LoveTruyen.Me

End Vhope Duoi Anh Mat Troi

Ở chung với Taehyung không giống như những gì Hoseok nghĩ. Vốn dĩ tưởng mình cũng giống khi ở nhà, vì so với dượng Min thì hắn bận rộn hơn nhiều. Thử nghĩ xem với khối gia sản đồ sộ của nhà họ Kim, tất cả đều cần chữ kí của hắn để thông qua, thêm sản nghiệp trải dài khắp thế giới, thế nên nói bận thôi còn chưa đủ đấy chứ. 

Hoseok đã chuẩn bị trước tâm thế sẽ ở nhà một mình, à không người làm của hắn rất nhiều, thêm có bác quản gia nữa. Thú thật cậu rất thích bác ấy, một ông lão hiền lành và dễ chịu, hay kể cho cậu nghe những câu chuyện xưa cũ khi ông chưa làm việc cho Kim Taehyung. Ít ra như vậy Hoseok không tính là quá cô đơn. 

Thế mà buổi chiều nào Taehyung đều tranh thủ đúng giờ về dùng cơm với Hoseok. Ngày một ngày hai thì cậu còn cho rằng tình cờ công việc hắn kết thúc đúng giờ đi, nhưng đến cả tuần đều đặn xuất hiện trên bàn ăn, từ tốn gắp đồ ăn cho cậu trai thì không còn tình cờ nữa rồi. Để rồi cậu nghe người làm bóng gió với nhau rằng dạo này ông chủ về nhà thường xuyên. Bình thường có khi một tháng ông chủ có mặt ở nhà quá 1 tuần đã phải đi công tác, hoặc nếu có ở nhà thì đều chôn chân ở thư phòng. 

Bây giờ không những về nhà đúng giờ mà còn cùng cậu chủ nhỏ xem tivi. Nhờ vậy một lần Hoseok thức dậy giữa khuya để uống nước, thấy được thư phòng cậu Taehyung vẫn sáng đèn dù đã hai giờ sáng. Trước đó mười giờ rưỡi cậu trai đã bị hắn đẩy vào phòng để ngủ sớm. 

Hoseok một hôm rảnh rỗi hỏi bác quản gia khi ông đang pha trà "Bác ơi", cậu trai nhỏ giọng gọi.

"Tôi giúp gì được cho cậu đây cậu chủ nhỏ?" Nhiều lần muốn mọi người đừng xưng hô như vậy nhưng người làm và quản gia rất quy củ đáp đây là xưng hô được ông chủ cho phép gọi, họ không có quyền lựa chọn. Hoseok nghe thế cũng hết cách, không sửa lại nữa. 

"Con thấy cậu Taehyung hay làm khuya lắm ạ, bình thường cậu vẫn vậy hả bác?"

Vị quản giá hãm trà xong, mùi hương nhàn nhạt bay trong không khí, hiền hậu đáp "Ông chủ là một người cuồng công việc, có khi ngài ấy có thể làm việc tới sáng hôm sau rồi đi làm luôn". 

Nhìn vẻ mặt không ngờ tới của Hoseok, vị quản gia chỉ cười "Nhưng từ khi có cậu chủ nhỏ, ông chủ ít nhất đã chịu về nhà ăn cơm. Vì ngài không muốn để cậu ăn cơm một mình". K

hông muốn để cậu ăn cơm một mình sao? Đột nhiên trái tim đập nhanh hơn một nhịp, ấm áp từ đâu đó len lỏi vào con người luôn cố gắng bắt buột bản thân phải mạnh mẽ. Nhưng Hoseok chỉ là một cậu trai mới lớn, cậu cũng biết thích cái gì, ghét cái gì. Hoseok ghét cảm giác một mình với cái bàn ăn rộng lớn, một căn nhà không tiếng nói cười, ngay cả những kẻ bắt cóc còn dám vào tận nhà để bắt cóc cậu, bởi lẽ đâu có ai cứu giúp cậu trai. 

Hoseok thích cảm giác được làm nũng, được đòi hỏi điều này điều kia, được bốc đồng. Nhưng vì thân phận con nuôi, vì là một đứa trẻ ngoan, Hoseok không thể không che giấu những mặt trẻ con của mình. 

Vị quản gia cầm khay trà chiều với một ít bánh quy được nướng thơm lừng đem lên thư phòng cho hắn, vì hôm nay là cuối tuần nên Taehyung không phải đi làm. Hoseok đi theo, ngập ngừng lên tiếng "Hay là để con mang cho". 

Quản gia nghe thế càng vui vẻ "Ông chủ sẽ rất vui đấy thưa cậu nhỏ". Vị quản gia không cho Hoseok bưng, chỉ đến khi cả hai đứng trước cửa phòng mới đặt nó lên tay cho cậu, giúp cậu gõ cửa. 

Bên trong vọng ra tiếng "Vào đi" của hắn, quản gia mở cửa cho cậu rồi rời đi. Taehyung mắt vẫn dán vào hồ sơ, không chú ý người bước vào là ai. Ngón tay dài cầm bút phê duyệt hợp đồng. Bình thường hắn đã điển trai vô cùng, đường nét rõ ràng, bây giờ tập trung làm việc càng phát ra vẻ quyến rũ khó nói được. Hoseok đặt khay trà bánh xuống bàn,  nhẹ giọng  "Cậu Taehyung ơi, nghỉ tay một xíu nha". 

Taehyung tưởng mình nghe lầm, đến khi ngước mặt lên mới thấy chủ nhân của giọng nói kia quả là cục cưng của hắn. Hoseok chớp mắt nhìn hắn, nở nụ cười xinh xẻo lộ cái đồng điếu giết người của mình. 

Việc hắn tự hào nhất tới bây giờ là bé bi đã hết sợ hãi hắn rồi, gặp hắn là tự động cười toe, cưng ơi là cưng. Hắn bước tới quen thuộc kéo cậu trai ngồi xuống ghế sofa trong thư phòng. Rót một ly trà đặt vào tay cậu trai, Hoseok chưa kịp cảm ơn thì bánh quy đã được đưa tới miệng. Hoseok tròn mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn há miệng ăn. 

Đút xong Taehyung không quên véo nhẹ má cậu trai, mềm mềm đúng là đã tay. Hắn nhìn Hoseok ngoài cái bánh mình đút ra thì không ăn thêm miếng nào nữa "Con không thích ăn bánh quy sao?".

Hoseok nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu "Dạ không phải". Taehyung tất nhiên không tin, đưa tay búng trán Hoseok "Không cho nói dối". 

Giọng nói không mang một tí nghiêm khắc hay lạnh lùng, chỉ có sự bất đắc dĩ. Cục cưng nhỏ của hắn quá hiểu chuyện rồi. Hoseok xoa xoa trán, cúi mặt "Con không thích bánh quy". 

Hắn nhìn đứa nhỏ nhận sai, Taehyung không giận cậu trai, chỉ đau lòng vì Hoseok của hắn mà thôi. Hắn hơi nhoài người về phía cậu trai, nâng gương mặt nhỏ xíu lên "Con muốn gì chỉ cần nói với ta, ta sẽ cho con tất cả. Không cần tự mình làm khó bản thân". 

Hắn dịu dàng nói với cậu, đôi mắt đen kia cũng nhìn cậu đầy thương yêu. Hoseok dường như cũng quen với điều này, cậu trai không hề biết, cái kén nhỏ của cậu đang dần dần vì Taehyung mà mở ra. 

Hoseok thật lòng nói "Con thích bánh dâu tây hơn". Taehyung phì cười, Hoseok nhà hắn chỉ một đứa nhỏ thôi. 

Uống hết ly trà, hắn nắm cổ tay Hoseok đi xuống phòng khách "Ta sẽ cho quản gia chuẩn bị bánh dâu tay cho con, nhưng ăn ít thôi vì con phải ăn cơm chiều nữa". 

Hoseok nghe thế gật đầu như gà mổ thóc, không giấu được đôi mắt tỏa sáng bắn chíu chíu vào tim Taehyung. Hoseok ôm gối mềm phấn khởi đợi xem Tom&Jerry. Taehyung mọi ngày đều sẽ cùng cậu trai xem hoạt hình, à không chỉ Hoseok xem thôi, còn hắn thì ngắm cậu. 

Thành tựu đạt được là hết mười lần thì chín lần cậu đều dựa vào người hắn. Hoseok dựa riết thành quen, theo thói quen tìm cái đệm người này, Taehyung thuận thế kéo cậu trai ôm vào lòng. Mùi vanilla còn thơm hơn cả mấy cái bánh quy hắn vừa ăn, trộm hôn lên mái tóc mềm, hắn thật sự thấy nhộn nhạo khắp người. 

Yết hầu khiêu gợi chuyển động lên xuống, Taehyung luôn biết kiềm chế bản thân, hắn không muốn cố gắng từng ấy thời gian của mình bị lãng phí. Hoseok coi phim không quan tâm gì cả, đến khi bánh dâu tay đặt xuống, Taehyung hơi chuyển động người "Bánh dâu tây tới tìm con kìa". 

 Hoseok nhìn bánh được phủ kem trắng thơm ngon, quả dâu tây chín mọng đặt lên, cực kì hấp dẫn bé bi Hoseok. Ngắm Hoseok sắn từng miếng nhỏ bánh ăn, đuôi mắt cong lại, không nhịn được xoa mái đầu cậu "Ngon không hửm?"

 "Ngon ạ" Hoseok cầm trái dâu cho vào miệng, híp mắt sung sướng vì được ăn ngon. Bên cái mép còn vươn vết kem, Taehyung đưa tay lau cho cậu. Hoseok mải mê ăn uống xem hoạt hình nên không quan tâm, đưa ngón tay vào miệng, liếm sạch. Hừm, đúng là nhờ nó dính trên miệng cậu trai nên vị ngon hơn hẳn. 

Ăn xong cậu trai muốn ra vườn ngắm nhìn mấy cái cây cậu đã gieo trồng lúc sáng. Sáng nay Hoseok được Taehyung cho phép biến khu vườn đậm chất quý tộc của hắn thành "nông trại của Hobi", cái này Hoseok không biết. 

Chỉ khi vị quản gia nói cậu có thể tùy ý gieo trồng bất cứ hạt giống nào cậu thích, Hoseok quên mất nếu không phải đó là ý của Taehyung thì làm sao ông dám tự ý quyết định. Ôm trong mình hạt giống hướng dương, Hoseok mặc quần yếm, áo sơ mi caro và đôi ủng đen. Cậu trai dùng xẻng nhỏ xúc đất, Hoseok nâng niu từng hạt giống chôn xuống đất, cầm bình tưới hình con voi cẩn thận tưới nước. Nhìn ánh mặt trời chíu lên gương mặt non nớt, nụ cười thậm chí còn lu mờ cả thái dương trên cao. Cậu trai của hắn như thiên thần bị vườn địa đàng bỏ rơi, ở chốn trần giang này để cứu vớt hắn. 

Cầm cái nón cối được người hầu đưa đến, đội lên đầu cho cậu "Nắng chiều không tốt nên chỉ chơi một xíu rồi vào". 

Hoseok cam đoan xong lật đật chạy đi mất, hắn ra lệnh người làm phải trông chừng cậu cẩn thận, ai biết được có con gì từ đâu bò đến làm hại cục cưng hắn hay không chứ. Quản gia từ bên ngoài cúi người đưa thiệp mời cho hắn, hắn liếc mắt nhìn vị quản gia biết ý lên tiếng "Phu nhân Min đưa thiệp tới khi ngài và cậu chủ nhỏ đi mua sắm". 

Taehyung nhớ sáng nay đã kéo cậu trai đi tới của hàng quần áo sắm sửa lễ phục. Hai ngày nữa là đám cưới của mẹ cậu, Taehyung dù không muốn cũng phải trả người về. 

Nhìn bóng hình nhỏ nhắn cố kéo Yeontan ra khi cu cậu có ý định đào gốc dâu cậu mới gieo. Vừa lau chân vừa mắng cho cu cậu một trận, nhìn nó cứ trơ trơ ra rồi liếm mặt cậu, không thể không mắng một tiếng "Cún ngốc". Khung cảnh yên bình này luôn là điều Taehyung mong muốn, hắn không ngờ Hoseok cũng có suy nghĩ như thế. Cả đời này của Jung Hoseok chỉ để theo đuổi một cuộc sống bình đạm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me