LoveTruyen.Me

End Vhopekook Cua Hang Thu Cung Co Mot Anh Chu Fanboy

"Bé cưng đứng yên để em chỉnh lại tóc cho Hobi nè".

Jungkook vuốt vài cọng tóc vểnh của Hoseok, anh thì đứng yên để cho người yêu giúp mình, vì vui vẻ mà đôi mắt đã cong lên như vầng trăng khuyết, đồng điếu nhỏ xinh cũng hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh.

Hơn một năm qua anh chủ của chúng ta được chăm sóc rất tốt, không giống như trước kia chỉ có chăm sóc các bé cún meo trong tiệm rồi lại chạy theo lịch trình của Blue&Grey. Nếu ai hỏi anh rằng từ fanboy được nâng cấp thành boyfriend có gì khác không, Hoseok có thể kéo bạn ngồi xuống và kể làu làu một ngàn lí do khác biệt đó nghen.

Nhưng có những thói quen anh vẫn không bỏ được, tỉ như việc chụp ảnh của hai bạn cún và thỏ chẳng hạn.

Taehyung nhiều lần lo lắng cho sức khỏe của bé cưng, trước ki hắn không biết, nhưng từ khi bọn họ yêu nhau, một kẻ cực kì nhạy bén như hắn làm sao không nhận ra bé cưng của bọn họ sức khỏe yếu ớt đến cỡ nào.

Hoseok bị phong hàn, phổi lại yếu, những ngày lễ trao giải cuối năm nếu muốn chụp ảnh Blue&Grey đi thảm đỏ, các fan đều phải đứng bên ngoài. Dù công ty đã phát thông báo khuyên ngăn mọi người nên vào bên trong đợi nhưng tất nhiên người hâm mộ sẽ không chịu, cục cưng của họ cũng không khác gì.

Jungkook suýt nữa đã lao xuống khu vực dành cho fan khi thấy cả người nhỏ nhắn của Hoseok bơi trong cái áo phao to tướng, trên tay là cái máy ảnh rất nặng với ống lens dài như súng aka, những đầu ngón tay bấm máy đã trắng bệt vì lạnh.

Jungkook từng cầm thử "đồ nghề" của anh, đến cậu còn phải bất ngờ với trọng lượng của nó, vậy mà em bé có thể xách nó để chạy theo hai người.

"Tụi em hoàn toàn có thể đứng cho anh chụp thoải mái mà cục cưng".

Taehyung hôn lên đỉnh đầu anh trong khi Hoseok ngồi trên đùi hắn để lau cái camera yêu dấu của mình. Hoseok chăm chú đến nỗi đầu cũng không thèm ngẩng lên "Cái này đâu có giống, hai đứa ở trên sân khấu, chính là hình ảnh mà anh vừa gặp đã yêu".

Anh không nói dối, nếu không phải nhờ festival âm nhạc anh đi cùng Nira, thấy một Blue&Grey rực rỡ chói mắt, thì có lẽ cuộc đời này bọn họ sẽ không thể ở bên cạnh nhau.

Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook, thằng nhóc vừa rửa bát xong, tay đã lau sạch tiến lại nhéo nhẹ má anh "Em hiểu, chính vì thế dù em và cả anh Taehyung không muốn cưng đi, nhưng không ngăn cản anh. Chỉ là anh phải cẩn thận" một nụ hôn đọng trên gò má nhẵn nhụi "Anh mới chính là trái tim của Blue&Grey".

Taehyung lẫn Jungkook đều thống nhất sẽ không bắt ép bé con của họ, nhưng không có nghĩa sẽ bỏ mặc anh có thể bị thương bất cứ lúc nào. Thế là công ty Jinhit vốn chỉ có hai nghệ sĩ để chăm sóc, lại xuất hiện thêm một em bé chạy bằng năng lượng hạt dẻ cần các staff trông chừng.

Mỗi sự kiện lớn của Blue&Grey thì Hoseok sẽ có các staff đi theo, mà anh lại là một bé cưng hiểu chuyện nên chỉ chụp ảnh cho nhóm ở các lễ trao giải mà thôi, không còn đi theo chụp ảnh sân bay hay ảnh bên ngoài các đài truyền hình diễn cho các chương trình âm nhạc tuần như trước nữa.

Các fan theo dõi master-nim HopeFlim mới đầu còn tiếc hùi hụi, sau thì nghĩ anh master-nim đẹp trai còn có công việc riêng của mình, không thể làm khó anh ấy.

Hôm nay cũng là một sự kiện quan trọng của Blue&Grey, bọn họ tổ chức concert cuối năm, concert "Smile Hope".

Đây là concert đầu tiên trong năm nay, vé vừa tung ra chưa đầy một phút đã hết sạch, đó chỉ là mới mở bán trong nước, bọn họ vẫn còn World Tour kéo dài trong hai tháng ở Châu Á, Bắc Mỹ. Tại Hàn tổng cộng sẽ diễn trong hai ngày, Hoseok làm sao có thể không có mặt dược chứ.

Cậu trai chỉnh tóc xong cho người thương mới đội cho anh chủ cái mũ len tròn xanh dương đậm, hai tay ôm lấy má anh lắc lư "Em bé của em đáng yêu quá đi".

Jungkook đã sáng nay đã nhanh tay lấy cái áo sweater hình thỏ trắng mặc cho em bé, u chu chu ai là con thỏ đáng yêu, là bạn đời của thỏ Jungkook nào.

"Cục cưng, hôn em một cái" cậu chỉ lên má mình, còn tốt bụng hơi khuỵa người xuống. Anh ngoan ngoãn ịn môi mình lên đó, Jungkook vui vẻ chỉ má còn lại, ý bảo còn đây nữa.

Nhưng môi xinh chưa kịp thơm vào má cậu thì một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy cổ áo Jungkook kéo ra sau. Kim Taehyung vừa được trang điểm xong, nhướng mày với con thỏ đang nhe răng với mình "Chị Lee kêu em đến để chị ấy làm tóc kìa. Mặt toàn phấn đừng để dính vào người bé cưng".

Jungkook hừ lạnh, đừng tưởng cậu không biết ông anh ruột thừa Kim – hồ ly – Taehyung muốn gì, đuổi cậu đi để dụ dỗ em bé chứ gì, tôi đọc ông anh như một cuốn sách.

Taehyung mặc kệ đứa em không cam tâm bị lôi đi, trên tay hắn là một cái áo khoác bằng jean, từ tốn giúp anh mặc vào. Hoseok vẫn luôn dán mắt vào em người thương, trên tóc của hắn được cố định bằng mấy cái kẹp dài để không bị mất nếp, mắt cũng được đeo contact lens màu xám, mắt phượng hẹp dài lại càng thêm yêu nghiệt.

Taehyung cười tà, cầm lấy hai cánh tay của anh vòng qua cổ mình, còn tay mình thì ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn "Bé cưng thấy thế nào, ông xã của anh rất đẹp trai đúng chứ?"

Hoseok thành thật gật đầu "Taehyung của anh đẹp nhất".

Tiếng cười trầm thấp đầy vui sướng của hắn leo lỏi vào lỗ tai anh, đến khi nhận ra môi mình được bao bọc bởi môi Taehyung, thì anh chủ chính thức mê muội mất trí.

Jung Hobi tỏ vẻ: có bạn trai đẹp đúng là không cần giá hẹ gì nữa.

Nhưng anh dù có đứ đừ nhan sắc của Taehyung vẫn có thể nhớ rõ em ấy sắp phải lên sân khấu. Nên nụ hôn chỉ kéo dài hơn một phút thì anh là người dứt ra trước, hai má bé cưng ửng đỏ, anh đưa tay lên lau một ít son của Taehyung vì hôn mà bị lem ra ngoài.

Anh quản lý trên tay là túi giữ ấm cùng với ba lô đồ của Hoseok, nhân viên trong phòng thay đồ có thể thấy nét mặt anh chỉ hận không thể đá cho nghệ sĩ nhà mình bay lên cành cây hót líu lo mà thôi.

"Hai đứa muốn chít mỏ nhau thì đợi về kí túc xá, Taehyung em lại trang điểm lại nhanh lên. Thả Hoseok ra, anh còn đưa em ấy ra ngoài, rề rà thêm nữa là cục cưng nhà em bị đè bẹp dí thì ráng mà chịu".

Bà cha công ty, rõ ràng kí hợp động làm quản lý của hai người, giờ còn có quà tặng kèm nữa. May là quà tặng kèm ngoan ngoãn đáng yêu nên anh mới bỏ qua đấy.

"Ảnh nói đúng rồi đó, anh mau buông em bé ra coii" Jungkook dù đang ngồi uốn tóc cũng phải nói lớn, hứ, đừng mơ thả dê cục cưng một mình.

Hoseok vỗ vỗ tay hắn, trước khi ra ngoài cùng anh quản lý cũng không quên hôn tạm biệt Jungkook.

Bên ngoài đã có người dẫn đường trước, bọn họ đã tìm một lối đi bọc đến sân khấu, chắc chắn không ai phát hiện. Kể từ khi lộ ra chuyện một staff bị fan cuồng mua chuộc để đánh thuốc Taehyung, anh Seokjin đã tăng cường bảo vệ lên đến nhân năm, một con ruồi cũng không thể chui lọt vào đây nữa, một lần là quá đủ.

Sắp đến sân khấu, anh quản lý đeo ba lô cho Hoseok, nhét cái túi ấm vào ngực cậu "Ở gần đó có vệ sĩ, chỉ cần em khó chịu thì nói với bọn họ, bọn họ sẽ đưa em ra ngoài'. Anh gập người cảm ơn "Em biết rồi ạ, anh vào trong với hai em ấy đi, em tự lo được anh yên tâm".

Hoseok làm động tác ok, anh cũng không phải nói cho có. Lần đầu tiên anh đi World Tour của Blue&Grey là ở Nhật Bản, thế mà Hoseok vẫn an ổn với mấy trăm tấm ảnh đẹp cực kì, anh đây kinh nghiệm đầy mình nha.

Hoseok theo số đông, tìm được chỗ đứng của mình. Hoseok chọn khu vực đứng gần sần khấu, lúc đầu hai bạn nhỏ nhà anh muốn anh ở khu vực SVIP, có thể từ phía trên cao nhìn xuống, vừa có thức ăn vừa có chỗ ngồi, cũng không phải đứng ba tiếng đau chân nhưng anh không chịu. Hoseok muốn tương tác với Blue&Grey nữa chứ bộ.

Đám đông người hâm mộ khi thấy Hoseok đến đã che miệng hét nhỏ, đại thần của bọn họ, đại thân xinh đẹp đáng yêu kia kìa.

Nhờ fansign vào giáng sinh năm ngoái mà anh được dịp nổi đình nổi đám với tất cả các Purple (tên fandom của Blue&Grey). Tuy anh kín tiếng, mạng xã hội của mình ngoài Blue&Grey ra thì cũng chỉ là ảnh chụp phong cảnh, lâu lâu up ảnh các bé chó mèo, thế mà có một số fan vẫn tìm được ảnh đời thường của Hoseok thông qua bạn bè anh.

Thậm chí một nhánh nhỏ Purple còn trèo tường để làm fan của anh chủ, khiến cả hai chàng trai dở khóc dở cười, không biết nên vui vẻ hay tức giận mới đúng.

Hoseok thân thiện chào hỏi mọi người xung quanh, vì anh không mang khẩu trang như mọi ngày nên gương mặt xinh đẹp vô tình sát thương biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ ở đây.

"Đại thần ơi, đứng ở đây nè anh, chỗ này đẹp, anh có thể chụp ảnh được á" một fan nữ nào đó bạo gan nói lớn.

Bình thường đi concert, mọi người rất ghét đừng gần các master-nim bởi vì những cái máy ảnh cồng kềnh của bọn họ sẽ khiến fan bị che mất tầm nhìn, chưa kể nhiều người quá đáng còn gác hẳn cả máy ảnh lên đầu người khác.

Các concert cũng thường có lệnh cấm chụp ảnh, chỉ là cấm thì cấm, công ty vẫn ngầm để các fansite lớn chụp ảnh, bởi vì nếu may mắn, bức ảnh hay fancam đó có thể trở nên viral trên mạng xã hội, lại thu hút thêm một lượng fan khủng lồ. Người kinh doanh, bọn họ không chê tiền đâu.

Hoseok hiểu được điều này nên mỗi lần chụp ảnh anh đều cố gắng không ảnh hưởng đến những người xung quanh, lại thường xuyên giúp đỡ các fan thấp bé đi lên phía trên để có thể thấy Blue&Grey rõ hơn.

"Em cứ đứng ở đó đi, anh đứng đây vẫn chụp được mà" đáp lại lòng tốt của cô bé là một nụ cười dịu dàng.

Cô gái dạ một tiếng, hai tay móc điện thoại ra bấm điên loạn trên tài khoản twitter "Crush cười với mình, đám cưới nên đãi bao nhiêu bàn?"

Hoseok ngước mắt nhìn xung quanh cảm khái, lần đầu tiên mình đi concert của Taehyung và Jungkook cũng là sân vận động này, bây giờ quay trở lại, không khỏi cảm thấy số phận chính là một thứ vi diệu như thế.

Các fan vui vẻ trò chuyện với nhau, dĩ nhiên không thiếu những chuyện lá cải xung quanh.

Một cô bé với mái tóc hồng rực vỗ vai người bên cạnh "Bồ xem, chương trình "Magic Show" hôm trước, sao mình thấy Taehyung và Jungkook ít tương tác vậy, bồ có nghĩ hôm đó hai ảnh giận nhau không?"

Hoseok đứng gần đó yên lặng bấm điện thoại hơi giật mình, đúng là hôm đó cún Samoyed và thỏ bự nhà anh giận nhau thật. Mà lý do lãng xẹt, chỉ vì Hoseok chọn uống nước ép cà rốt của Jungkook thay vì trà dâu tay của Taehyung mà cả hai đã chí chóe từ kí túc xá lên tận đài truyền hình, lên show thì còn chĩa gáy vào nhau nữa chứ.

"Ê mà Kel, bồ có nghĩ Taehyung nhà mình có người yêu rồi hông?".

Khụ, lần này là anh chủ chính thức bị sặc nước miếng.

🎀

Lý do của cái side story này là mình tự viết để chúc mừng sinh nhựt 2,5 tủi của bản thân. Yayy me 😩

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me