LoveTruyen.Me

Eo Xinh Joongdunk

Chương 11: Né tránh cảm xúc

Dunk tự nhủ rằng mình không nên để tâm. Cậu cố gắng ép bản thân phải phớt lờ.

Nhưng những hình ảnh kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Joong đang cười. Nhưng nụ cười đó không phải dành cho cậu.

Cô gái đó còn dám chạm vào tay Joong. Và điều đáng ghét nhất là... Joong không hề tránh đi.

Dunk cắn chặt môi, bực bội kéo ghế ra ngồi xuống góc khuất nhất trong thư viện. Cậu không hiểu sao mình lại như thế này. Chuyện Joong nói chuyện với ai, cười với ai, liên quan gì đến cậu chứ?

Cậu vốn không quan tâm. Không hề quan tâm...

Nhưng nếu đã không quan tâm... vậy tại sao bàn tay đang lật sách của cậu lại siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch?

"Dunk?"

Giọng Joong vang lên ngay bên cạnh khiến cậu giật bắn.

Dunk ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn người vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện. Joong chống cằm, ánh mắt hờ hững, như thể vừa mới tạt ngang qua đây và tiện thể ngồi xuống.

"Chăm chỉ ghê." Joong liếc qua cuốn sách trên bàn cậu, giọng lười biếng. "Nhưng hình như em đọc lộn trang rồi."

Dunk khựng lại. Cậu cúi xuống, và đúng thật—cậu đã lật sách mà chưa đọc được chữ nào.

Tệ thật.

Joong nhếch môi, nghiêng đầu nhìn cậu. "Có chuyện gì sao? Mặt em trông..." Anh dừng lại một chút, rồi nhếch môi cười nhẹ, "...như ai đó vừa bị giành mất đồ chơi vậy."

Dunk giật mình. "Cái gì—"

"Anh nói đúng không?" Joong nhướng mày, đôi mắt đen như thể đang xoáy vào tận đáy lòng cậu.

Dunk bỗng cảm thấy như bị nhìn thấu.

Cậu lúng túng dời mắt đi, siết chặt quyển sách trong tay. "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì."

"Thật không?" Joong bật cười, giọng trầm thấp nhưng lại đầy ẩn ý. "Vậy thì tốt."

Dunk không biết sao, nhưng khoảnh khắc đó, cậu có cảm giác... như thể mình vừa rơi vào một cái bẫy nào đó do Joong sắp đặt.

Dunk dứt khoát khép sách lại. Cậu không muốn ở đây nữa, đặc biệt là khi Joong vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nắm thóp cậu vậy.

"Không có gì để nói thì tôi đi trước." Cậu đứng dậy, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Nhưng chưa kịp xoay người, Joong đã lên tiếng, giọng chậm rãi:

"Dunk."

Cậu cứng đờ. Chẳng hiểu sao, chỉ một tiếng gọi đó thôi mà tim cậu đập nhanh đến lạ.

Joong chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút thích thú. "Dạo này em tránh anh kỹ quá."

Dunk nhíu mày, quay lại trừng mắt: "Không có."

"Vậy sao?" Joong nhếch môi. "Lần nào anh đến gần, em cũng đi đường vòng. Ngồi trong lớp thì né xa, đến cả giờ nghỉ cũng mất hút." Anh hạ giọng, chậm rãi từng chữ, "Không lẽ em... đang trốn anh?"

Dunk lập tức phủ nhận: "Không có!"

"Nếu không thì sao?" Joong chậm rãi đứng lên, từng bước đến gần cậu. "Vậy giải thích thử đi, tại sao em lại..."

Anh dừng lại ngay trước mặt Dunk, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở anh phả nhẹ bên tai.

"...khó chịu khi thấy anh bên người khác?"

Tim Dunk thắt lại. Cậu mở miệng định phản bác, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì ngoài ánh mắt đầy ý cười của Joong đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cậu không thể phản bác.

Bởi vì chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thấy như vậy.

Joong cúi sát hơn, giọng trầm khàn: "Hay là..." Anh kéo dài âm cuối, như cố ý chờ phản ứng từ cậu. "...em ghen?"

"Không!" Dunk giật lùi, lắp bắp. "Anh đừng có nói bậy!"

Joong bật cười khẽ. "Ồ?"

Dunk biết Joong đang trêu cậu. Biết rất rõ. Nhưng cảm giác trong lòng cậu lúc này không chỉ là khó chịu—mà còn là một sự bất an mơ hồ.

Cậu cảm thấy như Joong đang từng chút một kéo cậu vào một trò chơi mà chính cậu cũng không biết luật lệ là gì.

Dunk không biết đã bao nhiêu lần cậu tự nhủ phải giữ khoảng cách với Joong. Nhưng bằng cách nào đó, mỗi lần cậu cố tránh xa, anh ta lại khiến cậu mất cảnh giác và rơi vào bẫy của mình.

Như lúc này đây.

Dunk vừa định lách qua để rời đi thì Joong bất ngờ đưa tay chặn cậu lại, áp sát hơn một chút. Không có khoảng trống để trốn, không có cơ hội để né tránh.

"Dunk," Joong gọi tên cậu lần nữa, lần này giọng điệu có chút đùa cợt, nhưng cũng đầy sự chắc chắn. "Trả lời anh đi. Em ghen đúng không?"

Dunk mím môi, cố nén cảm giác bối rối dâng lên trong lòng. "Không có."

"Vậy tại sao nhìn anh với người khác lại khó chịu?"

"Tôi không có khó chịu!" Dunk bật lại ngay lập tức, nhưng cậu cũng nhận ra giọng mình hơi lớn hơn bình thường.

Joong khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. "Vậy sao phản ứng mạnh vậy?"

Dunk chết lặng. Cậu ghét nhất cái kiểu này của Joong—vừa ung dung, vừa nguy hiểm, lại như thể đang nắm toàn bộ cục diện trong tay.

Không thể để Joong tiếp tục lấn tới nữa.

Dunk nghiến răng, lấy hết dũng khí ngước mắt nhìn thẳng vào Joong, cố làm ra vẻ bình thản. "Anh muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng tôi không rảnh chơi mấy trò này với anh."

Joong nhìn cậu một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi đột nhiên, anh nhún vai, thu tay lại, không còn chặn đường cậu nữa.

"Được thôi." Anh cười nhẹ, giọng điệu có chút hờ hững. "Vậy từ giờ, anh cũng không cần phí sức với em nữa."

Dunk ngẩn người.

Câu nói đó, tại sao nghe qua lại có chút... lạnh lẽo?

Joong không nói thêm gì nữa, chỉ lướt qua cậu rồi rời đi, để lại Dunk đứng đơ tại chỗ, trái tim bất giác cảm thấy trống rỗng.

Rõ ràng cậu nên vui mới đúng. Nhưng... tại sao lại thấy mất mát như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me