LoveTruyen.Me

Eo Xinh Joongdunk

Đại hội thể thao của trường diễn ra trong không khí sôi động, sinh viên từ các khoa tập trung đông đủ trên sân vận động. Hôm nay, Joong và Dunk được chọn vào đội chạy tiếp sức của khoa mình. Dunk có chút căng thẳng khi nhìn đường chạy dài phía trước, còn Joong thì vẫn ung dung như chẳng có gì đáng lo.

"Em hồi hộp à?" Joong nghiêng đầu nhìn cậu.

Dunk lườm anh. "Ai hồi hộp? Em chỉ đang khởi động thôi."

Joong khẽ nhếch môi, không nói gì thêm. Nhưng ngay trước khi Dunk chuẩn bị vào vị trí thi đấu, Joong đột nhiên kéo cậu lại gần, ghé sát tai thì thầm: "Anh tiếp sức cho em một chút."

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Dunk đã cảm nhận được môi Joong chạm nhẹ lên trán mình. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một cái bóp mông nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc khiến cậu giật bắn.

"Anh—!" Dunk đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Joong.

Joong chỉ nhún vai, ánh mắt tràn đầy ý cười. "Để em chạy nhanh hơn."

Dunk nghiến răng. "Anh chờ đó cho em!"

Trận thi đấu bắt đầu, cả sân vận động reo hò cổ vũ. Dunk lấy lại bình tĩnh, tập trung vào cuộc đua. Khi nhận gậy từ đồng đội, cậu dốc hết sức chạy thật nhanh, không chỉ vì khoa mình mà còn vì muốn "dằn mặt" tên đáng ghét nào đó.

Cuối cùng, đội của Dunk giành chiến thắng sát nút. Khi cậu thở hổn hển về đến điểm tập trung, cả người ướt đẫm mồ hôi, Joong đã đứng chờ sẵn với một chai nước trên tay.

"Giỏi lắm, cục cưng." Joong đưa nước cho cậu, ánh mắt lấp lánh tự hào.

Dunk nhận lấy, uống một ngụm lớn rồi cúi xuống rửa mặt. Sau đó, theo thói quen, cậu kéo áo lên lau mặt, để lộ vòng eo nhỏ nhắn trắng trẻo.

Cả nhóm bạn xung quanh lập tức huýt sáo trêu chọc. "Dunk, cậu đang cố ý chọc tức ai đó đúng không?"

Dunk ngơ ngác. "Hả?"

Lia cười khúc khích. "Có ai đó mặt sắp đen sì rồi kìa."

Dunk quay sang—Joong đang khoanh tay, ánh mắt tối sầm nhìn cậu chằm chằm. Cậu chưa kịp phản ứng thì Joong đã kéo cậu lại gần, đặt một nụ hôn thật sâu trước mặt mọi người.

Tiếng hét chói tai vang lên.

Dunk trừng mắt, cố đẩy Joong ra nhưng anh giữ chặt cậu, cười khẽ: "Dám trêu anh à? Phạt đấy."

Bạn bè xung quanh cười ầm ĩ, còn Dunk thì chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống trốn.


Tối đến, Dunk không biết tại sao mình lại đồng ý đi xem phim với Joong. Cậu chỉ nhớ chiều nay vừa tỉnh dậy đã thấy tin nhắn của anh: "Tối nay 7h, đi xem phim với anh. Không được từ chối."

Lúc đó, Dunk còn đang lơ mơ, vô thức gõ "Ừ." Và thế là cậu rơi vào cái bẫy của Joong một cách ngoạn mục.

Rạp phim đông đúc hơn Dunk tưởng. Cậu mua bắp rang và nước, còn Joong thì lo phần vé. Khi hai người ngồi vào ghế, Dunk mới nhận ra Joong chọn ghế ở dãy cuối cùng – khu vực vốn nổi tiếng là nơi các cặp đôi hay ngồi.

Dunk quay sang lườm anh. "Sao lại chọn chỗ này?"

Joong thản nhiên mở nắp nước, uống một ngụm. "Vé ở đây có chỗ dựa thoải mái, xem phim dễ tập trung hơn."

Dunk nghi ngờ, nhưng cũng không thể phản bác. Cậu đành im lặng, tập trung vào màn hình lớn.

Bộ phim bắt đầu, ánh đèn trong rạp dần mờ đi. Dunk chăm chú theo dõi, nhưng chỉ được vài phút thì cảm giác có gì đó lạ lạ. Cậu quay sang thì thấy Joong đang tựa hẳn vào ghế, tay chống cằm nhìn cậu chằm chằm.

"Anh nhìn cái gì đấy?" Dunk nhíu mày.

Joong nhếch môi. "Phim không thú vị bằng em."

Dunk cứng họng, mặt nóng bừng. Cậu quay phắt đi, dán mắt vào màn hình, vờ như không nghe thấy.

Nhưng Joong chưa chịu dừng lại. Một lát sau, Dunk cảm giác có gì đó chạm nhẹ vào tay mình. Ban đầu cậu nghĩ là vô tình, nhưng càng lúc càng rõ ràng hơn khi Joong cố tình luồn tay qua tay vịn, lồng vào tay cậu.

Dunk rụt tay lại, nhưng Joong nhanh chóng giữ chặt. "Em né nữa là anh hôn em ngay đây."

Dunk nghẹn họng, sững sờ nhìn anh. Trong rạp phim tối om, ánh sáng từ màn hình hắt lên, làm gương mặt Joong càng thêm tà mị.

Cậu hạ giọng gắt lên: "Anh—"

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay bất ngờ trượt xuống eo cậu, bóp nhẹ một cái.

Dunk giật bắn người, suýt hét lên nếu không phải đang ở trong rạp phim. Cậu quay sang trừng mắt, nhưng Joong chỉ cười đầy khiêu khích.

"Anh rảnh quá nhỉ?" Dunk nghiến răng.

Joong nghiêng đầu, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Tại em đáng yêu quá."

Dunk cảm thấy mình sắp bùng cháy đến nơi.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.

Joong thản nhiên đặt tay lên đùi Dunk, ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng dần dần lại vuốt ve một cách đầy mờ ám. Dunk cứng đờ người, cố gắng giả vờ không để ý, nhưng từng cái vuốt nhẹ kia lại khiến cậu mất tập trung hoàn toàn.

"Joong!" Dunk nghiến răng, nhỏ giọng cảnh cáo.

Joong chẳng những không rút tay về mà còn siết nhẹ đùi cậu, giọng trầm thấp: "Suỵt, coi phim đi em."

Cậu nào còn tâm trí mà xem phim nữa?! Dunk cố gắng nhích người ra xa, nhưng Joong lại siết chặt hơn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo đùi cậu.

Dunk cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng vọt. Mặt cậu đỏ bừng, tai nóng ran, nhưng không dám phản kháng quá mạnh vì sợ thu hút sự chú ý của người xung quanh. Chỉ có thể nghiến răng chịu trận, âm thầm nguyền rủa Joong trong lòng.

Bộ phim kết thúc, Dunk bước nhanh ra ngoài, tai vẫn đỏ bừng. Cậu thề là mình không thể tập trung vào phim dù chỉ một phút!

Joong đi phía sau, trông cực kỳ mãn nguyện. Khi hai người ra khỏi rạp, anh đột nhiên nắm tay Dunk, kéo cậu lại gần.

"Lần sau đi xem phim nữa nhé?"

Dunk lườm anh. "Không bao giờ."

Joong bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu. "Để xem em còn cứng miệng được bao lâu."

Dunk mím môi, trong lòng gào thét: Tên này đúng là đồ sở khanh!

Dunk cứ tưởng sau khi xem phim xong, Joong sẽ đưa cậu về ký túc xá. Nhưng khi nhận ra con đường này chẳng phải hướng về trường, cậu lập tức quay sang nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Anh, đường này đâu phải về ký túc xá?"

Joong vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra. "Ừ, anh biết."

"...Biết mà còn đi?!"

Joong liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên. "Về nhà anh."

Dunk suýt nữa thì sặc. "Về nhà anh làm gì?"

Joong nhún vai, tay vẫn giữ chặt vô lăng. "Khuya rồi, em về một mình anh không yên tâm. Với lại, anh chưa muốn xa em."

Câu cuối cùng khiến Dunk á khẩu. Joong nói câu đó bằng giọng cực kỳ nghiêm túc, không chút đùa cợt. Nhịp tim Dunk bỗng chốc loạn nhịp. Cậu bối rối quay mặt ra cửa sổ, lầm bầm: "Anh nói mấy lời đó mà không thấy ngượng à?"

Joong cười nhẹ. "Có em để ngượng giùm rồi."

Dunk: "..."

Dunk vừa bước vào nhà Joong đã cảm thấy có gì đó sai sai. Không khí trong phòng không quá sáng, mùi hương thoang thoảng của Joong khiến cậu càng thêm bối rối. Cậu vừa định mở miệng thì đã bị Joong kéo vào ghế sofa.

"Anh—"

Chưa kịp phản kháng, một cái khăn mềm đã được đặt lên đầu cậu. Joong nhẹ nhàng lau tóc cậu, động tác dịu dàng nhưng đầy ám muội.

"Đổ mồ hôi cả ngày rồi, phải lau cho khô." Joong nói bằng giọng trầm ấm.

Dunk ngồi yên, để mặc anh lau tóc, nhưng đến khi bàn tay Joong bắt đầu trượt xuống gáy cậu, rồi chậm rãi vuốt dọc sống lưng thì cậu mới giật mình né ra.

"Anh lau tóc chứ không phải lau người!"

Joong nhếch môi, mắt hơi nheo lại đầy nguy hiểm. "Lau luôn tiện thể có gì đâu."

Dunk: "..."

Cậu vừa nhích ra một chút thì Joong đã nhanh tay túm lấy eo cậu kéo lại, không chút nương tay. "Định đi đâu hả?"

Dunk trừng mắt. "Về nhà!"

Joong nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm. "Giờ muộn rồi, em về làm gì? Ở lại đây đi."

Dunk lắc đầu nguầy nguậy. "Không—"

Chưa kịp nói dứt câu, cậu đã bị ấn xuống ghế sofa, Joong chống tay hai bên, cúi xuống sát đến mức hơi thở ấm nóng phả lên mặt cậu.

"Em chắc chắn muốn về?"

Dunk nuốt nước bọt. "Chắc!"

Joong mỉm cười, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia gian xảo. "Thế thì..."

Bàn tay trên eo Dunk bỗng siết nhẹ một cái. "Để anh thử xem em còn cứng miệng được bao lâu."

Dunk giãy giụa định ngồi dậy nhưng Joong đã nhanh hơn một bước, ghì cậu lại trên sofa.

"Anh, tránh ra—"

"Suỵt." Joong đưa tay lên môi, ra hiệu im lặng. "Khuya rồi, em mà la lên là hàng xóm sẽ tưởng anh đang làm gì đó xấu xa lắm đấy."

Dunk trợn mắt. "Anh đang làm gì xấu xa còn gì nữa?!"

Joong nhếch môi cười gian, bàn tay trên eo cậu lại siết nhẹ một lần nữa. "Anh có làm gì đâu? Chỉ là giữ em lại thôi mà."

Giữ lại kiểu này thì chẳng khác nào giam lỏng còn gì?!

Dunk đang định phản kháng mạnh hơn thì bỗng nhiên, một cảm giác lành lạnh chạm vào cổ cậu—là Joong đang cúi xuống, đặt môi lên đó.

Cậu cứng đờ người. "Anh—"

"Hửm?" Joong ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đầy khiêu khích. "Bảo tránh ra, nhưng em lại đỏ mặt thế kia?"

Dunk hốt hoảng che mặt, nhưng Joong đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo xuống.

"Em không trốn được đâu."

Hôm nay đúng là rơi vào hang cọp thật rồi!!! 

Dunk vùng vẫy thêm chút nữa, nhưng đáng tiếc là sức cậu không thể nào đấu lại Joong. Người ta cao hơn, mạnh hơn, lại còn... quá trời gian manh!

"Anh, anh tránh ra đi, em còn phải về ký túc xá—"

Joong chống một tay xuống sofa, nhìn cậu đầy vẻ thích thú. "Trễ thế này rồi, về làm gì? Ở lại đây luôn đi."

"Không được! Mọi người mà thấy em không về sẽ—"

"Bảo là em ngủ lại nhà bạn." Joong nhún vai, bàn tay vô cùng tự nhiên vuốt ve eo cậu. "Mà nói thật, em không về thì càng tốt. Ít ra, anh không cần phải kiềm chế nữa."

Dunk: ??????

Cậu nuốt khan, cả người căng cứng. "Anh... đừng có nói mấy câu đáng sợ như vậy!"

Joong cười khẽ, cúi đầu ghé sát tai cậu. "Anh đâu có nói gì đáng sợ? Chẳng lẽ em đang tưởng tượng linh tinh à?"

"!!!"

Mặt Dunk đỏ bừng, cậu vung tay định đẩy anh ra, nhưng Joong nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo xuống.

"Em càng giãy, anh càng không muốn thả ra." Giọng Joong trầm thấp, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm.

Dunk đơ người. "Anh... anh..."

Joong cúi xuống thêm chút nữa, hơi thở phả nhẹ lên môi cậu. "Anh làm sao?"

"Không trả lời hả?" Joong nhướng mày, môi khẽ nhếch lên. "Vậy để anh giúp em."

Dunk chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đè xuống sofa. Joong một tay chống đỡ, một tay giữ lấy eo cậu, nụ cười trên môi càng thêm tà mị.

"Dáng người thế này... đúng là khiến người ta không thể kiềm chế nổi."

"Joong!!" Dunk suýt chút nữa hét lên, nhưng vừa mở miệng đã bị Joong chặn lại bằng một nụ hôn.

Không còn kiểu hôn nhẹ trêu chọc như lúc ở rạp phim nữa. Lần này, Joong hoàn toàn chiếm thế chủ động, bá đạo đến mức làm Dunk không thở nổi. Cậu cố đẩy ra, nhưng càng giãy, cánh tay trên eo càng siết chặt.

"Ưm... anh..."

Dunk mơ hồ gọi tên anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái siết eo đầy cưng chiều.

"Đừng né nữa." Joong thấp giọng, hơi thở nóng bỏng vương trên môi cậu. "Em không trốn được đâu, Dunk à."

Cậu bối rối nhìn anh, nhưng ánh mắt kia quá nguy hiểm, làm tim cậu đập loạn xạ.

"Anh..." Cậu vừa mở miệng, Joong lại cúi xuống ngậm lấy môi cậu lần nữa, lần này còn càn rỡ hơn.

Dunk cảm thấy chính mình như một con thỏ nhỏ bị sói săn đuổi.

Joong chẳng cho Dunk cơ hội để suy nghĩ. Một tay giữ lấy gáy cậu, một tay siết chặt eo, cả người Dunk hoàn toàn bị ghìm xuống sofa.

"Anh đã nhịn lâu lắm rồi." Giọng Joong trầm thấp, đôi mắt tối lại như có lửa đang cháy. "Nhưng hôm nay em chọc anh hơi quá rồi đấy."

Dunk run rẩy. "Chọc gì chứ?! Anh đừng có mà—"

Chụt!

Cậu chưa kịp nói xong, Joong đã hôn mạnh lên xương quai xanh của cậu, còn cố tình để lại một dấu đỏ mờ ám.

"Joong!!!" Dunk hoảng loạn giãy giụa, nhưng Joong chẳng có ý định dừng lại.

Anh cười khẽ, ngón tay lần xuống eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. "Sao nào? Không phải em thích sao?"

"Thích cái đầu anh á!!!" Dunk gầm lên, mặt đỏ bừng. "Buông ra ngay!!"

Nhưng Joong chẳng những không buông mà còn ghé sát hơn, giọng nói lười biếng nhưng nguy hiểm:

"Muộn rồi, em nghĩ anh còn cho em chạy thoát à?"

Joong cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu, càn quét đến mức Dunk không thở nổi. Đôi tay nóng bỏng kia lại tiếp tục làm loạn, từ eo trượt xuống đùi, chậm rãi xoa nắn khiến Dunk gần như phát điên.

"Joong! Dừng lại—Ưm!!"

Joong chẳng buồn để cậu nói hết câu. Anh hôn mạnh hơn, như muốn nhấn chìm cậu trong hơi thở của mình. Tay vuốt ve lên xuống, từ bắp đùi đến eo nhỏ, mỗi một động tác đều khiến Dunk tê rần.

"Dunk..." Giọng Joong khàn khàn, hơi thở nóng rực, "Em không chạy thoát đâu."

Dunk rùng mình, cả người mềm nhũn dưới thân anh. Cậu biết mình tiêu thật rồi...

Joong siết chặt eo Dunk, kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình.

"Dunk, em còn định trốn đến bao giờ?"

Dunk run rẩy, hơi thở rối loạn khi cảm nhận được cơ thể rắn chắc của Joong áp sát. Cậu muốn phản kháng, nhưng chỉ vừa hé môi thì Joong đã cúi xuống ngậm lấy, cắn nhẹ rồi mút mạnh.

"Ưm... Joong!"

Joong không cho cậu cơ hội chạy thoát, một tay giữ chặt gáy cậu, tay kia trượt từ eo xuống đùi, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Anh nhịn đủ rồi," giọng Joong trầm thấp, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm của Dunk. "Đêm nay, em là của anh."

Dunk mở to mắt, tim đập loạn nhịp. "Anh... anh—"

Chưa kịp phản kháng, Joong đã bế bổng cậu lên, hướng thẳng về phía phòng ngủ...

Joong đẩy cửa phòng, đặt Dunk xuống giường nhưng không rời tay khỏi người cậu.

Dunk rùng mình, không rõ vì điều hoà trong phòng hay vì lời nói trầm khàn của Joong ngay sát bên tai. Cậu vô thức đặt tay lên ngực anh, định đẩy ra nhưng lại bị bàn tay to lớn của Joong nắm lấy, nhẹ nhàng áp lên trái tim anh đang đập dồn dập.

"Tim anh cũng đập nhanh như em thôi, đừng trốn nữa."

Không để Dunk có cơ hội phản kháng, Joong cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào cổ cậu rồi dần dần trượt xuống xương quai xanh, để lại từng dấu vết mờ nhạt. Dunk cắn môi, hai má đỏ bừng, cả người như mất hết sức lực mà tựa hẳn vào lòng Joong.

Chiếc áo sơ mi rộng của Dunk bị kéo lỏng, Joong đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu, cảm giác được cơ thể mềm mại đang run lên từng chút. "Nhạy cảm thế này, em thật sự không có ý quyến rũ anh à?"

"Anh... nói linh tinh gì vậy?!" Dunk giật nhẹ vai, nhưng vừa động đậy thì Joong đã thuận thế xoay người, đè cậu xuống nệm.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Joong dán chặt vào cậu, bàn tay lần mò dọc theo bờ eo nhỏ nhắn, như muốn khắc ghi từng đường cong mềm mại vào lòng bàn tay. "Đêm nay, đừng nghĩ gì cả... chỉ cần cảm nhận anh thôi, được không?"

Dunk siết chặt tay vào drap giường, không thể tìm được lý do để từ chối nữa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau, không còn khoảng cách nào tồn tại giữa họ nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me