Englot Huong Duong Va Mat Troi
Từ bao giờ ngoại ngữ được đem ra làm chuẩn mực để đánh giá một con người? Từ bao giờ việc nhìn nhận một người qua một kết quả là đúng? Từ bao giờ việc mang khuyết điểm của một người ra để đùa giỡn là chuyện bình thường?Sự cố gắng, sự nỗ lực bị phủ nhận chỉ vì được thiên vị trong khi bản thân không làm gì sai. Chịu chỉ trích, phỉ báng, nhục mạ trong khi bản thân chẳng làm gì. Chỉ bởi những con người hùa theo đám đông mà chẳng chịu tìm hiểu. Cũng đã gần 1 tháng kể từ ngày mọi người tụ họp. Hôm nay là ngày chung kết MGI, em và top 10 đã đến nơi để cổ vũ cô. Em thật đẹp trong bộ váy màu vàng đồng, đẹp đến nỗi làm nao nức bao con tim của những người có mặt. Sự xuất hiện của em thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, thật kiêu sa, thật tuyệt vời.Buổi trình diễn hôm nay cô đã làm rất tốt. Lần lượt được gọi tên vào các top 20-10-5 và 2. Thời khắc cuối cùng, cô khoác trên mình một bộ váy màu đen đầy bí ẩn, đầy sang trọng mà cũng đầy chất riêng. Cô nắm tay đại diện Brazil chờ nghe kết quả cuối cùng. "And....Miss Grand International 2022 is...MISS....GRAND....BR....BRAZIL!!"Cô đã trượt chân ngay ngưỡng cửa cuối cùng, nhưng cô không hề thất vọng vì đã đến được chặng đường này rồi ai cũng đều xứng đáng. Cô ôm lấy cô gái ấy, gửi đến lời chúc mừng.Sau khi nhận giải, cô tìm kiếm hình bóng em trên khán đài, cô thấy em rồi. Em đi dần đến phía cô, cô nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc rồi ôm chầm lấy em. Cô mệt rồi, cô muốn ôm em thôi. Cô hạnh phúc không phải chỉ vì cô đã đạt được danh hiệu đó. Mà còn vì cô đã hoàn thành xong một nhiệm vụ rồi, chỉ cần hoạt động thêm một tháng nữa là cô có thể công khai cầu hôn em rồi. Những lần quan trọng của cuộc đời cô luôn có em xuất hiện, một lòng cổ vũ cho cô. Dù có vất vả, mệt nhọc thế nào, chỉ cần nhìn thấy em là cô có thể "sạc" đầy năng lượng cho mình. Cô muốn về nhà, về với mẹ, với em, với gia đình MGT, về với vòng tay fan. Cô biết chắc một điều kể từ lúc này những lời chỉ trích sẽ bắt đầu nổi lên. Cô biết chắc rằng dù kết quả có ra sao cô cũng đều không được lòng nhiều người. Nhưng không sao cả, vốn dĩ cô chỉ đi hoàn thành nhiệm vụ của mình nên chỉ cần còn có em, các fan và gia đình ở đây cô nhất định sẽ vượt qua được.Và đúng như những gì cô đã đoán. Hàng loạt các báo đài lên bài nói cô không xứng đáng, lấy bài ứng xử của cô ra làm trò cười, để chỉ trích. Cô thật muốn không quan tâm cũng không được. Em đã đọc được những điều không hay đó. Suốt từ lúc lên sân khấu đến khi về lại khách sạn em đều bên cạnh cô để cô không được cầm đến điện thoại. Cô mệt rồi, có gì để mai tính, bây giờ cô cần nghỉ ngơi."Fa! Chị giỏi lắm, chị làm được rồi, giờ thì nghỉ ngơi thôi, đừng nghĩ nữa, mọi việc xong cả rồi. Đợi vài ngày nữa rồi về Thái với em nhé!""Char! Chị yêu em! Cho chị hôn em được không?"Cô vừa dứt lời em liền hôn lên môi cô. Cả hai đắm chìm vào nụ hôn ấy. Nụ hôn chất chứa bao nỗi nhớ, chất chứa bao tình yêu, sự bao dung, sự thấu hiểu. Rồi họ lại chìm vào giấc ngủ, chìm vào trong thế giới chỉ có hai người mặc kệ bao nhiêu xô bồ ngoài kia. Mở mắt dậy đã là 8h sáng hôm sau. Em thức dậy trước, nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của chị. Đưa tay sờ lên từng nơi trên khuôn mặt ấy. Chị sẽ thế nào nếu như đọc được những lời lẽ kia đây. Em thật không muốn cho chị xem chút nào. Nhưng không lẽ lại không cho chị cầm điện thoại luôn. Haizzz, thôi thì dù sao cũng phải đối mặt, còn có em ở đây, em sẽ ôm lấy chị.Cô thức dậy, cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Từ tử mở mắt ra, thấy em đang say đắm nhìn mình, liền cúi xuống kéo em vào một nụ hôn sâu. "Fa! Buông em ra chưa, chị chưa đủ mệt hả?""Có em rồi sao chị mệt được nữa, tối qua ngủ đủ rồi, giờ "làm việc" thôi."Hai người quấn lấy nhau cũng hơn cả tiếng đồng hồ. Tắm rửa thay đồ xong em trở về phòng chung cùng với top 10. Vì hôm qua bạn cùng phòng của cô đã trở về nước sớm nên cô rủ em qua ngủ cùng. Mọi người đều biết cô đang cần em nên không ai ý kiến gì. "Charlotte! P'Fa sao rồi, tao đọc được trên mạng, họ phản ứng gay gắt lắm.""Haizz! Chị ấy chưa cầm điện thoại nhưng mà chắc giờ cũng biết rồi, cũng chẳng biết sao nữa, chuyện gì đến nó đến, làm sao giấu được. Chỉ cần trở về nước thì sẽ ổn hơn thôi."Và tất nhiên là cô đã xem được tất cả rồi. Nói không để ý thì là nói dối, nhưng mà bây giờ làm gì được nữa đây. Cô không xem nữa, tắt điện thoại, xuống sảnh cùng fan một chút. Họ chờ cô chắc cũng lâu rồi.Có thể nói ngoài em ra thì fan chính là một trong những động lực giúp cô có được thành công như ngày hôm nay. Dù có chuyện gì xảy ra họ đều yêu mến cô, ủng hộ cô, động viên cô. Giúp cô từng bước một tiến đến thành công của mình. Thời khắc này cũng vậy, dù cho đang có chuyện gì xảy ra trên mạng xã hội, họ cũng đều không nản lòng mà ở bên cạnh an ủi cô. Chỉ cần cô quay lưng lại thì tất cả những người yêu thương cô sẽ ở đó.Bạo lực mạng là một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Nó nguy hiểm đến nỗi có thể kết thúc một sinh mạng khoẻ mạnh. Đặc biệt là trong giới giải trí, dẫu biết rằng là người nổi tiếng sẽ bị soi mói rất nhiều, và cũng chẳng thể vừa lòng hết tất cả mọi người nhưng thật lòng mà nói để chịu được hết những điều đó, thì không phải là người bình thường nữa rồi.Tại sao ta chỉ biết bảo vệ quan điểm của mình một cách mù quáng mà không nhìn nhận vấn đề? Tại sao chỉ vì vài lời nói ta lại biến bản thân trở thành người kém văn minh? Hậu quả của bạo lực mạng từ xưa đến nay không phải là không có, thậm chí là rất nhiều. Nếu hành vi này vẫn xảy ra và ngày một nặng hơn thì từng người trên thế giới này sẽ trở thành một kẻ giết người. Please don't verbal abuse! That is the act of murder. If you keep going, you will become a murderer. *Làm ơn đừng bạo lực ngôn từ! Đó là hành động giết người. Nếu bạn tiếp tục, bạn sẽ trở thành một kẻ giết người._______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me