End Vhope Duoi Anh Mat Troi
Kim Sunhee lau nước mắt, nắm lấy tay cậu "Mẹ xin lỗi, vì mẹ và dượng bận rộn không thể bảo vệ cho con được, để con phải chịu thương tổn đến thế này". Hoseok lắc đầu tỏ vẻ không sao, bà luôn yên tâm về đứa nhỏ hiểu chuyện này. Kim Sunhee úp mở chuyện cậu có muốn ở chung với Taehyung hay không? Bà cũng lo ngại Kim Taehyung nói thế chỉ để ép Hoseok, nếu cậu không đồng ý bà còn biết tìm cách dỗ dành. Trái ngược với lo ngại, Hoseok không ngần ngại gật đầu "Con sẽ ở với cậu Taehyung". Nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời kia, bà biết Hoseok không nói dối, yên tâm thở phào. Kim Sunhee an ủi cậu một hồi, Kim Taehyung im lặng không nói, chỉ lâu lâu đưa ánh mắt như có như không nhìn cậu trai, Min Yoongi vẫn là người ba dượng hoàn hảo, lo lắng và tử tế với cậu trai. "Mẹ sẽ chuyển một số vật dụng quan trọng đến cho con như sách vở và quần áo". Hoseok chợt nhớ ra đến cục bông đen tròn ủm ở nhà "Mẹ đem Yeontan đến nữa nha". Bà yêu thương xoa má cậu "Tất nhiên sẽ đem nó đến cho con". Nhìn Min Yoongi liên tục nhận các cuộc gọi đến, hắn bấm tắt đi mấy hồi bà không chịu được, xin phép đi về để cho chồng mình có thể giải quyết công việc riêng. Ôm tạm biệt mẹ mình, cậu trai nhìn theo đến khi cả hai đã biến mất sau cánh cửa, đôi mắt không giấu được buồn bã. Dù sao cũng sống cùng nhau từng ấy năm, cậu không ngăn được cảm giác mất mát. Nhưng chỉ một tháng nữa thôi, mẹ đã chính thức trở thành vợ của dượng Min. Sớm muộn gì đứa con mang trong người dòng máu của mẹ sẽ ra đời, và rồi cậu cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Taehyung nhìn đôi mắt linh động kia trở ảm đảm, hắn nắm lấy bàn tay cậu khiến cậu sực tỉnh. Hắn bóp nhẹ tay cậu trai "Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi, con mệt rồi". Hoseok cười cười, ngoan ngoãn để hắn dắt đi. Nhưng khi đến phòng lại lâm vào cảnh không biết làm sao. Vốn dĩ phòng này của cậu Taehyung, nếu Hoseok mặt dày nằm ở đây hoài thì cậu Taehyung đi đâu ngủ bây giờ. Hoseok khó xử "Cậu ơi, đây là phòng cậu mà, con sợ không tiện". Sao lại không tiện, phải nói là cực kì tiện mới đúng, Taehyung nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn từ tốn giải thích "Phòng con ta đang cho người bài trí lại, ngày mai con có thể dọn sang. Giờ thì cứ ở tạm phòng ta đi". Lý do xàm xí này chỉ có thể dụ được con nít bởi cái nhà này hơn ba mươi người giúp việc, làm gì có dụ dọn dẹp lâu lắc như vậy. Nhưng Hoseok lại là một đứa con con nít hàng thật giá thật và luôn luôn nghe lời người lớn. Nhìn thấy cậu Taehyung ngồi vào bàn làm việc, đưa lưng về phía cậu trai, cậu âm thầm thở ra một hơi. Không ngăn được bản thân mỏi mệt, Hoseok nhanh chóng tìm đến cái giường tối màu nhắm mắt ngủ. Người đàn ông tưởng chừng đang chăm chú vào công việc nhưng thật ra tâm trí đã bay đến cạnh con sóc nhỏ. Nửa tiếng sau chắc chắn rằng cậu trai đã ngủ say, hắn xoay ghế đi đến giường. Nhẹ người nằm xuống cạnh Hoseok, vì cậu nằm nghiêng nên dễ dàng quàng cánh tay sang cái eo nhỏ xíu của cậu. Chạm vào hắn mới thấy cậu trai thật gầy, phải nuôi cho mập mạp một xíu ôm mới thích. Trong căn phòng vốn dĩ nhạt nhẽo không có lấy hơi người bỗng trở nên ấm áp và dễ chịu hơn. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy mình buồn ngủ, khẽ khàng chúc ngủ ngon với Hoseok, cả hai cùng nhau chìm vào mộng đẹp. Đến khi ngồi trên bàn ăn với cậu Taehyung, Hoseok vẫn chưa tin được mình sẽ sống chung với người đứng top một những thứ khiến Hoseok sợ hãi. À rồi, cậu Taehyung không còn đứng top nữa, cậu trai không thấy sợ hắn nữa, chỉ là chưa quen thôi. Nhìn cái chén chất như một cái núi nhỏ, đối diện cậu Seokjin cười hiền "Con phải ăn nhiều vào" miệng nói tay lại tiếp tục gắp bỏ chén cho cậu. Kim Taehyung không chịu được phải lấy đũa mình cản lại cho cậu "Được rồi, Hoseok mới khỏe đừng ép thằng bé". Kim Seokjin đưa ánh mắt đầy ý tứ nhìn hắn, Hoseok vì thở phào nhẹ nhõm nên không thấy được. Cậu trai thức dậy đã thấy gương mặt điển trai đến nghẹt thở của cậu Taehyung đối diện mình, hù cậu giật mình suýt ngã người xuống đất. Cái quan trọng là cậu còn nằm lên cánh tay của hắn, kiểu này thức dậy thế nào cũng tê rần tay cho coi. Taehyung khi ngủ không còn vẻ bất cần tàn nhẫn như bình thường, hắn ngủ trong thật sự rất dịu dàng. Hoseok như bị mê hoặc cứ nhìn mãi, đến khi cái tay đặt ngang eo bóp mấy cái cậu mới hoảng hồn. Xấu hổ quá rồi, ngắm trộm thì thôi đi, đã ngắm trộm còn bị phát hiện. Đôi mắt không có gì là buồn ngủ đang nhìn trực diện cậu trai, không ngăn được tiếng cười trầm thấp phát ra từ cuống họng "Con chảy nước miếng kìa". Hoseok giật mình đưa tay lên miệng, không có gì hết... Hoseok mở to mắt trách cứ, muốn nói cậu đang chọc con. Hắn càng cười lớn, Hoseok hơi cựa quậy đầu khiến Taehyung vô thức nhíu mày, thì ra là tê tay thật. Cậu trai bình thường vốn ngủ rất ngoan, nhưng không hiểu hôm nay lại kì thế. Cậu trai vừa khó hiểu vừa giúp hắn xoa tay, dù sao cũng do cậu mà. Taehyung im lặng nhìn Hoseok, ánh mắt không giấu được thứ tình cảm sâu đậm muốn trào ra ngoài. May là cậu trai không chú ý, nếu không lại dọa con sóc nhỏ này. Kim Seokjin hôm nay rảnh rang xuống bếp nấu vài món, trước kia khi cả hai cù bất cù bơ ở nước ngoài là một tay anh lo cho cuộc sống cả hai, thế nên Kim Seokjin có thể nói vừa là anh vừa là cha của Taehyung. Hoseok chớp chớp đôi mắt linh động nhìn cậu Seokjin đảo đều cái chảo một cách chuyện nghiệp, nếu trừ cái tạp dề màu hồng có hơi phá cách thì chắc hẳn đây là mẫu đàn ông chị em nào cũng thích. Kim Seokjin đặt dĩa thức ăn màu sắc ngon lành xuống bàn, véo cái má của cậu. Ừm, mềm mềm đàn hồi tốt, liền véo cái còn lại. Hoseok dù hơi đau nhưng vẫn ngoan ngoãn để cậu Seokjin "hành hạ", Kim Taehyung bước xuống phòng ăn lườm anh một cái đến cháy mặt, không vui lên tiếng "Mau dọn cơm đi Seokjin". À, mày ghen với cả người nuôi mày lớn à, Seokjin nở nụ cười như có như không ra lệnh cho người giúp việc dọn thức ăn, bản thân mình ung dung ngồi cạnh Hoseok, đưa ánh mắt trêu chọc nhìn em họ. Kim Taehyung cả buổi cơm nhìn cậu trai ngồi cạnh Kim Seokjin ăn cơm vui vẻ, luôn miệng khen thức ăn cậu Seokjin nấu ngon nhất. Hắn nghĩ hắn ăn dấm đến no bụng rồi, cái gì mà nghỉ phép dài hạn, hắn không ngại chuyển kì nghì phép này vào thời gian Kim Seokjin dưỡng lão đâu. Ăn cơm xong Hoseok được cậu Seokjin giữ lại, nói là muốn cậu hỗ trợ dọn dẹp. Hoseok tuy đầu đầy chấm hỏi nhưng vẫn nghe theo, Kim Taehyung bị đuổi ra ngoài phòng khách. Hoseok nhìn bàn tay Kim Seokjin khéo léo gọt táo, chén dĩa gì đó đều có người làm lo. Hoseok đột nhiên mở lời "Cậu Seokjin, con có thể hỏi cậu một số việc không ạ? Tại con hơi tò mò một xíu".Kim Seokjin đầu cũng không ngẩng lên, dịu giọng "Con hỏi đi, nếu trong phạm vi cậu có thể trả lời được thì cậu sẽ trả lời cho con". Hoseok ngập ngừng "Con muốn hỏi về cậu Taehyung". Anh ngừng tay, hơi nghiêng đầu nhìn cậu trai "Con muốn hỏi tại sao Taehyung lại tốt với con hửm?" Hoseok rụt rè gật đầu, Seokjin màu mè xếp lại mấy miếng táo theo thứ tự "Con tin cậu đi, nếu trên đời này chỉ có một người yêu thương con, thì đó chính là Kim Taehyung". Anh nhét dĩa trái cây vào tay Hoseok, quay người đẩy nhẹ cậu trai ra "Đem ra cho cậu Taehyung của con đi". Hoseok còn chưa hiểu hết câu nói đầy ẩn ý của Kim Seokjin đã bị đẩy ra ngoài, đầu óc mơ mơ hồ hồ đi ra tới phòng khách. Cái nhạc này sao quen vậy, Hoseok mắt sáng rỡ nhìn chiếc tivi to tướng, Tom&Jerry sao? Kim Taehyung cầm lấy dĩa táo trên tay cậu, tay còn lại kéo cậu trai ngồi xuống. Hoseok lúc này chỉ lo dán mắt vào tivi, thế nên Taehyung nhận luôn trọng trách đút cho bé bi ăn. Cậu trong vô thức há miệng ăn từng miếng táo được hắn đưa đến bên miệng, thành ra cả dĩa chỉ có mỗi Hoseok ăn. Còn Kim Taehyung sao, hắn ngắm cậu trai là được. Hoseok dù đã coi hàng trăm lần, thậm chí còn tải hẳn về máy tính bảng, rảnh sẽ coi ngay. Tiếc là sao đi nữa cũng không đủ tập. Nhưng Kim Taehyung vì bé cưng nhà mình đã không tiếc cho cậu một kho phim Tom&Jerry đủ các phiên bản, không sót một tập dù là seri hay movie. Hoseok coi nhập tâm đến nỗi không để ý cậu Taehyung từ lúc nào đã ngồi sát sàn sạt với cậu, vòng tay ra phía sau để cậu trai dựa vào. Hoseok lúc này mới dứt mắt khỏi tivi, nhìn tình thế cả hai, hình như có hơi thân mật quá rồi. Kim Taehyung mặt không đỏ tim không đập nói với Hoseok "Cơ thể con còn đau nhức, dựa vào ta thì có thể coi phim tiếp rồi". Với một Hoseok từ nhỏ thiếu thốn tình cha, theo suy nghĩ tích cực có lẽ vì Taehyung muốn sau này mình lập gia đình có thể làm một người cha tốt nên bây giờ tập trước, chắc mẫm đó là lí do cậu Taehyung muốn đối xử tốt với mình, Hoseok thầm nghĩ. Thế nên Jung – thiếu tình cha – Hoseok cùng với Kim – muốn nuôi vợ từ bé – Taehyung mỗi người một suy nghĩ, nhưng trước mắt Hoseok yên ổn dựa vào người hắn đã khiến tâm trạng hắn tốt vô cùng. Nhìn khóe môi em họ mình vô thức nhếch lên thành độ cong mềm mại, Kim Seokjin im lặng lấy áo khoác ra về. Đấy, cậu Seokjin của con nói không sai đúng không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me