LoveTruyen.Me

Enhypen Jaywon Hai Sao

chẳng thể tập trung học được, đầu em cứ nhớ đến câu nói ấy 'cái loại đéo có ba'

em không buồn nữa đâu, chỉ cảm thấy nhớ ba mình

tùng! tùng! tùng!

tiếng trống đánh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. em cũng thu dọn sách vở chuẩn bị rời khỏi

bỗng ở cửa lớp xuất hiện hình bóng thân thuộc ấy

"anh!"

"em ổn chứ?"- anh xoa xoa đầu em

"nae, em không sao mà"

"về thôi"

"vâng"

////

tắm rửa xong xuôi, khoác trên mình bộ đồ ngủ hình con gấu yêu thích, em nhảy lên giường, moi điện thoại ra bấm

ting ting

tiếng chuông nhà vang lên 'là ai đến vậy?'

"ơ...anh, có việc gì vậy ạ?"- là jay

"hmm...thật ngại quá, nhưng nhà anh mất nước rồi, đang gọi thợ đến sửa. em cho anh tắm nhờ được không?"

"dạ được chứ ạ!"

anh giúp em nhiều như thế, dăm ba thứ này chỉ là chuyện cỏn con

////

tiếng vòi hoa sen chảy trong nhà tắm, em mặc kệ tiếp tục công việc của mình trên laptop

khoảng 15 phút sau, nghe tiếng cửa nhà tắm mở, em vẫn chăm chú ngồi trên giường làm việc

bỗng từ đâu anh nhảy xuống khoảng trống bên cạnh, đầu còn ướt sũng, bắn vài giọt vào mặt em

em quay sang, đập vào mắt là cảnh tượng...'gì đây? anh muốn em ngất tiếp đúng không?'

khăn tắm vắt ngang vai, áo phông trắng và một chiếc quần đùi

đúng là khi tắm xong trông con người ta đẹp hơn thật

anh ngang nhiên nằm sát cạnh xem em làm việc

"a-anh nhìn gì chứ?"

"không được sao? kệ anh em cứ làm tiếp đi"

"..."- 'thế này thì tập trung kiểu gì?'

"em ăn gì chưa á?"

"em chưa, em không có đói"

"8 rưỡi rồi đấy? ăn uống chả ra giờ giấc gì hết"

nói rồi anh kéo em dậy, lôi vào bếp

tiếng xoong chảo va đập, là anh đang tìm thứ gì đó để nấu

"nhà em không còn gì ngoài mì tôm à?"

"dạ không...hôm nay em không đi chợ. với lại em toàn đặt đồ hoặc nấu mì gói thôi à"

anh nhăn mặt "thật không thể chấp nhận, em chăm sóc sức khoẻ kiểu gì đấy?"

xong anh bỏ về, thấy anh có vẻ tức giận lắm. em cũng không biết nên nói sao, đành lủi thủi vào phòng nằm tiếp, dù sao cũng không đói

một lúc sau, từ đâu anh đi vào, trên tay là hai đĩa cơm cà ri còn nóng

"em ăn đi"- anh với lấy chiếc bàn gấp gần đó, đặt đĩa cơm lên rồi nói

"em cảm ơn ạ"

cơm anh nấu ngon tuyệt, việc gì anh cũng khéo

ăn xong anh lại cầm bát của cả hai bỏ vào bồn rửa

"anh ơi..."

"hửm anh nghe?"

"anh cứ tốt với em như vầy....em thấy áy náy lắm"

"có gì mà áy náy?"

"thì anh luôn chăm sóc em nè, bảo vệ em, lo toan đủ thứ cho em nữa. vậy mà bản thân em lại chả làm được gì cho anh..."- em nói nhỏ, giọng rầu rĩ

"vậy em muốn trả ơn anh không?"

"đương nhiên rồi ạ! anh muốn gì em cũng đáp ứng hết luôn!"

anh cười nham hiểm, nhanh nhẹn đẩy em vào tường, một tay chống lên tường, một chân kẹp đùi em lại

em không kịp phản ứng, mắt mở to nhìn anh. bỗng anh cúi lại gần "vậy làm người yêu anh đi"

độ gần đủ để có thể cảm nhận được từng nhịp đập hơi thở của đối phương

chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng thứ gì mềm mềm, ngòn ngọt áp lên môi

'nụ hôn đầu của mình...'

không nghĩ nhiều, em cũng phối hợp với anh đưa cả hai vào một nụ hôn sâu

lưỡi anh luồn vào trong dính lấy lưỡi nhỏ của em, rồi dần dần tiến thêm vào sâu, mút trọn lấy vị ngọt

anh còn cắn vào môi dưới của em một cái khiến nó đổ máu

cảm nhận được vị máu, anh dừng lại, lấy tay bành môi em ra, dùng môi mút lấy chỗ bị cắn

môi lưỡi quấn lấy nhau, tạo ra những tiếp 'chóp, chép' dụ hoặc

được một lúc thì em bị khó thở, đập vào ngực anh mấy cái. anh cũng thấy được mà dứt môi em, tạo ra một sợ chỉ trắng

"vậy là đồng ý nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me