LoveTruyen.Me

End Vhope Duoi Anh Mat Troi

Hoseok ngồi xuống ghế chờ Gani, Kai và Soobin chơi tàu lượn siêu tốc, bọn nhóc có rủ Jungkook nhưng cậu ta từ chối. Jimin thấy thế cũng không tham gia. Hai anh em họ ngồi hai bên Hoseok. Cậu trai thấy cứ kiểu gì ấy? Nay hai người này cãi nhau suốt, Hoseok chỉ có thể như mọi khi ở giữa giản hòa. 

Jimin hỏi Hoseok muốn ăn kem không, Jungkook nhanh hơn đã nắm lấy cổ tay Hoseok kéo đi, không quên quay đầu nói với Jimin "Anh ở lại trông đồ nghen". 

Jimin nhìn hai thân ảnh đằng trước, đôi mắt dài nheo lại "Đứa ngốc, anh chỉ muốn mày không đau lòng thôi", rồi ngửa đầu nhìn mấy áng mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời trong vắt "Anh dù sao cũng lớn hơn mày mười tuổi, thôi kệ đi, đau một lần mới lớn được". 

Hoseok dáo dác ngó xung quanh, hình như đây đâu phải chỗ bán kem "Kookie, mình đi lộn đường rồi".

Hoseok lên tiếng nhắc nhở nhưng cậu bạn vẫn im lặng kéo cậu đi. Đến khi cả hai đã đến một góc khuất của khu vui chơi, dưới cái cây to lớn đối diện với một hồ nước nằm bên trong khu vui chơi. Chỗ này khá vắng, Hoseok để ý ngoài cậu và Jungkook thì chẳng có ai. Jungkook thường ngày nhe răng thỏ cười nói giờ trước mặt cậu lại đột nhiên nghiêm túc, Hoseok thấy hơi lo "Sao nữa vậy Jungkook?".

Cậu ta móc trong túi áo trong một cái hộp, Jungkook dùng hết can đảm mấy chục năm sống trên đất, tha thiết nhìn cậu trai "Hoseok mình nói cái này, cậu có thể hứa với mình, bất kể điều gì xảy ra chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn thân được không?"

Hoseok im lặng một lúc, cậu trai rụt rè gật đầu. Jungkook hít một hơi nói một tràng "Mình thích cậu Hoseok, thích cậu được ba năm nay rồi. Mình biết nó điều này ra sẽ dọa cậu nhưng mình không thề kiềm được, cậu biết năm sau mình cũng đi du học  mà" 

Jungkook mở hộp nhỏ để lộ một cái nhẫn trơn sáng bóng, trên đó chỉ duy nhất một viên kim cương nhỏ nằm ẩn bên dưới. Hoseok mang tâm trạng kinh ngạc cao độ nhìn nó, rồi mất thêm một khoảng thời gian tiêu hóa những gì Jungkook mới nói. 

Bạn thân cậu thích cậu ba năm? Hoseok tỉ mỉ nhớ lại, thật sự Jungkook đối xử với cậu tốt lắm, đúng là ngoài cậu ra thì Jungkook chưa từng tốt bụng với ai nhiều đến thế. Cậu ấy chăm sóc dịu dàng với cậu, luôn bảo vệ Hoseok. Bản thân cậu cũng cực kì cảm động, còn cảm thấy may mắn khi ông trời cho mình một người bạn tốt như vậy. Nhưng Hoseok chưa bao giờ nghĩ đến việc là Jungkook thích cậu cả, hoặc có thể nó Hoseok vô tư đến vô tâm nên ai cũng thấy trừ cậu trai ra mà thôi. 

Hoseok thề có thần linh trên cao, khi nghe câu tỏ tình của bạn thân trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh của cậu Taehyung, hẳn là cậu bị dọa đến đầu óc bất bình thương luôn. Nhìn vẻ mặt với hàng tá cảm xúc của người thương, cậu cười khổ, Hoseok của cậu vẫn còn ngây thơ lắm. Đừng thấy cậu ấy trưởng thành sớm thì nghĩ Hoseok cái gì cũng biết, thật chất cậu ấy chẳng biết gì cả, mà Jungkook yêu nhất tình cách này của cậu trai mới đau. Vuốt mái tóc bị gió thổi mà lay chuyển  của cậu trai

 "Mình biết nói vậy có hơi đường đột, nhưng chỉ cần ngày nào đó ngón áp út của cậu còn để trống, thì ngày đó mình vẫn còn cơ hội đeo chiếc nhẫn này cho cậu, được không?"

Hoseok thấy ánh mắt Jungkook hơi ẩm ướt, cậu không đành lòng từ chối, chỉ có thể gật đầu. Jungkook ôm lấy Hoseok, chỉ cần là cậu, mình chấp nhận chờ đợi. 

Cả hai quay lại với mấy cây kem trong trong tay, chỉ có điều Jungkook thì ít nói hơn còn Hoseok hoàn toàn thất thần. Buổi đi chơi vui vẻ cứ thế mà kết thúc trong sự khó hiểu của nhóm ba đứa nhỏ, còn Jimin thì từ chối cho ý kiến. Lái xe chở Hoseok về nhà, cậu trai mở cửa xe chào tạm biệt hai người, chờ đến khi Hoseok đã vào trong, lúc này Jimin mới ngó thằng em mặt mày ủ dột tựa đầu lên cửa sổ xe "Làm sao? Chú mày tỏ tình thất bại hả?" 

Bình thường nghe giọng nói thiếu đánh đó của Jimin thì hẳn cậu không ngại cho ổng một cú, nhưng bây giờ tâm trạng của cậu tệ lắm. "Không được coi là thất bại. Hoseok đồng ý nếu ngày nào cậu ấy còn độc thân thì em vẫn có cơ hội" 

Jungkook chán nản cứu vớt tình hình, Jimin nghe thế cũng không nói điểm mấu chốt với em trai mình. Hoseok có người thương, chỉ là em ấy không nhận ra thôi. Sau cuộc nói chuyện với Taehyung trên sân thượng ngày đó, Jimin cẩn thận quan sát Hoseok, anh thấy được Taehyung thật sự đã nắm trọn trái tim cậu trai rồi. Chỉ cần nơi nào có Taehyung, ánh mắt cậu trai sẽ sáng bừng, cả người thiếu điều phát lên thứ ánh sáng hạnh phúc chói mắt mọi người. Nụ cười ngọt ngào nhất đời này của cậu trai, chỉ xuất hiện vì tên đàn ông lạnh nhạt tàn bạo kia. 

Jimin rẽ sang một bên, hất cằm với Jungkook "Đi, qua Mộng Mơ chúng ta xõa một xíu nào".

Giáng sinh cuối cùng cũng đến, bên ngoài các cửa hàng bánh ngọt sáng đèn lấp lánh với những ổ bánh kem dâu tây đỏ mọng ngọt lịm, những chiếc bánh muffin và cupcake hình Santa Claus thơm phức mùi bơ hay những que kẹo ba màu hấp dẫn mấy đứa nhỏ đi ngang. 

Bé bi Hoseok đội nón len cũng bị hấp dẫn, Taehyung trong tay cầm năm sáu cái túi quà toàn là đồ chơi của bé con, tay còn lại phải nắm chặt lấy tay của Hoseok vì sợ cậu trai không kiềm được hung phấn mà chạy đông chạy tây. Ngày lễ nên các trung tâm mua sắm rất đông, hắn không muốn phải lên phòng tìm trẻ lạc để tìm bé bi của mình đâu. 

Taehyung bị cậu trai giật tay, chỉ vào cửa hàng bánh ngọt "Con muốn bánh kem dâu". Hắn nhìn theo ngón tay thon dài của cậu trai, cưng chiều nói "Vậy đi mua bánh kem nhé".

Hoseok nhà hắn cái gì cũng ngoan, chỉ là cậu bé sẽ không kiềm lòng được với bánh ngọt, nhất là bánh kem dâu tây. Thấy Hoseok mặt suy tư nhìn từng cái bánh kem béo ngậy ngon lành, cảm thấy buồn cười. "Con đã biết chọn cái nào chưa?"

Hoseok hơi bĩu môi, nghiêng cái đầu nhỏ nói với hắn "Con muốn cái bánh có hình con mèo nhỏ ôm trái dâu, cũng thích cái có gấu trắng nữa". Kim Taehyung nhéo má bánh bao có dầu hiệu xệ xuống do không biết chọn cái nào, liếc mắt nhìn nhân viên bán bánh đeo tạp dề màu nâu hai mắt long lanh nhìn cậu trai của hắn, gõ nhẹ lên mặt kính "Tôi lấy hai cái bánh kia".

Ánh mắt sắt lạnh khiến cô gái kia rợn cả người, vâng dạ rồi nhanh tay đóng gói bánh cho vào hộp, không dám đưa ánh mắt nhìn cậu trai nữa. Hoseok chớp mắt hỏi hắn "Không phải cậu Taehyung chỉ cho con mua một ổ bánh thôi ạ?'

Bé cưng của hắn luôn vâng lời và ghi nhớ những gì Taehyung dặn dò, hắn dùng ngón trỏ chạm lên cái mũi hơi đỏ vì lạnh "Con có thể bỏ tủ lạnh ăn dần, tất nhiên một ngày chỉ được một góc".

 Hoseok ôm cánh tay hắn gật đầu, tặng kèm nụ cười tươi rói. Nhân viên ngoài hai bánh kem còn đưa thêm một cốc trà sữa "Đây là quà tặng kèm nhân dịp giáng sinh ạ. Vì quý khách mua hai bánh trở lên cửa hàng sẽ tặng thêm một cốc trà sữa vị chocolate, chúc quý khách ngon miệng".

 Hoseok cầm cốc trà sữa, cậu Taehyung thấy thế đã mở lời dặn trước "Con uống ít thôi, đau họng đấy". Hoseok hút một hơi, không ngọt lắm, vị vừa đủ còn thơm trà nữa, đúng gu của cậu trai luôn. Hoseok đưa nó trước mặt Taehyung "Cậu Taehyung uống thử không ạ, ngon lắm".

Taehyung đưa mắt đến đôi môi còn bóng lên do uống mới uống trà sữa, cúi người hút lấy một hơi. Hắn không thích thứ thức uống con nít này, nhưng nhìn đôi mắt mong chờ của Hoseok chỉ có thể nói "Không tệ, giờ thì về thôi, cậu Seokjin con đang đợi đấy". 

Taehyung lái xe đưa cả hai về biệt thự, ngôi nhà hôm nay so với mọi hôm sáng sủa hơn hẳn. Từ ngày có cậu chủ nhỏ, người làm trong nhà cũng thấy vui vẻ với dễ thở hơn. Ông chủ của bọn họ không phải kiểu không hài lòng là mang ra đánh chết nhưng áp lực cùa ngài ấy khiến bọn họ không dám làm gì sai xót. Cậu chủ nhỏ Hoseok lúc nào cũng nói cười, không ra vẻ công tử lại khiến bọn họ càng thêm yêu thích. Cứ nhìn vào ngày hôm nay là hiểu, ông chủ vì cậu chủ nhỏ biến cả căn biệt thự tràn ngập không khí giáng sinh, bọn họ thậm chí còn được tặng một tháng tiền lương làm quà nữa, đúng là thiên sứ nhỏ giáng trần mà. 

Hoseok trông thấy người hầu trong nhà mang băng đô sừng tuần lộc, quản gia Kim đội mũ Santa Claus, ngay cả cậu Seokjin đang bưng con gà tây mọng nước thơm lừng đặt trên bàn ăn cũng thế. Cậu Seokjin tháo cái mũ len Hoseok ra, đội cho cậu cái mũ tương tự mình, xong thì đẩy cậu trai ngồi xuống ghế "Nhập tiệc thôi nào". 

Nhà họ Kim giống bao nhiêu gia đình quý tộc khác, những dịp lễ họ cũng sẽ tổ chức các buổi tiệc gia tộc, thế nên đây là lần đầu Hoseok có thể tận hưởng một mùa giáng sinh ấm áp như vậy, chứ không phải những buổi tiệc sa hoa nhưng đằng sau lại những tính tóan trước sau. Không khi vui vẻ giải quyết hết thức ăn ngon lành trên bàn. 

Tiếp theo là tiết mục bóc quà, Jungkook tặng cậu một con thỏ bông to tướng, ừm, y hệt cậu ấy. Cậu Seokjon là một chiếc đồng hồ đắt tiền, anh Jimin là đôi giày từ thương hiệu yêu thích của cậu. Gani thì tặng...nơ? Một chiếc nơ kẹp tóc làm từ vải lụa trơn bóng màu hồng, con bé này đến tặng quà cũng không giống người là sao? Kai và Soobin là một chiếc túi độc quyền từ phía thương hiệu của gia đình Soobin, một thương hiệu khá xa xỉ. 

Hình như thiếu quà của ai đó thì phải, cậu Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me