End Vhope Duoi Anh Mat Troi
Thấy Hoseok vẫn duy trì đứng bên ngoài, hắn không nhịn được hét lớn "Ta nói con đi ra ngoài". Nói xong lòng hắn cũng đau đớn không thôi, hắn không nghĩ được có ngày mình lại lớn tiếng với cậu trai hắn yêu thương. Nhưng hắn càng không có can đảm để cậu trai chứng kiến hắn phát rồ phát dại, yếu đuối, đầy thảm hại. Hoseok bị hắn quát giật mình, cậu như tỉnh người. Cứ ngỡ Hoseok bình thường nhát gan sợ sệt sẽ bỏ đi, nhưng cậu nhóc lại chạy nhanh đến, ôm chầm lầy hắn. Taehyung sửng sốt, cậu trai ôm hắn rất chặt, dường như dùng hết sức bú mẹ mà ôm lấy cơ thể run rẩy của hắn. Cậu nức nở "Con xin lỗi cậu Taehyung". Mỗi lần Hoseok gặp nguy hiểm, cậu Taehyung luôn có mặt để cứu cậu, an ủi cậu, vỗ về ôm lấy Hoseok. Vậy mà trong lúc cậu Taehyung phải một mình liếm láp vết thương, một mình chịu đựng đau khổ, chịu đựng mất mát thì cậu lại không biết gì. Hoseok không ngốc, vì cậu Seokjin đã nói rồi, hắn đuổi cậu đi chỉ vì lo sợ cậu trai bị hắn làm cho bị thương mà thôi. Đến cuối cùng, hắn vẫn đặt cậu trai trên cả nỗi đau của mình. Hoseok thì không, cậu không làm ngơ được, càng không cho phép bản thân ích kỉ để hắn một mình. Hoseok cứ ôm hắn, nước mắt nóng hổi ướt một mảnh áo, rớt vào trái tim rỉ máu của người đàn ông. Hắn một tay đặt trên lưng, ôm lấy cậu, một tay luồn vào mái tóc đen mền mại, khẽ nói "Sao lại xin lỗi ta, đó đâu phải là lỗi của con". Câu nói thành công khiến Hoseok khóc to hơn, cậu trai muốn nói con đau lòng cậu Taehyung nhưng lại không nói được, chỉ cảm thấy rất có lỗi. "Cậu Taehyung đừng đuổi con đi, con muốn ở lại với cậu Taehyung. Cậu đừng buồn nữa, được không?" Đôi mắt đỏ hoe tội nghiệp nhìn hắn, nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi má bầu bĩnh, trông cậu trai còn thảm hơn cả hắn nữa. Dùng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt cậu trai, yêu thương hôn lên đôi má của cậu "Vậy Hobi ở lại với cậu Taehyung nhé". Cậu trai gật đầu liên tục, như sợ hắn đổi ý nhanh chóng chui vào lòng Taehyung, hai tay "bám" lấy vòng eo hắn không buông. Hắn cũng điều chỉnh tư thế để cho cậu trai không bị khó chịu. Hoseok bình ổn nghe nhịp tim hắn đập lên từng nhịp, đôi mắt nhìn cậu trai đã quay về sự dịu dàng thường ngày. Cậu trộm thở ra một hơi, vừa bước vào cửa trông thấy cậu Taehyung, trái tim Hoseok thật sự rất đau. Thế giới này sao có thể tàn nhẫn với người đàn ông này đến vậy. Hoseok mệt mỏi tựa vào ngực hắn, trước khi đôi mắt mỏi mệt khép lại, cậu trai nhỏ giọng đủ để Taehyung nghe trọn vẹn "Con thương cậu Taehyung lắm". Kim Seokjin đứng bên ngoài, hắn nhìn anh trai mình, giọng hơi khàn "Cảm ơn anh". Kim Seokjin thấy người hắn toàn vết thương, nhíu mày "Em bế Hobi lên giường rồi đi rửa vết thương đi. Bên dưới anh cho người đến thu dọn rồi". Nói xong đút tay vào túi quần rời đi, nhiệm vụ anh đã xong, bây giờ có thể về ngủ cho thỏa thích rồi. Anh tin để Hoseok ở đây với Taehyung sẽ giúp em họ mình ổn định lại tâm lý. Taehyung cẩn thận đặt Hoseok lên giường, đắp chăn cho cậu trai. May mắn hắn dù mất kiểm soát vẫn nhớ rõ đây là phòng của cậu , nếu không có lẽ nó cũng chịu chung số phận với những căn phòng khác, biến thành một mớ hỗn độn. Nếu không với đôi chân trần của Hoseok, cậu trai của hắn có thể bị thương mất. Nâng bàn tay người hắn yêu thương lên, đặt lên nó một nụ hôn rồi mới rời đi. Hoseok không biết mình ngủ khi nào, đến khi giật mình tỉnh dậy, đảo mắt xung quanh thì không thấy cậu Taehyung đâu. Cậu trai tung chăn, ngay cả đôi dép bông được hắn xếp ngay ngắn ở dưới cũng bị cậu bỏ mặc. Hoseok một mạch chạy xuống phòng khách, bên dưới đã được dọn dẹp sạch sẽ, quay về dáng vẻ ban đầu. Cậu trai thấy hắn đang ở trong bếp, mùi thức ăn hấp dẫn tỏa ra. Người đàn ông có vẻ cũng cảm nhận được cậu đang quan sát mình, đầu cũng không quay lại, dịu giọng "Con xuống ăn với ta luôn đi". Hoseok chăm chú nhìn người đàn ông cũng bị hắn gọi đến giật mình. Vẻ điên cuồng trước đó cũng không còn, hắn trở lại là cậu Taehyung yêu chiều sủng nịch Hoseok, khiến trai tim treo trên cổ của cậu trai cuối cùng có thể quay về vị trí của mình. Hoseok nghe lời bước đến bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống. Taehyung đặt cái đĩa thịt heo sốt chua ngọt xuống bàn, đây là món Hoseok thích ăn. Lúc này hắn mới thấy bàn chân trần của cậu . Hắn nhớ mình đã đặt dép bông dưới giường cho cho cậu, vậy mà đứa nhỏ này lại không thèm mang vào. Bây giờ lại là cái tháng lạnh nhất năm, không sợ chân tê cứng hay sao? Hoseok nhìn cậu Taehyung nhăn mày dán mắt vào đôi chân trần của mình, cậu trai đưa bàn tay nho nhỏ nắm lấy góc áo len của hắn. Taehyung thấy góc áo mình bị kéo, ngước lên thì bị đôi mắt xinh đẹp kia bắt lấy tâm "Con không phải cố ý không mang dép bông, chỉ là con..." cậu bỏ lửng câu. Taehyung cúi người xuống, để gương mặt điển trai của mình đối diện với gương mặt Hoseok, giọng nói trầm gợi cảm của mình như dụ dỗ "Chỉ là sao?" Hoseok thấy hai má mình nóng bừng, đôi mắt nai con khẽ cụp xuống, rồi ngay cả Taehyung cũng không ngờ đến, bé nhút nhát lại vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi gương mặt non nớt vào hõm cổ hắn "Chỉ là con sợ cậu Taehyung lại không muốn cho con ở gần cậu, lại muốn đuổi con đi".Hoseok tủi thân nói, Taehyung hơi sững người, sau lại vòng tay ôm lấy, một tay xoa nhẹ tấm lưng gầy gò, hôn lên lỗ tai hơi ửng đỏ "Xin lỗi con, ta không nên nặng lời với con, là ta khiến Hobi sợ hãi rồi". Taehyung vỗ về cậu, Hoseok càng ôm chặt lấy hắn, giọng nói mềm mại dịu dàng hơn "Con không sợ hãi", cậu trai rời khỏi vòng tay của Taehyung, bàn tay gầy gò đặt lên má trái của hắn "Con chỉ không muốn để cậu Taehyung ở một mình. Con nghe cậu Seokjin kể một chút về chuyện cũ, con biết con ở bên cạnh không lâu để cậu có thể chia sẻ với con, nhưng dù sao con vẫn muốn nói với cậu. Chỉ cần cậu cần con, con vĩnh viễn ở đây với cậu". Như cái cách cậu chưa bao giờ bỏ rơi con vậy, Hoseok âm thầm bổ sung. Đến cả Hoseok cũng chẳng biết rõ cuối cùng mình có cảm giác gì với cậu Taehyung là gì, chỉ là khi thấy hắn tự dằn vặt bản thân cậu không thể coi như không có gì được, cậu thậm chí còn thấy tim mình đau đớn theo hắn. Taehyung nghe lời nói chân thành từ bé con, trong lòng hắn ấm áp không thôi, cuối cùng từ lâu trong nhân sinh u ám tối tăm của hắn le lói một thứ ánh sáng khiến hắn muốn bắt lấy. Hôn lấy gò má của cậu trai "Ta hứa với con, ta sẽ không để con ở lại phía sau nữa". Nhận được lời cam đoan của hắn, Hoseok cuối cùng mới chịu nở nụ cười vui vẻ. Hắn yêu chiều hôn thêm một cái nữa trên trán mới cùng Hoseok dùng cơm. Ăn cơm xong, Hoseok không cho cậu Taehyung rửa chén vì còn đau lòng vết thương trên tay của hắn. Nhìn bàn tay với cái bông gạc to tướng, Hoseok đẩy hắn ra khỏi phòng ăn, vén tay áo dọn dẹp hết đống chén đĩa. Đến khi rửa xong thì cậu trai mới chạy ra phòng khách, Taehyung vẫn luôn chú ý đến bé con của mình, cậu trai chớp đôi mắt to "Hôm nay con ngủ chung với cậu Taehyung nha". Bé con lúc này hai mắt long lanh, mái tóc buột chỏm do ban nãy rửa chén cậu trai thấy mái tóc cứ rũ xuống khó chịu, nên cứ thế buột lên cho gọn, trong mắt Taehyung chính là đáng yêu muốn mạng. Hắn thừa biết cục cưng của hắn đang lo lắng, sợ hắn sẽ làm chuyện điên khùng gì nữa. Kim cơ hội trong lòng khoái gần chết bên ngoài vẫn gia vờ suy nghĩ. Hoseok thấy hắn còn đắn đo, ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu "Nha cậu Taehyung?" Cậu trai thực sự bị cảm giác bất lực trước đó của Taehyung dọa sợ, không dám để hắn một mình nên dù ngại ngùng cũng phải ngủ chung với hắn. Đột nhiên cả người bị nhấc bổng, Taehyung cười với cậu trai "Vậy chúng ta ngủ sớm thôi". Thế là có một bé sóc nhỏ ngơ ngơ lo lắng cho sói già Kim còn bị hắn lợi dụng "ăn đậu hủ" một trận. Trong căn phòng chủ tịch sang trọng của công ty Min Yoongi, vốn dĩ ngày này hắn phải chuẩn bị có một chuyến nghĩ lễ hạnh phúc với người con trai mình yêu thương, cùng cậu trai của hắn bồi dưỡng tình cảm. Thế mà khi hắn đang ở cùng Kim Sunhee, mua sắm một ít đồ thì lại nhận được cuộc gọi của cậu , nói rằng Kim Taehyung đang bệnh, Hoseok muốn ở bên cạnh chăm sóc. Sau khi nghe xong, thề trước thần linh hắn chỉ muốn giết chết Kim Taehyung mà thôi. Hắn biết tên em vợ này của mình cố tình, rõ ràng nó không bao giờ có ý định thả Hoseok về, chỉ là đóng kịch khiến cậu trai ngốc nghếch tin tưởng mà thôi. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng cũng bị hắn hất đổ tất cả, tất cả dường như vẫn không đủ để hắn phát tiết được hết cơn giận của bản thân. Hắn chỉ nói công ty có việc nên gọi tài xế đến đưa vợ mình về nhà, còn hắn thì chạy đến công ty. Rõ ràng chỉ có một chút nữa, hắn cũng nhờ lần này mới biết Hoseok cực kì coi trọng Taehyung, cậu trai thật sự để tên cáo già kia trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, máu nóng trong cơ thể như hối thúc hắn phải mau tiêu diệt tất cả, san bằng mọi chướng ngại trước mất để cướp lấy cậu trai, người con trai yêu kiều rực rỡ như đóa hướng dương xinh đẹp nhất trời đông, được định trước phải thuộc về hắn. Hắn lạnh giọng, nói lớn với thư kí bên ngoài "Thư kí Im, liên hệ với phu nhân Lee, nói là tôi đồng ý với điều kiện của bà ta. Ngày mai chúng ta sẽ gặp bà ta ở chỗ cũ để bàn bạc". Thư kí cách một cánh cửa, dạ một tiếng. Min Yoongi nhìn đống đồ vỡ nát bên dưới, cũng không thèm quan tâm.Kéo ngăn tủ bên dưới ra, ngăn tủ này chỉ duy nhất hắn có chìa khóa để mở mà thôi. Bên trong đó ngoài một số giấy tờ còn có một tấm ảnh, đó chính là ảnh của Hoseok, nói đúng hơn là tấm ảnh gia đình của hắn và cậu trai trong buổi diễn kỉ niệm của trường Lame. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp, giống như có thể cảm nhận cảm giác trơn mịn trên làn da non mền, khiến cơn giận của hắn từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn hôn lên tấm ảnh, cất nó về lại chỗ cũ, hôm nay hắn không muốn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me