, y quan chỉnh tề, đạo mạo trang nghiêm, như tiểu thư khuê các, hết sức đàng hoàng. Cơ Phát thì trái ngược hoàn toàn với hắn, y chỉ khoác một lớp trung y, vì trên người vẫn còn ẩm ướt nên trung y gần như dán sát vào da thịt. Vải vóc trắng tinh nửa kín nửa hở, bị nhiệt khí hun đúc mà mềm nhũn rủ xuống, nhìn từ xa xa đã thấy cảnh xuân thấp thoáng rộng mở, phất phơ ngược xuôi, tóc dài đen nhánh chảy xuống bên vai như thiên ti vạn lũ, tựa bức mỹ nhân đồ chỉ chờ vài nét mực khô. Tất nhiên trên thân thể của Cơ Phượng cũng có không ít vết ghẻ lở, nhìn gần sẽ thấy khá đáng sợ, nhất là khi màu da của y trắng như đoá dành dành bên cửa sổ, những vết ghẻ lở kia thật sự chẳng khác gì vệt chu sa trên nền giấy tuyên thành, rõ rệt đến mức khiến người ta cay mắt.Đó cũng là mục đích của Cơ Phát.Không phải tên Hàn Diệp này tự xưng là thần y thánh thủ trị bách bệnh sao? Ta phải xem định lực của ngươi mạnh đến đâu! Hàn Diệp đang cầm vài gốc dược thảo lên quan sát, đang thầm nghĩ rốt cuộc Cơ Phát đã bị ghim châm trúng chỗ nào lại có thể nói chuyện lại được, đột nhiên hắn cảm giác có tiếng gió đánh úp vào sau lưng mình, bèn quay phắt lại ngửa đầu ra sau, chộp lấy thùng gỗ trên bàn giơ lên cao định phản kích.Nhưng rồi hắn trông thấy Cơ Phượng mặt đầy xuân sắc nhào về phía mình, hắn bèn lách người qua một bên để Cơ Phượng lao thẳng vào chiếc bàn gỗ cũ kĩ sau lưng mình.Rầm!Một tiếng vang ầm ĩ, Cơ Phát va vào bàn, bắn ngược ra ngoài ngã xuống đất.Bộ xương già của lão tử!Cơ Phát đau đến nỗi đốm sao đầy trời, nhìn Hàn Diệp bình tĩnh êm đềm không hề sứt mẻ đứng bên cạnh, tức anh ách: "Sao ngươi lại chạy đi?!""Ngươi có bệnh hủi.""Không, chắc chắn là ngươi cố ý để ta ngã!"Cơ Phát phán chắc như đinh đóng cột: "Ngươi ngứa mắt ta chứ gì! Ta biết ngay là ngươi đưa ta về đây, không bao giờ có ý tốt!" Mới nghe qua câu này thì thấy rất bình thường, nhưng kết hợp với ánh mắt ấm ức, giọng điệu oán hận, vẻ mặt tê tái, tư thế ngã hết sức điêu tàn của Cơ Phát và cách ăn bận xốc xếch mỏng manh của y, trông chẳng khác nào dân nam nhà lành bị cường hào ác bá cướp đoạt về hang ổ ép làm áp trại phu nhân. "Dân nam" Cơ Phát còn ngại thiên hạ chưa đủ loạn, rấm rứt kể lể: "Từ lúc ta vào đây đến nay, chưa lúc nào được yên ổn, nếu không phải là người người kiêng dè thì cũng là nhà nhà khinh bỉ, một câu mặt dày hai câu vô sỉ, câu thứ ba là không được mê hoặc người này, câu thứ tư là cút khỏi đây ngay! Hàn Diệp, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi đưa ta đến đây làm gì? Có phải muốn hủy đi trong sạch của ta thì ngươi mới hài lòng hay không?!"Nói xong, y khép vạt áo, cúi đầu buồn tủi.Hàn Diệp lạnh nhạt nhìn chằm chằm Cơ Phát như nhìn một khối thi thể: "Có phải là ngươi cảm thấy miệng mình dư thừa quá đúng không?""Hả?"Đối diện với ánh mắt lạnh tanh của Hàn Diệp, Cơ Phát chợt có cảm giác một giây sau tên này sẽ ném mình lên giường thử nghiệm tất cả mọi châm pháp và dược chữa bệnh mà hắn chưa biết công dụng. Y rùng mình một cái, vẫn còn ám ảnh với cái chết của bản thân nên không muốn chịu nỗi đau xác thịt, biết Hàn Diệp chẳng phải kẻ vô lý, bèn dịu giọng: "Ta chỉ muốn sống đúng như một người phàm, ngày ngày có cơm ăn, ngủ một giấc đến sáng, sống thọ và chết già, không mong có cống hiến gì với núi sông, chẳng trông đợi làm vĩ nhân cái thế uy danh lừng lẫy...""Cả đời ngươi cũng không làm được, cần gì phải mơ mộng hão huyền." Hàn Diệp thẳng thừng nói. "...Ta tự biết thân phận của mình! Vậy nên sau khi đến đây, ta chưa từng làm chuyện bất nhân bất nghĩa gì cả..."Cơ Phát còn chưa dứt lời, chợt phát hiện ánh mắt của Hàn Diệp rất lạnh, lúc này còn chứa chút sắc lẹm bén nhọn như muốn cắt y ra làm đôi: "...Ta không biết mình có thù oán gì với ngươi, dẫu sao thì ta cũng điên rồi.""Giữa chúng ta không có thù oán gì cả." Hàn Diệp thản nhiên nói.Há? Cơ Phát chẳng kịp cười nhạo, lại nghe hắn nói tiếp: "Ta chỉ đang đòi nợ giúp Cơ Phát thôi.""?"Ấy?Cơ Phát chỉ vào mặt mình: "Ta?""Ngươi xứng đáng phải chịu hậu quả này." Hàn Diệp liếc y, lời lẽ khí khái như thần sáng thế: "Nếu ngươi quên thì ta sẽ chậm rãi nhắc cho ngươi nhớ."Lão tử chả nhớ cái cọng hành gì.Cái gì gọi là đòi nợ giúp y? Quan hệ giữa y và hắn là gì mà hắn lại muốn ra mặt đòi nợ giúp y? Nếu y nhớ không lầm, trước kia chúng ta là túc địch, hễ gặp mặt là phải đấu võ mồm, xung đột mâu thuẫn nơi nơi chốn chốn mà?Còn nữa, hắn nói như vậy có nghĩa là Cơ Phượng nợ y, làm chuyện có lỗi với y. Cơ Phượng đã làm gì? Sao y không có chút ấn tượng nào hết vậy? Hay là chuyện diễn ra sau khi y chết?Hàn Diệp sẽ không lừa y đâu đúng không? Dẫu sao thì y cũng đã mất lâu rồi, còn thứ gì giá trị đáng để hắn lợi dụng chứ?Đầu Cơ Phát đầy nghi vấn, rất có khát vọng muốn nói cho Hàn Diệp biết bổn đại gia đây chính là Cơ Phát, sau đó hỏi hắn căn nguyên từ đầu chí cuối, tiếc là y vẫn chưa điều tra ra được lý do Cơ Phượng chết, càng không muốn bại lộ thân phận quá sớm. Cơ Phát trong mắt thế nhân là một tên lang băm tham tài hại mạng, là phường bịp bợm giang hồ, tội ác tày trời, phá hoại luân thường đạo lý, đáng bị sỉ nhục phỉ báng, bêu danh muôn đời. Nếu tên Hàn Diệp này nghe y tự khai, có khi sẽ rút kiếm chém chết y lần nữa để diệt trừ tai hoạ cho chúng sinh cũng nên.Huống chi Cơ Phượng là một tên điên, có nói ra người ta cũng không tin.Hàn Diệp bước lên phía trước, thấy Cơ Phát còn đang ngồi ngây ra, hắn túm cổ áo lôi y xềnh xệch vào trong."Ngươi làm gì thế?! Buông lão tử ra!"Cơ Phát giãy đành đạch, sợ hết hồn: "Muốn giết ta à?""Ta không muốn bẩn tay." Hàn Diệp không nhìn y, nhưng từ ngữ khí của hắn, không khó để nhận ra hắn chẳng hề đặt Cơ Phượng vào mắt, thậm chí khinh thường không thèm miệt thị Cơ Phượng như thể Cơ Phượng vẫn chưa đủ tư cách để hắn miệt thị: "Ta muốn đổi thuốc ngâm cho ngươi.""Ngươi cho ta ngâm thuốc gì?" Cơ Phát nghe mà đau đầu, thầm có dự cảm không lành: "Cái thứ thuốc ngươi bắt ta nhâm lúc nãy rất rát, ta đau.""Ngươi đau?"Hàn Diệp chợt quay đầu nhìn Cơ Phát khiến y giật mình, rõ ràng tiểu tử Hàn Diệp này chỉ cao hơn y nửa cái đầu, còn nhỏ hơn y một tuổi mà khí tràng lại khủng khiếp như dời non lấp biển, đã thế còn nhìn y từ trên cao xuống làm cho Cơ Phát hơi khó chịu: "Nước thuốc thấm vào vết ghẻ lở, tất nhiên là phải rát rồi, hay là vốn dĩ ngươi chẳng hề biết mình kê đơn thuốc ngâm gì, cho ta ngâm bừa?!"Nghĩ đến đây, Cơ Phát đã hiểu được "tác dụng" làm kẻ thử nghiệm thuốc cho Hàn Diệp, tức thì nổi đoá: "Tên họ Hàn kia..."Ùm!Y còn chưa dứt lời, Hàn Diệp ném lại y vào thùng nước thuốc ban nãy, điểm huyệt cho y bất động rồi bắt đầu đổ thêm nước nóng, sau đó bỏ ra ngoài làm gì đó một lúc lâu.Khi hắn quay lại, Cơ Phát đã tái cả mặt vì nước thuốc chui qua kẽ hở của vết lở loét, thấm vào da non khiến y đau như bị kiến cắn liên tục trong một chỗ, nhưng vì bị điểm huyệt nên không thể làm gì được là trợn trừng hai mắt nhìn Hàn Diệp, suy tính sau khi lấy lại được tự do thì nên học chiêu gì để trả đũa Hàn Diệp.Hàn Diệp là con cháu hoàng tộc, đã luyện võ từ bé, còn là thiên tài hiếm gặp, kinh mạch rộng như dòng Xuân Ba chảy dọc khắp Đại An, võ công có thể xếp trong mười người đứng đầu bảng cao thủ của Tinh Cơ Các, hình như... Y không thể học được chiêu trì để ức hiếp hắn!Cuối cùng Cơ Phát nghĩ ra được một cách. Đêm qua khi Cơ Văn tìm đến y đến hù doạ, y đã hiện nguyên hình ra khiến cậu ta hoảng hốt đến nỗi té xỉu, nếu như y cũng dọa Hàn Diệp như vậy, tên này sẽ có phản ứng gì?Chà, nhất định là rất chấn động!Đương khi Cơ Phát ngẫm nghĩ, mơ màng suy tính đêm nay chờ khi trăng treo cao, âm khí vượng, sẽ mò đến phòng Hàn Diệp phá giấc ngủ của hắn như thế nào, đúng lúc này Hàn Diệp lại đi vào, rót thêm vào thùng nước thuốc của y một thứ chất lỏng đo đỏ. Mùi tanh nồng nặc khiến Cơ Phát sững sờ, còn chưa dừng ở đó, Hàn Diệp còn rót thêm vài bình thuốc màu đen khiến Cơ Phát trợn mắt, tiểu tử này hay thật, tìm được cả những vị thuốc cực kỳ hiếm mà khi còn sống y chỉ được tiếp xúc vài lần như kim đan thảo, quy hồi hương, lục xạ... Nếu năm đó y có những thứ này, có lẽ đã không đến nỗi chết thảm như vậy.Đợi Cơ Phát chịu giày vò trong thùng nước thuốc một lát, Hàn Diệp lại túm y ra ngoài, ném lên giường rồi bắt đầu châm cứu. Hắn chẳng thèm để ý đến ánh mắt kháng nghị của Cơ Phát, để y nằm ngửa trên giường, thi châm vào huyệt thiên khu, sau đó bắt đầu ghim lên trung lương, hợp cốc, lần lượt thi châm cho đủ bộ đủ đường. Lực đạo chính xác, sâu cạn vừa đủ, còn không khiến người ta thấy đau, Cơ Phát tấm tắc, thật sự có mấy phần dáng dấp đấy.Nhưng nếu bảo là thần y thì còn kém xa!Thấy hắn châm cứu như vậy, Cơ Phát cũng hiểu được là hắn muốn làm gì, y còn đang đau đầu về vấn đề này thì hắn đã giải quyết trót lọt rồi, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.Chẳng mất bao lâu sau, Hàn Diệp thu châm, cũng giải huyệt cho Cơ Phát, đồng thời đá thùng gỗ xuống cạnh giường cho y.Cơ Phát lập tức nghiêng đầu nôn ra chất lỏng đen kịt trong dạ dày vào thùng gỗ, mùi tanh hôi tởm lợm khiến y nôn khan thêm vài lần. Hàn Diệp đẩy cho y một tách trà, Cơ Phát không kịp nghĩ đã vơ vội uống vào, ai ngờ mới nốc vào miệng đã thấy đắng tận chân răng, lúc này đột nhiên Hàn Diệp vỗ nhẹ vào ngực y, ép y nuốt xuống.Sau đó Cơ Phát lại nôn xanh cả mặt.Đến lúc cuối cùng, y nằm thoi thóp trên giường, không cần soi gương cũng biết bản thân trông cực kỳ thảm hại, bèn lẩm bẩm thì thào.Mới đầu Hàn Diệp còn không định nghe y nói gì, nhưng Cơ Phát cứ thì thào liên hồi, hắn sợ tông khí của y sẽ bay sạch thật, bèn đến gần nghe thử, kết quả là nghe Cơ Phát lầm bầm:"Quả nhiên là ta đã mất đi sự trong sạch..."Hàn Diệp: "..."Cơ - mất đi sự trong sạch - thiếu gia vừa bị súc ruột xong, nằm lăn ra ngủ.Nói đúng hơn là ngất. Y ngất đến chiều tối mới tỉnh, quần áo trên người khô cả rồi, tên lang băm Hàn Diệp kia chỉ đắp cho y một cái chăn mỏng, đúng là tuyệt tình Thục Trung. Sau khi nôn hết mớ dịch lỏng đen sì kia ra, tuy cơ thể này hơi suy yếu nhưng lại dễ chịu hơn nhiều, cảm giác nặng nề tan biến một nửa. Cơ Phát không cần lén lút chạy đến kho dược liệu để tìm thứ tự chữa cho Cơ Phượng như trong dự định cũ, nên y quyết định bỏ qua cho những hành vi tàn nhẫn lần này của Hàn Diệp. Cơ Phát khoác quần áo cũ quay về Chung Cực Viên, định thay quần áo mới rồi đi tìm đồ ăn thì chợt phát hiện có người lạ mặt đứng trước phòng ngâm thuốc.Trông thấy Cơ Phát, người kia cũng giật mình: "Thứ cho tại hạ vô tri mạo phạm, không biết huynh đài có biết đến trù phòng thì nên đi hướng nào hay không?"Cơ Phát chỉ dẫn cho đối phương xong, người này vội chắp tay cảm tạ: "Tại hạ họ Tần, tên một chữ Thanh, người của Hoá Thần Tông, đa tạ huynh đài ra tay tương trợ. Chẳng hay huynh đài tên gọi là chi để tại hạ lường trước vai vế, tiện bề xưng hô?" "Ta họ Cơ.""Họ Cơ? Lẽ nào huynh đài là Cơ Văn thiếu gia mà mọi người hay nhắc đến? Ở Tiên Trúc Cư chỉ có một mình Cơ Văn huynh đài đây mang họ Cơ, nhưng hình như không giống lời đồn cho lắm...""Ta không phải Cơ Văn." Cơ Phát nói: "Ta là Cơ Phượng."Nghe đến đây, người kia trố mắt nhìn y, rồi chợt rút thanh kiếm treo sau lưng ra kề sát vào cổ Cơ Phát: "Ngươi chính là Cơ Phượng vừa vào Tiên Trúc Cư chưa bao lâu?"Hết Chương 8Happy JunZhe 2022 😎
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me