LoveTruyen.Me

[Englot] Sủng Vật Hào Môn

chương 52

Chippo2410


Ông nội chính là vừa ở bên ngoài đi vào đem theo hai phần thức ăn cho lũ trẻ nhà mình , rốt cuộc cũng hiểu vì sao người ta hay nói trước khi bước vào phòng nên tạo ra âm thanh gây chú ý . Ông đứng ở đó đến hơn năm phút đồng hồ , cái tên háo sắc đó vẫn chưa buông cháu gái của ông ra .

                             
" Ê "

                             
" Ông nội về lẹ vậy ? " - Engfa vốn dĩ định ức hiếp đại bảo bối của mình một chút , ức hiếp ở đây thật ra cũng chỉ là đưa nàng đi vào một nụ hôn sâu hơn thế nữa . Không nghĩ đến hương vị ngọt ngào còn chưa tận hưởng được bao lâu , liền nghe thấy chất giọng của ông nội hù đến muốn đứng tim .

                             
" Ta không về có phải ngươi sẽ nuốt luôn cháu gái cưng của ta vào bụng không ? "

                             
" Nội à , con đói bụng rồi "

                             
Cháu gái bảo bối của ông thật biết cách gỡ nguy cho bạn nhỏ của mình , chỉ mới than vãn một câu ông đã không chú ý đến Engfa nữa . Có một bản nhỏ nào đó cảm thấy nhất định kiếp trước gây thù với ông nội , nếu không kiếp này tại sao cứ muốn làm chuyện xấu liền bị ông ngăn cản thế này .

                             
" Ta không phải là muốn nghe lén đâu , tại vì cái miệng của ngươi bô bô quá nên ta mới nghe thôi à "

                             
" Con nói gì chứ ? " - để xem từ nãy đến giờ cô chỉ là sến súa với tiểu sủng vật của mình thôi , cũng không có nói xấu gì ông , ông nghe được là câu nào nhỉ ?

                             
" Ngươi nói cái gì mà muốn bao nuôi cháu gái ta , ngươi xem cháu ta là gái quán bar hả ? "

                             
Charlotte đang được bạn nhỏ của mình đút cho một muỗng súp , nghe ông nói như vậy liền xém một chút bị nghẹn chết mất . Người ta rõ ràng tình tứ như thế , qua lời của ông nội như thế nào liền biến thành khó nghe như vậy nhỉ ? Để xem thử bạn nhỏ là trả lời làm sao đây ?

                             
" Ý là người ta muốn lo lắng , chăm sóc cho Bảo Bối cả đời thôi mà "

                             
" Ngươi lấy cái gì lo cho nó , cũng không ngại nói cho ngươi biết mặc dù bây giờ Charlotte nó nghèo xơ nghèo xác , nhưng bản tính của nó tiểu thư xài tiền phung phí quen rồi , ngươi nuôi nổi hôn ? "

                             
Ông nội sao lại có thể gieo tiếng xấu cho con thế này , đúng là bây giờ con nghèo thiệt nhưng lúc trước có phải con tiểu thư lắm đâu . Tuy rằng số tiền con chi ra cho quần áo , giày dép , nước hoa đúng là nhiều vô số kể . Nhưng con chính là làm ra mười đồng chỉ tiêu có năm đồng thôi cũng đâu phải là tệ lắm .

                             
" Con nuôi nổi , với lại con sẽ dạy dỗ lại Bảo Bối từ từ , hiện tại không thể ăn xài phung phí nữa"

                             
" Cháu gái cưng , con nhắm nó nuôi nổi con hay không vậy ? " - ông nội không dự định nói cho bọn họ biết tờ di chúc của mình , bởi vì khi nói ra Charlotte sẽ lại giận ông , với lại ông còn muốn chọc ghẹo Engfa .

                             
Không nghĩ đến chỉ mới hỏi một câu , cháu gái bảo bối liền đưa tay của mình lên cho ông xem . Thật tình , con dù gì cũng lớn hơn tiểu tử này đến ba tuổi , tại sao cứ dễ bị nó dụ thế này hả ? Chưa gì hết đem nhẫn của nó áp chặt vào tay của mình rồi , dại dột quá đi mà .

                             
" Được , ta tạm thời tin ngươi , ngươi nuôi tốt cháu gái bảo bối của ta đi . Còn về phần ta thì không cần màng tới , haizzz " - ông không để cho Charlotte nói gì với bạn nhỏ này , ngay lập tức nháy mắt của mình một cái với nàng .

                                           

" Ông định đi đâu ? Ông không ở với chị ấy nữa sao ? "

                             
Tuy rằng ông nội hay cản trở cô làm chuyện xấu , nhưng dù gì cô vẫn cứ thích ông nội ở chung với Bảo Bối , bởi vì chị ấy thật sự rất muốn ông nội ở lại . Hơn nữa , cãi nhau với ông mỗi ngày cũng thành thói quen mất rồi , ông đi rồi sẽ cảm thấy mất mát ghê lắm .

                             
" Ta già cả ốm yếu còn có thể đi đâu , đành phải vào viện dưỡng lão gởi gắm tấm thân này "

                             
" Ông đừng đi "

                             
" Ngươi nuôi nổi ta không mà không cho ta đi , cho dù ngươi nuôi nổi ta cũng không ở . Bình thường ta hay kiếm chuyện với ngươi như vậy , khi ngươi nuôi ta nhất định dằn vặt ta . Ta không thèm ở lại cho ngươi sỉ vả "

                             
" Con không có , ông ở lại đi . Bảo Bối , chị nói ông ở lại đi "

                             
" Thôi suy nghĩ lại rồi , cháu gái cưng hay con bỏ nó đi . Nó làm sao nuôi nổi hai người mình , con vẫn là nên đi lấy chồng giàu có , ta cũng sẽ được hưởng lây "

                             
Ông nội nha , ngày xưa đúng thật đừng nên làm kinh doanh . Ông ở trước mặt bạn nhỏ giả nghèo giả khổ thật sự đáng thương lắm , ông là muốn chọc ghẹo bạn nhỏ của con đến bao giờ đây . Ông xây luôn một trăm cái viện dưỡng lão còn nổi , ông còn đòi vào đó như người già neo đơn không ai chăm sóc hay sao ?

                             
" Không cho , ông bước qua xác của con đi rồi đem chị ấy gả cho người khác " - Engfa vừa mới nghe ông nói vài câu liền đem nàng vào lòng nhốt chặt , vợ tương lai của người ta ông còn muốn gả cho ai nữa chứ .

                             
" Đồ ăn vạ "

                             
" Kệ con đi , con thích ăn vạ như vậy đó . Trong mười tội ác , chia cắt lương duyên của người khác chính là một trong số đó "

                             
" Ngươi đọc ở đâu ? Ta chính là chưa từng nghe qua , ta chỉ nghe qua cái gì ba tội bất hiếu , không có con nối dõi là tội lớn nhất thôi . Ê ngươi phạm rồi , ngươi làm sao làm cho cháu gái của ta có con nối dõi được đây chứ hả ? "

                             
" Ông ở Anh mà lúa quá lúa hà , bây giờ người ta sinh ra một đàn con nheo nhóc còn được chứ mà không có con nối dõi ha Bảo Bối "

                             
Hai người bọn họ mỗi người một câu lại tiếp tục cãi nhau chí chóe , chỉ có một mình Charlotte ngồi đó đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng xoa lấy bụng của mình . Nếu như có một sinh linh đang nằm ở đây sẽ như thế nào nhỉ ? Là con của mình và bạn nhỏ đó , sinh ra rồi nó sẽ giống ai đây ?

                             
Trước đây Charlotte không có khái niệm con cái , cho rằng những đứa trẻ kiếp này đến là để đòi nợ từ kiếp trước . Nhưng mỗi một đêm bạn nhỏ đều thủ thỉ bên tai của nàng nói rằng những đứa trẻ rất đáng yêu , kể từ lúc đó Charlotte lúc nào cũng suy nghĩ liệu con của mình cùng bạn ấy có đáng yêu như bạn ấy nói hay không ? Có con rồi , sẽ ra sao nhỉ ? Tự nhiên không còn cảm giác lo lắng hay sợ sệt , mà đúng hơn là mong chờ , háo hức .

                             
Đêm hôm đó ông nội muốn ngủ lại bệnh viện chăm sóc cháu gái cưng , nhưng nàng lại nói giường ở bệnh viện chẳng êm chút nào ông vẫn nên về căn hộ nghỉ tốt hơn . Bạn nhỏ cảm thấy Bảo Bối nói rất chí lý , nếu như chiếc giường thô kệch này không có Bảo Bối nằm bên cạnh cô cũng không thèm ngủ lại bệnh viện đâu . Ông nội trước khi ra về còn nói hết mực căn dặn cô phải chăm sóc tốt cho nàng , còn chu đáo đến mức mua về cho họ thức ăn khuya mới chính thức về căn hộ nghỉ ngơi . Sao có cảm giác tin tưởng cái tên tiểu tử đó thế nhỉ ?

                                   

" Bảo Bối , nói rồi đó em nhất định nuôi nổi chị , không cho chị đi lấy chồng đâu " - không biết có phải bạn nhỏ bị ám ảnh câu nói của ông nội không , cả một đêm cái nhai tới nhai lui vấn đề này bên tai của nàng .

                         
" Vậy thì phải giữ chị cho kỹ đó , ai biết chị có bị rù quến hay không ? "

                         
" Chị dám lấy người khác , em cũng dám cướp dâu , mà một khi em cướp được rồi thì chị xác định không có ngày về với chồng con "

                         
" Được rồi , bạn nhỏ à chị thật sự rất buồn ngủ đó . Em đừng có léo nhéo suốt như vậy mà "

                         
" Bảo Bối , em ôm chị như vậy , chị có đau không ? "

                         
Bình thường mỗi lúc bọn họ cùng nằm trên một chiếc giường chìm sâu vào ảo mộng đều có thể phân biệt vai vế , Charlotte luôn nằm rúc sâu vào trong lòng của cô , ngược lại bạn nhỏ lại rất thích bao bọc bên ngoài cơ thể của nàng ôm chặt đến như vậy . Nhưng có điều bây giờ Bảo Bối đang bị thương , lỡ như trong lúc ngủ vô tình chạm phải thì nàng sẽ đau lắm . Hay hôm nay không ôm một bữa , nên để cái gối chính giữa vẫn là tốt hơn .

                         
" Không chịu , không cho để gối ở giữa " - gì chứ bạn nhỏ xem chị là dịch bệnh à ? Em làm cái gì mà cách ly với chị thế hả ?

                         
" Bảo Bối ngoan đi , chị đang bị thương mà " - không phải là đột nhiên tu tâm dưỡng tính , nhưng mà cô trong lúc ngủ hay động đậy như thế lỡ như đụng trúng thì phải làm sao ?

                         
" Không , muốn giống như mọi hôm " - Charlotte cứ đợi cho cô để gối ở giữa liền quăng mất , cho dù bạn nhỏ có nhặt lại để bao nhiêu lần cũng không có kết quả .

                         
" Chị học người ta nhõng nhẽo như thế từ bao giờ ? "

                         
" Chẳng phải em nói muốn chị làm tiểu mỹ thụ sao ? Cho em biết tiểu mỹ thụ phiền phức thế nào ? "

                         
" Ai nói phiền phức , tại người ta sợ chị đau . Được , sợ chị luôn , ôm thì ôm nhưng không có được cử động trong lòng em nghe chưa , đụng trúng mà khóc là bị đánh đòn "

                         
" Nói nhiều quá , chị muốn ngủ "

                         
--------------------------------------
Charlotte ở lại trong bệnh viện cũng đã ba ngày rồi , Engfa trong thời gian này gởi đơn xin việc ở một công ty của đa quốc gia mà Nudee vừa trúng tuyển . Bởi vì Bảo Bối nói rất nhanh ông Austin sẽ lấy lại EL , EL dù gì cũng là một công ty con của Austin Thị , nàng bây giờ lại chẳng còn nằm trong gia tộc đó nữa rồi nên cũng không thể tiếp quản EL như lúc trước .

                         
" Chị Charlotte , em tin chắc chị nhất định tạo dựng lại được sự nghiệp . Chị là thần tượng số một trong giới kinh doanh mà em tin tưởng nhất , chị đừng buồn nha " - Beauty hôm qua vừa nghe tin EL sẽ đổi chủ , biết chắc chắn ông Austin đã thực thi chính sách cấm túc đối với Charlotte .

                         
" Thật ra EL lúc đầu là của Folke thì cũng nên giao lại cho hắn "

                         
" Em cảm thấy không phục dùm chị , EL được như ngày hôm nay là do chị bỏ công bỏ sức , tên công tử đó làm được gì . Chị giao lại cho hắn chỉ có nước phá sản thôi "

                                           

" Chị lại chẳng cảm thấy tiếc nó một chút nào , lúc đầu chị nhận tiếp quản nó bởi vì điều kiện với ông ấy . Ông ấy giao cho chị trong ba năm phải phát triển EL vượt bậc , sau đó chị có làm gì ông ấy cũng không ngăn cản "

                             
" Bây giờ Bảo Bối đã làm được điều mình thích rồi , EL có giao lại cho ai cũng không còn quan trọng "

                             
Engfa lúc đầu cũng an ủi nàng rất nhiều sau khi biết tin Folke Austin tiếp nhận lại EL , hôm đó cô vào thu dọn hành lý của mình đã không quên tặng cho hắn ta một câu nói làm hắn tức điên lên . Đại khái chính là hắn cố làm sao giữ cho kỹ , bởi vì một khi Bảo Bối đi rồi thì những người đi theo chị ấy cũng không muốn ở lại với Tổng giám đốc không ra gì này .

                             
Quả thật là như vậy , ngoại trừ những nhân viên cấp thấp vẫn còn ở lại , đa số những cổ đông lớn của EL nghe tin Charlotte từ chức để cho Folke lên thay , lần lượt trên bàn của hắn là những lá thư thôi việc hoặc đơn phương hủy hợp đồng dù có bồi thường bao nhiêu . Bởi vì ở lại chỉ có chết chung cùng Folke thôi , hắn không thể nào tiếp nhận được EL .

                             
" Thật ra chị cảm thấy có lỗi với nhân viên của mình thì đúng hơn , chị không giữ được EL nên bọn họ phải chịu đựng một tên không ra gì như hắn quyết định số phận của mình "

                             
" Bảo Bối , sau này chúng ta cùng đi làm . Cố gắng tích góp hoặc huy động vốn đầu tư từ người khác , nói tóm lại chị có danh tiếng trong giới kinh doanh như vậy bọn họ nhất định hợp tác cùng . Chúng ta cùng nhau gầy dựng lại được không ? "

                             
Đến bây giờ ông nội vẫn không cho hai người họ biết quyết định của mình tại AusTin Gia ngày hôm đó , nhưng cũng không có ý định giấu bọn họ cả đời đâu . Ông dĩ nhiên không muốn nhìn thấy cháu gái của mình cực khổ , làm lại từ đầu Charlotte nhất định làm được . Nhưng cũng là câu nói đó , ông không muốn Charlotte dốc công mệt nhọc đến như vậy , gia sản của ông mất rồi cũng không đem theo được , đúng thời điểm ông nhất định cho nàng biết cho dù nàng có giận ông cũng không sao cả .

                             
" Mở công ty rồi có cho chị làm Tổng giám đốc không ? "

                             
" Không cho đâu , người ta sợ bị đày vô kho làm khổ công lắm cơ "

                             
" Em là quỷ thù dai "

                             
" Bảo Bối , làm thư ký riêng của em đi , công việc nhẹ nhàng lại vô cùng " sung sướng "

                             
" Tên háo sắc , im miệng lại cho chị "

                             
Cả phòng bệnh lại được một phen chọc ghẹo Charlotte đến đỏ mặt tía tai mà cười nghiêng ngả , trước đây lúc nào cũng để cho đầu óc căng thẳng mệt chết đi được . Lần này bị ông Austin cắt chức ở EL ngược lại cảm thấy giống như nghỉ phép dài hạn , lâu lắm rồi không được thoải mái như thế này . Không lo không nghĩ ...

                             
" Bảo Bối , điện thoại chị cứ liên tục reo âm báo nhận được mail "

                             
" Trước đây chị còn làm Tổng giám đốc của EL mới có nhiều mail thôi , bây giờ chị thất nghiệp rồi còn ai nhắn nữa nhỉ ? Để xem..."

                             
- Tổng giám đốc , chuyện gì đã xảy ra với cô vậy ? Tại sao Folke lại quay về , chúng tôi không chấp nhận hắn . Chúng tôi thà rút vốn chứ không muốn tiếp tục đầu tư cho hắn .

                                                                                                                     
Chị Charlotte , chị hiện tại có ổn hay không ?

                             
- Tổng giám đốc , nếu như cô không ở EL nữa mà dự định mở một công ty mới . Xin hãy để lại cho chúng tôi một địa chỉ , chúng tôi muốn hợp tác cùng cô .

                             
- Cô rời khỏi EL , chúng tôi không cùng EL hợp tác nữa . Những bản hợp đồng trước đây cô còn chưa kịp ký , chúng tôi sẽ đơn phương hủy đi . Tổng giám đốc Austin , nhận được mail hãy trả lời cho tôi biết bây giờ cô ra sao ?

                             
- Tổng giám đốc , tôi nghe Folke nói cô bị Austin Gia hủy thân phận . Mặc kệ bọn họ , lập công ty mới đi , chúng tôi đều quay về với cô .

                             
Rất nhiều mail gởi đến đều từ những cổ đông hay nhân viên , thậm chí là thư ký của nàng lần lượt hỏi về tình trạng của nàng hiện giờ . Nàng thông qua số mail đó cùng lời kể của Engfa lúc sáng biết được EL thật sự náo loạn , dù gì cũng từng tiếp quản nó đến nửa năm nghe tin nó như vậy liền cảm thấy không nỡ một chút nào .

                             
" Đã bảo rồi đưa cho Folke , EL khó mà giữ nổi " - Beauty đối với những doanh nhân đều tìm hiểu ít nhiều , Folke Austin có ai không biết chỉ là một công tử bột phá tiền thì giỏi chứ .

                             
" Bọn họ đều mong muốn chị lập công ty mới "

                             
" Mặc dù bây giờ em đang làm cho công ty đa quốc gia rất ổn , nhưng nếu như chị lập công ty mới em bất chấp đi theo chị luôn " - Nudee trước đây rất muốn vào EL làm , nhưng công ty đa quốc gia gọi cô ấy đi phỏng vấn trước . Thế là đành lỡ hẹn với chị Charlotte , còn bây giờ thì khác nha . Ủng hộ bạn bè là phải ủng hộ tới cùng ...

                             
" Em cũng muốn làm cùng với thần tượng của mình , chỉ cần chị tin tưởng em , em lập tức không học thạc sĩ nữa đi làm cho chị luôn " - Beauty học xuất sắc đến như vậy nên muốn học thêm bằng thạc sĩ , nhưng bây giờ nếu như Charlotte cùng bạn nhỏ của mình cần sẽ bất chấp luôn , học thì khi nào cũng được mà .

                             
" Em thì không làm được nhiều việc đâu , nhưng trợ lý thì ổn đó " - Malai dĩ nhiên cũng muốn phụ giúp một tay , trưởng phòng gì đó thì làm không nổi chứ trợ lý thì bao luôn .

                             
" Ê , ê muốn gì . Trợ lý cho Bảo Bối là nghề của tui nha . Tổng giám đốc ai cũng ủng hộ chị , cố gắng làm lại thôi "

                             
" Sao kêu Tổng giám đốc rồi , không muốn chị làm thư ký riêng cho em nữa sao ? "

                             
" Vào phòng riêng rồi , thư ký hay Tổng giám đốc đều là một "

                             
Quả thật nàng chính là luôn bị cái miệng hư hỏng của cô chọc đến cả khuôn mặt đều ửng đỏ mà , tên xấu xa này ở trước mặt nhiều người đến như vậy ăn nói lung tung . Bất quá bạn bè của cô cũng đã quen thuộc với khung cảnh như thế này , nếu như là trước mặt người ngoài sẽ giận ba ngày cho xem .

                             
-----------------------------
" Em đang nghĩ đến điều gì ? " - Sau khi bạn của cô ra về đến bây giờ , bạn nhỏ cứ ngồi chống cằm suy nghĩ đến điều gì đó mà chân mày đều nhíu hết cả vào nhau .

                             
" Em chính là đang thử tính nếu như vay vốn ngân hàng thì tiền lời sẽ là bao nhiêu , điều quan trọng nhất là mình phải thế chấp thứ gì ? " - mở công ty không phải dễ đâu , cho dù là công ty nhỏ cũng cần vốn mà . Bây giờ nàng với cô đều y như nhau , tiền không phải nói muốn có liền có .

Thế chấp chị này , cũng có giá lắm "

                             
" Thà nghèo đến chết cũng không đem chị đi cầm cố đâu , không cho nói lung tung "

                           
Ènga hiện tại chính là kéo nàng ngồi lên chân của mình , cằm gác lên vai của nàng thu hết mùi hương chỉ duy nhất ở nơi chị . Không hiểu sao Bảo Bối lại có thể vô tư đùa giỡn đến như thế nhỉ ? Đáng lẽ chị ấy mới là người lo lắng nhất trong lúc này chứ .

                             
" Thật ra ông nội sẽ giúp chị , nếu như chị cần . Nhưng bạn nhỏ à , chị bây giờ muốn thực hiện mong muốn ngày trước của mình , không muốn quay trở về thương trường sớm như vậy "

                             
" Chẳng phải chị thích kinh doanh nhất sao ? "

                             
" Thật ra lúc nhỏ chị bởi vì suốt ngày cứ bị gò bó trong Austin Gia , nên mong muốn đi nhiều nơi gặp nhiều dạng người khác nhau . Chị ở trong thương trường nhiều năm rồi , dạng người nào cũng gặp đến phát chán . Chị muốn ra bên ngoài một chút , gặp những người khác nhau , làm những công việc khác nhau "

                             
" Không phải chứ , chị định đi làm công cho người ta . Bảo Bối cực lắm em không cho , trước đây em còn học đại học nghề nào cũng làm qua , lấy được tiền của người ta không dễ đâu "

                             
" Thì chị muốn như vậy mà , xem như rèn luyện kỹ năng sống một chút đi . Chị cũng muốn trải nghiệm thử những nghề em từng làm trước đây , chị muốn nếm trãi cuộc sống của một người bình thường "

                             
Engfa còn lạ gì mấy ngành nghề mình từng làm qua , cực khổ muốn chết đi mà tiền công thì chỉ bọt bèo cho mấy tiếng đồng hồ . Chỉ có sinh viên không đủ điều kiện hoặc những người muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ mới đi làm , có điều chưa từng thấy qua đại tiểu thư danh môn muốn đi phục vụ người khác . Môi trường ở những nơi đó phức tạp đến như vậy , không muốn cho đi một chút nào .

                             
" Bạn nhỏ , năn nỉ mà cho đi đi " - Charlotte ở trên chân của cô xoay cả người mình lại ở trong vòng tay của Engfa không ngừng dụi đầu làm nũng , thật sự bạn nhỏ rất khó tính muốn xin xỏ đều gì phải đem tất cả gai ốc nổi lên mà nũng nịu như vậy mới có thể xiêu lòng .

                             
" Chị không sợ đi làm ở mấy chỗ đó gặp được đối tác trước đây hoặc người quen sao ? "

                             
" Đi làm chân chính bọn họ muốn nói gì mặc kệ "

                             
" Nhưng ông nội biết em cho chị đi làm cực khổ như vậy còn không đánh chết em , em vẫn là xót lắm không muốn để chị bị ai ức hiếp "

                             
" Ý em nói chị rất vô dụng có đúng không ? Ra bên ngoài liền không làm được gì phải không ? "- Charlotte năn nỉ không được liền quay lại giận dỗi , trước đây thường xuyên sử dụng chiêu này . Bạn nhỏ thế nào cũng xuống nước cho xem ...

                             
" Bảo Bối đừng giận nữa , được rồi sợ chị luôn . Nhưng em chỉ cho chị đi làm thử một tháng thôi , không ổn liền nghỉ ngay lập tức cho em "

                             
" Còn nữa nha , ông nội mà biết chị đi làm là em sẽ càng thêm dầu vô lửa cho ông bắt chị ở nhà . Lúc đó đừng có trách em "

                             
" Biết rồi mà , khó tính quá đi "

                             
Đừng có nói em không cảnh báo chị , ở bên ngoài con người đối xử với nhau phức tạp lắm . Chị mà để bị người ta ức hiếp mình em sẽ đánh dập mông chị cho xem , đã bảo ở nhà người ta nuôi mà không chịu . Thử đi , chị để mình trầy xước miếng da nào đi , để xem em làm sao khiến chị ngoan ngoãn nằm ở nhà đợi chồng con đi làm về .

                             
------------------------------
" Folke , ngươi rốt cuộc có phải là con của ta hay không vậy ? Vô dụng " - ông Austin quan sát sàn chứng khoán hôm nay tức giận đến độ đập nát ipad của mình , ngay lập tức gọi điện cho Folke Austin - Tổng giám đốc cũ cũng là Tổng giám đốc kế nhiệm của EL .

                             
" Ba , con đã cố gắng hết sức rồi , là bọn chúng đơn phương hủy hợp đồng ba nói con phải làm sao ? "

                             
Hắn còn chưa kịp vui mừng khi tống Charlotte ra khỏi chiếc ghế từng là của hắn , nhưng hắn ngồi chưa thoải mái được bao lâu liền nhìn thấy EL liên tục biến động . Nhân viên , cổ đông lần lượt từ chức cùng rút vốn . Những công trình hay hạng mục ở trong giai đoạn triển khai đều bị ngưng lại , đối tác không bàn tiếp hợp đồng sắp tới lại còn đơn phương hủy đi những hợp đồng lúc trước . Sàn chứng khoán xảy ra biến động , giá cổ phiếu của EL rớt hạng một cách thảm thương . Rất nhiều người nắm giữ cố phiếu của EL , trong một đêm đều biến thành giấy vụn .

                             
" Nếu như ngươi có bản lĩnh , cho dù ta đem Charlotte ra khỏi chiếc ghế đó bọn họ cũng sẽ đi theo ngươi "

                             
Không phải ông ta cố tình giao lại EL cho Folke , lúc đầu người ông nhắm đến là Chan . Nhưng đứa con này thẳng thừng từ chối , nói rằng đó là của Charlotte sẽ không nhúng tay vào . Còn ngay trong ngày hôm đó quay về Anb một thân một mình , bỏ lại tất cả cục diện rối ren tranh giành của bọn họ không hề màn đến .

                             
" Ba đừng tức giận , nói tóm lại con sẽ cố gắng ổn định "

                             
" Ngươi trong vòng một tháng không củng cố lại được EL , thì ta sẽ ngay lập tức khai tử nó . Lúc đó ngươi đừng có đứng trước mặt của ta xin xỏ bất cứ điều gì , ta cũng không cho phép mẹ ngươi chu cấp tiền cho ngươi nữa . Không chỉ một mình Charlotte , ngươi là đứa tiếp theo bị tống ra khỏi Austin Gia "

                             
Folke Austin trước nay đều không tạo được bất cứ thành tựu nào trong giới kinh doanh , nếu như có người nhớ mặt đặt tên hắn thì chỉ có trong những cuộc đốt tiền ở bên ngoài . Hắn nổi tiếng trong hội con nhà giàu xem tiền như rác ăn xài phung phí , trước đây cho dù không làm được việc thì tiền mẹ hắn chu cấp cho hắn cũng đủ cho hắn nở mày nở mặt với người bên ngoài . Nhưng lần này xem ra rất có thể sẽ không còn gì nữa...

                             
" Folke , ngươi liệu hồn cho ta . Ta không phải chỉ có duy nhất một đứa con trai , em gái của ngươi bị tống ra đường còn có thể làm lại từ đầu , còn ngươi thì chỉ có ngồi giữa đường mà ăn xin thôi "

                             
" Ba "

                             
Hắn ngay lập tức nhận được âm báo kết thúc cuộc gọi từ người vẫn đang nổi trận lôi đình , tuy rằng ông Austin đã đem Charlotte ra khỏi nhà họ Austin , nhưng lúc nào cũng không ngớt lời khen em gái của hắn có đầu óc hơn hắn gấp trăm lần . Folke không nuốt được cơn giận này , ở trong phòng làm việc trước đây của Charlotte tìm cho bằng được thứ gì liên quan đến nàng để trút giận . Nhưng rất tiếc tất cả đều đã được Engfa giúp nàng thu dọn , bất quá chỉ có thể đem tất cả đơn từ chức đó xé ra thành từng mảnh vụn .+

                             
" Charlotte , nổi sỉ nhục ngày hôm nay tao nhất định bắt mày phải trả lại "

________________________

SHOW ME LOVE 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me