LoveTruyen.Me

[ENHYPEN] TRĂNG MÁU | BLOOD MOON I

Chương 17: Tiếng gọi trong tiềm thức

virgogous


"Jaeyun..."

Cái tên đó như một đốm sáng len lỏi vào góc tối, nơi nhân tính của Jaeyun đang bị lấn át bởi thứ thú tính kia.

Trong tiềm thức, Jaeyun nghe có tiếng ai đó gọi tên cậu.

Giật mình mở mắt ra, cậu bé Jaeyun 10 tuổi thấy mình đang nằm trong một khu rừng hoang vu lạnh lẽo.

Phải mau về nhà thôi, Jaeyun tự nhủ và đứng dậy nhưng rồi lại ngã xuống. Mắt cá chân của cậu đau đến mức không cử động được.

Rồi cậu nhớ lại lý do vì sao mà mình ở đây.
Phải rồi, Jaeyun bị lạc trong khi đi hái nấm với anh Heeseung và Jungwon hồi chiều nay.

Trong lúc đi tìm hai người kia, cậu vì quá hấp tấp mà vấp phải một khúc cây lớn rồi ngã đùng ra bất tỉnh cho tới giờ.

Trời đã tối rồi. Nhưng hôm nay lại là một đêm không trăng. Bảo sao khu rừng lại im ắng đến lạ thường. Có vẻ như muôn thú đều đã tìm chốn ẩn nấp vì kẻ đó sắp xuất hiện. Không riêng gì con người, tất cả các loài vật khác đều sợ hãi trước sinh vật nửa người nửa thú tàn bạo hay còn gọi là người sói kia.

Jaeyun biết rằng nếu bây giờ không sớm tìm được lối ra thì nhất định cậu sẽ trở thành bữa tối cho bọn chúng. Nhưng với đôi chân gần như vô dụng này, cậu có thể đi đến đâu và đi được bao xa đây?

Jaeyun cố nén đau bước tiếp, dù cậu không chắc mình sẽ duy trì được bao lâu nữa.

Trong rừng quá tối, Jaeyun cứ như con hươu nhỏ đi lạc giữa một cạm bẫy chết người.

Khu rừng im phăng phắc nhuốm màu chết chóc, chẳng có vẻ gì sẽ có ai đó xuất hiện và giúp cậu rời khỏi nơi đây cả.

Đang đi, Jaeyun nghe có tiếng sói tru. Cơ thể cậu gần như tê dại.

Và rồi điều cậu lo sợ cũng đã xảy đến. Cách đó không xa, Jaeyun tận mắt chứng kiến cảnh một tên người sói đang xé xác con mồi của mình ra, tiếng tru vừa rồi có lẽ là của hắn hòng gọi đồng bọn đến.

Jaeyun sợ đến mức đến cả chân cũng không còn cảm giác nữa, cậu cứ thế phóng chạy về phía ngược lại để trốn thoát khỏi tên người sói kia.

Nhưng ngay ở phía sau, một tên người sói khác đã đánh hơi ra và đuổi theo cậu.

Làm ơn, Jaeyun không muốn chết. Không, cậu không thể chết trong khu rừng này được. Nghĩ đến cảnh có thể chính cậu cũng sắp sửa bị xé xác như thế, Jaeyun chỉ biết cắm đầu chạy. Cậu cứ vừa chạy vừa ngoái lại phía sau rồi vấp ngã.

Đến cả đôi chân giờ đây cũng không chịu nghe theo lời Jaeyun nữa. Cậu đau đớn thúc giục:
- Làm ơn, di chuyển đi mà!

Tên người sói đã ở rất gần rồi...
Trong giây phút hoảng loạn nhưng bất lực, Jaeyun thấy gã người sói đưa cao móng vuốt lên và rạch một đường dài vào ngực mình.

Cả người cậu bây giờ đều nhuốm đầy máu. Sự đau đớn này vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ 10 tuổi, và tiếng hét của Jaeyun vang vọng khắp cánh rừng như muốn xé nát màn đêm này.

Tên người sói xách Jaeyun lên và gọi đồng bọn tới. Một lát sau, 2 tên người sói còn lại cũng xuất hiện để bắt đầu chia chác con mồi.

Cậu sẽ cứ thế mà chết trong khu rừng này sao?

Khoảnh khắc mà Jaeyun nghĩ mình chết chắc rồi, có 3 mũi tên từ đâu lao tới găm thẳng vào ngay giữa trán của mấy gã người sói.

Tên ở giữa thả Jaeyun rơi xuống nền đất, hắn rú lên đau đớn rồi ngã vật ra chết. Điều tương tự cũng xảy đến với hai tên còn lại.

Những mũi tên đó hình như có độc, nhưng nó là của ai vậy?

Có ai đó đã đến để cứu cậu sao?
Nhưng Jaeyun không mở nổi mắt để tìm xem người đến cứu cậu là ai nữa...

Đến cả việc hít thở bây giờ cũng trở nên thật khó khăn với Jaeyun, cậu cảm tưởng bản thân sẽ không còn trụ được bao lâu nữa.

Từ sau một bụi cây, một cậu bé với đôi mắt màu xanh biển lao ra.
Sunghoon chạy đến chỗ Jaeyun, thống thiết gọi tên cậu:
- Jaeyun! Làm ơn! Đừng chết!

Vừa rồi Jaeyun nghe thấy giọng của Sunghoon đúng không nhỉ? 3 mũi tên vừa rồi là của cậu ấy sao?

- S...Sunghoon...?_ Jaeyun lắp bắp.

- Đừng nói gì cả, tớ sẽ cầm máu giúp cậu_ Sunghoon vừa nói vừa băng bó cho Jaeyun, nhưng vết thương sâu tới mức khó lòng mà cầm máu được.

- Chết tiệt! Tại sao không chịu ngừng chảy máu đi chứ?!_ Sunghoon run lên. Cậu đã chậm một bước rồi.

Loay hoay một hồi trong khu rừng không có chút ánh sáng, Sunghoon cuối cùng cũng sơ cứu xong vết thương cho Jaeyun, máu của cậu ấy dính hết lên cả trên hai ống tay áo của cậu.

- Jaeyun, cậu tuyệt đối không được chết!_ Sunghoon căng thẳng cõng Jaeyun trên vai. Thời gian cứu sống Jaeyun đang vơi dần đi, cậu không được phép chậm trễ thêm một giây một khắc nào.

Với cung tên trên tay và mũi tên treo trước ngực, Sunghoon siết chặt đôi tay Jaeyun đang yếu ớt bám trên cổ cậu và vụt chạy khỏi khu rừng.

Con đường rời khỏi rừng gian nan hơn Sunghoon tưởng. Địa hình vốn đã không thuận lợi, lại còn gặp thêm chướng ngại vật.

Có lẽ vừa rồi việc Sunghoon giết chết 3 tên người sói kia đã kinh động đến những gã khác. Bọn chúng bò ra từ tứ phía và đều lom lom nhìn hai đứa trẻ với vẻ khát máu.

- Sunghoon, cậu nên để tớ lại và chạy đi_ Jaeyun nói. Cậu không muốn Sunghoon vì mình mà bỏ mạng tại khu rừng này.

- Vì cậu là người bạn duy nhất của tớ_ Giọng nói Sunghoon đầy quả quyết_ Nên tớ sẽ bảo vệ cậu, bây giờ và sau này cũng vậy.

Sunghoon quan sát đám người sói:
- 7 tên thôi! Tớ sẽ xử gọn chúng và đưa cậu ra khỏi đây.

Jaeyun tự hỏi một đứa trẻ 10 tuổi lấy đâu ra can đảm để có thể nói và làm nổi những điều như thế.

Cậu không cần vì tớ mà liều mạng như thế đâu...

Jaeyun thấy mi mắt mình chùng xuống, cậu nói:
- Đột nhiên tớ buồn ngủ quá...tớ...nhắm mắt một chút nhé...

- Jaeyun à, đừng, cậu phải tỉnh táo!_ Sunghoon nói.

- Tớ hứa chỉ ngủ một chút thôi..._ Jaeyun thấy mình không thể thắng nổi cảm giác muốn thiếp đi này nữa. Ai biết được liệu sau giấc ngủ này cậu sẽ thức dậy ở nơi nào chứ?

- Jaeyun à, Jaeyun!!!!!

Jaeyun đã đủ tỉnh táo để nhận ra những kí ức vừa rồi thuộc về 8 năm trước, nhưng giọng nói của Sunghoon thì lại như gần bên tai.

Nhắm nghiền đôi mắt rồi lại mở mắt ra, Jaeyun nhìn thấy một chàng trai tóc màu tím đang đứng ngay trước mặt và nhìn mình với ngọn lửa hận thù ngùn ngụt trong mắt, ngoài ra còn một người ở đằng sau cậu nữa.

- Sunghoon..._ Tên của Sunghoon vuột ra khỏi miệng cậu.

Và đây cũng là lần đầu tiên, Jaeyun nghe thấy giọng nói của chính cậu khi đang ở trong hình dạng người sói. Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm lại được chính mình.

-Hết chương 17-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me