LoveTruyen.Me

End Vhope Duoi Anh Mat Troi

"Em bé của cậu Taehyung dậy nào" Hoseok mơ mơ màng màng trong lớp chăn mỏng được ủ kín nằm trong lòng Taehyung hơi cựa người, lông mi như cây quạt nhỏ khẽ rung động, mí mắt từ từ mở lên để lộ đôi ánh mắt mờ mịt do vẫn còn buồn ngủ. Mở mắt liền thấy gương mặt điển trai và nụ cười sủng nịch của chồng mình, Hoseok chớp thêm mấy cái cậu trai mới dùng giọng mũi đặc sệt đáp lại "Tới nơi rồi sao ạ?"

Kim Taehyung thích nhất là nhìn Hoseok lúc mới ngủ dậy, cậu trai của hắn cực kì cực kì đáng yêu với đôi má hồng hồng cùng đôi mắt tèm nhèm, vẻ mặt ngơ ngác không khác gì bé nai nhỏ, nếu không phải hắn chắc chắn sẽ không ai thấy được dáng vẻ này của Hoseok thì có lẽ hắn có chết cũng không dám thả Hoseok ra ngoài. Bàn tay trắng nõn với chiếc nhẫn lắp lánh nơi ngón áp út muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng bị bàn tay to lớn khác nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, hắn hôn má Hoseok một cái "Không nên dụi mắt, để anh lau mặt cho em".

Taehyung nắm tay Hoseok, cậu trai gật gật đầu lại vùi vào lòng hắn. Taehyung kéo cái chăn mỏng trên người Hoseok, dù sao thời tiết nơi này không còn lạnh như ở Hàn Quốc nên hắn cũng yên tâm phần nào. Hoseok của hắn bình thường những lúc chuyển đổi thời tiết như vậy rất dễ ốm, nên đó cũng là lý do hắn không dám để Hoseok đi nước ngoài, nhất là những nơi có thời tiết trái ngược hoàn toàn với Hàn Quốc.

Hầu gái bên ngoài chuyên cơ nghe thấy tiếng Taehyung cung kính mang một khay gồm khăn ấm và nước lọc đi vào, việc chăm sóc Hoseok trước giờ là hắn làm rất quen tay nên cũng không cần người hầu hạ, hậu gái cũng là người có mắt nhìn nên đặt khay xuống liền cúi người đi ra ngoài.

Khăn ấm nhẹ nhàng lau quá gương mặt phúng phính của Hoseok, cậu trai dạo này đã có da có thịt hơn, nhất là hai cái má bầu khiến hắn yêu thích không thôi. Lau mặt xong lại đút nước cho cậu , cuối cùng thì Hoseok cũng tỉnh táo hơn được một chút, hai mắt nhìn ra bên ngoài nhanh chóng sáng bừng lên.

À quên không nói, Hoseok và cậu Taehyung đã kết hôn rồi đấy, hôn lễ cũng vừa được tổ chức cách đây hai ngày, cậu cuối cùng cũng có thể nắm tay người mình yêu đi đến bến đỗ cuối rồi. Thật ra khi hôn lễ càng đến gần Hoseok càng lo sợ, không phải cậu lo lắng Taehyung không yêu mình, hơn ai khác Hoseok biết mình chính là điểm yếu duy nhất của hắn, là người Kim Taehyung yêu nhất cuộc đời này. Nhưng có lẽ trải qua một lần "chết hụt" của hắn, Hoseok đâm ra lo lắng không thôi.

Mỗi đêm Hoseok mở bừng mắt ra thứ cậu tìm kiếm đầu tiên chính là Taehyung, một lần Taehyung cũng cảm nhận được gì đó không ổn, hắn mở mắt ra thì thấy Hoseok đang tựa người lên đầu giường lặng lẽ rơi nước mắt. Khỏi nói hắn đã hoảng sợ cỡ nào, Taehyung ngồi bật dậy, lần đầu tiên Hoseok thấy bộ dạng thất thố đấy của hắn, hắn tay chân luống cuống ôm người yêu vào lòng, cả người Hoseok nhanh chóng run rẩy. Taehyung không biết làm sao, chỉ biết ôm chặt cậu trai, luôn miệng nói "Anh ở đây".

"Nhưng trong mơ thì không, em chỉ thấy anh cả người đầy máu, em đã cố gắng chạy theo nhưng không đuổi kịp anh, anh cứ như vậy mà biến mất" Hoseok nức nở, mặc cho cậu Taehyung đã trở về bên cậu, Hoseok vẫn không thoát được cơn ác mộng đó. Cậu sợ hãi rụt người, đôi tay run run sờ mặt hắn "Nhìn thấy lồng ngực anh vẫn còn phập phồng, người anh vẫn còn hơi ấm, nhưng em vẫn sợ đó chỉ là giấc mơ".

Gương mặt nhỏ nhắn của cậu trai đẫm lệ, hắn thấy được hàng trăm cảm xúc bất lực trong đôi mắt xinh đẹp đó. Hy vọng của hắn, đầu quả tim của hắn, sinh mệnh của hắn, hắn đã khiến Hoseok sợ hãi cỡ nào cơ chứ, thậm chí hắn ngủ cạnh cậu vẫn khiến cậu không tin tưởng.

"Em bé của cậu Taehyung, dịu dàng của cậu Taehyung" hắn ôm cả cơ thể cứng ngắt cậu vào người, dùng chất giọng trầm êm ả mà thủ thỉ vào tai cậu, trái tim của hắn bây cũng đau đớn không thôi, Kim Taehyung đúng là một thằng khốn khi lại để bé con của hắn phải chịu đựng khổ sở một mình "Anh luôn ở đây, anh ở đây vì em. Anh không rời xa bé con nữa, chúng ta cả cuộc đời này sẽ không rời xa nữa được không?"

Cả một đêm Taehyung không ngủ, còn Hoseok cuối cùng có thể cuộn tròn trong người hắn mà có một giấc ngủ hiếm hoi. Kể từ ngày đó Taehyung luôn một bước không rời Hoseok, hắn luôn muốn Hoseok biết hắn luôn bên cạnh cậu trai, ngay cả Hoseok cũng thấy được điều đó. Cậu trai tựa đầu lên vai hắn, nhẹ giọng "Anh không cần cảm thấy có lỗi, em sẽ ổn thôi".

Hắn cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mượt của Hoseok, giọng nói đầy đau lòng "Chỉ cần khiến em khổ sở thì anh chính là kẻ tội đồ".

Hoseok khẽ cười, biết làm sao đây, cậu trai thật lòng yêu thương kẻ tội đồ này mà. Có lẽ vì tầng suất Taehyung xuất hiện bên cậu quá nhiều, Hoseok cũng dần không còn mơ thấy ác mộng nữa. Cậu trai biết rõ mỗi đêm Taehyung đều không dám ngủ, hắn đều ôm chặt cậu vào vòng tay, thì thầm những lời yêu thương với Hoseok.

Lễ cưới của cả hai được tổ chức ở chính căn biệt thự trên núi, nơi mà hắn và cậu trai lần đầu tiên đi chơi với nhau. Từng hàng ghế được bọc trong lớp vải trắng tinh thuần khiết, người có mặt ở đây thật sự không nhiều, có cậu Namjoon cùng cậu Seokjin, anh Jimin, Jungkook, Gani, bà ngoại cùng một số người đã đi theo cậu Taehyung từ lâu. Vỏn vẹn chỉ hai mươi người, còn mẹ cậu, bà chọn cách trốn tránh. Trước ngày cưới một ngày có luật sư riêng đến tìm cậu, nói mẹ đã để lại tất cả tài sản cho Hoseok, một phần trong đó được trích ra để mẹ bà hưởng già. Hoseok nhìn tất cả giấy tờ từ bất động sản đến trang sức, thở dài, bà vẫn đặt trái tim mình cao hơn.

Bà ngoài chỉnh lại quần áo cho Hoseok, khóe mắt ửng đỏ "Hoseok của bà lớn rồi, con đẹp như vậy mà". Cậu siết tay bà, hít cái mũi "Bà ngoại về sống với con được không?"

Bà cười hiền lắc đầu, tháo cái túi nhỏ bằng nhung đỏ, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bảo thạch màu xanh, hình như là mã não. Bà cầm lấy tay Hoseok đeo vào "Chỉ cần con bình an, ta ở đâu cũng cảm cảm thấy an tâm". Nói xong thì cầm tay Hoseok đưa cho Namjoon, vì cậu Seokjin làm chủ hôn nên cậu Namjoon sẽ đưa cậu tới lễ đường.

Hoseok cảm thấy hồi hộp nên bàn tay quàng lấy cánh tay Namjoon hơn dùng lực, Namjoon hơi liếc mắt, vỗ lên tay cậu an ủi "Hoseok của chúng ta chỉ còn mười bước chân nữa sẽ chạm đến hạnh phúc rồi, con có muốn đếm ngược không?"

Hoseok mắt dán chặt vào người đàn ông mặc lễ phục đen, cậu không biết mình có nhìn lầm không, ánh mắt của Taehyung hình như có nước. Hắn cười dịu dàng vời cậu, Hoseok lẩm bẩm trong miệng "...3...2...1", kết thúc tiếng đếm cũng là lúc bàn tay cậu đặt trong bàn tay hắn.

Hoseok mặc lễ phục trắng muốt, hai người mắt không rời nhau, tay đan chặt, cùng nhau đọc lời thề nguyện. Seokjin khẽ xoay người lau nước mắt ở khóe mắt khi Taehyung trao cho Hoseok be nhỏ nụ hôn say đắm, cuối cùng Taehyung đã có thể về "nhà" rồi, đứa em số khổ của anh. Namjoon choàng lại áo lông cho Seokjin, bên ngoài gió có vẻ hơi lạnh, dù sao cũng ở trên núi "Đám cưới của tụi nhỏ kết thúc chúng ta đi Pháp chữa bệnh cho anh thôi".

Seokjin kéo lại cái áo lông gật đầu "Đi thôi, anh muốn được ăn bánh ngọt ở đấy".

Hoseok thích biển, lúc bé cậu thích nhất là đi biển, nhưng mỗi lần cả gia đình đi chơi vì mẹ cậu sẽ ở nhà nên Hoseok cũng không đi theo, lớn một chút thì ngoại khóa của học sinh cũng không lựa chọn địa điểm đến là biển, bởi lẽ phụ huynh giới quý tộc lo lắng sợ con mình gặp chuyện không may, vậy nên số lần Hoseok đi biển lại đếm trên đầu ngón tay.

Taehyung biết Hoseok đi máy bay sẽ say, đau lòng cục cưng của mình nhưng khi nhìn gương mặt mếu máo của cậu trai hắn lại mềm lòng, quyết định dùng chuyên cơ đưa Hoseok đến Hawaii. Hoseok được Taehyung dắt tay ra khỏi sân bay, mới đầu bé bi Hoseok vẫn còn tinh thần lắm, cả người ôm Yeontan chạy đến chạy lui, nhưng khi xe đến đón, cậu trai lại ngủ gục trên vai Taehyung mất rồi.

Hắn đưa mắt đến Yeontan còn yên vị trên đùi Hoseok, mở đôi mắt tròn xoe lắc lư đầu với hắn, không nói không rằng túm cổ nó đưa cho tài xế, phần mình thì bế Hoseok vào khách sạn, hai bên nhân viên đứng thẳng hàng cúi đầu chín mươi độ, không ai dám ngẩng đầu, chỉ khi quản lý bấm thang máy cho chủ tịch lên đến phòng tổng thống ở tầng cao nhất thì bọn họ mới trộm nhìn lên, chỉ thấy trước khi thang máy khép lại, chủ tịch ôm một cục bông màu nâu thì phải.

Một cô nhân viên thì thầm vào tai người bên cạnh "Thì ra cục bông tên là "phu nhân nhỏ" à".

Taehyung nhẹ nhàng đặt Hoseok xuống cái giường lớn, cẩn thận tháo giày, giúp cậu trai thay đồ ngu, ngay cả khi hắn đã mặc cho Hoseok bộ đồ ngủ tơ tằm thì cục cưng của hắn vẫn có thể ngủ ngon. "Em mệt mỏi rồi, ngủ ngoan nhé em bé của cậu Taehyung" hắn đặt lên cái trán trơn bóng của cậu rất đỗi dịu dàng.

"Oa, Taehyung anh coi nè, biển xanh thật đó, em cảm nhận được cát đang rút dưới chân luôn nè".

Ngón chân Hoseok vểnh lên, cậu trai thích thú bật cười, tiếng cười giòn tan truyền vào tai Taehyung khiến hắn nhịn không được nở nụ cười cưng chiều.

"Mang dép vào nào bé con, rồi chúng ta đi dạo nhé" hắn đặt đôi dép xỏ ngón dưới chân cậu, trên đầu Hoseok là mũ cối vàng rộng, cổ đeo vòng hoa màu tím do được một chị gái địa phương tặng. Cái đồng điếu nho nhỏ luôn thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu trai, Hoseok vì say máy bay mà đã ngủ trọn một ngày ở khách sạn, thức dậy liền không vui nói với Taehyung "Sao anh không gọi em dậy?"

Hắn vừa cài cúc áo cho Hoseok, xong mới dùng ngón tay điểm lên chóp mũi của cậu "Bé cưng không có nghe anh gọi, anh cũng không biết làm sao?"

Hắn lộ vẻ bất lực, Hoseok bé ngoan nghe thế liền thấy mình giận dỗi có hơi vô lý, nhanh chóng ôm cổ hắn hôn mấy cái làm lành, không biết đằng sau cái đuôi hồ ly của Kim Taehyung đã vểnh lên rồi.

Cả hai thả bộ trên bờ biển, khách sạn của nhà họ Kim nằm ở vị trí đắc đạo tại bãi biển Hawaii nên vừa bước chân xuống khách sạn Hoseok chỉ cần đi thêm mấy bước đã có thể thấy được biển rồi. Cậu trai nắm tay Taehyung nhảy lên những ngọn sóng đánh vào bờ, Hoseok cười cong khóe mắt, cuối cùng hắn không kiềm được mà cúi đầu hôn lên đôi môi bóng loáng ngon miệng hệt trái dâu tây đỏ rực.

Hoseok bị tập kích bất ngờ có hơi đờ người, nhưng sau đó đã quàng tay lên cổ hắn đẩy cho nụ hôn càng thêm. Hắn bế Hoseok lên trong khi môi lưỡi cả hai vẫn dính chặt, Hoseok ngoan ngoãn đưa lưỡi để người đàn ông mút mát đến tê rần. Đôi chân thon dài của cậu trai cũng quấn chặt lấy vòng eo rắn chắc của Taehyung, đến khi cả hắn đã bế Hoseok đến một cái vách đá cao, nơi này không có nhiều đá trơn trợt hay vùng trũng, nhưng không hiểu sao lại có một cái vách đá khá tách biệt như thế.

Hắn để Hosek tựa trên vách đá, từ từ nhả cái lưỡi của Hoseok, mút môi dưới của bé cưng. Hoseok hai mắt mờ sương, lưỡi nhỏ đảo quanh môi, mỗi lần Taehyung hôn cậu đều rất thích. Dưới hai bàn chân đột nhiên mát lạnh lại ướt át, cậu mới biết mình đứng dưới biển rồi, nước qua mắt cá chân Hoseok một chút.

Cậu trai đưa đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, Taehyung thấy cổ họng mình khát khô rồi, hắn áp sát lại gần cậu, mũi mình cạ mũi cậu trai, Hoseok cảm nhận hơi thở nóng ấm đó phả lên môi mình, Hoseok muốn ấn môi mình vào nhưng lại độc ác tránh ra, cứ như thế hai ba lần, bé cưng tủi thân hai khóe môi cũng trễ xuống, một bộ dạng cục cưng tủi thân mà cục cưng không nói.

"Em bé thích hôn anh không?" nghe cái giọng trầm thấp gợi cảm của hắn, Hoseok như uống rượu, hai má bầu nóng bừng, mắc cỡ gật đầu. "Nhưng bây giờ anh muốn cái miệng nhỏ của Hoseok gặp "bạn" của anh, nó nhớ em lắm".

Kể từ lúc hắn trở về, vì lo cho sức khỏe của người thương nên cả hai chưa âu yếm, Hoseok nghe hắn nói vành tai đỏ như thấy máu, cậu đúng là khao khát hắn, nhưng Hoseok không biết phải làm sao đâu. Taehyung hôn má cậu động viên, để Hoseok rời khỏi vách đá, đổi thành hắn tựa lên vách đá. Cậu trai chưa kịp hiểu thì hắn đã cầm bàn tay cậu cho thẳng vào quần mình, nơi đó "cự quái" đã thức giấc vô cùng hùng dũng, Hoseok sợ hãi muốn rụt tay ra nhưng bị Taehyung giữ chặt, đôi mắt phương mang theo vài tia trêu đùa "Giúp anh, rồi anh sẽ hôn cục cưng nhé".

Hoseok mờ mịt để hắn dẫn dắt, hắn dùng tay bé cưng kéo quần mình xuống, kéo cả quần lót để lộ cự vật dữ tợn đã ngẩng cao đầu, bên dưới là lớp lông mao đen đậm, Hoseok còn mơ hồ ngửi được mùi xạ hương nam tính, cậu khẽ nuốt nước bọt.

"Em bé có muốn ăn không, ăn ngoan cậu Taehyung sẽ thưởng cho em bé". Hoseok thấy đầu mình bị hắn nhẹ nhàng ấn xuống, thành thử cậu có thể coi là quỳ dưới chân Taehyung, cậu thấy người đàn ông mình thoải mái tựa người hệt vị vua cao ngạo, bàn tay to lớn sờ cái má trơn nhẵn "Em bé ngoan".

Hoseok cầm phần thân dưới của hắn, bây giờ cậu trai mới nhìn kĩ "vật" khiến mình khóc thét, phần gân xanh chạy dọc thân dương vật, quy đầu to lớn màu tím sẫm, trên đó là ít chất nhờn trong suốt. Hoseok nhắm mắt đưa dương vật nóng như sắt nung đưa đến miệng mình, đến khi quy đầu chạm vào môi Hoseok, Taehyung hơi rên một tiếng.

Cậu trai hé mồm ngậm vào, vị mằn mặn nhưng dương vật người đàn ông vừa dài vừa thô, cậu dùng hết sức vẫn còn chừa ra phần gốc gắn với "hai hòn bi". Hoseok rưng rưng cầu cứu Taehyung, bản thân hắn đang tận hưởng khoang miệng ấm áp của cậu trai, giọng hắn khàn khàn "Em bé dùng lưỡi, đúng rồi, liếm như em đang ăn kem. Đừng cạ răng vào, thật giỏi".

Hoseok nghe theo lời dẫn dắt của hắn, lưỡi nhỏ liếm dọc dương vật, đầu lưỡi đảo quanh quy đầu, ra sức bú mút hầu hạ hắn. Hoseok của hắn vì là lần đầu tiên nên hơi ngây ngô, chỉ biết mút lấy nhưng lại rất vâng lời không để răng cạ trúng. Khóe miệng Hoseok bị mài đến ê ẩm, Taehyung yêu chết cái sự vụng về đến cuộn cả chân này, kéo cậu trai đứng dậy, hắn vẫn không nỡ để cục cưng chịu thiệt thòi mà. "Em bé của cậu Taehyung sao mà giỏi đến vậy, cậu Taehyung thưởng cho em bé đây".

Taehyung khi nãy đã mang theo khăn lông size lớn vì sợ Hoseok bị lạnh nếu trúng phải nước, trải nó lên vách đá rồi mới để Hoseok dựa lên, cậu biết hắn muốn làm gì, Hoseok cũng muốn hắn, nhưng không được, cả hai đang ở bên ngoài đó!

"Taehyung...mình đang ở bên ngoài"

"Không sao, cậu Taehyung làm sao để em bé bị người khác nhìn thấy chứ" hắn rút đầu vào hõm cổ Hoseok, mút lấy da thịt non mềm hệt miếng bánh kem béo ngậy ngọt ngấy. Hoseok có cảm giác hưng phấn chạy dọc xương sống, cậu trai nhếch miệng nhỏ rên lên như mèo con, cậu yếu ớt lên tiếng "Em...em sợ mà..."

Hắn tạm dừng động tác, gương mặt đỏ hồng của cậu trai đáng thương chớp mắt, hắn rút trong túi quần cà vạt màu đỏ nói với Hoseok "Không cần nhìn sẽ không sợ" rồi dùng cà vạt che mắt Hoseok.

Cậu trai bấu chặt cánh tay hắn, cột xong hắn hôn lên đôi môi anh đào của cậu, Hoseok hơi sợ nói "Em không thấy được anh".

Hoseok đôi mắt bị bịt kín tối tăm, chỉ nghe tiếng sóng vỗ đánh vào bờ, giọng nói trầm trầm mang theo sự cưng chiều không khác gì tiếng đàn Cello cổ điển êm tai "Em chỉ cần cảm nhận anh, cảm nhận anh yêu thương em".

Hắn muốn cởi cái áo sơ mi màu mè của cậu, nhưng lại sợ Hoseok sẽ bị lạnh, chỉ có thể luồn tay vào từ dưới, tìm lấy hai đầu vú vì hứng tình đã cương cứng, ngón tay Taehyung hơi thô ráp, sờ qua đầu vú nhạy cảm làm cho cậu vừa nhột vừa sướng. Cái miệng nhỏ vẫn đang cùng Taehyung hôn lưỡi nồng nhiệt, Hoseok thấy được bên dưới mình hơi ướt, hai chân khó chịu kẹp chặt. Nhưng bóng tối che phủ, cậu trai cảm nhận hắn đã rời khỏi môi mình, bàn tay cũng không còn đùa nghịch ngực cậu. bỗng bên dưới mát lạnh, Taehyung mạnh mẽ cởi luôn cái quần short màu kem của cậu, không thương tình xé nát quần lót mỏng manh của Hoseok, bàn tay chỉ chạm nhẹ vào "Hobi nhỏ" chứ không thèm vuốt ve, làm Hoseok khó chịu không kiềm được lên tiếng "Taehyung...em muốn mà..."

"Em bé ngoan, hôm nay chúng ta tạm thời không chạm vào nó nhé" hắn tà tà cười, nếu để Hoseok thấy được mặt hắn bây giờ không khác con cáo già lưu manh thì chắc chắn cậu trai sẽ không thèm để hắn chạm vào mình nữa. Giọng nói hắn tựa tình dược, khiến cơ thể Hoseok thêm rạo rực, hắn lật người Hoseok lại, để cậu trai ngực dán lên lớp khăn lông, cánh mông trắng tuyết nhanh chóng đập vào mắt hắn.

Kim Taehyung bàn tay với những ngón tay xương khớp rõ ràng, gân xanh chạy từ mu bàn tay tới cổ tay, khi hắn banh rộng cánh mông cậu lại thêm rõ ràng đối lập. Lỗ nhỏ của Hoseok như cái miệng đói khát mấp mấy đòi ăn, hồng hào với các nếp gấp mềm mại, nhìn thế nào cũng đáng yêu. Hắn hôn lên lỗ nhỏ, đầu lưỡi quét quanh các nếp gấp, Hoseok mắt không thấy nhưng vẫn cảm nhận hậu huyệt ướt đẫm, cái lưỡi như con rắn nhỏ ra sức ra vào, bắt chước động tác của dương vật mà chơi cậu.

Nhưng dù sao lưỡi cũng không đủ dài, chưa chạm đến điểm mẫn cảm bên trong của cậu trai, mà bên trai mỗi lúc mỗi ướt đẫm, hắn cắn nhẹ lên cánh mông cậu "Em bé thật ngọt, cũng thật nhiều nước, làm sao bây giờ, cậu Taehyung uống mãi không hết".

Lời vô sỉ như thế mà Kim Taehyung nói rất thuận miệng, Hoseok đắm chiềm trong ham muốn được lấp đầy, giọng nói ngọt quánh chết người "Taehyung, cho em với..."

Hoseok kéo dài tông giọng nũng nịu vô cùng, như có móng mèo nhẹ nhàng cào vào tim khiến Taehyung nhộn nhạo. Rõ ràng bé cưng da mặt mỏng sợ hãi làm bên ngoài nhưng bị hắn dụ dỗ đến sinh hư, Kim Taehyung đây cảm thấy rất thành tựu.

Hắn cầm dương vật đập vào mông Hoseok, lại cạ xung quanh lỗ huyệt chậm chạp không chịu vào bên trong. Hoseok biết hắn lại muốn trêu chọc mình, cậu đã ngứa đến phát điên, Hoseok uốn éo mông, lại tiếp tục nói "Cậu Taehyung...Hobi khó chịu" nghe Hoseok gọi mình là "cậu Taehyung" như trước kia, hắn cắn răng đâm một phát chôn cả thằng em của mình vào trong Hoseok, Hoseok ngửa mặt há miệng, rên rỉ thỏa mãn "ưm a" những tiếng không hề che giấu sự sung sướng.

Đã lâu rồi hắn chưa tiến vào nơi ấm nóng này, dương vật vừa gõ cửa thì lỗ nhỏ của Hoseok đã ra sức mút lấy hắn, hệt như hàng trăm cái miệng nhỏ "chăm sóc" vậy. Hắn thở dốc trong khi bên dưới vẫn ra vào theo tốc độ ổn định, đầu óc bé cưng của hắn bây giờ mụ mị hết cả lên, bé ngoan thậm chí còn đòi hỏi hắn nhanh lên.

Taehyung cười nhẹ, hôn lên cái gáy xinh đẹp quyến rũ của Hoseok. Cậu trai nghe rõ mồn một tiếng thở nam tính của người đàn ông, cơn khó chịu lại càng thêm trỗi dậy, thấy Hoseok tự đưa đẩy cái mông căn tròn, bên dưới hắn vẫn giữ nguyên tốc độ, hạ xuống cái gáy đẹp đẽ một cái cắn. Lực đạo vừa phải, Hoseok không thấy đau chỉ cảm thấy ngưa ngứa, cậu trai do không thấy đường nên tay nhỏ quơ quào xung quanh, Taehyung hiểu ý nắm lấy tay cậu, hôn lên bàn tay nõn nà "Em bé hôm nay sao lại mạnh bạo thế".

Dương vật hắn vừa chạm qua điểm gờ nhô lên làm Hoseok như điện giật, nước miếng do rên rĩ đã chảy xuống cổ, hai mắt đẫm lệ ướt cả cà vạt, thế mà Taehyung lại ác độc không thèm chạm qua nó thêm lần nào nữa. Hoseok nhịn không được òa khóc "Hobi muốn ông xã mà...hức hức...không làm nữa...không cho Hobi em không muốn làm nữa đâu..."

Bé cưng nức nở tủi thân vô cùng, Taehyung nghe Hoseok gọi mình là ông xã liền cứng thêm, bên dưới lại lớn thêm một vòng. Hắn xoay mặt Hoseok, lại, hôn lến dôi môi mếu máo giận dỗi, mút môi cậu xin lỗi "Ông xã sai, không nên trêu em. Được rồi không khóc, tuy rằng em khóc khiến anh rất hưng phấn, nhưng anh không nỡ".

Hắn đẩy nhanh tốc độ, như một cái pít tông năng suất cực cao ra sức đâm vào Hoseok, thành ruột bị hắn làm cho ra đầy dịch, Hoseok tìm được cảm giác sung sướng rên rĩ ngày càng lớn, hắn cho tay vào lại áo Hoseok, hai ngón tay nhẹ se lấy đầu vú khiến Hoseok chỉ có thể cong người cảm nhận cơn sướng do chồng mình đem lại. Hắn vừa để thằng em mình chơi Hoseok, lại kéo áo Hoseok để liếm lấy tấm lưng trắng trẻo mềm mại sau lại gặm cắn.

Hoseok bụng dưới mình hơi co thắt lại, "Hobi nhỏ" mỗi lần đều được Taehyung dùng tay chăm sóc nay lại bị bỏ lại vô cùng đáng thương, nhưng cậu trai không biết ý định của hắn, hắn chính là muốn chơi Hoseok đến tự mình bắn tinh.

Hắn xoay người Hoseok lại, gác chân trái cậu trai lên cánh tay mình, dương vật mạnh mẽ đâm chọc đến lỗ nhỏ sưng đỏ rỉ nước, như cánh hoa phủ sương sớm mai, khiến người ta muốn chà đạp.

"Em không ổn...Taehyung à..."

"Hửm?" hắn nhướng mài, bên dưới lại đẩy nhanh tốc độ hơn. Hoseok cắn ngón tay cái rên lớn "Ông xã..." hắn hài lòng, cũng không nhịn nữa, dương vật cong cong nghiền nát điểm G, Hoseok chịu không được bắn một vệt tinh trắng đục, tinh dịch từ bụng cậu từ từ chảy xuống, dính vào vách đá. Taehyung quệt lên ngón tay cho vào miệng, vì cà vạt đã lỏng lẻo nên tuột khỏi mắt cậu, Hoseok hoàn toàn thấy vẻ mặt say mê của hắn, bên dưới lại thít chặt hơn.

Hắn gầm một tiếng cũng bắn tinh dịch trong sâu trong lỗ nhỏ của cậu trai. Hắn vuốt ngực cho Hoseok, bên dưới hơi rút ra thì số lượng tinh dịch từ lỗ nhỏ trào ra, hắn đỡ Hoseok lên, hôn môi cậu trai "Em lo lắng anh sẽ rời đi, hay để dương vật của anh cắm bên trong lỗ nhỏ của em đến suốt đời nhé, anh không rút ra nữa, như vậy bé cưng sẽ không sợ nữa".

Vẻ mặt Hoseok vì mới được lên đỉnh nên còn hồng hồng, nghe xong câu nói của hắn thì chính thức chuyển thành xanh trắng. Hắn bật cười, cởi hai khuya áo đầu của Hoseok, ngậm lấy đầu vú "Hobi muốn ông xã như vậy thì anh sẽ tiếp tục hầu hạ bà xã vậy", dương vật bên dưới do có tinh dịch lại trơn trợt thông thuận hơn, Hoseok chỉ có thể giạng chân tiếp tục tận hưởng "tuần trăng mật" mệt mỏi này rồi.

À bé cưng không biết được, ông xã của em đã đuổi sạch mọi người cũng chỉ để có thể chơi em ở ngoài trời như thế này đây, em bé của Taehyung thật ngoan.

-------------------------------------------------

Hành trình "Dưới ánh mặt trời" với 68 chap, 4 phiên ngoại tổng cộng gần 150k từ đã chính thức kết thúc. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với cậu Taehyung và em bé Hoseok, cảm ơn đã yêu quý đứa con này của mình và mình mong mọi người sẽ ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của mình.

Love, Janny

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me