LoveTruyen.Me

Enhypen X Abo Transit Love

EP16 - Ý nghĩa của chuyến hành trình (2)


Địa điểm hẹn hò được chọn là một cửa hàng thủ công ở gần Hongdae. Giữa vô số sản phẩm thủ công, Lee Heeseung chọn làm một bức tranh vân họa có độ khó cao nhất.

"Hoàn toàn không biết vẽ cũng làm được sao?" Lee Heeseung hỏi Park Jongseong đang đứng cạnh mình.

Park Jongseong không ngần ngại chọn thay y: "Không sao đâu. Cầm bút lên, mục đích không phải để tạo nên nghệ thuật, mà là để lưu lại khoảnh khắc này."

Lee Heeseung cảm thán: "Đúng là một câu danh ngôn hay."

Park Jongseong ngẩn người, sau đó nhanh chóng phản ứng: "Đó là lời một người bạn từng nói. Ngay lúc này tôi bỗng nhớ ra thôi."

Heeseung gật đầu, trêu chọc gã: "Ồ~ Hóa ra đạng hẹn hò với tôi mà lại nghĩ đến người khác?"

Không chút nào cảm thấy áp lực, Park Jongseong bật cười đáp lại: "Không phải đâu."

"Không sao đâu. Nghĩ đến người khác cũng được mà." Lee Heeseung bày tỏ sự thấu hiểu: "Bởi vì cảm thấy ở bên tôi không có áp lực nên mới chọn buổi hẹn này đúng không? Vậy nên Jay làm gì cũng được, đều không sao cả."

Bị nói trúng tim đen, Park Jongseong cảm thấy có chút áy náy: "Xin lỗi. nhưng tôi không hề có ý định qua loa với buổi hẹn này. Tôi muốn mang lại một trải nghiệm hẹn hò tốt cho Heeseung hyung."

"Tôi không cảm thấy cậu đang qua loa đâu. Buổi hẹn này từ đầu đến giờ vẫn khiến tôi cảm thấy rất thoải mái." Lee Heeseung ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước giá vẽ, "Jongseong là một người rất đáng tin cậy trong nhà chung. Có thể hẹn hò với cậu, tôi thật sự rất vui."

"Nghe có vẻ... Heeseung hyung cũng có những người khiến anh không thoải mái sao?"

"Gì chứ, còn dùng từ "cũng" nữa?"

Park Jongseong không ngại nhắc đến X với Lee Heeseung: "Có thể đi đến đây đã chứng tỏ anh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ người ấy, đúng không?"

"Thật sự chưa hoàn toàn buông bỏ được... Nhưng giờ đã có lý do để phải làm thế." Heeseung nở một nụ cười gượng gạo: "Nếu khiến cả hai cùng đau khổ, thì mối quan hệ này vốn không nên bắt đầu."

"Cảm xúc ấm áp trong tình yêu mang đến niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy, đồng thời nó cũng giấu đi những giọt nước mắt trong tương lai. Nhưng đó không phải là điều chúng ta nên lo lắng khi bắt đầu." Park Jongseong ngồi xuống bên cạnh Lee Heeseung, đặt cọ vẽ gọn gàng xuống khay màu. "Trước khi quyết định bắt đầu, không một ai có thể đoán trước được điểm kết thúc của chuyến hành trình này. Nếu tận hưởng phong cảnh trên đường đi, dù có đi đến điểm kết thúc, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc. Chỉ cần như thế là tốt rồi."

Lee Heeseung nhìn Park Jongseong đang nghiêm túc khuyên mình, y bỗng cảm thấy một sự bình yên khó tả.

Khi ở nhà chung, họ chưa bao giờ có cơ hội trò chuyện sâu sắc đến vậy. Đây là lần đầu tiên Lee Heeseung thấy được một khía cạnh mềm mại như thế ở Park Jongseong.

"Đúng vậy. Quá khứ tuy rằng rất đẹp, nhưng khi nhìn lại, nó đã không còn là cảnh sắc ban đầu nữa rồi." Lee Heeseung siết chặt cây cọ, giọng nói khẽ vang lên, "Tôi cũng nên bước vào một cuộc hành trình mới thôi."

Sau cuộc trò chuyện này, Lee Heeseung đã nảy ra ý tưởng cho chủ đề vẽ tranh, y nói với Jongseong: "Chúng ta vẽ một chuyến tàu đang trên hành trình, được không?"

"Được thôi." Park Jongseong vui vẻ đồng ý.

Hai người vốn đều thuộc tuýp người hành động nên nhanh chóng bắt tay vào vẽ. Lee Heeseung quả thực không giỏi vẽ như y đã nói. Nhưng bất ngờ là Park Jongseong lại rất khéo tay, gã vẽ nên những chi tiết đơn giản rất tinh tế. Cả hai phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành bức tranh "chuyến tàu di chuyển" đẹp hơn nhiều so với Lee Heeseung tưởng tượng.

"Xem này, không tệ chút nào, đúng không?" Lee Heeseung rất hài lòng với bức tranh mà mình đã góp ý về màu sắc.

Park Jongseong đặt cọ xuống, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện không chỉ bức tranh dính đầy màu mà cả khuôn mặt của Lee Heeseung cũng vậy.

"Chờ tôi chút."

Ngay khi nói xong, Park Jongseong tiến đến gần Heeseung. Y bất giác lùi lại, suýt nữa đã ngã ra khỏi ghế nhưng may mà nhanh tay nắm lấy cánh tay của Jongseong để giữ thăng bằng.

Thấy hành động của Lee Heeseung, Park Jongseong nhận ra sự tiếp cận của mình có phần quá mức, gã liền chỉ vào bên má của Lee Heeseung:

"Ở đây, dính màu rồi."

Lee Heeseung điều chỉnh lại tư thế, đưa tay sờ mặt mình: "Ở đây sao?"

Nhìn ngón tay y di chuyển khắp nơi nhưng vẫn không chạm đúng chỗ, Park Jongseong liền nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của y, đặt lên chỗ má bị dính màu.

Âm thanh của hai người đều rất nhẹ, không gian yên tĩnh trong phòng vẽ chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và âm thanh xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ và giọng nói của Park Jongseong.

"Hình như không lau được đâu." Park Jongseong một lần nữa giữ lại bàn tay Lee Heeseung khi y định dùng lực lau mạnh, "Chờ lát nữa rửa bằng nước nhé."

Heeseung gật đầu. Do không quen thuộc với bầu không khí này, y nặng nề thở hắt ra một hơi dài. Jongseong nhận ra điều đó, mỉm cười hỏi:

"Sao thế, ở bên tôi khiến anh cảm thấy áp lực sao?"

Heeseung nghe thế vội lắc đầu, nhưng đúng lúc đó giá vẽ vốn không vững đã bắt đầu nghiêng về một bên. Y nhanh tay giữ lại, nhưng động tác quá lớn khiến bản thân ngã vào lòng Park Jongseong.

Lee Heeseung được cánh tay rắn rỏi của Park Jongseong đỡ lấy. Y giữ thăng bằng rồi dựng giá vẽ lại.

Bức tranh vốn đang hoàn hảo giờ đã bị hỏng mất một nửa vì sự cố vừa rồi, chỉ còn lại một phần của chuyến tàu mà thôi.

"Ah... Tôi làm hỏng rồi... Xin lỗi."

Park Jongseong kéo tay y lại, "Quần áo dính màu sẽ rất khó chịu. Tôi đi tìm xem gần đây có cửa hàng quần áo nào không. Anh ở đây đợi tôi nhé."

Lee Heeseung sững sờ. Những lời này, trước đây cũng đã từng có người nói với y như vậy.

Khi Park Jongseong định rời đi, Heeseung vội ngăn lại:

"Quần áo không sao, nhưng còn bức tranh thì..."

Thấy Heeseung vẫn thấy áy náy, Jongseong nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay y:

"Không sao đâu, tôi đã nói rồi mà. Đích đến của chuyến đi không phải là ý nghĩa của cả hành trình. Cảnh sắc bên đường trong suốt chuyến đi mới là quan trọng nhất. Được vẽ cùng với anh, tôi đã rất vui. Đó chính là ý nghĩa của bức tranh này."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và từng lời nói chân thành của Park Jongseong, những cảm xúc rối bời trong lòng Lee Heeseung dần lắng lại.

"Ở đây đợi tôi."

Sau khi để lại những lời này, Park Jongseong một mình rời đi tìm cửa hàng quần áo.

.

.

.

- Phòng quan sát -

/ Tôi không phải là quan sát viên sao? Thế mà tôi cũng động lòng mất rồi nè! /

/ Tôi cứ nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc hẹn trời xui đất khiến nên sẽ bình bình thế thôi, nhưng không ngờ lại thành ra thế này? Hai người họ có vẻ đều trải nghiệm khá tốt đấy? /

/ Không chỉ hai người họ mà ngay cả những người ngồi trong phòng quan sát như chúng ta cũng rất hài lòng đó... Oa, đây chính là điều mà tôi mong muốn, một buổi hẹn hò không gò bó mà chỉ có sự thoải mái mà thôi. /

/ So với Sunghoon thì Jongseong lại thẳng thắn hơn trong việc bày tỏ nhiều, nên khi giao tiếp với cậu ấy cũng dễ dàng đi sâu vào chủ đề hơn. /

/ Tuyến tình cảm giữa Heeseung và Jongseong liệu có vì cuộc hẹn này mà dao động không nhỉ? /

/ Nếu hai người này dao động thật thì cục diện sẽ loạn mất thôi. /

/ Jongseong chẳng phải đã nói, nếu xác định được tâm ý của Jungwon thì sẽ tiến về phía cậu ấy sao? Tôi cảm thấy Jongseong sẽ không đổi hướng đâu. /

/ Theo tôi thấy, vì Jongseong từng làm tổn thương Jungwon một lần rồi, nên thay vì mạnh mẽ tiến tới thì cậu ấy lại xem trọng phản ứng của Jungwon hơn. Nếu Jungwon có ý từ chối thì chắc chắn Jongseong sẽ dừng lại. /

/ Chẳng phải cuộc hẹn của Niki và Jungwon diễn ra vô cùng thuận lợi sao? Liệu họ có dao động không? /

/ A... Thực sự không biết nữa... /

/ Nói thật, đến hôm nay rồi tôi vẫn hoàn toàn không đoán được kết cục sẽ ra sao luôn... /

/ Tuyến tình cảm của họ mỗi lần sắp rõ ràng thì lại xuất hiện thêm một bước ngoặt mới. /

/ Thôi cứ tiếp tục quan sát đã... Nếu chưa đến lúc đưa ra lựa chọn cuối cùng thì mọi thứ đều còn chưa thể chắc chắn được. /

.

.

T/N: Heeseung đã từng nói rằng anh ấy yêu vì đơn giản là yêu thôi, đối phương có là Enigma, Alpha, Beta hay Omega thì anh ấy đều có thể chấp nhận yêu người ấy. Nhưng mà xui một cái ảnh chưa thoát khỏi Jake được đâu nên nah =))) Mạnh miệng mà lòng chỉ có em.

btw, ngày mai tui đi chơi xa nên có thể sẽ không có chương mới nha =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me