LoveTruyen.Me

Enhypen Jaywon Hai Sao

"cho em đi học đi màaa, khoẻ lắm rồi!"- em cầm tay anh, lắc qua lắc lại năn nỉ cho mình đi học trở lại sau 2 ngày nằm ườn ở nhà

em cần phải vận động trở lại, mấy ngày qua được chăm như chăm heo khiến em cảm thấy mình bị tăng cân

"béo múp òi, em cần phải đi học! cuối kì mà đúp em bắt đền anh đấy!"

"dễ thương mà, béo đâu mà béo, em mũm mĩm lên một tí như này mới xinh ý. đúp thì anh nuôi, chả sao hết"

"có bệnh hệ gì đâu mà giam em ở nhà, chiều nay em sẽ đi học"

"được rồi, nhưng anh sẽ đèo em đi"

"phiền anh lắm, em tự đi được màaa"

"phiền đâu mà phiền, anh không thấy phiền thì em phiền cái gì? nhà ngay kế, anh chở có phải tiện hơn không"

sau một hồi giằng co thì em vẫn là người thua, đành để anh chở đi học rồi lại đón về

////

"leo lên xe đi"

"nae"

công nhận ở bên anh có cảm giác vô cùng an toàn. anh luôn cẩn thận, tỉ mỉ trong từng hành động

anh lái với tốc độ vừa phải, không nhanh cũng chẳng chậm, khác xa với mấy tên thích thể hiện hay bốc đầu ngoài kia

về đến bãi đậu, anh đỡ em xuống, lại còn tháo mũ bảo hiểm cho em, tiện tay nhéo má em một cái

"được chăm chút một tí nhìn xinh yêu hơn hẳn!"- anh khen làm em ngượng chín cả mặt

thấy lúc nào nhìn em anh cũng cười khúc khích, hay mặt em dính gì nhỉ?

xong xuôi, em lại lẽo đẽo theo anh đi đến chân cầu thang

bỗng từ đâu một nhóm người toàn là nữ, khoảng 5-7 người gì đó đi tới

là bạn cùng lớp với em, nghe đồn hót gơn hót gheo gì đấy. xinh thì có xinh đấy, nhưng cái nết chả ai ưa

"thằng kia, hôm nay lại giở trò bám đuôi jongseong oppa hay gì?" haeyoon - nhỏ cầm đầu nói, giọng điệu chua chanh đanh đá thấy ghét

mọi người tưởng em sẽ lại là một con mèo ngu ngốc, sợ hãi nép mình trước mấy đứa như nó đúng không? không nha chời, tui hong có yếu ớt như thế, đai đen taekwondo đó, đừng có nhờn nhe

"mày nói ai bám đuôi?"

nó căn bản cũng như mấy thiếu nữ trong trường, đổ xô crush anh jay. ai kêu ảnh hoàn hảo quá chi? vừa có tiền, vừa có học, vừa có ngoại hình, vừa có tính cách nữa

hoàn hảo như thế haeyoon tuyệt đối không xứng

"chứ không phải à?"

"anh ấy chơi với ai, đi với ai là quyền của anh ấy. cô nghĩ cô là ai mà có quyền quản? tự đánh giá bản thân hơi cao rồi đấy, đừng tưởng giàu là tao sợ"

anh không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép

"mày hơi bị vô lễ rồi đấy, cái loại đéo có cha. thảo nào, mẹ mày không dạy dỗ nổi. biết mình nghèo ý, thì yên phận đi. mày nên nhớ, chẳng ai bênh mày đâu. có tiền là có quyền, ok? mày nghĩ mày xứng với anh ấy chắc?"

bị đụng vào vết thương chưa lành, em tức lắm, thiếu điều muốn khóc. nhưng lí trí lẫn trái tim mách bảo không được yếu ớt trước mặt kẻ thù. cổ họng nghẹn cứng, hốc mắt cay xè. nhưng em cố nén lại

"ai bảo không xứng?"- jay hiện giờ mới lên tiếng, anh thật sự không muốn cãi nhau với loại người này, chỉ tốn nước bọt

"loại người như nó anh cũng giao du được à?"

"câm mõm, còn động đến jungwon nữa, mày lập tức cút khỏi đây! thứ cặn bã, thật đáng thất vọng"- anh nhấn giọng, trông vô cùng giận dữ

nhỏ đó sau khi bị anh chửi một tràng thì khóc lóc bỏ chạy, cũng đáng

em không nhanh không chậm tiến vào kho chứa đồ, anh cũng chạy theo

trong đây vừa cách âm, lại ít có người ra vào. những lúc muốn riêng tư, em lại đến đây

đóng cửa khoá chốt, xung quanh tối om, chỉ có tí ánh sáng từ cửa hắt vào

đến nước này rồi, em chẳng thèm kìm nén nữa, dựa vào anh mà khóc

đúng, em không có ba, ba em mất khi em còn nhỏ

em nhớ ba lắm...

anh chỉ lặng đứng im, xoa vào tấm lưng em. anh không hỏi gì, chỉ sợ làm em tổn thương thêm




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me