LoveTruyen.Me

Enhypen Heejake Dilemma

Độ sáu giờ chiều, ngày chủ nhật. Heeseung ngồi ngẩn ngơ trên ghế sô-pha bọc da đặt trong phòng khách. Suy nghĩ về những thứ anh đã bỏ lỡ trong lúc để bản thân chìm trong một giấc ngủ êm ái.

Chính xác là kế hoạch đi chơi với em người yêu vào ngày cuối tuần mừng em được làm công tố viên đã tan tành mây khói. Chỉ vì thức đêm mấy ngày liền, khiến Heeseung đã nằm xuống giường thì không ai có thể gọi dậy. Dù là gọi dậy để đi chơi với người yêu. Anh bác sĩ đã đánh một giấc ngủ kéo dài hơn mười sáu tiếng đồng hồ, đến khi tỉnh dậy thì em Jake đã bỏ đi đâu từ buổi sáng đến giờ vẫn chưa thấy về.

Cả Jay và Sunghoon cũng đều đau đầu. Nếu biết thuê nhà rẻ để làm mấy chuyện lao động bằng đầu óc này thì cả hai đã sớm dời tâm chuyển ý mà nói lời chào tạm biệt với Jake và không bao giờ đến ở nhà Heeseung. Đấy là chưa kể cả hai cùng phải dọn nhà và sắm sửa lại cả một bộ bàn ghế mới vì bàn ghế cũ đã bị mọt khoét rỗng hết cả thay cho Jake, khi ấy vẫn đang bận rộn đi tìm việc làm, và Heeseung, lúc nào cũng dể mình núp dưới cái bóng của bệnh viện.

Thế nên lời khuyên đầu tiên của Jay dành cho anh bạn của mình đó là giả vờ nói xạo với Jake, chuyện anh ngủ quên thực ra đã nằm trong kế hoạch cả. Tất cả đều chỉ phục vụ cho kế hoạch chúc mừng bí mật mà họ chuẩn bị cho cậu. Heeseung lúc ấy đã gật đầu, không tiếc tiền mà đưa cả thẻ cho hai người kia thỏa sức mua đồ.

Dù phòng khách đã được treo kín bong bóng của ruy băng chúc mừng, nỗi lo trong Heeseung vẫn chưa hề vơi đi, Jake có đáng để nhận lời nói dối ấy hay không. Trên hết, anh vẫn chưa tìm được món quà gì để tặng cho cậu cả.

Jake không thiếu thứ gì, trang sức, quần áo, cà vạt, giày hay thậm chí cặp tác đi làm cũng đã được em người yêu sắm đủ hết. Nếu cứ thế này, anh sẽ lại khiến Jake một lần nữa khổ tâm vì anh mất.

Cuộc đời Lee Heeseung, ngoại trừ làm bác sĩ ra, chưa thể làm được việc gì cho ra hồn.

"Một danh phận thì sao."

Sunghoon nói trong khi cắn dở một miếng táo. Có vẻ ý tưởng ấy khiến không khí có vẻ hào hứng hơn hẳn. Jay chồm hẳn người dậy, nói bồi thêm cho người yêu.

"Ừ ý hay đấy, anh nghĩ sao, một bó hoa với cái đấy."

Heeseung đã hiểu rõ từ "cái đấy" trong lời nói của Jay là cái gì. Nhưng bây giờ có phải quá vội không. Kết hôn với Jake là điều anh chắc chắn sẽ làm, vội ở đây là việc đặt nhẫn cưới kìa. Anh muốn chiếc nhẫn trao cho Jake phải là độc nhất vô nhị, chỉ cần nhìn vào có thể biết ngay đó là do Heeseung tặng, để cho cả thế giới biết cậu ấy bây giờ đã là của anh rồi, bây giờ và mãi mãi về sau đều sẽ luôn là của anh. Sau khi chiếc nhẫn sáng lấp lánh yên vị trên ngón áp út của Jake như một minh chứng về tình yêu, Heeseung sẽ hôn Jake cho đến khi anh cảm thấy thỏa mãn, bởi vì hôn Jake đối với Heeseung chưa bao giờ là đủ.

Suy nghĩ ấy nổi bừng lên trong trí óc Heeseung, chốc lát khiến anh trở nên hơi đờ đẫn nhưng vẻ bình tĩnh trên mặt thì không có vẻ dễ dàng bị lay chuyển. Heeseung muốn ngày anh cầu hôn Jake sẽ trở thành một ngày khó quên nhất với cậu ấy, một ngày mà cậu ấy không dễ gì tìm lại lần thứ hai, chứ không phải trong một buổi tiệc được chuẩn bị vội vã trong vỏn vẹn chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Có vẻ Jay và Sunghoon chưa thể hiểu được những dòng suy nghĩ của anh, nên chúng vẫn còn say mê mơ mộng về cái màn cầu hôn không biết là dành cho ai của tụi nó.

"Nếu được thì anh cầu hôn cậu ấy ở Disney bằng nhẫn Dior rồi kết hôn ở Ireland đi. Chắc Jake sẽ khóc sướt mướt cho đến ngày cậu ấy đứng trên lễ đường luôn."

"Này đừng có ngốc ngếch như vậy chứ. Có phải phim đâu."

Trong khi Jay và Sunghoon còn đang tranh cãi, Heeseung còn mải mê đắm vào dòng cảm xúc mà anh chưa bao giờ cảm thấy, Jake đã đứng ở trước mặt cả ba người đàn ông trưởng thành, bất ngờ, không có lấy một dấu hiệu, không cả một tiếng báo trước. Hai bên vai và cánh tay treo đầy những túi đựng cỡ lớn cho thấy cậu đã có một ngày mua sắm thoải mái đến vô độ. Đôi giày da được đem nện xuống mặt sàn lát gạch lành lạnh, từng bước từng bước cứ như đang đánh từng hồi trống vào lồng ngực phập phồng của Heeseung. Trái với khuôn mặt giận hờn mà anh thầm mường tượng ra trong đầu, Jake trông đang rất vui vẻ, đến độ cả tai, mũi và hai gò má của cậu hây hây đỏ. Cả Jay và Sunghoon đều không thể kêu lên được bất kì chữ cái nào, cho đến khi người lên tiếng phá vỡ cái không khí kì quặc đang lơ lửng trước mặt cả bốn người đàn ông là Jake:

"Ô – Chào buổi chiều. Tui đi có hơi quá ngày hả."

Mấy lời nói dối mà Sunghoon lẫn Jay bày cho Heeseung khi nãy đã bay đi đâu hết. Nếu không phải vì mấy túi quần áo khiến cánh tay bả vai cậu đang kêu lên phản đối thì có lẽ Jake sẽ phải ngã lăn ra sàn mà cười mất. Cậu chưa từng thấy Heeseung bày ra thứ biểu cảm này trên mặt, môi mỏng tái nhợt cố vặn vẹo ra một nụ cười ai-nhìn-cũng-thấy-ngượng, chân tay gã bác sĩ cứ cuống quýt hết cả lên. Cuối cùng là đi đến trước mặt cậu, đặt hai tay gác lên vai Jake, Heeseung quyết định chỉ nói với cậu những gì mà anh suy nghĩ mà thôi, là suy nghĩ của riêng anh, chẳng hề bị đánh động chút nào từ Sunghoon hay Jay.

"Anh xin lỗi."

Jake đáp lại người trước mặt bằng một cái nhíu mày, có nhớ xem anh ta đã làm việc gì có lỗi với cậu chỉ trong vỏn vẹn mười sáu tiếng qua. Câu "Vì điều gì?" còn chưa kịp nhảy ra khỏi đầu lưỡi thì đã bị Heeseung cướp mất.

"Là lỗi của anh, anh ngủ quên, không thể giữ lời hứa với em được. Em muốn anh làm gì để xin lỗi? Anh đưa em thẻ ngân hàng của anh nhé?"

Lần này thì Jake đã bật cười, thiếu chút nữa là ngã người xuống cười ha hả. Lee Heeseung của cậu, đáng yêu quá đi mất.

Hai bàn tay của Jake vô thức vươn lên ôm lấy khuôn mặt của anh, truyền vào hai bên má hơi lạnh vẫn chưa tan hết trên đầu ngón tay của cậu. Chỉ Jay và Sunghoon đứng đằng sau mới thấy được phía sau gáy của anh đã chín lựng mà đỏ lên vì ngại. Vẫn còn chưa hết hoang mang vì hành động âu yếu bất ngờ này của em người yêu, Heeseung đặt bàn tay còn đang rảnh rỗi mân mê vai áo của cậu lên mu bàn tay của Jake, ủ ấm nó bằng chính nhiệt độ cơ thể của anh. Jake chẳng hề giận dỗi gì Heeseung cả, đã qua lâu cái thời cậu dễ dàng để bản thân cuốn vào mấy trò giận dỗi trẻ con ấy, cũng đã sắp ba mươi rồi kia mà.

Bữa tiệc thịt nước diễn ra y hệt như tưởng tượng của Jake, khi cậu đã có anh người yêu ngồi bên cạnh, cùng hai dứa bạn thân nối khố nâng ly rượu chúc mừng, cùng nói đủ thứ chuyện phiếm trên đời. Jay và Sunghoon còn cố ý chọc ghẹo Heeseung bằng cách diễn tả chân thực (mà theo Jake thì có phần lố bịch) vẻ mặt của anh trước và sau khi gặp của ngày hôm nay. Cuối cùng lại bỏ dở tiểu phẩm vì tự thấy xấu hổ khi người bị trêu chọc là Heeseung chẳng có lấy một chút biểu cảm nào lộ ra trên khuôn mặt, cái thái độ bình thản đến khó ưa của Heeseung đã quay trở lại, sau khi anh chắc chắn rằng Jake không giận anh, một chút cũng không. Heeseung không biết tại sao lúc đó bản thân lại có cách cư xử kì lạ như thế, chính bản thân anh cũng thắc mắc, nhưng khi bị cả người kia gặng hỏi đến đau cả đầu thì anh xin từ chối được trả lời mọi câu hỏi có liên quan và vờ như chẳng nhớ chuyện gì xảy ra lúc đó cả, tính luôn cái chuyện gáy anh đỏ ửng lên khi Jake ôm lấy hai bên má của Heeseung.

"Cả ngày hôm nay em chỉ đi mua sắm thôi à, ý anh là, đi khắp Trung tâm thương mại hàng giờ đồng hồ với nhiều túi như thế."

Heeseung cố lái câu chuyện sang một hướng khác, để ba đứa kia quên đi chuyện của anh. Và quả thật, câu chuyện bây giờ trở sang xoay quanh Jake.

Jake thổi phù phù miếng thịt nướng cho nguội bớt trước khi bỏ vào miệng. Hôm nay cậu uống rượu giỏi hơn mọi ngày, thường thì chỉ uống đến chén thứ hai là Jake đã nằm dính mặt xuống bàn chẳng thể ngồi dậy thẳng lưng, nói chi là bình tĩnh ngồi gắp thịt như thế này.

Chắc là do có Lee Heeseung đấy.

"Em đã gặp mẹ anh."

Heeseung nhướn mày, vẻ bất ngờ hiện hữu trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt vô tình lại khiến hai người ngồi đối diện khó chịu ngứa ngáy cả ruột gan. Chuyện cũng chẳng có gì bất ngờ đến mức mà anh ta phải bất ngờ đến nỗi làm đổ cả một chén rượu cả.

Chắc là do có Jake Sim đấy.

Hẳn rồi, từ khi quay lại với nhau. Cả Jake lẫn Heeseung đều trở nên khác xưa một cách kì lạ, ngay đến chính cả hai người cũng nhận ra được điểm thay đổi của bản thân. Jake không còn mè nheo hay hờn dỗi, Heeseung không còn vô tư đến vô tâm nữa. Có lẽ lần tạm xa nhau ấy đã trở thành cơ hội cho cả hai tự suy nghĩ về hành động của bản thân và phát triển lên. Cả hai đã đạt đến mức độ hiểu được cả lí do đối phương làm điều gì mà không báo trước. Điển hình như cái việc Heeseung ngủ quên ngày hôm nay, chẳng cần phải hỏi, Jake cũng hiểu anh phải làm việc tăng ca nhiều như thế nào để có thể dành ra một ngày nghỉ hiếm hoi dành cho cậu, để anh có thể giữ lời hứa cùng nhập tiệc chúc mừng Jake. Như thế đã là quá đủ với cậu. So với việc cứ phải thấy anh uể oải uống cà phê để giữ cho đầu óc tỉnh táo, thì Jake muốn được nhìn thấy Heeseung tràn đầy sức sống, không ủ rũ vì thiếu ngủ như thế này hơn. Dù làn da nhợt nhạt vì ít khi tiếp xúc với mặt trời thì đúng là không thể cải thiện nổi.

Quay trở lại với bàn tiệc thịt nướng bên ngoài sân vườn, Jake đang hồ hởi kể về một ngày đi mua sắm cực vui của cậu với mẹ Heeseung. Bà ấy đã dẫn cậu đi mua sắm đủ thứ, quần áo cho cả cậu và Heeseung, bà nói bà rất vui nếu cậu là đối tượng để anh có thể nghiêm túc mà phát triển một mối quan hệ tình cảm, mẹ Lee đã chấm Jake ngay từ cái lần cậu được Heeseung dẫn đến ăn bún bò lần đầu tiên. Từ vẻ ngoài điển trai, dáng người khỏe khoắn đến cách nói chuyện vô cùng lễ phép, mẹ Lee sau hôm đó đã lấy được số điện thoại liên lạc từ chỗ Heeseung, nhưng không biết bận bịu chuyện gì mà đến tận hôm nay mới gọi được. Thế là Jake cứ tíu tít ở bên mẹ Heeseung đi chơi cả một ngày, chẳng hề nghĩ xem anh người yêu ở nhà không thấy mình thì lại như hóa người trên trời rơi xuống.

Bữa tiệc cứ thế kéo dài đến tận đêm, sau khi cả bốn người đã say mèm, vỏ chai rượu rỗng nằm vật vờ trên bàn, than đã tắt ngúm khiến thời tiết mùa thu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng cơn gió heo may thổi trôi đi những cơn nóng của mùa hạ còn sót lại, cuộn tròn lại đong đưa trên vầng trăng treo lưng chừng.

Năm ấy mùa đông đến sớm hơn Jake tưởng, những chiếc khăn len được cậu mua vẫn chỉ đành nằm ngậm ngùi một chỗ trong tủ quần áo. Jake biết chắc rằng, người kia luôn đem sẵn trong mình hai chiếc khăn chỉ vì cậu luôn quên đeo khăn choàng, mặc dù là do Jake cố tình quên để được Heeseung đeo khăn cho. Có những ngày tuyết rơi phủ kín cả con đường nhộn nhịp tiếng xe cộ, khi mở cửa ra chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xóa, nhưng Jake lại chẳng hề cảm thấy lạnh một chút nào, hơi ấm từ cốc cà phê và chiếc khăn len dày sụ từ anh bác sĩ dễ dàng khiến hai gò má cậu nóng bừng lên, không biết vì ngại hay vì thân nhiệt đang tăng do lớp quần áo thật dày cậu đang mặc nữa.

Những lần gặp nhau của Jake và Heeseung cũng thay đổi theo mùa, nếu vào mùa xuân, thì nơi gặp mặt sẽ là một nhà hàng sang trọng nào đó. Nếu vào mùa hạ, sẽ là phòng bệnh của khoa cấp cứu. Nếu vào mùa thu, sẽ là phòng ngủ của Heeseung. Còn nếu là mùa đông sẽ là bất cứ nơi nào có thể đứng ngắm tuyết rơi. Mùa đông năm nay khiến Jake thích ngắm tuyết rơi đến lạ, có lẽ nhìn ngắm chúng khiến cậu hồi tưởng lại những ngày tháng trước và sau khi yêu Heeseung (tính cả cái lần yêu rồi chia tay), những ngày tháng mà Jake thấy bản thân cậu thật giống như một đứa trẻ.

Heeseung thì lại không thích, anh chỉ thích có thể ôm Jake ở một nơi nào đó ấm áp, như nhà nghỉ chẳng hạn.

Nhưng vì Jake thích gặp nhau ở ngoài trời thế này hơn, nên anh đành thuận theo, dù gì cũng chẳng ngăn cản được anh quấn lấy đôi đôi ngọt ngào như quả mùa thu chín mọng của cậu.

Hôm ấy là một ngày trong tuần lễ cuối cùng của tháng Chạp, sau khi cùng Jake đi ăn canh quân đội, Heeseung đưa Jake đến nhà thờ cầu nguyện. Ngày lễ Giáng sinh khiến đường phố được trang hoàng lung linh đến lạ, mỗi cửa hàng đều đặt những cây thông nhỏ to đủ kích cỡ trước cửa ra vào, trang trí trên những phiến lá kim bằng những quả châu lấp lánh. Đến lúc rời khỏi lễ đường đã là gần nửa đêm, Heeseung mân mê những khớp ngón tay nhỏ nhắn của Jake đang đan vào tay anh. Cà phê không phù hợp cho buổi tối nên anh đã mua cho Jake một cốc trà hoa nhài  thơm phức, đứng yên lặng trên một con đường ít người qua lại, Heeseung có thể chuyên tâm mà ngắm Jake dưới trời tuyết rơi nhè nhẹ. Dường như những bông tuyết trắng xóa càng làm nổi bật thêm phiếm lụa hồng trên mặt cậu, mắt cún tròn xoe sáng lấp lánh giữa con đường chỉ được chiếu sáng lập lòe bằng ánh đèn điện, nơi ánh trăng bị che phủ bởi những cuộn mây dày đặc chẳng thể chạm đến.

Heeseung vẫn mải mê nghe những điều Jake nói, về vụ kiện cáo mới giải quyết gần đây, một tay xỏ vào trong túi áo măng tô màu xám, vân vê trên nắp chiếc hộp nhung nhỏ có thể cầm gọn trong bàn tay.

"Em đã đòi lại công bằng cho những người vô gia cư em gặp lần ấy, mùa đông này họ có thể về nhà mà nằm ngủ trên chiếc giường ấm rồi. Họ nói họ rất hạnh phúc vì đã được trở về nhà của họ."

"Thế còn em thì sao."

Jake hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Heeseung, nhưng rồi cũng nhoản miệng cười trả lời, từng hơi thở đều kéo theo một màn hơi trắng xóa tan vào không khí, trộn lẫn với những bông tuyết và hơi nóng bốc lên từ cốc trà.

"Ba mẹ em về hưu thì sang Úc định cư rồi, chắc em sẽ đến thăm họ vào kì nghỉ xuân, cũng đã vài năm rồi chưa gặp."

"Ý anh không phải hỏi như vậy."

Heeseung nắm chặt lấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo rồi lại thả lỏng ra, vẫn còn một điều quan trọng mà anh chưa thể nói với cậu vào ngày hôm đó.

"Anh muốn hỏi, em có đang cảm thấy hạnh phúc hay không."

Vùi một nửa khuôn một đã chín lựng vào chiếc quăn choàng cổ, Jake khẽ giấu đi nụ cười ngại ngùng chỉ vì câu nói không biết là đùa hay nghiêm túc của anh người yêu. Làm sao có thể nói là cậu đang không cảm thấy hạnh phúc được, Lee Heeseung chính là hạnh phúc mà cậu đã đặt cược cả đời vào kia mà. Jake rất muốn trả lời như thế, nhưng nỗi lòng muốn trêu chọc, cậu đành

"Nếu em nói không thì sao?"

"Thì ngay bây giờ anh sẽ khiến em cảm thấy hạnh phúc."

Còn chưa hết bàng hoàng vì câu nói của Heeseung, chuỗi những hành động sau đó của anh bác sĩ thành công khiến em công tố viên đứng hình. Lôi từ trong túi ra chiếc hộp đã được Heeseung nắn thả cả tăm lần trong ngày, chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn điện hiện ra trước mắt của Jake. Bàn tay khi nãy còn nắm lấy tay Jake cẩn thận tháo chiếc nhẫn ra khỏi hộp, thản nhiên bắt lấy bàn tay phải của cậu mà đeo nó vào ngón áp út.

"Nếu em đồng ý để anh đi cùng em đến thăm ba mẹ vào kì nghỉ xuân thì hôn anh, còn không đồng ý thì tháo ra vứt vào mặt anh rồi chửi anh là đồ khốn nhé."

Tất nhiên là Jake không có ý định từ chối, cũng chưa bao giờ muốn vứt đồ vào mặt Heeseung sau đó chửi anh ấy là đồ khốn cả, nên việc cậu làm sau đó vô cùng dễ đoán.

Hai con người quấn lấy nhau dưới trời tuyết lạnh buốt, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể đến với nhau, giờ đây lại sắp trở thành người một nhà. Sẽ chẳng ai nghĩ hai người họ sẽ là một cặp, bởi họ không hợp nhau, nhưng trong một lần phá vỡ cái định kiến của chính bản thân đã khiến họ có thể thật sự chạm đến trái tim của đối phương. Dù có trải qua xa cách, nếu như nhân quả thực là có số phận, thì sẽ có một ngày, những người đáng trùng phùng sẽ trùng phùng. Khi còn trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần. Cái hôn này không phải là cái hôn sau những ngày xa cách, mà là cái hôn thay cho hết thảy những lời cần nói. Ngay tại đây, giây phút này, cả Jake và Heeseung đều biết rằng, từ nay về sau, trong cuộc đời của mỗi người sẽ đều có hình bóng của người kia. Không bỏ lỡ, không xa cách. Bên nhau một kiếp người. Có thể cùng đồng hành cho đến khi bạc mái đầu. Vừa là quá khứ, hiện tại lẫn tương lai của nhau. Bên nhau một cách trọn vẹn mà không bỏ lỡ.


END


Hơn 3k từ cho chap cuối cùng của "dilemma", dài nhất trong tất cả những chap trước đó để thay cho lời cảm ơn lẫn lời xin lỗi chân thành của tớ. Cảm ơn các cậu vì đã đồng hành và yêu thích "dilemma" đến tận cuối con đường, cảm ơn vì đã chờ đợi. Còn xin lỗi vì đã không thể hoàn thành em nó sớm hơn, tớ đã khiến các cậu chờ trong một khoảng thời gian dài vì sự lười biếng của tớ. Ba năm là quá dài cho một chiếc fic mười lăm chap, tớ cũng chẳng có lời nào để biện minh cho bản thân cả, chỉ mong các cậu sẽ không vì thế mà không dành sự ưu ái cho chiếc fic này.

Cách cửa này khép lại sẽ có những cánh cửa khác mở ra. Tớ rất mong mọi người sẽ ủng hộ những chiếc fic sau này của tớ, dù có thể tớ sẽ không viết longfic nữa huhu. Chúc mọi người có một ngày tốt lành, đừng quên cmt nha, tớ thích đọc cmt của mọi người lắm aaáa. Một lần nữa tớ xin được gửi đến tất cả mọi người lời cảm ơn chân thành nhất. Tớ iu tất cả các cậu😘🫰🏻💘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me