LoveTruyen.Me

Englot Chua Lanh

Xin chào! Tôi là Engfa, gần đây tôi đã tự tin giới thiệu bản thân hơn trước. Ah! Tôi là học sinh của Uni higher, một trường trung học phổ thông tương đối tốt trong mắt tôi. Tôi học ở lớp thường, ừ thì tôi bình mà. Hôm nay, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện tình của tôi. Tôi sẽ cho mọi người thấy một đứa lớn lên trong cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ yêu một cách khốn nạn đến nhường nào. Ai nghĩ tôi vô cảm thờ ơ tôi thấy...cũng đúng. Trẻ con học từ người lớn mà, ừ thì họ đã làm chuyện như vậy với tôi nên cách tôi yêu đã trở nên vô cùng khốn nạn như thế đó.

Tôi lớn lên giữa một cuộc hôn nhân tan vỡ, một cuộc hôn nhân một chiều, một cuộc hôn nhân mà tình cảm của cha tôi bị xem thường và chỉ nhận lại sự thương hại từ mụ đàn bà kia.

Ả: lo mà học bài, cả ngày mày chỉ biết bấm điện thoại à?

Tôi chẳng trả lời.

Ả: mày liệu hồn mà chọn ngành thú y, tao chả muốn mày đi theo cái đam mê nhảm nhí gì đó đâu, lo mà học toán và ngoại ngữ vào. Học hành không ra gì suốt ngày chỉ ăn bám.

Tôi chẳng thèm đáp trả, đi thẳng vào phòng.

Con ả đó là mẹ tôi, nghe thật gớm ghiếc. Tôi ghét phải nói thế, nghe rợn cả người, hay gọi là con ả đi nhỉ? Ok! Kiểu này thì có vẻ giống tản văn tùy bút hơn ấy nhỉ.  Tôi thì tôi sẽ kể sâu hơn khi mọi người bước sâu vào cuộc sống của tôi nhá!

Quay trở lại, Charlotette Austin, nữ sinh của lớp chuyên tiếng Anh, dễ hiểu chỉ là cậu ấy đang tận dụng sự ưu tiên của mình. Vì cậu ấy là con lai.

Charlotte rất giỏi, giỏi tất cả mọi thứ. Cậu ấy có thể chơi đàn, chơi thể thao và vô cùng xinh đẹp. Cậu ấy rất tự tin với những gì mình có.

Còn tôi thì không! Đó không phải là tôi khiêm tốn, là tôi tự ti. Tôi tự ti về mọi thứ mình có .Tên tôi có chữ “n” trong tên nhưng tôi lại chẳng thể tận dụng nó để ghép vào mình để hoàn hảo hơn. Tôi từ chối mọi lời khen và chỉ biết cười cho qua khi mọi người nói tôi làm tốt, tôi giỏi, không đâu! Tôi chỉ giả vờ, mọi thứ chỉ là may mắn thôi!! Thứ tôi có thể tự tin đó là…tôi lành lặn như bao người khác, còn lại chẳng còn gì. Người ta còn tự tin là mình còn có đủ cha đủ mẹ, còn tôi thì có cũng như không.

Có lẽ tôi hơi gấp ráp, thôi cứ từ từ tôi sẽ kể thêm.

Trở lại, làm sao tôi và Charlotte Austin quen nhau? Thì là ừm…thấy cũng quằn. Tôi cho mình là gái thẳng và Charlotte cũng nói với tôi cậu ấy như thế. Nhưng cậu ấy lại đánh giá tôi như Alpha lặng trong truyện ABO. Alpha lặng như cậu ấy nói là kiểu Alpha nhưng không thể thu hút Omega, phát ra tin tức tố khá yếu và khó có thể kiếm bạn đời. Sao giống như cậu ấy nói xấu tôi y nhề?!! Mà kệ, thấy cũng đúng đúng. Vì tôi suốt quãng đời 17 năm chưa có mối tình nào, đừng chê tôi ế, chỉ là yêu cầu về hình tượng người yêu hơi cao thôi (mà cũng là do tôi cố tình làm thế để đỡ phải có người yêu).

Cậu ấy mỗi lần ở cạnh tôi là cười suốt, cười như kiểu chết đi sống lại vậy. Vì dù gì tôi cũng có máu hài hước trong người tí ấy mà. Cậu ấy dễ cười lắm, chọc tí là tít cả mắt rồi. thế mà đám con trai lại chẳng thể làm cậu ấy cười được, dở vậy ba?!!

Nàng: cậu thích điểm nào ở mình vậy Fa?

Cô: mình thích hết nhưng thích nhất là đôi mắt.

Charlotte có đôi mắt trong vắt, đôi mắt mềm và sâu như mặt hồ êm ả. Nhìn vào đôi mắt cậu ấy tôi có thể dễ dành nhìn ra một thế giới với cái hồ nước lớn và sâu yên ả với tiếng chim và muôn thú chan hoà. Một thế giới mà tôi luôn mơ về.

Làm sao tôi và Charlotte gặp nhau giữa những sự khác biệt? Dễ thôi, tôi cùng cậu ấy tham gia vào đội cổ vũ. Chúng tôi thi vào đó cùng lúc và rồi sau đó cả hai cùng đậu, trong đội cổ vũ sẽ chia ra các nhóm để tập, tôi và cậu ấy vào cùng một nhóm. Tôi, luôn là “hậu phương” để cậu ấy bay cao, cụ thể là cậu ấy leo lên đầu tôi ngồi =)))) cười!

Sau đó cậu ấy cũng hỏi thăm tôi nhiều, chúng tôi làm bạn với nhau như thế. Mặt dù học khác dãy lầu nhưng cậu ấy luôn chủ động tìm đến tôi vào mỗi giờ ra chơi. Chúng tôi thường xuyên đi chung, chúng tôi là một cặp bài trùng, tôi diễn trò làm cậu ấy cười, còn cậu ấy thì cười mồi, hưởng ứng những câu chuyện nhảm nhí của tôi.

Mỗi buổi sáng đi học, chẳng hiểu vì sao chúng tôi luôn đi học trùng giờ với nhau. Tôi luôn đến trước cậu ấy đâu đó một phút và rồi chúng tôi lại đi cùng nhau trên sân trường và chia tay nhau ở điểm giao hai dãy lầu.

Nàng: Fa à, chúng ta xuống canteen đi.

Ra chơi, cậu ấy sẽ chạy đến tìm tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau xuống canteen hoặc đi chơi lòng vòng ngắm nghía trò chuyện linh tinh. Hoặc chỉ đơn giản ngồi trong lớp tán gẫu thôi. Chúng tôi chọn tổ hợp môn gần như giống nhau, nhưng tôi chọn xã hội nhiều hơn còn cậu ấy chọn ít hơn. 

Charlotte thích học toán, ừ đúng ngay cái môn tôi ghét nhất và dở nhất. Nếu không vì nó tôi đã có thể nhận được học bổng của học kỳ. Nhưng cũng vì thế tôi mới có người kèm cặp dạy học.

Charlotte sống khá quy tắc, đôi lúc hơi khó tính mà thật ra là đôi khi tôi cảm nhận rằng cậu ta có triệu chứng của bệnh OCD. Mà chỉ là chuyện thời vụ thôi, ngày thường ở nhà cậu ấy cũng khá bừa bộn. Hình như chúng tôi cũng có nhiều điểm khác biệt lắm!

Tôi thích chó, cậu ấy thích thỏ. Tôi thích trà sữa, cậu ấy thích trà và không thích sữa. Cậu ấy giỏi tự nhiên, tôi giỏi xã hội. Cậu ấy dở bếp nút, tôi lại làm khá tốt việc đó. Cậu ấy giỏi thể thao, còn tôi chỉ đơn giản là biết chơi. Cậu ấy giỏi ngoại ngữ, còn tôi chỉ ấp úng. Cậu ấy thích ở nhà đọc sách, nghe nhạc, làm vài việc vặt; tôi thích ra ngoài, chơi game, đi dạo. Cậu ấy vừa khó chiều, vừa khó hiểu; tôi thì lại dễ bị nắm thóp và dễ tính. Cậu ấy tự tin, còn tôi thì tự ti.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me