Enhypen Heejake Dilemma
Heeseung thừa nhận bản thân đã yêu Jake đến sâu đậm. Thế nên việc anh ta một lần nữa bật đèn xanh với cậu em luật sư là điều khó tránh khỏi. Nhưng điều gì đã khiến một Lee Heeseung ban đầu nhất quyết không đồng ý khi Jake ngỏ lời quay lại với anh lần đầu tiên ở bồn cây bệnh viện mặc dù tình vẫn còn, thì mãi đến thời gian sau, Heeseung mới nhận ra. Chính bản thân Jake cũng không ngờ bản thân lại nói những điều đó với Heeseung, sau hai tháng chấm dứt quan hệ. Anh biết rằng, nỗi lo đã âm ỉ cháy trong thâm tâm Jake, bắt đầu từ khi đơn thôi việc của cậu được phê duyệt. Nó lớn dần theo theo gian, nhanh đến nỗi, ngay cả bản thân Jake cũng không kịp nhận ra khoảng trống bên trong cậu đã trở nên quá lớn, cái điều cậu không bao giờ muốn thừa nhận, rằng Jake sẽ là gánh nặng đè lên vai của Heeseung. Quả thật, Heeseung đã từng không mấy để tâm đến điều đó, anh ta nghĩ rằng, một mình công việc của anh ta là đủ lo cho cả hai người họ sống dư giả. Nhưng một mối quan hệ yêu đương sẽ chẳng thể bền vững được, nếu một trong hai vẫn mải lo nghĩ về chuyện ai là người được nhận nhiều hơn, nỗi lo sẽ vẫn cứ ăn mòn cơ thể cho dù Heeseung có cố nhom nhém một ngọn lửa để thắp sáng hy vọng. Thế nên, Heeseung đã đợi, đợi cho đến khi khoảng trống trong Jake có thể tự lấp đầy, đợi cho đến khi Jake thay đổi suy nghĩ, cậu có thể sống dựa dẫm vào Heeseung cả đời, và anh ta hoàn toàn đồng ý để Jake dựa dẫm, cho đến khi cậu chán ngán Heeseung.Tất cả mọi người đều có những thiếu sót và mặt tối của họ. Thiếu sót của Heeseung, chính là đã trở thành một người quá bình tĩnh trước mọi việc. "Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy."Jay, quân sư tình yêu số một của Heeseung, miệng lúc nào cũng luôn đi kèm một điếu thuốc, nhưng thay vì khuyên cậu ta dập điếu thuốc đi, anh bác sĩ chỉ lặng lẽ xin cậu ta một điếu. Kể ra, cũng lâu rồi mới lại chạm vào nó. "Cứ tưởng anh bỏ thuốc rồi."Dù trong giọng có pha một chút giễu cợt, Jay vẫn rút ra một điếu không phải dành cho mình, vứt cho Heeseung một cái bật lửa và nhìn anh ta mờ dần sau khói thuốc, rít một hơi, Heeseung chẳng thèm nói đến một câu đáp lại. Anh quá hiểu Jay rồi. Huống hồ chi, lần này gặp lại là do Jay gặp chút vấn đề về sức khỏe."Anh không có ý định khuyên bệnh nhân của mình hút thuốc đấy chứ.""Không. Nhưng đôi khi cũng nên thả lỏng bản thân một chút. Có thể dễ dàng từ bỏ thứ mình từng rất thích trong một khoảng thời gian, nhưng khi gặp lại một lần nữa thì khó mà kiềm chế được bản thân lại tiếp tục đi vào con đường cũ."Trong khoảnh khắc, Jay chợt nhận ra, Heeseung đơn thuần vẫn chỉ là một con người bình thường, không phải thần thánh như mọi người đã nói. Anh ta cũng có những thói quen xấu khó bỏ. Chính vì vẻ ngoài điềm tĩnh đến lạ thường, nên bất kì ai nhìn vào cũng nghĩ anh ta là một con người hoàn hảo. Nhưng Jay biết thừa Heeseung còn chẳng thèm để tâm đến chuyện đó, bởi đơn giản, anh ta chính là Lee Heeseung, vô tư đến vô tâm. Duy nhất chỉ có một người đủ kiên nhẫn để có thể khiến Heeseung sửa đổi được cái tính cách đó, chỉ người ấy mới có thể khiến Heeseung thay đổi.Jake Sim, là tên của người ấy. Và chỉ có Jake Sim mới chịu đựng được sở thích trưng bày mô hình giải phẫu trong phòng ngủ của tên bác sĩ kia, và cũng chỉ có anh ta mới có thể chịu đựng tính khí thất thường của Jake. Hay nói ngắn gọi, Jake và Heeseung sinh ra, là để bù trừ cho nhau. ...Mỗi ngày chào Jake bằng một cốc cà phê trong khi Jake đang ôm một chồng sách hoặc một tá ga giường, đúng là cảm giác mới mẻ Heeseung chưa bao giờ nghĩ tới. Thi thoảng chọc tức Jake bằng cách khiến cậu trở thành mặt bàn cũng là một ý hay."Cuối tuần này anh có bận lắm không."Jake thở hắt, sau khi đã quá quen với mỗi lần Heeseung đặt cốc cà phê lên chồng sách cao gần quá đầu mà cậu phải ôm, cậu phải chấp nhận rằng chỉ có những người trẻ có cách sống của những ông chú như Heeseung mới cảm thấy trò đấy thú vị. Cọc cằn mà hỏi Heeseung một câu."Chưa biết nữa, nếu vô tình có một vụ tai nạn liên hoàn thì anh sẽ rất bận."Công việc làm tình nguyện viên của Jake vẫn chưa kết thúc, cứ hai ngày mỗi tuần, Heeseung đều có thể thấy bóng dáng em người yêu trong bộ đồng phục y tá và đeo thẻ đi lại trong bệnh viện. Thi thoảng thì dọn thư viện, thi thoảng lại thấy giọn dẹp phòng bệnh nhân. Hai ngày đó có thể là những ngày duy nhất mà cả hai có thể dành ra để gặp nhau. "Bắt đầu từ tuần sau em đi làm rồi nên cuối tuần mọi người hẹn làm tiệc nướng ở nhà. Anh sắp xếp về sớm nhé. Heeseung, Heeseungie, Hyungie."Không chỉ có Heeseung thay đổi, mà ngay đến cả Jake cũng đã quay như chong chóng gặp gió, nhớ lại khi trước, Jake không bao giờ làm mấy thứ được cho là "dễ thương", thì giờ đây, cậu có thể dễ dàng tận dụng điểm yếu chí mạng là không thể không mềm lòng trước ánh mắt cún con của Heeseung. Khiến anh ta không thể nào không chấp nhận câu nói "anh không muốn nhưng vì em dễ thương quá nên anh sẽ làm", Heeseung đang trải qua những ngày tháng yêu đương thực sự. Tin đồn anh bác sĩ cưa đổ lại em người yêu cũ đã lan đi một cách nhanh chóng (mà mọi khi cũng đã nhanh rồi đấy), khắp các khoa khám bệnh, bất cứ ai biết đến cái tên Lee Heeseung, sẽ đều kèm theo vế sau "quay lại với người yêu cũ". Điều này khiến bác sĩ khoa nội soi Lee Jihoon, vốn là đồng nghiệp thân thiết kiêm bạn đồng niên của anh, không được vui vẻ đón nhận cho lắm, vì cậu ấy đã có ý định làm quen Jake ngay từ cái lần em luật sư nhập viện vì bị đánh chảy máu đầu. Ngay từ ngày đầu tiên khi tin đồn lan tới tai Jihoon, cậu ta đã phục kích Heeseung ngay trong phòng trực, chờ trực Heeseung thò đầu vào, túm cổ bất mãn mà nói lớn:"Cái tên chết bầm Lee Heeseung này, sao cậu khi nào cũng là người may mắn hết vậy. Cậu hết hẹn hò với em gái người mẫu, chia tay rồi bây giờ quay lại với em trai băng bó đầu kia. Cậu đã đẹp trai đã giỏi mà còn có người yêu đẹp nữa, sao cậu lại làm điều ấy trước những người cả đời chưa một lần hẹn hò như mình, rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào mà may mắn đến thế. Tên khốn trăng hoa này."Nắm đấm mềm mại như que bông của Jihoon chẳng thấm vào đâu so với lực đấm của em Jake, nhưng mỗi ngày đều bị tra tấn bởi tiếng rên rỉ ỉ ôi của Jihoon về việc cậu ta chẳng có nổi một tấm người yêu, thì đúng là quá sức với Heeseung. Thật khó để mà sắp xếp công việc để chừa lại buổi tối ngày cuối tuần cho em Jake. Nhưng đã lỡ không dũng cảm từ chối thì Heeseung đành ở lại thức suốt đêm trong bệnh viện những ngày còn lại để đọc hết đống giấy tờ chất đống trên bàn trực. Jihoon thậm chí còn gắn một tờ giấy nho nhỏ trước cửa phòng trực của anh, tờ giấy được viết bằng nét chữ, mà so với nét chữ của bác sĩ thì vô cùng nắn nót, "cảnh báo, đừng vào nếu không muốn quái vật cuồng làm việc tấn công". Và dường như đã thấy được sự cống hiến không ngừng nghỉ của Heeseung, chủ yếu là ông ấy lo sợ Heeseung sẽ phát điên, trưởng khoa đã cho phép anh nghỉ phép một ngày. Thật là một cơ hội tốt, Heeseung nghĩ, nếu anh cứ duy trì tình trạng thức đêm này cho đến ngày mai, thì e rằng món quà chúc mừng cậu tìm được việc sẽ là đám tang của anh mất. Giờ thì anh bác sĩ có thể về nhà ngủ một giác cho đến ngày mai, sau đó thức dậy và tìm cho Jake một món quà chúc mừng, rồi tiếp theo là cùng ăn tiệc nướng. Còn nếu may mắn, nếu anh tìm được món quà đủ để Jake cảm ơn anh bằng một cái hôn, thì mấy đêm tăng ca kia có đáng là gì. Sau lần gặp Heeseung đi lấy cà phê, Jake không thể gặp được Heeseung đến lần thứ hai, điện thoại cũng tắt ngúm, mỗi lần tìm đến phòng trực tìm lại đúng lúc anh không ở trong phòng. Hy vọng có thể cùng Heeseung ăn tiệc mừng của Jake gần như đã bị dập tắt cho đến khi cậu thấy anh bác sĩ cầm cặp tác bước vào nhà trước ngày ngày chủ nhật đã khiến Jake mừng như muốn bay lên trời. Dù bộ dạng hơi tàn tạ, nhưng có thể nói ít ra Heeseung vẫn còn nhớ những lời Jake nói. Hơn thế nữa, việc dành cả ngày chủ nhật để đi chơi cùng cậu đúng là điều mà Jake chưa từng tưởng tượng đến. Từ trước đến giờ, nếu không gặp nhau ở bệnh viện, Heeseung chỉ có thể dành cho Jake ba giờ đồng hồ mỗi tuần, chút thời gian ít ỏi đấy chỉ đủ để cả hai cùng đi ăn tối hoặc xem phim, chỉ có thể được chọn một trong hai."Anh sẽ suy nghĩ món quà chúc mừng cho em, nếu em muốn gì thì cứ nói nhé."Xoa đầu Jake cùng một cái ngáp thật dài. Sau khi thấy em người yêu gật đầu, Lee Heeseung đi ngay tới phòng ngủ, chẳng đoái hoài gì đến việc thay quần áo, Heeseung thả mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Thì ra đây là cảm giác khi được về Nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me