Endless Love 12 Chom Sao
Capricorn ở lại chỗ dị giáo Noah 2 ngày. Sở dĩ anh nhận lời Monozov tới đây là vì muốn nhìn xem Cancer có ổn không.Biết rằng nhiệm vụ không quá nguy hiểm nên Hội Thánh mới đồng ý cho người chưa tốt nghiệp Học Viện tham gia, nhưng Capricorn vẫn sợ Cancer thiếu thận trọng, càng sợ cô ấy liều lĩnh không cần thiết.Trực tiếp nhìn mới thấy Noah không đơn giản như anh nghĩ. Hợp tác với Monozov, có tín đồ là Hầu tước Ivanov, thậm chí ép được con gái Hầu tước làm Thần Nữ. Hầu tước Ivanov cai quản vùng đất phía đông bắc Đế Quốc, giáp với Dạ Nguyệt, nắm giữ đội quân hùng mạnh, các con trai con gái của ông ấy đều giữ chức vụ cao trong quân đội. Để tránh xung đột với nhà Ivanov, Hoàng gia không thể công khai đưa quân tới dẹp loạn nên mới âm thầm cử Đội cận vệ hỗ trợ Hội Thánh. Thành thực mà nói, Capricorn muốn đưa Cancer về, nơi này quá nguy hiểm. Nhưng Cancer là một pháp sư, cô ấy có sức mạnh, cô ấy muốn cống hiến và Capricorn biết rằng cô ấy không muốn bị bao bọc quá mức."Sớm mai tôi sẽ rời đi." Capricorn nói với Cancer. Không có Monozov hay tay sai của tà giáo Noah, họ có thể nói chuyện thoải mái. "Ở đây nguy hiểm, chị phải cẩn trọng. Tôi tin là bài thu hoạch đính kèm khoá luận của chị sẽ giúp chị thuận lợi tốt nghiệp. Cố lên nhé!""Cảm ơn em!" Cancer mỉm cười. Cô muốn chạm vào gương mặt đẹp như tạc của Capricorn, nhưng thấy như vậy kì cục quá, ngượng ngùng chuyển sang cằn nhằn: "Em gầy đi rồi, gầy lắm luôn. Lại làm việc thâu đêm suốt sáng nữa chứ gì? Đừng có làm việc quá sức nữa! Tiền đủ tiêu là được rồi. Hưởng thụ đi!""Đúng là tôi mệt lắm!" Capricorn đột nhiên gục đầu lên vai Cancer, thì thầm: "Không có chị nên việc tôi phải giải quyết nhiều lên. Chị lo cho tôi như vậy thì nhanh chóng về đi!" Capricorn đột ngột làm nũng khiến Cancer bối rối, não cô như bị tê liệt và lúc có thể nghĩ trở lại thì thứ mà cô cảm nhận được đầu tiên là khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Cô vội vàng đẩy Capricorn ra, lắp bắp: "X-xong... Nói-nói xong rồi thì đi đi!" Capricorn rất thích nhìn Cancer bối rối. Khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng lên, vệt hồng lan xuống tận cổ, vòng ra sau gáy, nhìn như quả hồng chín mọng. Lúc ấy Capricorn chỉ muốn cắn một miếng xem vị thế nào. Nếu cắn thật, có lẽ giọt nước long lanh trong đôi mắt kia sẽ rơi xuống, làm khuôn mặt vốn đã có nét mong manh kia càng thêm chật vật. Capricorn muốn bắt nạt Cancer một phen, nhưng Scorpio và Sagittarius ở ngay bên cạnh, phải giữ hình tượng."Như đã nói với chị, Thần Nữ Mia là em họ của tôi. Thể trạng cô ấy yếu ớt, nhờ chị quan tâm Mia." Capricorn không trêu Cancer nữa, nghiêm túc nói: "Tôi có việc nên không thể đợi ở bên ngoài, nhưng Đội cận vệ cắt cử Scorpio và Sagittarius tiếp ứng, liên lạc với họ khi cần nhé!" "Ừ... ờ, chị biết rồi." Mặt Cancer vẫn còn ửng đỏ."Mia không phải người xấu, cô ấy bị ép ở đây. Vốn cô ấy thể trạng suy nhược, rất yếu, chị phải đối xử thật nhẹ nhàng, nhớ chưa?" Capricorn sợ Cancer quên nên nhắc lại. Gặp Thần Nữ một vài lần, Cancer cũng thấy cô ấy yếu ớt. Dù vậy thì việc nhắc đi nhắc lại thế này thật sự là quan tâm lộ liễu. Mia Ivanov là ánh trăng sáng của Capricorn, điều mà Vigor từng nói, có thể xác nhận là chính xác.Nhưng mà, tiểu thuyết gốc không nhắc tới Mia Ivanov, chẳng biết Mia có thích Capricorn như anh ấy thích cô ấy không nữa. Cốt truyện bây giờ đã đi xa đến mức không thể đoán trước rồi... Nếu... Nếu hai người cùng thích nhau, thì sau khi rời khỏi đây họ sẽ bắt đầu một mối quan hệ yêu đương chăng? Cancer nhanh chóng vứt suy nghĩ ra sau đầu, bởi vì Sagittarius mếu máo ôm lấy cánh tay cô, trông như đứa trẻ bám mẹ."Tớ phải đi rồi!" Anh ấy nói. "Đừng để bị thương nhé!" "Tớ biết rồi!" Cancer thở dài xoa đầu cậu chàng. "Đừng có làm nũng như thế, người ta đánh giá.""Có người ngoài đâu." "Đúng vậy, ở đây không có người ngoài." Scorpio ôm lấy bên tay còn lại của Cancer, âm thầm mắng chửi Sagittarius ngu ngốc.Dù cậu ấy và Cancer thấy hành động như thế này là bình thường vì họ không yêu đối phương, nhưng người khác nhìn vào sẽ thấy thâm tình. Người khác ở đây là Capricorn. Không biết hoàng tử Wang thích Cancer hay bảo vệ cô ấy theo kiểu phụ huynh lo cho con cái, mà vẻ mặt đang tươi sáng tối sầm lại.Không thấy thì thôi, thấy rồi không bỏ mặc được. Scorpio ghét làm mấy hành động sến sẩm, nhưng làm thế này mới công bằng. Ai cũng ôm một cái thì cả ba cái ôm sẽ giống nhau, đúng không? (Nghĩ đến đây Scorpio tự thấy hoài nghi suy nghĩ của bản thân.)Chưa bao giờ Cancer thấy Monozov xuất hiện đáng yêu thế này. Nhờ có anh ta mà tình cảnh bối rối của cô được gỡ bỏ. Tự nhiên bị hai người ôm cứng ngắc, một người mắt rưng rưng, một người thì đang diễn, là ai cũng sẽ thấy không thoải mái.Monozov đến là để tiễn Capricorn, anh ta tiễn một đoạn dài, vừa quay lại đã mang Cancer tới phòng của mình ở tầng 8."Cô Claire, à, phải gọi là Cancer Rowan chứ nhỉ?" Monozov đột nhiên gọi tên thật của Cancer khiến cô giật mình."Đừng nói gì cả!" Anh ta ngăn lời phủ nhận của Cancer: "Tôi đã có thông tin của tiểu thư ở đây. Nếu không muốn lũ dị giáo kia phát hiện, tiểu thư nên yên lặng hợp tác với tôi."Cancer đối diện Monozov, ý định phản kháng vừa loé lên liền bị chính mình ém nhẹm đi. Cô phải ở lại đây, phải hoàn thành nhiệm vụ của mình."Anh muốn gì ở tôi?" Cancer hỏi. Cô không thể làm gì khác ngoài việc khiến bản thân bình tĩnh hơn."Wow! Tiểu thư không định vòng vo thêm một lúc nữa ư? Thẳng thắn thật đấy!" Monozov cười: "Vậy thì tôi cũng sẽ nói thẳng luôn. Tôi muốn "nhờ" tiểu thư thử nghiệm loại thuốc mới của chúng tôi." Sợ Cancer hiểu lầm, hắn nói thêm: "Chỉ một lần này thôi. Đây không phải thuốc gây nghiện.""Tôi có thể từ chối không?" Dù có năng lực tự hồi phục thì việc thử nghiệm thuốc cũng sẽ nguy hiểm, hay ít nhất là gây đau đớn, hơn hết, Cancer không muốn tiếp tay cho Monozov vì cô biết loại thuốc hắn nghiêm cứu kia không tốt lành gì."Tiểu thư có thể." Monozov gật đầu, khuôn miệng tươi cười giống như cáo vậy. "Nhưng tiểu thư phải biết rằng, bé Thần Nữ nhờ cậy nên tôi mới giúp tiểu thư thoát khỏi móng vuốt của lão già tự xưng là Chúa. Không có tiểu thư, tôi có thể tìm người khác. Những người có năng lực tự hồi phục hiếm nhưng vẫn có. Chẳng hạn như người nhà Rowan ở Snowlake."Vậy là có quyền tư chối ư?"Anh-" Cancer tức giận đến nói không nên lời. Rõ ràng anh ta đang uy hiếp cô, nếu cô không đồng ý, anh ta sẽ bắt người nhà Rowan thay thế. Bắt cóc quý tộc là trọng tội, nhưng Monozov không phải là công dân gương mẫu.Cancer điều chỉnh nhịp thở, lấy lại bình tĩnh. Nếu đây là việc Mia phải mở lời nhờ vả, thì chắc rằng thử nghiệm thuốc không tồi tệ như việc rơi vào tay kẻ tự xưng là Chúa. "Ngài Monozov, thật tốt khi biết ngài có ý giúp tôi, nhưng Cancer xin phép từ chối ý tốt này." Cancer đứng dậy. "Cancer sẽ cảm thấy biết ơn nếu ngài từ bỏ ý định sử dụng con người làm vật thí nghiệm.""Tiểu thư Rowan, lòng biết ơn không đem lại lợi ích hữu hình thì vô dụng lắm." Monozov không ngờ Cancer sẽ từ chối. "Đúng vậy. Nhưng có thêm một người bạn vẫn hơn là thêm một kẻ thù." Cancer học theo anh ta, mỉm cười, dù cho cô vừa giận vừa sợ, nhưng người ta bảo trong một cuộc tranh cãi, người bình tĩnh hơn là người thắng."Cancer Rowan, tiểu thư không sợ tôi tiết lộ danh tính của cô với đám dị giáo đó ư? Kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm đó." Cancer đứng dậy: "Tôi không có ý khinh thường ngài, nhưng chuyện mà ngài Monozov tra được không lí nào một người toàn năng như "Chúa" không tra ra được." "Cô nghĩ thế sao? Thú vị thật!" Monozov tiến lại, nắm lấy cằm Cancer, bóp mạnh: "Vậy cô không sợ tôi giết cô ư?""Không hề." Cancer sợ chết, dĩ nhiên, nhưng Monozov sẽ không giết cô, linh cảm của cô nói như vậy. Cho nên cô nén run rẩy, nhìn thẳng vào Monozov: "Kẻ tự xưng là Chúa cũng sẽ không giết tôi. Ngài cần lợi ích, hẵn cũng vậy, và lợi ích mà các người muốn chỉ có thể có được khi tôi còn sống.""Thật là ngạo mạn!" Monozov buông tay: "Vậy tôi sẽ chống mắt lên xem tiểu thư sống và ra khỏi nơi này như thế nào. À à, tiểu thư tự tin như vậy vì có hoàng tử Wang hậu thuẫn nhỉ? Nhưng mà tiếc ghê, tôi nghe nói hoàng tử Wang chỉ quan tâm một người duy nhất. Người đó không mang họ Rowan.""Cảm ơn ngài đã quan tâm." Cancer đẩy cửa bước ra. Bởi vì tức giận không nén được nên ném lại một câu: "Ngài cũng phải sống để thấy tôi ra khỏi đây nhé, Monozov."Việc Cancer từ chối Monozov và bị anh ta làm khó, ép quay lại chức vị cô dâu, nhanh chóng đến tai Thần Nữ. Cô gái định tới chỗ Cancer ngay nhưng Thần Nữ cao quý không xuất hiện ở tầng thấp, phải đến ngày thứ ba cô mới tìm được lí do mời Cancer, người đã không còn là Tiểu thần nữ, đến chỗ của mìnhCó thể vì biết thân phận thật của Thần Nữ rồi nên Cancer không thấy cô ấy giống thần tiên nữa, chỉ còn là một cô gái nhỏ nhắn và xinh đẹp."Claire, à không, Cancer Rowan, em không thể giữ chị làm Tiểu thần nữ bên mình thêm được nên mới nhờ tới Monozov. Em biết việc thử nghiệm sẽ khó khăn, nhưng để bản thân bị một lão già vấy bẩn còn kinh khủng hơn nhiều. Cancer Rowan, em xin lỗi, em không nghĩ được cách nào khác nữa, chị có muốn suy nghĩ lại không?" Mia lo lắng hỏi. Cancer mỉm cười: "Cảm ơn em, nhưng chị phải làm công việc của mình. Thần Nữ, chị sẽ quay lại đón em khi thời cơ tới. Đừng lo lắng gì cả!" Vừa nói xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mia lấy lại phong thái Thần Nữ, ra hiệu cho Raphael mở cửa. Gabriel xuất hiện, nụ cười thương hiệu luôn nở trên môi."Quý chào Thần Nữ! Gabriel đến đón cô dâu Claire. Đã đến giờ lành."Thần Nữ gật đầu, ngoài đồng ý ra không thể làm gì khác.Cancer mặc bộ lễ phục màu trắng của nữ tu, theo chân Gabriel lên tầng cao nhất, bước qua cánh cổng màu sắc rực rỡ như cầu vồng, tiến vào vùng đất Thánh (như lời Gabriel).Sàn nhà có màu như bầu trời ngày thu, mỗi một bước chân đều để lại vết loang như đi trên mặt nước. Cột trụ, vách tường và trần nhà được phủ bằng những bức bích hoạ rực rỡ, mô tả cuộc sống trên thiên đường. Đi thêm một lát, tới một cánh cổng lớn khác, có một thiên thần đứng ở chính giữa. Thiên thần 6 cánh, cả người sáng rực như ngọn lửa, uy nghiêm "Seraphim!" Cancer thốt lên. Gabriel không để ý đến cô mà bước lên trước, nói gì đó với thiên thần gác cổng. Khi trở lại, anh ta chỉ mỉm cười và rời đi.Thiên thần gác cổng tới trước mặt Cancer. Mặc dù nhìn anh ta cháy rực như ngọn đuốc nhưng lại không nóng như tưởng tượng."Sí thiên sứ, Seraphim." Anh ta cúi chào, giọng nói vậy mà vô cùng dễ nghe. "Mời đi theo tôi!"Cancer bước theo sau anh ta. Đến gần cánh cửa, Seraphim bỗng nói:"Mặt Trời sẽ bảo vệ đức tin của con!" Cancer bất ngờ nhìn qua. Đây là người của Hội Thánh ư? Sí thiên sứ, phẩm trật thiên thần cao nhất, là người của Hội Thánh cài vào? Ôi trời ơi! Code là gì nhỉ? Chưa có cơ hội sử dụng nên cô quên béng đi. "Con sẽ gìn giữ ánh sáng Mặt Trời!" Cancer nhớ ra, đáp lại.Seraphim đi trước Cancer một chút, nhưng giọng nói lại như ở ngay bên tai cô: "Cô có 1 giờ. Hãy đảm bảo lưu được chứng cứ buộc tội hắn."Cánh cửa lớn mở ra, Cancer nghe thấy tiếng tim mình đập nặng nề trong lồng ngực. Cô dùng một chút mana khởi động chức năng quay của đá thông tin, sau đó hít một hơi thật sâu, bước vào.Trên ngai vàng, "Chúa" đang nhận sự "chăm sóc" từ ba người phụ nữ. Họ gần như không mặc gì và cảnh tượng ấy khiến Cancer suýt nữa thì chửi thề."Cô dâu của ta, con đã tới rồi!" Ông ta nói, giọng nói được xử lí bằng phép thuật, nghe như sấm rền."Chúa" là một người đàn ông trung niên mập ú, hai mắt hí như sợi chỉ, nhìn qua đã thấy gian manh. Thay vì nói ông ta quyền uy như một vị quân vương thì ví ông ta như một con heo thì con heo còn thấy thiệt thòi.Cancer nhìn quanh căn phòng. Sự xa xỉ chiếm trọn tầm mắt, nhưng thực thể kì lạ ở bên cạnh ngai vàng khiến cô chú ý. Nó trông như các bánh xe với rất nhiều con mắt và các bánh xe không ngừng di chuyển. Đây là Ophanim ư? Không biết kẻ giả mạo Chúa kia chế tạo ra thực thể ấy bằng cách nào, nhưng nó thật sự sát với miêu tả về Ophanim trong kinh thánh.Và ở sau đám người không có tiết tháo kia có hai người nam, trông giống hệt nhau, mang bộ dạng thiên thần 6 cánh. Cancer mạnh dạn đoán là Cherubim. Song sinh này đều là pháp sư bậc cao, Cancer có thể cảm nhận uy áp của họ dù đứng ở khá xa.Với những thứ cô nhìn thấy cho đến hiện tại, chưa có thứ gì đủ để tống tên giả mạo kia vào tù. Cancer phải tìm được bằng chứng, và có lẽ thứ cô tìm nằm ở sau những cánh cửa gần ngai vàng kia.Cancer bước về phía ngai vàng, các Cherubim nhìn cô chằm chằm, chỉ cần cô làm ra một hành động khả nghi, bọn họ sẽ sẵn sàng tấn công."Chúa" cho ba người phụ nữ lui xuống, tự mình mặc lại y phục. Khi Cancer chỉ cách ngai vàng khoảng 5 mét, ông ta đã chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên ngai."Đừng lo lắng quá!" Thấy Cancer chú ý đến các Cherubim, ông ta trấn an. "Bọn họ sẽ không làm tổn thương những người vô hại với ta.""Ngài cho gọi tôi chắc không phải vì cần thêm một cô dâu chứ ạ?" Cancer không úp mở nữa mà vào vấn đề."Chúa" nhìn cô bằng cặp mắt hí, giống như muốn nhìn thấu ý định xấu nếu có."Ta nghe nói cô đã gặp riêng Monozov và từ chối đề nghị của anh ta." Hắn nói. "Như cô đã thấy, ba người phụ nữ vừa rồi là cô dâu của ta. Cô cũng sẽ như vậy, ta đoán là Monozov đã cho cô biết. Vậy thì, Cancer Rowan, lí do cô ở lại đây là gì? Một tiểu thư quý tộc chẳng muốn làm vợ lẽ cho ta vì đức tin ư?" "Ngài nghĩ đức tin của tôi không đủ lớn để làm vậy ư?" Cancer giả vờ tiếc nuối. Kẻ giả mạo bật cười: "Cô đã mất công thay đổi thân phận như vậy mà ta lại nghĩ cô có đức tin thì tiếc cho công sức ấy quá!" "Mang người vào!" Hắn ta gần như gầm lên. Seraphim mở cánh cửa lớn, kéo sợi dây xích to như cổ tay vào, ở đầu bên kia sợ xích là Alex Hunters và Aquarius Taylor.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me