Enhypen (ft.I-land) | ALL FOR YOU
Chapter 9: Manh mối đầu tiên
" Ngoại ơi! Jungwon của ngoại về rồi nè!"Jungwon trên vai khoác chiếc ba lô to đùng, tay xúng xính hai túi quà đứng trước cổng nhà gọi với vào. Gần đây sở không có nhiều việc, thêm vào đó Sunoo đã về quê mấy ngày nay nên Jungwon khá rảnh rỗi. Cậu quyết định về Gyeonggi thăm ngoại vài hôm." Thằng khỉ con thò lò mũi xanh của ngoại về rồi đấy à?". Đáp lại Jungwon là tông giọng lảnh lót của một cô gái.Jungwon tức bay màu, bà chị già Yang Jiwon lại trêu cậu nữa rồi." Chị đừng có mà trêu em. Em là cảnh sát đấy nhá!" Jungwon đanh đá lên giọng." Ù uôi sợ quá cơ..". Jiwon dẩu môi, lè lưỡi trêu cậu em, sau đó đón hai túi quà trên tay Jungwon." Ngoại dạo này khỏe không chị?" Jungwon buông cặp đặt xuống ghế." Ngoại khỏe với minh mẫn lắm, chỉ có điều dạo này nghe kém hơn trước rồi." Jiwon vừa nấu nướng trong bếp vừa nói." Ngoại đang xem ti vi trong phòng, chắc bật volume to quá nên vừa nãy không nghe thấy em gọi."" À vậy hả chị?" Jungwon gật đầu, sau đó rón rén mò vào phòng ngoại:" Ngoại ơi con về rồi nè!" Cậu mở cửa thò đầu vào trong, tươi cười reo lên như đứa trẻ vừa đi học về. Ngoại quay lại, thấy đứa cháu nhỏ lâu lắm mới về thăm liền nở nụ cười rạng rỡ. Cậu sà vào lòng ngoại thủ thỉ: " Con nhớ ngoại lắm!"Ngoại đưa bàn tay nhăn nheo lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa cháu nhỏ, mỉm cười hiền dịu :" Jungwon lần này về ở lại chơi thật lâu vào, để ngoại làm thật nhiều bánh cho Jungwon nhé. À đúng rồi! Tối qua Jiwon vừa tìm được cái này hay lắm. Ngồi lại đây xem với ngoại đi!"Cậu ngoan ngoãn gật đầu như một chú cún con, sà vào lòng ôm chặt lấy ngoại. Lúc này trông cậu nhỏ bé, yên bình hơn bao giờ hết. Jungwon nằm gọn trong vòng tay ngoại, say sưa dán mắt vào bộ phim đang phát trên ti vi. Khoan! Hình như bộ phim này có gì đó sai sai. Sao đứa bé mếu máo khóc lóc, mặt mũi lem nhem cháo với nước mắt, nước mũi trên màn hình kia trông quen thế nhỉ?Jungwon đột nhiên bật dậy khỏi ghế, chạy ù ra ngoài bếp, vừa chạy cậu vừa hét ầm lên:"NOONA!! SAO CHỊ LẠI CHO NGOẠI XEM PHIM HỒI BÉ CỦA EM??? EM ĐÃ GIẤU NÓ KĨ LẮM RỒI MÀ!!!"......." Ngoại ơi! Con đi dạo một chút nha!". Jungwon vừa nói vừa mở cửa bước ra ngoài." Nhớ về sớm nhé cháu!" Ngoại nhắc nhở cậu rồi lắc đầu thở dài. Jungwon mà ở nhà thì hai chị em họ chọi nhau đến nửa đêm mất. Hai đứa cháu, một đứa đã lấy chồng, còn đứa kia đã làm cảnh sát, thế mà lần nào về cũng chí chóe cãi nhau như trẻ con.Jungwon thong dong dạo chơi trên con đường vắng vẻ, vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Ngôi làng quê hương cậu dường như không thay đổi quá nhiều, vẫn là vùng nông thôn trong lành và bình yên. Nơi đây có nhiều cây xanh, những ngôi nhà cổ nhỏ bé nằm thưa thớt, không gian gần như tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa và tiếng chim ríu rít, trái ngược hẳn với một Seoul nhộn nhịp, đông đúc mà cậu trải qua từng ngày. Đang mải thả hồn vào khung cảnh yên bình chốn thôn quê, Jungwon bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh:" CÓ AI KHÔNG? CỨU CHÁU VỚI!!!"Jungwon giật mình quay lại. Một đứa bé tầm sáu tuổi đang chới với giữa dòng sông, đầu nó liên tục ngoi lên ngụp xuống, hoảng loạn kêu cứu. Giờ đang là giữa trưa nên chẳng có lấy một bóng người xung quanh đó để mà cứu cậu bé cả. Không đắn đo một giây nào, Jungwon lập tức lao mình xuống làn nước xanh ngắt.
Jungwon bơi khá tốt nên chỉ một lát sau cậu đã tóm được đứa bé. Cậu bé quấy khóc, sợ hãi quẫy đạp lung tung, nấc liên tục vì bị sặc nước. Cậu khéo léo luồn tay ôm nó bên cạnh mình, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng nó an ủi:" Không sao đâu nhóc con! Có chú ở đây rồi."Bé con được ôm vào lòng đã bình tĩnh lại, nằm yên cho Jungwon kéo nó vào bờ. Vào đến bờ bên kia, cậu dùng sức đẩy đứa bé lên, đỡ cho nó bò lên bờ. Vừa hay lúc đó mẹ đứa bé đang đi tìm con, ngay khi nó được đẩy lên bờ, cô liền ôm chặt lấy con, cúi đầu cảm ơn Jungwon rối rít. Cô gái chìa tay ra định giúp Jungwon trèo lên bờ, nhưng không may thay,.....Khi Jungwon định trèo lên, vươn người bám lấy tay mẹ đứa bé thì đột nhiên cậu dẵm phải một vật sắc nhọn găm vào tảng đất. Đau đớn bất ngờ ập đến, cậu trượt chân ngã xuống, máu đỏ và bùn đất loang ra xung quanh cậu. Người phụ nữ trên bờ ngay lập tức ra sức hô hoán kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.Jungwon bị ngã chìm xuống nước, nhưng cậu không hoảng loạn vùng vẫy. Ngược lại, cậu bình tĩnh lặn tìm xem cậu vừa giẫm vào thứ gì, liền thấy một con dao kì lạ được khắc chữ trên lưỡi bị găm vào đất, chìa một phần lưỡi sắc nhọn ra ngoài. Cậu đọc thầm hai chữ được khắc trên lưỡi dao, suýt sặc nước vì quá kinh ngạc. Thế là mặc kệ vết thương bỏng rát đang không ngừng chảy máu, Jungwon nhanh chóng cạy con dao ra rồi ngoi lên mặt nước." Đưa cậu ấy vào bờ đi!" Giọng của một cô gái sốt sắng vang lên, không ai khác đó chính là Jiwon chị của cậu.Hai người đàn ông khỏe khoắn đưa Jungwon vào bờ. Lên đến bờ, vì mất nhiều máu nên Jungwon ngất lịm đi, trên tay cậu nắm chặt con dao kì lạ. Mọi người liền nhanh chóng sơ cứu và gọi xe chở cậu đến bệnh viện..........Jungwon chậm chạp mở mắt sau vài tiếng chìm sâu vào giấc ngủ. Toàn thân mềm nhũn, rã rời vì mất sức, cậu khẽ cau mày vì ánh đèn sáng chói và mùi thuốc khó chịu của bệnh viện. Cậu uể oải chống tay ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó." Bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, với lại hạn chế vận động mạnh. Có vậy vết thương ở chân mới mau khỏi." Jiwon bước vào phòng bệnh, trên tay cô bưng một cốc nước và một cái cặp lồng." Chị ơi! Con dao đấy đâu rồi?". Jungwon bao giờ mới chịu lớn đây, chẳng biết lo cho bản thân gì cả." Đây đợi chị tí! Mới thức dậy mà đã hỏi rồi." Jiwon trách móc cậu em nhỏ, sau đó lục tìm túi xách của mình. " Đây này!"Jungwon đón lấy con dao từ tay Jiwon, cẩn thận, tỉ mỉ ngắm nhìn từng chi tiết trên con dao đó. Đó là con dao có kiểu dáng giống như những con dao cổ, được chạm khắc với những nét hoa văn độc đáo và tinh xảo mà Jungwon chưa từng nhìn qua. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất là hai chữ được khắc trên lưỡi dao: "Cheolsoo". Jungwon khá chắc chắn nó chính là vật chứng quan trọng hé lộ nhiều tình tiết của vụ án cậu cùng Sunoo đang điều tra." Này tranh thủ cháo còn nóng, mau ra đây ăn luôn đi này! Có gì để nghiên cứu sau, cả ngày nay em chưa ăn gì rồi."" Chị không cần phải lo lắng vậy đâu. Chị mau về nhà với ngoại đi, ở đây em tự lo được." Jungwon thúc giục Jiwon, cậu không muốn ngoại ở nhà lo lắng cho cậu. " Thôi được rồi! Em mau ăn đi rồi nghỉ ngơi, đừng đi lại nhiều khi không cần thiết nhé. Cần gì cứ gọi cho chị." Jiwon cẩn thận nhắc nhở em, sau đó mau chóng thu gọn đồ ra về. Tuy đã đồng ý để Jungwon tự lo cho mình nhưng cô vẫn lo lắng không thôi. Jungwon một khi đã tập trung thì cậu sẽ không màng đến bất cứ thứ gì khác, kể cả sức khỏe của mình. Vậy nên, ngay khi bước khỏi phòng, cô liền bấm điện thoại gọi cho một người...Đúng như dự đoán của Jiwon, Jungwon chỉ xúc vài thìa cháo rồi bỏ đấy, tỉ mẩn ngắm nghía, nghiên cứu mòn đồ mà cậu phải đổ máu mới có được. Khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, cậu mới thôi không ngắm nữa, cẩn thận cất con dao đi, vớ lấy đôi nạng để ra ngoài. Cậu ghét nằm yên một chỗ, lại càng ghét không gian bí bách nồng nặc mùi thuốc của bệnh viện. Jungwon khó khăn lê bước chân trên nền đá hoa lóa mắt, đi gần đến quầy tiếp tân, cậu chợt nhận ra bóng hình quen thuộc:" Ơ! Sao anh lại ở đây?"
Jungwon bơi khá tốt nên chỉ một lát sau cậu đã tóm được đứa bé. Cậu bé quấy khóc, sợ hãi quẫy đạp lung tung, nấc liên tục vì bị sặc nước. Cậu khéo léo luồn tay ôm nó bên cạnh mình, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng nó an ủi:" Không sao đâu nhóc con! Có chú ở đây rồi."Bé con được ôm vào lòng đã bình tĩnh lại, nằm yên cho Jungwon kéo nó vào bờ. Vào đến bờ bên kia, cậu dùng sức đẩy đứa bé lên, đỡ cho nó bò lên bờ. Vừa hay lúc đó mẹ đứa bé đang đi tìm con, ngay khi nó được đẩy lên bờ, cô liền ôm chặt lấy con, cúi đầu cảm ơn Jungwon rối rít. Cô gái chìa tay ra định giúp Jungwon trèo lên bờ, nhưng không may thay,.....Khi Jungwon định trèo lên, vươn người bám lấy tay mẹ đứa bé thì đột nhiên cậu dẵm phải một vật sắc nhọn găm vào tảng đất. Đau đớn bất ngờ ập đến, cậu trượt chân ngã xuống, máu đỏ và bùn đất loang ra xung quanh cậu. Người phụ nữ trên bờ ngay lập tức ra sức hô hoán kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.Jungwon bị ngã chìm xuống nước, nhưng cậu không hoảng loạn vùng vẫy. Ngược lại, cậu bình tĩnh lặn tìm xem cậu vừa giẫm vào thứ gì, liền thấy một con dao kì lạ được khắc chữ trên lưỡi bị găm vào đất, chìa một phần lưỡi sắc nhọn ra ngoài. Cậu đọc thầm hai chữ được khắc trên lưỡi dao, suýt sặc nước vì quá kinh ngạc. Thế là mặc kệ vết thương bỏng rát đang không ngừng chảy máu, Jungwon nhanh chóng cạy con dao ra rồi ngoi lên mặt nước." Đưa cậu ấy vào bờ đi!" Giọng của một cô gái sốt sắng vang lên, không ai khác đó chính là Jiwon chị của cậu.Hai người đàn ông khỏe khoắn đưa Jungwon vào bờ. Lên đến bờ, vì mất nhiều máu nên Jungwon ngất lịm đi, trên tay cậu nắm chặt con dao kì lạ. Mọi người liền nhanh chóng sơ cứu và gọi xe chở cậu đến bệnh viện..........Jungwon chậm chạp mở mắt sau vài tiếng chìm sâu vào giấc ngủ. Toàn thân mềm nhũn, rã rời vì mất sức, cậu khẽ cau mày vì ánh đèn sáng chói và mùi thuốc khó chịu của bệnh viện. Cậu uể oải chống tay ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó." Bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, với lại hạn chế vận động mạnh. Có vậy vết thương ở chân mới mau khỏi." Jiwon bước vào phòng bệnh, trên tay cô bưng một cốc nước và một cái cặp lồng." Chị ơi! Con dao đấy đâu rồi?". Jungwon bao giờ mới chịu lớn đây, chẳng biết lo cho bản thân gì cả." Đây đợi chị tí! Mới thức dậy mà đã hỏi rồi." Jiwon trách móc cậu em nhỏ, sau đó lục tìm túi xách của mình. " Đây này!"Jungwon đón lấy con dao từ tay Jiwon, cẩn thận, tỉ mỉ ngắm nhìn từng chi tiết trên con dao đó. Đó là con dao có kiểu dáng giống như những con dao cổ, được chạm khắc với những nét hoa văn độc đáo và tinh xảo mà Jungwon chưa từng nhìn qua. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất là hai chữ được khắc trên lưỡi dao: "Cheolsoo". Jungwon khá chắc chắn nó chính là vật chứng quan trọng hé lộ nhiều tình tiết của vụ án cậu cùng Sunoo đang điều tra." Này tranh thủ cháo còn nóng, mau ra đây ăn luôn đi này! Có gì để nghiên cứu sau, cả ngày nay em chưa ăn gì rồi."" Chị không cần phải lo lắng vậy đâu. Chị mau về nhà với ngoại đi, ở đây em tự lo được." Jungwon thúc giục Jiwon, cậu không muốn ngoại ở nhà lo lắng cho cậu. " Thôi được rồi! Em mau ăn đi rồi nghỉ ngơi, đừng đi lại nhiều khi không cần thiết nhé. Cần gì cứ gọi cho chị." Jiwon cẩn thận nhắc nhở em, sau đó mau chóng thu gọn đồ ra về. Tuy đã đồng ý để Jungwon tự lo cho mình nhưng cô vẫn lo lắng không thôi. Jungwon một khi đã tập trung thì cậu sẽ không màng đến bất cứ thứ gì khác, kể cả sức khỏe của mình. Vậy nên, ngay khi bước khỏi phòng, cô liền bấm điện thoại gọi cho một người...Đúng như dự đoán của Jiwon, Jungwon chỉ xúc vài thìa cháo rồi bỏ đấy, tỉ mẩn ngắm nghía, nghiên cứu mòn đồ mà cậu phải đổ máu mới có được. Khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, cậu mới thôi không ngắm nữa, cẩn thận cất con dao đi, vớ lấy đôi nạng để ra ngoài. Cậu ghét nằm yên một chỗ, lại càng ghét không gian bí bách nồng nặc mùi thuốc của bệnh viện. Jungwon khó khăn lê bước chân trên nền đá hoa lóa mắt, đi gần đến quầy tiếp tân, cậu chợt nhận ra bóng hình quen thuộc:" Ơ! Sao anh lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me