LoveTruyen.Me

End The Sun Also Sine At Night

Trans & Beta 1: Mai_kari

Khi tỉnh lại, cậu cảm thấy cả cơ thể mình đau nhói và không có chút lực nào. Toàn bộ cơ bắp và tứ chi đều tê liệt. Cậu đoán có lẽ do cơn sốt ảnh hưởng. Cậu cố lấy lại bình tĩnh là nhớ lại chuyện gì đã xảy ra mà giờ lại khiến cả người cậu tệ đến vậy. Cậu vừa suy nghĩ vừa mở mắt ra.

Không gian tối đen. Nhưng cậu có thể thích nghi dần với nó vì đôi mắt đỏ có khả năng nhìn trong đêm rất tốt.

Có gì đó không ổn.

Cậu không nằm trên nệm.

Khi cậu xoay chuyển thân thể thì lại động tới vết thương trên người và nhận thấy hai cánh tay vô lực của mình đang bị cột chặt bằng xích phía sau lưng. Và hai cổ chân của cậu cũng bị trói chặt bởi hai chiếc vòng nặng nề được tạo bằng niệm.

Cậu muốn cắt đứt toàn bộ những thứ đang trói buộc quanh người nên bắt đầu khởi động niệm của mình.

Nhưng cậu không thể.

Cậu thử lại lần nữa, và cũng không thể. Cậu bắt đầu thấy lo lắng. Đồng thời khó chịu do cơn sốt nhanh chóng bao trùm lấy đầu óc của cậu khiến cho tất cả mọi thứ đều mù mờ. Cậu nhắm mắt lại và cố gắng hồi tưởng mọi chuyện.

Kí ức dần trở về.

X

Sau khi Spiders rời khỏi tòa nhà thì một nhóm người bỗng nhiên ập tới.

Vì đang sốt nên cả người cậu rất yếu, cậu không còn sức lực nào để đánh nhau. Nhưng cậu có thể chạy và hạ gục được vài tên để thoát khỏi sự bao vây này, nếu đối phương không có một người sử dụng niệm khá mạnh.

Kurapika cảm nhận được một nguồn niệm rất nguy hiểm bao trùm cả tòa nhà. Cậu ngồi dậy, gọi dây xích niệm trước khi tên sử dụng niệm chạy lên chỗ này. Có hơn 10 tên mang vũ khí đạp cửa và xông vào căn phòng nơi cậu đang nằm. Cậu nhích người đến bên cửa sổ, dự định nhảy xuống để tránh đi mấy trận vô nghĩa và hao sức như thế này.

'Boo'

Một giọng nói vang lên ngay bên tai Kurapika khi cậu chạm được đến thành cửa sổ. Cậu quay đầu nhìn quanh và nhìn thấy một khuôn mặt ngay phía trên đầu mình, cả người cô ta treo lắc lư bên ngoài khung cửa, xung quanh cô ta bao bọc một luồng niệm.

Giờ thì ý định của cậu chắc không thực hiện được rồi.

Kuruta nhảy qua một bên tránh xa khung cửa sổ ngay khi cô ta nhảy vào phòng. Kurapika quan sát cô ta cẩn thận.

Cô ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, dáng người khá cao to, mang một chiếc kính nhỏ gọng tròn. Đôi mắt của cô ta rất to nhưng biểu cảm trong đó lại khiến cậu liên tưởng đến Hisoka, vì nó hoàn toàn vô cảm.

Kurapika hướng mắt ra hành lang đang đầy ắp mấy tên mang vũ khí. Cậu phóng người, dùng dây xích bạt những viên đạn đang bắn về phía mình ra chỗ khác. Kuruta không biết tại sao mấy người lại đến đây. Mà dù lý do đó là gì đi nữa thì giờ cũng không phải là lúc để tìm hiểu.

Đánh ngã vài tên ngay cửa, cậu tìm được lối để chạy. Ngay khi cậu nghĩ rằng cậu đã thoát khỏi bọn chúng, một cú đòn giáng thẳng vào bụng cậu, cậu nhanh chóng né người qua một bên và trụ người lại, nhưng vẫn không đủ nhanh để né những cú đòn tiếp theo.

Những cú đó do tên sử dụng niệm đánh ra. Cô ta rất nhanh, còn hơn cả Spiders.

"Giỏi lắm, Kuruta. Tao không nghĩ là mày lại có thể né được đòn của tao."

Mắt Kurpika mở lớn. Nếu người phụ nữ này biết cậu là Kuruta, thì mấy tên đằng kia cũng vậy, đồng nghĩa là có một ai đó đã đứng sau lưng điều khiển bọn họ. Vậy có nghĩa không liên quan đến việc cậu ở chung với Genei Ryodan, mà là do cậu là Kuruta cuối cùng.

"Chuyện gì thế này... Mấy người là ai ...?" Cuối cùng Kurapika cũng mở miệng.

Vừa kết thúc câu nói thì cô ta tới sát bên cạnh cậu bằng một tốc độ chóng mặt. Cô ta nắm chặt lấy tay phải Kurapika. Hiện giờ toàn bộ sức mạnh và khả năng của cậu đều biến mất, cậu không còn đủ sức để thoát khỏi cô ta. Cậu cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang xâm nhập vàp người cậu, và nó khiến toàn bộ người cậu như bị tê liệt.

Cậu thấy người phụ nữ trước mặt dần mờ đi, đang mỉm cười khinh bỉ nhìn cậu. Kurapika nâng tay lên, dự định dùng dây xích để trói cô ta lại, nhưng không thể. Dây xích của cậu đã biến mất.

'Cái quái gì ...?'

Và một đòn nữa tung thẳng vào bụng cậu. Cậu gục xuống, cô ta nhanh chóng đi tới trước mặt cậu và cắn một đầu ngón tay của cậu cho đến khi nó chảy máu, sau đó kéo cả người cậu đến phía bức tường để viết cái gì đó.

Kurapika hít một hơi thật sâu để ngăn tiếng rên khi cảm thấy ngón tay đang chảy máu của mình rà sát lên mặt tường lởm chởm, cảm thấy có chút hối hận khi không gọi cho Kuroro ngay khi nhận ra có chuyện bất thường như anh đã dặn hồi nãy.

X

Kurapika mở mắt ra một lần nữa, giờ cậu đã nhớ toàn bộ mọi việc. Cậu ngừng việc chật vật với đống dây trói trên tay chân mình, rồi ngã một cái uỵch xuống đất. Cậu cảm thấy rất mệt, đồng thời cảm thấy chua xót cho chính bản thân mình khi nghĩ rằng mình lại bị người khác bắt, một lần nữa.

'Đừng có nói là đám người đó muốn mình gia nhập với chúng.'

Cậu mỉa mai.

Nhưng còn một khả năng khác nữa.

'Bọn chúng biết mình là Kuruta, đó cũng có thể là lý do ...' cậu thở hắt ra.

Cậu tự hỏi làm sao bọn chúng biết được điều đó. Có thể bọn chúng tình cờ thấy đôi mắt cậu hóa đỏ ở đâu đó chăng? Hoặc là bọn chúng nghe được tên Kuruta khi một thành viên nào đó trong Ryodan gọi cậu chăng?

Sao cũng được, dù gì cậu cũng không có ý định che giấu bản thân mình.

Kurpika phải mang kính sát tròng vì cậu không muốn để bản thân mình dính vào rắc rối khi làm việc với bọn Mafia, những tên luôn xem tròng mắt của bộ tộc Kuruta là một vật phẩm vô giá mà bọn chúng muốn dùng bàn tay dơ bẩn của mình để sở hữu nó.

Cậu lại cố thử thoát khỏi dây trói ngay cổ tay mình.

'Mình đang ở dạng Hatsu ... có thể là người phụ nữ đó đã khóa niệm của mình.'

Đột ngột cậu nghe thấy tiếng bước chân; cậu cố gắng tập trung và lắng nghe. Cậu có thể nghe rõ được vài câu như, "sử dụng tên Kuruta làm mồi nhử để dụ Kuroro Lucifer vào tròng, khi bọn chúng chết, thì bán đôi mắt của Kuruta đi ..." và vài câu khác mà cậu nghe không rõ lắm. Câu cuối cùng mà chúng nói thì cậu không bất ngờ gì, nhưng trước đó thì ... nếu không phải đang trong tình trạng này, cậu thật sự muốn cười to lên.

Người phụ nữ dùng niệm kia đã khóa niệm của cậu. Và nếu Kuroro biết được điều đó, quá hiển nhiên là anh ta chắc chắn sẽ biết, rằng bọn chúng đã lấy được món đồ quý giá từ tay của anh, bọn chúng rất hả hê vì điều đó.

Nhưng chúng không biết bọn chúng bắt được cậu chính là sự giải thoát với thủ lĩnh Genei Ryodan, mà chắc anh cũng không nghĩ đến sự giải thoát này lại đến nhanh như vậy. Bỗng một ngày, có một tên ngu ngốc nào đó đến và khóa niệm của Kurapika lại, rồi còn sử dụng cậu làm mồi nhử thủ lĩnh Genei Ryodan. Anh ta còn mong cậu chết sớm và thoát khỏi niệm của cậu thì có.

'Sao bọn chúng lại nghĩ ra được việc dùng mình làm mồi nhử để dụ anh ta cơ chứ?'

Kurapika chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất. Có thể bọn chúng thấy cậu đi với Spiders và đã nhận định sai lầm. Dựa vào những gì bọn chúng vừa nói cùng kinh nghiệm qua khoảng thời gian làm việc với chúng, cậu có thể biết được bọn chúng chính là Mafia. Còn khá nhiều bọn Mafia muốn tiêu diệt Genei Ryodan. Có thể bọn chúng đã bị phá sản vì những gì mà Spiders đã làm, và giờ chúng chẳng còn gì để mất, nên quyết tâm trả thù.

Bọn bắt cóc vẫn chưa yêu cầu bất kì thông tin gì về Ryodan từ cậu cả, thậm chí việc làm sao cậu sống sót được trong suốt khoảng thời gian qua. Nếu bọn chúng cứ bỏ mặc cậu ở đây, thì đó là cơ hội để cậu trốn thoát.

Tất cả những gì mà cậu biết là nếu cậu không tìm được cách để giải niệm cho mình, cậu sẽ sớm bị bọn Mafia đó giết vì Kuroro sẽ không đến, hoặc ... cậu sẽ bị chính Kuroro giết để chắc chắn rằng anh ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi cậu.

'Trốn?' Cậu dần kiệt sức, tay chân bị trói chặt, không có niệm, làm sao cậu tìm được cơ hội đó đây?

Kurapika không muốn nghĩ thêm gì nữa, cậu chỉ muốn ngủ mà thôi ...

"Vậy hãy để chúng em giú anh tìm kiếm đôi mắt của bộ tộc Kuruta nhé, Kurapika."

Một câu nói chợt vang lên khiến đôi mắt trống rỗng bỗng mở lớn.

'Gon.'

Cậu tự hỏi đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy giọng của cậu bé ấy. Hình như kể từ khi cậu gia nhập vào Ryodan thì phải, từ lần cuối họ gặp nhau đến giờ cũng chẳng mất bao nhiêu lâu, nhưng sao cậu lại cảm thấy nó quá dài. Và Kurapika chợt thấy bất ngờ khi giờ đây, ngay lúc này, cậu lại muốn nhìn thấy bọn họ, chẳng vì lý do gì cả.

Gon, Leorio, Killua và thậm chí cả Senritsu.

Mặc kệ sự mệt mỏi đang dụ dỗ cậu chìm vào bóng đêm, Kurapika quyết định làm đau mình, để có thể giữ được tỉnh táo.

Bạn bè của cậu đã dùng tính mạng của mình để giúp đỡ cậu; cậu không thể để lại mọi thứ như vậy và bỏ cuộc được. Kí ức về việc bộ tộc bị thảm sát, những đôi mắt bị lấy đi, đã hiện diện trở lại trong tâm trí cậu, để nhắc nhở cậu rằng cậu không được bỏ cuộc cho đến khi cậu lấy lại được tất cả đôi mắt của bộ tộc.

Hối hận, buồn bã và tiếc nuối là những thứ xa xỉ mà hiện giờ cậu không có thời gian để đối mặt. Cậu sẽ không bỏ cuộc, cậu cắn môi mình, cố gắng giữ sự tỉnh táo.

XxxxxxxxxxxxX

RRRRRRR

Gon lấy di động hình con bọ của mình ra khỏi túi và nhìn vào màn hình. Nhóc nhíu lông mày lại khi thấy màn hình chẳng hiện số cùng tên của ai cả. Nhưng nhóc vẫn quyết định trả lời điện thoại.

"Alô?"

"Gon?" Một giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy sự giễu cợt vang lên.

Gon suy nghĩ một chút và đôi mắt nhóc mở to, đồng thời gọi lớn tên mà nhóc vừa nhận ra với sự bất ngờ. "Hisoka!" Điều đó khiến cho Killua đang đứng bên cạnh nhóc chú ý.

Killua tiến lại sát bên cạnh Gon, tự hỏi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra mà hắn lại gọi cho Gon.

"Sao rồi? Tôi nghĩ là cậu đã thắng trò GI rồi phải không? Giờ cậu đang ở đâu?" Hắn hỏi.

"York— Á ~~~" Câu trả lời của Gon bị cắt ngang và thay bằng tiếng la khi Killua đánh mạnh vào đầu nhóc. Killua mở to đôi mắt mèo nhìn nhóc đầy tức giận, và điều đó giúp Gon nhận ra xém chút nữa nhóc đã nói chỗ của mình cho hắn biết, dù sao nhóc cũng là một đứa trẻ thành thật mà.

"Uh ... tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?" Gon đổi đề tài.

"York Shin phải không? Thật là một nơi đến lý tưởng." Hisoka phì cười.

"An ... anh đang muốn gì đây?" Gon hơi nghi ngại, cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng hắn ta đã biết chỗ của bọn họ. Nhóc nghe tiếng thở dài của Killua, như thường lệ.

"Nói cho cậu biết chuyện này. Kurapika đã bị một nhóm Mafia bắt rồi. Trưa ba ngày sau hãy đến biệt thự Dolinku, tôi hy vọng là các cậu sẽ cứu được cậu ta ra. Nhưng coi chừng tên sử dụng niệm đấy ... mặc dù tôi nghĩ rằng cô ta chẳng thắng nổi các cậu." Hisoka thông báo ngắn gọn và sau đó cúp máy.

"Kurapika, anh ấy sao rồi?" Gon hét vào điện thoại nhưng Hisoka đã cúp máy và không thể trả lời cho nhóc được nữa rồi.

Ngay lập tức nhóc gọi vào số của Kurapika và chỉ nghe được giọng của người hướng dẫn.

Gon quay qua Killua. "Killua, cậu đã từng nói chuyện với Kurapika vài tháng trước phải không?"

"Phải. Tớ nói với anh ấy chuyện Kuroro Lucifer có thể đã tìm được tên giải niệm. Nhưng Kurapika lại bảo chuyện đó là đương nhiên, nếu có chuyện gì thì anh ấy sẽ cảm nhận được và anh ấy biết anh ấy cần làm gì rồi. Tớ nghĩ anh ấy đã rời khỏi Nostrad sau khi nói chuyện với tớ ... sau đó, tớ không biết anh ấy đi đâu nữa."

Killua giải thích và suy nghĩ gì đó, sau đó cậu lấy điện thoại của mình ra. "Để tớ thử xem." Cậu gọi cho Kurapika nhưng kết quả vẫn như vậy. "Gọi cho Senritsu thử xem. Cô ấy chắc chắn đã gặp anh ấy rồi, chắc cô ấy biết anh ấy ở đâu."

"À, phải rồi." Gon mỉm cười khi nghe thấy lời đề nghị của bạn mình.

Điện thoại được nối kết.

"Alô, Killua à?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Senritsu, chị đang ở chung với Kurapika à?" Killua hỏi thẳng vấn đề.

"Không có. Chúng tôi đã chia tay nhau ngay khi rời khỏi Nostrad rồi." Senritsu giải thích.

"Khi nào vậy?" Giọng của Killua khẩn cấp, biểu hiện cần một câu trả lời nhanh chóng.

"Khoảng hai tháng trước. Sau khi rời khỏi đó, tôi có đề nghị cậu ấy nên đi đâu đó nghỉ ngơi. Tôi nghĩ cậu ấy đến thành phố Attique, cậu ấy dự định đến đó từ lâu rồi. Mặc dù tôi nghĩ cậu ấy đến đó để tìm thông tin về tròng mắt của bộ tộc nhiều hơn là nghỉ ngơi." Senritsu nói những gì mà cô biết, kiên nhẫn chờ đợi Killua và Gon (cô biết rõ là nhóc cũng đang ở đó) nói, nhưng lại chẳng nghe hai người lên tiếng, dường như đang suy nghĩ gì thì phải.

Cô hỏi. "Sao thế?"

"Senritsu." Gon nói. "Một thành viên trong Genei Ryodan đã gọi cho chúng em và nói bọn Mafia đã bắt cóc Kurapika rồi. Chúng em không biết hắn ta nói với chúng em điều đó có ý gì khác nữa hay không. Chúng em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."

"Thành viên của Genei Ryodan?" Giờ thì đến lượt Senritsu im lặng. "Nhưng dù sao các cậu vẫn định đến đó để cứu Kurapika, phải không?"

Gom chỉ cười, cô gái âm nhạc này luôn biết được suy nghĩ của người khác.

"Phải." Gon trả lời, và Killua cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy tôi cũng đến đó. Khả năng của tôi có thể giúp được gì đó." Senriitsu kết luận.

Gon thở dài. "Không. Chị không cần vướng vào mấy chuyện nguy hiểm thế này. Chúng em không muốn chị gặp rắc —" câu trả lời của Gon lại bị cắt ngang khi Killua đánh đầu cậu.

Senritsu cười khúc khích và khăng khăng. "Tôi ở gần York Shin thôi, và hiện giờ tôi chẳng có chuyện gì cần làm cả. Hơn thế nữa, Kurapika là bạn tôi mà, đúng không?"

Gon mỉm cười, "... Đúng, anh ấy là bạn của chúng ta." Và nhóc chấp nhận sự giúp đỡ của cô.

Sau khi họ sắp xếp xong cuộc hẹn thì cúp máy.

Gon lấy điện thoại của nhóc ra và thông báo. "Cần báo cho Leorio biết nữa." Nhưng mặt nhóc lại nghiêm lại. "Nhưng tớ sợ anh ấy đang bận học."

Killua cười tự tin. "Thôi đi, anh ta tự sắp xếp được mà. Tin tớ đi, nếu chúng ta không cho anh ta biết, để sau này anh ta phát hiện, anh ta sẽ nổi điên lên đấy. Mặc dù anh ta không giúp được gì nhiều, nhưng tấm lòng của anh ta thì luôn vô bờ đấy."

Gon gật đầu, nhóc cũng có chung ý nghĩ như cậu.

Y như dự đoán, Leorio khá shock khi biết tin và yêu cầu cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Kurapika. Tiếng giấy tờ bay, tiếng sách rơi từ kệ xuống sàn, và tiếng ai đó ngã xuống sàn đủ để bọn nhóc mường tượng được sự tức giận của hắn ở bên kia đầu dây.

"Bình tĩnh nào, anh bạn già. Chúng tôi không biết liệu Hisoka nói thật hay không. Hắn ta luôn thích lừa gạt người khác mà." Killua nói. "... mặc dù vậy, lần này tôi cảm thấy hắn ta nói thật." Cậu ngước đầu lên trời.

'Sao lần này mình lại nghĩ hắn ta nói thật nhỉ? Có thể vì thái độ của hắn ta chăng? Dù sao hồi lúc trước mình cũng giống như hắn vậy.'

Sau khi Leorio lấy lại bình tĩnh, hắn nhanh chóng cúp điện thoại, "Tôi sẽ kiểm tra thông tin thử xem, gọi lại cho các cậu sau."

Hai cậu nhóc nghe tiếng Tít Tít. Leorio thật nhanh tay lẹ chân mà.

"Anh ấy nói đúng, Gon, kiểm tra trang web của bọn Mafia thử xem!" Killua đề nghị.

Họ tiến lại chỗ có tám người khác đang đứng. Đó là nhóm người mà lúc trước bọn cậu đã gia nhập.

Sau khi Gon và Killua giải được trò GI, họ gặp Kite, và được giới thiệu vào nhóm Hunter Wild Life, công việc chính của nhóm là khám phá các bí ẩn. Hai cậu bé quyết định đi cùng với Kite và gia nhập vào nhóm đó, dù sao hai cậu cũng khá hứng thú với việc khám phá các bí ẩn nơi hoang dã mà. Nhà sinh thái học Kakin đã nói với bọn họ biết về một nhóm động vật bí ẩn chưa được khám phá đang trú ẩn ở vùng Sun Beach.

Và đó là lý do mà tất cả bọn họ có mặt ở York Shin; trước tiên bọn họ cần đến tòa nhà Sun Beach trước để nhìn thấy một phần bộ phận của nhóm loài đặc biệt đó, sau đó họ sẽ đến nơi mà những thứ đó được tìm thấy để lấy thêm thông tin.

Gon và Killua thông báo với Kite rằng họ có việc quan trọng cần giải quyết, và sau khi xong xuôi hai cậu sẽ trở lại với nhóm.

Bàn luận xong, hai cậu vào café internet gần đó nhất. Ngay khi Killua đăng nhập vào web thì Leorio gọi lại và gần như hét lên vào đó khi Gon bắt máy.

"Hisoka không có nói dối, Kurapika bị bắt thật rồi. Theo những gì trên trang web đó nói, bọn Mafia sẽ giết cậu ấy rồi bán đôi mắt."

Mắt Gon mở to khi nhìn thấy bức hình trên trang web mà Killua mới mở ra. Tấm ảnh đó chụp Kurapika.

"Ba ngày sau bọn chúng sẽ giết Kurapika. Tôi sẽ lập tức thu xếp và tới York Shin ngay. Gọi lại cho các cậu sau nhé!"

Cuộc đối thoại kết thúc, hai cậu nhóc liền thảo luận riêng với nhau.

"Hisoka bảo chúng ta có ba ngày. Nhưng làm thế nào mà chúng ta chờ tới tận lúc ấy cơ chứ. Killua, tra địa chỉ biệt thự Dolinku đi!" Gon thúc giục.

"Được, chúng ta cũng cần thêm vài thông tin nữa, để tớ tìm thử coi. Khi Leorio và Senritsu đến đây, chúng ta cùng đi cứu Kurapika!"

HẾT CHƯƠNG 8 (01)

Mai_kari: Thật bó tay với danh xưng, chẳng biết phải gọi Gon và Killua thế nào mới được nữa >_< Chương càng về sau càng ngắn, nhưng khó trans quá đi, cảm giác nản lòng ... Thi bằng tiếng Anh còn rớt nữa mà giờ đi trans fic, ôi cái sự đời !!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me