Endless Love 12 Chom Sao
Tâm trạng hào hứng của Cancer sớm bị sự ồn ào dập tắt. Các bữa tiệc của quý tộc luôn khiến cô áp lực, chỉ vì lâu không ra ngoài nên mới vô tình quên mất điều ấy.Một đám đông xúm lại quanh nhân vật mới nổi nào đó, hết lời ngợi khen. Ở phía khác, vài người tụ tập mỉa mai một người khác. Lại ở một góc nào đó, vài chuyện buôn bán làm ăn được khơi nguồn. Ngài Hồng Y Skavronskaya hiếm khi đến các tiệc tối kiểu này, nên sự xuất hiện của ngài thu hút rất nhiều sự chú ý. Cancer không thích bon chen chật chội, bèn tìm một nơi yên tĩnh thưởng thức đồ ăn. Ăn đã no mà đám đông quanh ngài Skavronskaya chưa giải tán, bạn bè thân thích cũng chưa thấy mặt ai, Cancer định bụng đi tìm Hoàng thái tử, chủ tiệc. Ngay khi cô vừa đứng dậy, đám đông ồ lên. Không phải vì Cancer, mà bởi người vừa tới. Tới muộn dĩ nhiên bị người ta nói ra nói vào, nhưng người này tới muộn lại nhận được bao nhiêu ánh mắt ái mộ, nhất là của các tiểu thư. Ngay đến Cancer cũng bị đứng hình thật lâu. Capricorn Wang đổi màu tóc rồi! Tóc bạch kim, mắt xanh xám, trông cứ như là, không, không phải "như", trông còn đẹp hơn cả thiên thần. Để ngoại hình hợp với Mia Ivanov nên thay đổi vậy ư? Sao lại làm đến mức ấy? Lọ dấm trong lòng Cancer bị đổ, chua tận tâm can. Cô nhắm mắt uống cạn ly rượu, rượu cay nồng, lòng vẫn còn chua. Cô uống liên tiếp mấy ly rượu nữa, người phục vụ cũng phải trố mắt nhìn. Ngà ngà say, Cancer chợt nghĩ ra một cách khiến mình nhẹ lòng. Cô chuyển ánh mắt sang chỗ ngài Hồng Y. Trong mắt Cancer, ngài Hồng Y luôn là thiên thần, là Seraphim cao quý, ngắm ngài ấy một lúc hẳn sẽ không còn nghĩ đến ai khác. Dưới ánh đèn rực rỡ, thiếu nữ nghiêng đầu, khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt mông lung, say đắm nhìn về một hướng. Si tình, chắc cũng chỉ đến mức ấy thôi. Capricorn Wang và Mia Ivanov bị đám đông vây quanh. Anh lịch sự chào hỏi mấy câu, mắt không ngừng tìm kiếm trong biển người. Đã không gặp mấy tháng, đến nhắn một lời cũng không có cơ hội, anh mong khoảnh khắc này biết bao nhiêu! Thay đổi màu tóc, màu mắt, vốn là do nghe lén được Sagittarius nói với Scorpio rằng Cancer bạn cậu ta thích con trai có ngoại hình kiểu châu Âu, vùng tiệm cận Rossiya, mắt xanh da trắng tóc nhạt màu. Anh không phủ nhận rằng mình làm đến mức này thật kì cục, bởi anh với cô chẳng phải quan hệ yêu đương, bản thân anh cũng không nghĩ mình thích Cancer theo kiểu ấy, nhưng thay vì để cô lạc lối bởi những kẻ không rõ lai lịch, chi bằng ngắm một mình anh, khi ấy sẽ chỉ thấy những kẻ kia tầm thường mà thôi. Nhưng Capricorn chưa hề tính đến chuyện ngay cả một ánh mắt Cancer cũng không ném cho mình. Cô mê đắm nhìn về một hướng, trong mắt lấp lánh chẳng biết là do đèn đuốc hay là ánh sao. Hướng đó, Skavronskaya đang đứng, đôi lúc hắn sẽ từ đám đông người nhìn về phía cô, cười nhẹ. Capricorn chợt thấy lửa giận bừng bừng trong ngực, nhưng ngọn lửa chưa kịp bốc cao đã bị nỗi thất vọng chẳng biết tới từ đâu dập tắt. Ngọn lửa tắt, chỉ còn lại khói mịt mù, che kín đôi mắt, làm sống mũi cay. Anh chợt nhớ đến ngày hôm đó, ngày Cancer nói sẽ chuyển đi. Capricorn không ngăn cản, có nhiều lí do để cô đi hơn là giữ cô lại, anh cũng không có quyền can ngăn. Vẫn luôn cho rằng, Cancer dù có đi bao xa, miễn là còn trong tầm mắt anh thì sẽ không gặp chuyện xấu. Đúng là cô không gặp chuyện xấu, nhưng là không ở trong tầm mắt anh cũng sẽ không gặp chuyện xấu. Skavronskaya là Đại công tước của Rossiya, là Hồng Y của Hội Thánh, là người có liên kết với thần thú Đại Hùng, ở cạnh một người như thế... Ở cạnh một người như thế rồi thì cần gì đến anh nữa đây? Capricorn bị bỏ rơi rồi! Anh không biết mình đi trong bóng tối bao lâu, khu vườn của Hoàng thái tử đúng là rộng lớn. Qua khúc ngoặt cuối vườn hồng có một khoảng đất rộng cạnh hồ nước, nơi ấy chỉ có cỏ xanh rờn và một cây táo cổ thụ, là nơi Hoàng thái tử nằm ngắm mây trời những lúc nhàn rỗi. Capricorn bước qua bậc đá, dẫm lên thảm cỏ. Chưa bao giờ anh thấy rối bời như bây giờ. Mấy năm trước, chưa trưởng thành, anh nghĩ có người nhà Rowan nổi danh trung thành đi theo là một việc tốt, anh chọn Cancer Rowan. Capricorn Wang của lúc ấy coi Cancer Rowan như một món đầu tư sinh lời, anh bỏ công sức đào tạo cô thành thân tín của mình. Cancer Rowan thuộc quyền sở hữu của anh. Lớn thêm một chút, Cancer Rowan trở thành bạn tâm giao của Capricorn Wang. Cô lắng nghe câu chuyện của anh, chia sẻ khó nhọc với anh, đưa ra lời khuyên cho anh. Cancer Rowan không phải một món đầu tư nữa, cô ấy là một người Capricorn trân quý. Capricorn mong Cancer có thể tự do làm điều cô ấy thích, trở thành người cô ấy muốn. Anh thậm chí suy tính cả chuyện hôn nhân đại sự cho cô. Phải tìm người đáng tin cậy, có đức có tài, còn phải là một người có tương lai rộng mở... Anh chưa tìm được người nào như vậy. Tất cả những người anh từng xem qua nếu không phải đã có hôn ước thì lại thiếu một số yêu cầu, đặc biệt là không đáng tin. Gần đây, Capricorn sợ một chuyện. Người nhà Rowan luôn trung thành và đáng tin, họ sẽ không phản bội lại những người họ trân quý. Cancer sẽ không quay lưng lại với anh. Nhưng Capricorn vẫn sợ, nỗi sợ mà một đấng nam nhi không nên có. Anh sợ Cancer Rowan không coi anh là ưu tiên nữa. Những năm ở Dạ Nguyệt, dù là sáng sớm hay giữa trưa, buổi chiều hay đêm muộn, miễn là có thời gian, anh đều gọi Cancer và cô chưa một lần ngó lơ. Cancer nói vì cô lo lắng nên chỉ cần là anh gọi, bất kể thời gian địa điểm, cô nhất định nghe. Capricorn thích nghe Cancer kể những chuyện vặt vãnh, cũng thích nghe cô càm ràm, càng thích nghe cô mắng nhiếc mỗi khi thấy mình thương tích đầy mình do liều mạng nơi sa trường. Anh thích nhìn thấy cô cười, thích cả lúc cô tức giận đến mặt đỏ tía tai, hay là lúc cô ngại ngùng, xấu hổ. Thích ngắm đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà chăm chú nhìn mình. Nhưng hôm nay, đôi mắt ấy, sự quan tâm và thật nhiều thật nhiều thứ không hướng về anh nữa. Capricorn... Tiếng gầm rung chuyển đất trời kéo anh khỏi những suy nghĩ mông lung. Ngay trước mắt anh, bên cạnh Cancer đột nhiên xuất hiện một con rồng màu bạc, không, chỉ có một chiếc đầu rồng to gấp ba lần người trưởng thành. Đối diện họ là một con hổ trắng đang nhe nanh gầm rú. Rồng bạc há miệng, gầm lên. Gió lốc cuồn cuộn như muốn hất tung mặt đất. Con hổ trắng bị doạ sợ cắp đuôi chạy mất dạng. Cancer ngồi thụp xuống. Trong ánh trăng nhạt màu, vết máu vương trên y phục nở rộ như một đoá hoa. Capricorn vội vã chạy tới, trong lo lắng cơ hồ có cả sợ hãi. Vết thương của Cancer không lớn, cô lại có khả năng hồi phục, nhưng Capricorn sợ cô bị đau. Khoảng cách giữa họ không lớn, nhưng anh sợ mình chưa kịp tới đã có người tới trước.
Tới tận khi ôm người vào lòng, nỗi sợ của Capricorn mới vơi đi. Mà Cancer, người mới vừa rồi đối đầu với hổ trắng còn bận tính toán làm thế nào để không gây thù chuốc oán với chủ của nó mà bản thân không thiệt hại nhiều, kiên cường như thế, bình tĩnh như thế, lại oà khóc. Nếu đổi lại là một người khác, ví dụ như Sagittarius, Cancer sẽ không khóc mà còn đẩy cậu ta ra rồi cười nhạo rằng ôm ấp sến súa. Nhưng là Capricorn, Cancer chỉ thấy tủi thân. Cô bị người ta tính kế, bị con hổ kia vồ vào tay. Lại nhìn thấy màu tóc bạch kim của Capricorn. Cô khóc thật lớn. Capricorn hoảng hốt đến không nghĩ được gì. Anh lau nước mắt cho Cancer, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt cô, thì thầm: "Không sao. Không sao. Có anh ở đây rồi! Ngoan!" Cancer nghe lời, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. Capricorn đánh liều để môi chạm môi. Thơm mịn như cánh hồng nhung buổi sớm, ngọt lịm tựa mật thấm vào tim gan. Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lại chấn động như sấm sét đánh lên thân thể. Capricorn Wang là hoàng tử của Dạ Nguyệt, không phải tay mơ gà mờ ngu ngơ, chuyện đến tuổi biết đều đã biết, việc có thể làm đều làm qua. Lần này lại vì một cái chạm môi mà nghẹn họng không nói nên lời. Càng quá đáng hơn, Cancer, người đáng ra sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng, lại ngủ mất. Bấy giờ Capricorn mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cancer say quắc cần câu. Sáng hôm sau, Cancer Rowan tỉnh lại trong phòng ngủ của bản thân, đồ mặc trên người vẫn là đồ dự tiệc, tay phải còn loang vết máu, dù đã khô nhưng trông vẫn đáng sợ. "Chị tỉnh rồi!" Pisces mang cho Cancer ly nước ấm, cẩn thận xem Cancer có bị sốt không. "Chị... Đánh nhau với ai à?" Cancer nhấc tay áo lên, dè dặt hỏi. Cô không có thói xấu bạo lực khi say rượu. Nhưng hôm qua quá say, không nhớ nổi, nhỡ đâu ra tay với ai đó thì thật là hết cứu. "Chị bị con hổ trắng của tướng quân Ivanov cắn ở trong vườn hoa chỗ vắng người. May là hoàng tử Wang bắt gặp nên không có chuyện gì xảy ra hết. Chị có đói không? Em mang đồ ăn lên nhé?" Cancer kinh ngạc: "Capricorn á?" "Vâng." Pisces nhìn hai mắt đầy mong mỏi của Cancer, không đợi hỏi đã đáp: "Cậu ấy không nói gì đặc biệt hết, chỉ kể lại rằng chị bị hổ trắng tấn công. Sau khi đưa chị cho em thì cùng với anh em nhà Ivanov rời đi ạ." Cancer có chút thất vọng. "Chị không nói mớ gì chứ?" "Chị ngủ say không nói gì hết ạ." Nhận được lời khẳng định từ Pisces Cancer mới yên tâm. Cô cứ sợ mình say xỉn liền mắng Capricorn vì gái mà bản thân cũng thay đổi. Thật sự là tóc bạch kim, mắt xanh xám hợp với Capricorn lắm, nhưng thay đổi vì Mia Ivanov thì không đáng chút nào. Cancer còn thấy ghét. Nhưng có những việc chỉ nên nghĩ trong đầu, bởi vì chuyện của người khác mình không có quyền xen vào đâu. Cancer nằm vật ra giường, chùm chăn qua đầu, yếu ớt bảo: "Chị mệt quá, lát chị sẽ ăn cơm sau." Pisces nhìn người cuộn trong chăn một hồi, khẽ thở dài. Cô đang tính rời đi thì cửa phòng mở toang. Ngài Hồng Y Skavronskaya thong thả đi vào, lật chăn, xốc người lên, không một động tác thừa. "Học trò ngoan của ta, hôm qua con bỏ thầy ở lại bữa tiệc, một mình ngủ đến tận giờ, lương tâm con ở đâu?" Ngài lạnh nhạt nói tiếp: "Nếu đã tỉnh thì phải học thôi!" Cancer bị phạt chạy 30 vòng quanh biệt thự. Đến vòng thứ 23, mật xanh mật vàng cô đều ói ra cả. Ngài Hồng Y thấy thế thì hoảng quá, đành cho người nghỉ một ngày. Trước đó vẫn không quên nhắc nhở Cancer rằng ngài chỉ có thể dạy cô một tuần nữa thôi, muốn học gì hãy tranh thủ. Trong khi Cancer vật vã hậu say rượu, Capricorn Wang điên đầu vì cô. Anh nhận ra mình có tình cảm vượt qua tình bạn, tình chị em, tình đồng đội,... Gì gì đó... Với Cancer Rowan. Điều đó thật vô lý! Nhưng dù nó có vô lý đến đâu thì vẫn là sự thật. Không biết việc đối phương chẳng nhớ được gì là đáng mừng hay đáng giận, nhưng Capricorn biết tình cảm của mình. Dù có phải giăng lưới khắp các mặt trận, dù có phải dùng đến thủ đoạn này kia, anh nhất định không để Cancer khỏi tầm mắt nữa! Anh sẽ giành lại sự chú ý của cô! Ở đời, người tính luôn không bằng trời tính. Cancer luôn trong tầm mắt Capricorn, nhưng cô lại chẳng để anh vào mắt. Chính xác! Cancer đang ngó lơ Capricorn. Để tránh phạm những sai lầm không đáng có và tránh để bản thân lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương, Cancer quyết định hạn chế tiếp xúc với Capricorn Wang, ngay cả nhìn cũng không nhìn nữa. Khỏi phải nói việc này khó đến thế nào. Khi thích một ai đó, mắt, tai và đôi khi là mũi của bạn đều muốn hướng về phía người đó. Cách người đó càng gần, bạn lại càng muốn chìm vào. Thật khó để giả vờ không thấy người mà dù lạc giữa đám đông thì chỉ cần một cái liếc mắt bạn cũng nhận ra được. Và dù tránh mặt khắp mọi mặt trận thì cũng không tránh được ở trong mơ. Một ngày nọ, Cancer thấy bực mình quá đỗi. Cô dày công tránh mặt, tránh nói, tránh lại gần Capricorn Wang, nhất là ở trước mặt Mia Ivanov. Nhưng Capricorn thì sao? Anh sẽ mỉm cười với cô từ xa, nếu có dịp ở gần sẽ nói mấy câu từ đầy thính. Cancer biết đây là thói quen nói chuyện của Capricorn nên chưa bao giờ nghĩ theo chiều hướng khác. Cũng biết anh hay ôm người ta dù chẳng có lí do đặc biệt hay tình cảm nào, chỉ đơn thuần là trêu ghẹo. Cô đành cách xa anh nhất có thể. Cơn giận dỗi của Capricorn Wang ngày một lớn dần...
Tới tận khi ôm người vào lòng, nỗi sợ của Capricorn mới vơi đi. Mà Cancer, người mới vừa rồi đối đầu với hổ trắng còn bận tính toán làm thế nào để không gây thù chuốc oán với chủ của nó mà bản thân không thiệt hại nhiều, kiên cường như thế, bình tĩnh như thế, lại oà khóc. Nếu đổi lại là một người khác, ví dụ như Sagittarius, Cancer sẽ không khóc mà còn đẩy cậu ta ra rồi cười nhạo rằng ôm ấp sến súa. Nhưng là Capricorn, Cancer chỉ thấy tủi thân. Cô bị người ta tính kế, bị con hổ kia vồ vào tay. Lại nhìn thấy màu tóc bạch kim của Capricorn. Cô khóc thật lớn. Capricorn hoảng hốt đến không nghĩ được gì. Anh lau nước mắt cho Cancer, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt cô, thì thầm: "Không sao. Không sao. Có anh ở đây rồi! Ngoan!" Cancer nghe lời, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. Capricorn đánh liều để môi chạm môi. Thơm mịn như cánh hồng nhung buổi sớm, ngọt lịm tựa mật thấm vào tim gan. Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lại chấn động như sấm sét đánh lên thân thể. Capricorn Wang là hoàng tử của Dạ Nguyệt, không phải tay mơ gà mờ ngu ngơ, chuyện đến tuổi biết đều đã biết, việc có thể làm đều làm qua. Lần này lại vì một cái chạm môi mà nghẹn họng không nói nên lời. Càng quá đáng hơn, Cancer, người đáng ra sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng, lại ngủ mất. Bấy giờ Capricorn mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cancer say quắc cần câu. Sáng hôm sau, Cancer Rowan tỉnh lại trong phòng ngủ của bản thân, đồ mặc trên người vẫn là đồ dự tiệc, tay phải còn loang vết máu, dù đã khô nhưng trông vẫn đáng sợ. "Chị tỉnh rồi!" Pisces mang cho Cancer ly nước ấm, cẩn thận xem Cancer có bị sốt không. "Chị... Đánh nhau với ai à?" Cancer nhấc tay áo lên, dè dặt hỏi. Cô không có thói xấu bạo lực khi say rượu. Nhưng hôm qua quá say, không nhớ nổi, nhỡ đâu ra tay với ai đó thì thật là hết cứu. "Chị bị con hổ trắng của tướng quân Ivanov cắn ở trong vườn hoa chỗ vắng người. May là hoàng tử Wang bắt gặp nên không có chuyện gì xảy ra hết. Chị có đói không? Em mang đồ ăn lên nhé?" Cancer kinh ngạc: "Capricorn á?" "Vâng." Pisces nhìn hai mắt đầy mong mỏi của Cancer, không đợi hỏi đã đáp: "Cậu ấy không nói gì đặc biệt hết, chỉ kể lại rằng chị bị hổ trắng tấn công. Sau khi đưa chị cho em thì cùng với anh em nhà Ivanov rời đi ạ." Cancer có chút thất vọng. "Chị không nói mớ gì chứ?" "Chị ngủ say không nói gì hết ạ." Nhận được lời khẳng định từ Pisces Cancer mới yên tâm. Cô cứ sợ mình say xỉn liền mắng Capricorn vì gái mà bản thân cũng thay đổi. Thật sự là tóc bạch kim, mắt xanh xám hợp với Capricorn lắm, nhưng thay đổi vì Mia Ivanov thì không đáng chút nào. Cancer còn thấy ghét. Nhưng có những việc chỉ nên nghĩ trong đầu, bởi vì chuyện của người khác mình không có quyền xen vào đâu. Cancer nằm vật ra giường, chùm chăn qua đầu, yếu ớt bảo: "Chị mệt quá, lát chị sẽ ăn cơm sau." Pisces nhìn người cuộn trong chăn một hồi, khẽ thở dài. Cô đang tính rời đi thì cửa phòng mở toang. Ngài Hồng Y Skavronskaya thong thả đi vào, lật chăn, xốc người lên, không một động tác thừa. "Học trò ngoan của ta, hôm qua con bỏ thầy ở lại bữa tiệc, một mình ngủ đến tận giờ, lương tâm con ở đâu?" Ngài lạnh nhạt nói tiếp: "Nếu đã tỉnh thì phải học thôi!" Cancer bị phạt chạy 30 vòng quanh biệt thự. Đến vòng thứ 23, mật xanh mật vàng cô đều ói ra cả. Ngài Hồng Y thấy thế thì hoảng quá, đành cho người nghỉ một ngày. Trước đó vẫn không quên nhắc nhở Cancer rằng ngài chỉ có thể dạy cô một tuần nữa thôi, muốn học gì hãy tranh thủ. Trong khi Cancer vật vã hậu say rượu, Capricorn Wang điên đầu vì cô. Anh nhận ra mình có tình cảm vượt qua tình bạn, tình chị em, tình đồng đội,... Gì gì đó... Với Cancer Rowan. Điều đó thật vô lý! Nhưng dù nó có vô lý đến đâu thì vẫn là sự thật. Không biết việc đối phương chẳng nhớ được gì là đáng mừng hay đáng giận, nhưng Capricorn biết tình cảm của mình. Dù có phải giăng lưới khắp các mặt trận, dù có phải dùng đến thủ đoạn này kia, anh nhất định không để Cancer khỏi tầm mắt nữa! Anh sẽ giành lại sự chú ý của cô! Ở đời, người tính luôn không bằng trời tính. Cancer luôn trong tầm mắt Capricorn, nhưng cô lại chẳng để anh vào mắt. Chính xác! Cancer đang ngó lơ Capricorn. Để tránh phạm những sai lầm không đáng có và tránh để bản thân lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương, Cancer quyết định hạn chế tiếp xúc với Capricorn Wang, ngay cả nhìn cũng không nhìn nữa. Khỏi phải nói việc này khó đến thế nào. Khi thích một ai đó, mắt, tai và đôi khi là mũi của bạn đều muốn hướng về phía người đó. Cách người đó càng gần, bạn lại càng muốn chìm vào. Thật khó để giả vờ không thấy người mà dù lạc giữa đám đông thì chỉ cần một cái liếc mắt bạn cũng nhận ra được. Và dù tránh mặt khắp mọi mặt trận thì cũng không tránh được ở trong mơ. Một ngày nọ, Cancer thấy bực mình quá đỗi. Cô dày công tránh mặt, tránh nói, tránh lại gần Capricorn Wang, nhất là ở trước mặt Mia Ivanov. Nhưng Capricorn thì sao? Anh sẽ mỉm cười với cô từ xa, nếu có dịp ở gần sẽ nói mấy câu từ đầy thính. Cancer biết đây là thói quen nói chuyện của Capricorn nên chưa bao giờ nghĩ theo chiều hướng khác. Cũng biết anh hay ôm người ta dù chẳng có lí do đặc biệt hay tình cảm nào, chỉ đơn thuần là trêu ghẹo. Cô đành cách xa anh nhất có thể. Cơn giận dỗi của Capricorn Wang ngày một lớn dần...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me