LoveTruyen.Me

Enhypen Dark Carnival

Ngồi nghe chúng nó nói nãy giờ làm Riki ngồi bên cạnh cũng thấy tò mò, chợt nhận ra gì đó nên chạy ra bên cửa sổ mà ngó xuống dưới sân trường. Khung cảnh hỗn loạn lúc này chính là làm cho cậu tuyển thủ này phải há hốc miệng mà, cho dù cậu có xem bao nhiêu phim kinh dị đi chăng nữa, cậu cũng chưa thấy cảnh nào như này. Máu me văng ra khắp nơi, sân trường bị nhuộm đỏ, những con sâu hay sam gì đấy thì bò lổm nhổm trên mặt đất, có nhiều con còn bám lên tường. Nơi nó đi qua thì không còn ai sống, ai xui thì bị nó giết chết, ai may thì được nó kí sinh trong cơ thể, vật và vật vờ như zombie.

"Chúng mày qua đây mà xem này" Riki miệng nói nhưng mắt vẫn dán chằm chằm vào mấy con sâu kia, cậu còn đang nghĩ rằng mình mới 17 tuổi thôi mà sắp phải bỏ mạng ở trường rồi à.

Mấy thằng con trai nhao nhao ra xem khung cảnh hỗn loạn ở bên dưới, đám con gái thì nhắm mắt bịt tai vì quá sợ. Còn chưa được bao lâu thì cửa phụ của lớp có người đập vào. Có người nhanh nhẹn ra xem qua tấm kính ở trên cửa, bàng hoàng phát hiện ngoài kia là Kang MiRae-người được cho là đã bị xuyên chết lúc đầu. Thật ra thì cũng tốn một hai phút để cậu bạn kia có thể nhận ra người đang đập cửa kia, bởi vì giờ trông cô nữ sinh này tàn tạ đến kinh người, tóc tai rối bù, bết dính đầy máu, trên mặt và trên cơ thể không có gì người những vết xước vẫn còn đang gỉ máu, hai mắt cô trợn trắng không còn thấy con ngươi, váy áo bị cào rách, đến đôi giày cô thường đi cũng chỉ thấy đang đạp gót một chiếc, chân còn lại đi trần.

"L-là Kang MiRae này tụi mày ơi" cậu học sinh ra ngó cửa giờ đang quay đầu lại thông báo cho bọn còn lại.

Một âm thanh giống như một vật mềm vừa bị cái gì xuyên qua vang lên.

Một điều mà chẳng ai mong, cũng chẳng ai muốn tự nhiên xảy ra, cậu kia vừa quay lại thông báo thì đã bị tay của Kang MiRae xuyên qua tấm kính mà đâm thẳng vào đầu cậu học sinh xấu số ấy, hai mắt trợn tròn, cậu trực tiếp  ngã thẳng xuống sàn nhà lớp, xem như không còn sự sống nào còn sót lại, máu bắt đầu chảy ra tạo thành một vũng lớn. Kang MiRae ngoài kia bắt đầu tấn công cái cửa vừa vỡ kính ấy. Thấy tình hình không ổn, giờ này ở lại phòng học này chỉ có chết hết, chỉ có thể đi kiếm nơi nào an toàn hơn thôi, nếu muốn giữ lại cái mạng của mình.

"SAO CỨ ĐỨNG NGU NGƯỜI RA NHƯ THẾ MẤY THẰNG ĐẦN NÀY. CÒN ĐÉO BIẾT CHẠY ĐI" Park Jongseong nãy giờ đã mất hết kiên nhẫn, không thể để việc này tiếp tục, cũng không muốn để thêm ai bị tấn công nữa.

"Tao đếm từ một đến ba, phải mở cửa chính rồi chạy sang phòng truyền thông, nhanh nhất có thể nếu chúng mày còn coi trọng mạng của chúng mày" Riki lên tiếng.

"Một...hai...BA!!"

Chiếc cửa chính được mở ra, cả đám nhanh chân chạy thục mạng lên phòng phát thanh ở tầng trên, Park Sunghoon nãy giờ không lên tiếng câu nào nhưng vẫn luôn nắm tay Kim Sunoo đang chạy bên cạnh, chạy đầu là Riki và Sim Jaeyun, còn Park Jongseong, Lee Heeseung và Yang Jungwon chạy sau đó. Mấy thằng con trai thì kéo theo bọn con gái đi cùng bởi vì chúng nó biết thừa đám con gái sợ đến nỗi tay chân bủn rủn rồi, giờ mà để chúng nó tự chạy thì cá chắc đám sống sót chỉ toàn là con trai.

Và tất nhiên thì không phải chạy được là thoát, Kang MiRae dù không nhìn thấy gì nhưng bị thu hút bởi tiếng chân nên rượt theo, bằng một tốc độ kinh hoàng, lúc này mạnh ai thằng đấy chạy thôi, ai chạy cuối cùng thì tự xác định kết cục của mình. Biết rằng nếu cứ chạy ầm ầm như này thì "vận may" sẽ tới nên cũng biết chạy chậm lại, nói thẳng ra là đi bộ luôn, bằng một cách im lặng nhất. Đúng như dự đoán, zombie họ Kang kia đúng là mất phương hướng rồi, nó chẳng nghe thấy âm thanh gì cả. Tiếng cửa gãy từ đằng sau vang tới, thành công thu hút Kang MiRae, nó tạm bỏ qua cho đám này rồi chạy thẳng về phía âm thanh ấy. Coi như thoát được một kiếp, cả bọn về tới phòng truyền thông thành công, thực ra cũng không thành công lắm, bởi lúc điểm danh lại quân số thì Riki phát hiện ra năm đứa mất tích rồi, giờ chỉ còn 21 đứa thôi.

"Chúng mày đã rất cố gắng rồi, nghỉ ngơi một lúc đi" Riki cất giọng gọi dậy những con người vẫn còn đang thất thần kia. Nghe vậy thì cả lũ cũng dần tản ra.

"Jungwon có sao không bé?" Park Jongseong khẽ cất giọng, nhẹ nhàng hỏi tình hình của bé con đang ngồi bên cạnh.

"Không sao cả, em có xem qua mấy bộ phim kinh dị rồi nên cũng không đến mức quá sợ hãi, chỉ là sợ rằng mình sẽ bỏ mạng sớm" dựa vào vai Park Jongseong vì mệt, em nói.

"Anh không cho em nói mấy lời tiêu cực như vậy đâu Yang Jungwon, anh sẽ mãi mãi bảo vệ cho em, yên tâm nhé" Jongseong trấn an em, khẽ ôm em vào lòng để cho em đỡ lo lắng.

.....

"Bạn thấy em khoẻ không?, chạy nhanh cực đỉnh" Sim Jaeyun vỗ vỗ ngực.

"Ài, bạn là tuyển thủ mà, chạy nhanh là đúng rồi, bạn nhìn anh này, chạy xong như sắp chết luôn" Lee Heeseung dù mệt đến nỗi thở hồng hộc nhưng vẫn vui vẻ cười nói với em người yêu đang tự hào vì mình là người chạy nhanh nhất.

"Đúng rồi, bạn nên nghỉ đi, nhỡ tý nữa chúng nó tìm được đến chỗ này mình còn có sức chạy tiếp" Sim Jaeyun để cho Lee Heeseung nằm lên đùi mình rồi ngồi suy nghĩ nước đi tiếp theo, trong trường hợp cấp bách, em và Riki sẽ bất chấp tính mạng mà chạy xuống phòng thi đấu khu thể chất để lấy cung tên và súng, bởi như thế mới bảo vệ được cho mọi người.

....

"Park Sunghoon sao nãy giờ cậu không nói gì thế, sợ quá à?" Kim Sunoo lo lắng quay sang hỏi.

"Tớ sợ gì, tớ còn đang lo cho cậu còn không hết, lấy đâu ra sức mà sợ" Park Sunghoon cười cười rồi lấy hai tay bẹo má của người đối diện.

"Cậu đừng có mà coi thường tớ, tớ hơi bị khoẻ đấy nhá" Kim Sunoo dậm chân nói.

"Thế sau mà tớ sợ quá thì bạn Sunoo dũng cảm bảo vệ cho tớ nhá?"

"Xời, cưng cứ để anh"
.....

May mắn cho cả đám là trong ngày hôm đó không có cái gì xui xẻo tìm đến cả. Nhưng không có giáo viên hay nhân viên cứu hộ nào tìm đến, điện thoại cũng mất sóng, không thể liên lạc với ai, như đang tách biệt với thế giới xung quanh, ở phòng phát thanh cũng chỉ có chút đồ ăn thức uống lo đủ cho 2 ngày, Sim Jaeyun và Riki biết rằng sớm muộn gì cũng phải đổi chỗ thôi, chứ nếu cứ tiếp tục như này thì không chết do bị giết thì cũng là chết do quá đói. Nhưng tạm thời trong lúc bàn bạc kế hoạch thì cả bọn cứ ở lại tạm phòng phát thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me