LoveTruyen.Me

Epistolaire Request 12

a gift for @gallaxiez

⌜A KAIYUN FANFICTION⌟
ⓒ dalmil

category,
oneshot
status,
finished

pairings,

HUENING KAI

SHIN YUNA

shin yuna thích huening kai.

đấy hẳn là câu chuyện mà học sinh nào của trường phổ thông handong cũng biết tới. trong giờ ra chơi, sẽ thật thường xuyên ta bắt gặp hình ảnh shin yuna lấp ló bên thành cửa lớp của huening kai và gọi tên cậu ngọt xớt. hai đứa nó dính với nhau như hình với bóng, hoặc nói đúng hơn là yuna luôn tận dụng mọi thời gian để ở bên cạnh huening của nhỏ.

chuyện yuna thích kai thì ai cũng rõ rồi. cơ mà lí do vì sao nhỏ thích kai vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng với nhiều người. thành thật mà nói, hai đứa nó như hai cực của một năm châm và không có bất kì điểm tương đồng nào. shin yuna thật ra là nữ sinh có tiếng trong trường, không thể vì không có vệ tinh nào xung quanh mà kết luận được em không được biết đến. nói đúng hơn nam sinh trong trường thích shin yuna không ít, nhưng có tính tới bước tỏ tình không thì ai cũng lắc đầu vì người ta thừa biết bản thân không có cửa khi so với huening trong lòng nhỏ. shin yuna nằm trong đội văn nghệ của trường, không những thế em chơi thể thao cũng cừ không kém. có vẻ ông trời cũng nhận ra mình đang ưu ái cho yuna hơi nhiều, vậy nên đến khoản học hành ông quyết định đổ cái lọ ra ngoài thành bát. kết quả tạo ra một shin yuna cực kì năng lượng và hoạt bát, nhưng hễ vào tiết học lại ngơ ngác ngáp ngắn ngáp dài với thành tích đứng đầu bảng  từ dưới đếm lên trong lớp.

về huening kai, cậu chuyển về trường hồi đầu năm học này, tuy cũng đã được hơn nửa năm nhưng dáng vẻ của kai gần như gắn liền với sự cô độc. nếu như shin yuna có điểm yếu về học hành thì huening kai lại gần như không có đối thủ trong lĩnh vực này. từ khi chuyển về đây, huening chưa một lần rời khỏi vị trí đầu bảng về học lực. nhiều đến mức nhỏ yuna không cần xem cũng có thể hãnh diện khoe với đám bạn rằng huening của nhỏ sẽ lại đứng hạng một. tuy nhiên, sẽ không chỉ vì vậy mà người ta gọi hai đứa này là hai cực của một nam châm, sở trường của yuna lại là khuyết điểm lớn nhất của kai. cậu chơi thể thao dở tệ. vào tiết học thể dục đầu tiên khi kai mới chuyển tới đây, cậu đã ngất xỉu khi đang thực hiện vài vòng chạy bền và thậm chí còn nghỉ học hai hôm liền sau đó. gia đình cậu đã lên trường để bàn bạc về vấn đề liên quan tới kai, rồi đó cũng là lần đầu tiên và cuối cùng, người ta còn thấy huening kai tham gia tiết thể dục. vào những khi có tiết, huening đều lặng lẽ ngồi nghỉ dưới những tán lá rợp mát ở cạnh sân thể dục và đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

yuna thích kai cũng chính từ khoảnh khắc này.

hai lớp được xếp học thể dục chung một tiết, lớp của yuna sinh hoạt bên mé trái còn lớp của kai tập hợp bên cánh phải. vào một lần khi yuna chạy đuổi theo trái bóng do bạn học sơ ý đánh quá lực, nó lăn mải miết và chỉ kịp dừng lại hẳn khi đụng trúng chân của kai- người đang yên vị ngồi thưởng khí trời.

- này cậu ơi, có thể ném trái banh đó cho tôi được không?

kai cười, và cậu nhặt trái banh rồi ném chuẩn xác về phía hai tay yuna đang đưa ra làm bệ đỡ.

- cảm ơn cậu nha

yuna toan quay đi, rồi như có điều gì níu đôi chân em quay gót nhìn về phía kai một lần nữa. thình lình, một cơn gió sà tới và thổi tung mái tóc vàng óng của kai bay ngược chiều, chính vào lúc này yuna biết, trái tim nhỏ bỗng đập liên hồi và tâm trí nhỏ sẽ khắc ghi hoài dáng vẻ kai nghênh ngang tận hưởng, hệt như để từng thớ thịt được thấm nhuần mùi khí trời. một khung cảnh nên thơ và lay động đến nỗi, yuna lại vô tình làm rơi trái bóng xuống sân trường, chỉ khác là lần này nhỏ không còn dốc mình chạy đuổi theo nó nữa, tâm trí nhỏ đang tràn ngập hình ảnh của người trước mắt rồi.

lần đầu tiên cả hai chính thức làm bạn cũng rất đặc biệt. sau sự kiện ở sân thể dục, yuna luôn tìm kiếm hình bóng của kai trên sân trường, em kín đáo và âm thầm ngắm trộm cậu mỗi khi cả hai có tiết thể dục chung. khi chạy bền quanh sân trường, yuna luôn kiếm cớ chạy chậm lại mỗi lúc nhỏ gần qua khu vực nơi kai ngồi nghỉ mát, cốt chỉ để ngắm cậu thêm đôi ba cái. việc này kể ra thì hết sức nực cười và trông có vẻ là người thiếu liêm sỉ, yuna sợ bị đánh giá như thế nên nhỏ im bặt, hoàn toàn không kể cho ai nghe về người hiện nhỏ đang mê, ngay cả với đám bạn thân nhất của nhỏ. yuna cứ lặp đi lặp lại hành động này mà không biết, có ngày nó giúp nhỏ tiến gần hơn một bước tới kai, chuyển từ giai đoạn nhìn lén sang hẳn giai đoạn nhìn công khai sau này.

chuyện bắt đầu cũng vì kai không được lòng một đám con trai trong lớp. nói trắng ra là chúng nó ghét sự ẻo lả của huening, càng ghét hơn khi thấy cậu lúc nào cũng im im và làm bài tập bất kể mọi thì giờ trên lớp. ngoài ra, việc huening luôn từ chối những khi chúng nó rủ cậu đi đá bóng càng làm tụi này coi kai như cái gai cần nhổ. hôm đấy lớp của kai và lớp kế bên có trận đá bóng giao hữu, gọi là thế nhưng lớp nào cũng muốn giành lấy chiến thắng dù trận đấu này không có đơn vị nào đề cử, chúng nó chỉ quyết thắng vì một lẽ duy nhất, đó là lòng tự trọng của cả một tập thể lớp. tất nhiên việc không có kai làm lớp cậu thiếu hụt nhân lượng là thật, sau một hồi thương thảo không thành công và nhận về từng ấy lời từ chối của kai, một đứa trong đám đâm ra nổi cáu, nó vung tay đẩy huening ngã nhào ra đất rồi quát tháo cậu bằng những từ khó nghe và hầu hết bị cấm nói trong phạm vi nhà trường.

- thằng ẻo lả như con gái

- đừng có lên mặt, tưởng học giỏi rồi muốn làm gì thì làm chắc?

huening loay hoay trên nền đất, cậu không đáp trả cũng không biết cách phản kháng, cậu chỉ để mặc chúng nó vây xung quanh và mắng nhiếc bằng những từ rất khó nghe. dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, trải qua rất nhiều lần bị bắt nạt ở từng trường mà kai chuyển tới, cậu biết nhịn nhục là cách tốt nhất.

- nè mấy thằng điên kia bị mất trí hết rồi hả? có tin tao báo thầy hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của tụi mày không? tụi mày học lớp 12b2 chứ gì?

một tiếng hét đầy giận dữ vang lên. kèm theo đó là liên tiếp những tiếng vun vút của cây chổi. từng lời được nói ra đều đi kèm với một đợt vung chổi, tuy chỉ nghe tiếng chứ không đập trúng ai, song đây vẫn là một 'vũ khí' phòng hờ có tác dụng trong tình huống này. huening không biết chuyện gì xảy ra khi tầm nhìn đã bị cản bởi đám con trai này. cậu chỉ thấy tụi nó giật mình chuyển hướng sang giọng nói kia rồi như bị phát giác khi đang làm chuyện xấu, chúng nó tản ra rồi ù té chạy mỗi đứa một hướng.

khi tầm nhìn được mở rộng dần ra, một hình ảnh khác cũng rất nhanh thế chỗ, nhưng hình ảnh này khiến kai thấy thoải mái và không áp lực bằng ban nãy chút nào, ngược lại còn làm cậu phải phì cười ngay lập tức. dáng vẻ một cô gái tóc đen nháy, dài chấm eo, trên tay lăm lăm cầm một cây chổi và đôi mắt thì đang bận liếc xem chúng nó có dám quay lại đây không.

- biến đi mấy thằng mắc dịch

sau khi đảm bảo không có ai quay lại chọc phá kai, yuna thở hắt một hơi. lúc này nhỏ mới phát giác ra ánh nhìn của kai đang đặt nơi mình, bốn mắt chạm nhau, hai má yuna bỗng đỏ lên. nhỏ quăng cây chổi vào lùm cây gần đó, vội phủi lại tà váy nhăn cúm rồi hớt hải chạy tới đỡ kai ngồi lại ngay ngắn ở vị trí mà cậu hay ngồi những khi học thể dục.

- cậu không sao chứ? cậu méc giáo viên đi để tớ làm chứng cho, cái bọn xấu tính thần kinh đó. trời ơi cậu bị trầy tay rồi nè, cho tớ mượn tay đi, tớ có mang theo băng cá nhân

yuna ân cần dán băng lên vết thương của kai, hành động nhẹ nhàng này hoàn toàn đối ngược với những lời đang phun ra từ miệng nhỏ. vừa sơ cứu cho kai, nhỏ vừa chửi đám bắt nạt lia lịa bằng thái độ thù hằn. nếu ai không biết, họ sẽ nghĩ người bị bắt nạt là yuna chứ không kai. chỉ nghe thế thôi, kai cũng bật cười thành tiếng.

- cậu cười sao? nè, không được cười kiểu ngốc như thế đâu. cậu phải chửi cho chúng nó một trận để lần sau tụi nó không dám trêu cậu nữa chứ

- sao thế? cậu chửi đi mới hả giận được

- tớ không biết chửi gì. yuna bày tớ được không? cậu có vẻ rất rành

- ê không có đâu, tớ không có giỏi chửi thề đâu nha, ch-

nói tới đó, như nhận ra điểm lạ trong lời nói ban nãy của kai, nhỏ quay ngoắt về phía cậu rồi nói lớn.

- khoan, CẬU BIẾT TÊN TỚ HẢ?

- ừ, sao lại không? cậu là shin yuna

- BIẾT CẢ HỌ TỚ Á?

nhỏ há hốc miệng. dù đúng là phải giữ hình tượng trước mặt kai, nhưng sự bất ngờ này đã làm nhỏ ngạc nhiên hết mức. ra là từ trước tới nay kai đã biết yuna là yuna chứ không phải là một 'kẻ theo dõi' vô danh.

- tớ không ngốc thế đâu mà, sao có thể không biết cậu được. tớ nghe mọi người bàn luận về cậu khá nhiều

- tớ tưởng cậu chỉ mải học thôi

- thật ra tớ chỉ học vì ngoài việc đó ra tớ không làm được gì khác thôi

- à cảm ơn cậu nha, chuyện ban nãy ấy

- hở? không có gì đâu cậu đừng khách sáo, việc phải làm mà

- tớ là kai, huening kai

- ừ tớ biết rồi

- hở?

yuna vẫn đang hoài đăm chiêu về câu ban nãy kai nói, thế nên em không kịp suy nghĩ mà trả lời liền những gì đang trú ngụ trong đầu mình. lúc nhận ra vẻ ngạc nhiên từ kai, yuna mới hoàn hồn và lắp bắp tìm câu bào chữa, nhỏ sợ bị phát giác nghề nghiệp stalker của bản thân.

- à ý là tớ biết cậu vì thấy tên cậu lúc nào cũng đứng đầu bảng thành tích trường mình đó

- ra vậy, đứng đầu tính ra vẫn có độ nhận diện ha

- tớ phải vào lớp rồi, nếu tụi nó mà quay lại cậu cứ chửi thẳng mặt nhé, nói tụi nó mắc dịch hay thần kinh gì đó, không chửi được thì cứ gọi tớ nha. tớ là yuna học lớp 12b1, nhớ nhé. tớ đi đây

chạy được một đoạn, yuna quay người lại dơ cao tay vẫy chào huening kai lần chót, em cười tươi.

- còn nữa, rất vui được gặp cậu, huening

- tớ cũng rất vui được làm quen với cậu, yuna.
kai nói lớn.

𖦦

- cậu thích ngồi đây à, huening?

yuna hỏi. đoạn nhỏ đón chai nước giải khoáng từ tay kai, hẳn cậu biết yuna mới chạy bền một đoạn dài và giờ đây em đang khát khô cả cổ. những lần trước kai để ý thế vậy nên lần này cậu đã cầm theo nước đóng chai.

- ừ. ngoài lớp học thì đây là chỗ có thể chứa chấp tớ

- sao cậu không thay đổi chỗ ngồi? làm vậy sẽ đỡ thấy chán đó

- tớ không di chuyển được

- hở? tại sao?

- tớ đang bị mặt trời chỉ điểm. cậu nhìn nè

yuna nhìn theo hướng cánh tay của kai, em ngó nghiêng một hồi và rồi đáy mắt em đậu ở dãy núi đằng xa trường, kẹp giữa hai vách núi dài chấm chân mây là mặt trời vàng chói. chỗ ngồi của huening là tâm điểm của tia nắng, chúng chiếu thẳng tới và rải đều khắp cơ thể kai. giống với một người bị chĩa súng vào đầu, nhưng tinh thần kai thì không giống thế, cậu thả mình theo từng đợt gió và hoan hỉ đón lấy cú đánh của ánh mặt trời. yuna chưa từng thấy ai yêu mặt trời như kai. nếu tiết thể dục này kéo dài mãi mãi, e là cậu cũng sẽ thoả hiệp để đóng đinh bản thân vào vị trí này. yuna thì khác, tức em thấy mặt trời là bình thường và nếu để dành hàng giờ ra ngồi ngắm nó chậm chạp chạy một vòng, em xin chào thua ngay tức khắc, nhưng em luôn tìm đến đây sau khi đã kết thúc tiết thể dục, đơn giản vì em yêu việc được huening nhường cho một chỗ như thói quen. nói cách khác, đây chính là cách để em từng bước tiến vào trái tim của huening.

- nhưng sao cậu cứ gọi tớ bằng họ thế?

- tớ thích họ của cậu đó, huening huening. nghe hay mà nhỉ?

- tớ thấy cậu hay gọi bạn bè cậu bằng biệt danh

- à, vậy huening cũng muốn một cái hả?

huening kai mím môi rồi gật đầu lia lịa như một cái máy khiến yuna bật cười.

- được rồi, để tớ nghĩ xem

yuna làm bộ đăm chiêu dữ dội. nhỏ lẩm bẩm trong miệng, lâu lâu lại xuýt xoa rồi đảo mắt qua lại. coi bộ để tìm một biệt danh cho crush thật sự khiến nơ ron thần kinh của yuna phải vận động còn nhiều hơn cả khi nhỏ học toán. độ chừng mười phút sau, dưới vẻ mặt háo hức đầy mong chờ của kai, yuna a lên một tiếng rõ to rồi vỗ vài cái lên bả vai cậu với vẻ mặt thoả mãn.

- từ giờ tớ sẽ gọi cậu là hyunka. cậu thấy sao, đẹp đúng không?

- tớ khá thích nó, cảm ơn cậu

- sao lại cảm ơn mấy chuyện này chứ? hyunka dễ thương quá đi

yuna cười tủm tỉm làm cậu đỏ bừng cả khuôn mặt.

𖦦

- cậu muốn thi vào ngành gì thế?

kai hỏi bất ngờ khi cả hai đang nhấm nháp que kem mát lạnh. nhận được câu hỏi bất thình lình, yuna ậm ờ một lúc lâu, thoạt đầu em tính nói không biết cho qua chuyện, song đối với huening, em đã tự hứa sẽ luôn thành thật. theo quan điểm của yuna mà nói, trước khi muốn ai đó mở lòng với mình thì chính bản thân mình phải luôn đối xử với người ta một cách chân thật. yuna dè chừng, em đánh úp trước khi nói ra giấc mơ của em cho huening nghe.

- tớ sẽ nói thật, nhưng hyunka phải hứa là sẽ không cười tớ đi

- sao thế?

- thì cậu cứ hứa đi

- được rồi, tớ hứa không cười cậu

yuna hít một hơi, đoạn em giấu mặt vào lòng bàn tay nói liền một hơi.
- tớ muốn làm tiếp viên hàng không.. tớ biết nghe rất ngu ngốc, nhưng tớ chỉ ước thế thôi, cậu đừng cười đó

- đâu có gì phải cười đâu? cậu có ước mơ cụ thể, điều đó rất tốt mà

- nhưng tớ học kém lắm. cậu nghe tiếng về tớ chắc cũng biết rồi đấy

- mỗi người có một thiên bẩm mà. không phải yuna chơi thể thao rất cừ sao? hôm thi hội thao tớ thấy cậu chạy về nhất đấy

- nhưng ngành hàng không đâu cần tới thể thao. ba môn để thi môn nào tớ cũng kém cả

- tớ nghĩ yuna chưa thử đấy, vì từ trước tới nay cậu chưa từng nghiêm túc với điều đó. tiếp viên hàng không ngầu mà, tớ mong yuna sẽ quyết tâm nắm bắt nó và thử sức một lần

- nhưng tớ không biết bắt đầu từ đâu, tớ đã thử học lại từ đầu nhưng đầu óc tớ không thể tiếp thu nổi

- cậu có cần tớ giúp không? tớ sẽ làm gia sư không công cho cậu, đổi lại

- nghe hay đó, nhưng cậu muốn đổi lại gì thế?

- cậu hãy ghé thăm mặt trời hộ tớ nhé

yuna ngoắc tay với huening. thiếp lập nên lời hứa quan trọng đầu tiên giữa hai đứa nó.

𖦦

dạo gần đây, huening rất hay ho khan.
trước đây cũng có vài lúc yuna thấy cậu húng hắng giọng nhưng rồi lại thôi. đợt từ tháng hai đổ lại đây, cơn ho của huening ngày một nặng nề và đặc khan, mỗi lúc nó kéo tới, cậu dường như nín thở và cúi gập cả người để chịu đựng cơn co thắt từ cơ bụng. huening cũng không hay xuống sân thể dục ngồi ngắm mặt trời nữa, có khoảng thời gian cậu liên tục ngất đi trong lúc đang thả mình sưởi nắng, kể từ đó, yuna không còn gặp kai ở chỗ ngồi quen thuộc nữa.

dường như huening kai đã bị mặt trời bắn trúng sau vô vàn lần chỉ điểm như vậy.

dù nhiều thứ đã thay đổi, kai vẫn rất kiên định trong công cuộc làm 'thầy giáo' giúp yuna lấy lại gốc. dù địa điểm học tập không còn được linh hoạt như trước nhưng kai không để điều đó ảnh hưởng gì đến chất lượng của các buổi học. cậu tỏ ra rất kiên nhẫn và luôn giữ lửa trong trái tim yuna, giúp em giữ vững quyết tâm để học hành tới nơi tới chốn. nhờ có kai, thành tích của em thăng hạng dần và em cũng không còn ngủ gật trong giờ học nữa.

nhưng kết quả học tập của yuna ngày một đi lên cũng là lúc sức khoẻ của kai ngày càng giảm sút. kai ngày càng gầy, nước da trắng bóc mà ngay cả đứa con gái như yuna cũng phải ghen tị, dần chuyển xanh và nhợt nhạt đến độ trong thoáng chốc, em sợ kai sẽ cứ như thế mà biến tan vào thinh không. yuna luôn có những nỗi lo mơ hồ về sự hiện diện của kai, nhưng như mọi lần, em đều gạt phắt vì không muốn trái tim mình nhức nhối khi nghĩ tới. huening kai đã chiếm một vị trí quan trọng trong tâm thức em như thế. bởi chính vì vậy, em càng sợ sẽ lạc mất kai, phần nào đó trong em đã luôn nghĩ về nó.

nhưng cuộc đời vốn dĩ không suôn sẻ như thế, yuna trải qua biến cố lớn nhất em từng gặp ở cái tuổi mười tám đẹp như mơ. vào một ngày xuân như thường lệ, khi đang cùng kai ôn lại bài học cạnh sân thể dục và dưới trời nắng yên ả tựa như một khúc nhạc giao mùa, huening không ngừng chảy máu mũi. cậu bất ngờ ngã nhào dưới nền đất và dường như không còn sức lực để đứng dậy. kai thấy mắt mình nhoè dần, đằng xa mặt trời đang loay hoay không ngừng. mặt trời lo cho huening.

shine yuna.

yuna, phải làm sao đây?
kai không nghĩ được nhiều, là không thể nghĩ được thêm. vốn dĩ cái chết này là một điều lường trước, chỉ là trong những tháng năm cuối của cuộc đời, một niềm an ủi to lớn đã bất chợt tìm đến với kai, tựa như một thiên thần và đậu lên vết thương của cậu một niềm tin khắc khoải vào cuộc đời. ở lần đầu tiên và lần cuối cùng này, kai muốn nhìn thấy thiên thần ấy được dang rộng đôi cánh bay vút lên và nấp sau những tầng mây. cậu đã giúp cho đôi cánh của thiên thần dần hồi phục nhưng có lẽ lại không đợi được nữa. tầm nhìn kai lúc này đã lấp đầy hình bóng yuna. nhỏ hoảng lắm. nhỏ ôm khư khư lấy kai, miệng gào kêu cứu và nước mắt thì không ngừng rơi. chợt kai thấy lòng mình tê tái đến lạ, đến cuối cùng, cậu lại trở thành một nỗi buồn khắc vào lòng shin yuna như thế. phải làm sao đây, yuna ơi.

- yuna này

lần cuối cùng. gọi tên em.

- hyunka, ráng một chút nữa thôi. có người tới cứu cậu đây rồi

- năm mươi bậc xếp hạng cuối cùng, xin lỗi phải để cậu đi một mình rồi

- hyunka, đừng làm tớ sợ mà

- cảm ơn cậu, mặt trời

hãy đem lời chào của tôi gửi đến mặt trời, nhờ cả vào cậu nhé, shine yuna.

𖦦

huening chuyển đi hẳn ở học kì sau. không ai biết ngôi trường mới mà cậu tới là gì, đến cả chủ nhiệm cũng chỉ thông báo gia đình cậu đã rút hồ sơ trong âm thầm trước toàn thể lớp. chuyện này vốn không đáng bận tâm đối với những học sinh khác, vì dẫu sao đối với họ huening cũng chỉ là một người bạn có học lực giỏi và luôn thơ thẩn nhìn lên trời một cách kì lạ. sau hôm chủ nhiệm thông báo về huening, mọi người chỉ thấy shin yuna nghỉ học liền mấy hôm. không một ai, kể cả mẹ của nhỏ biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. yuna chỉ nằm im trong phòng và khóc nhiều tới mức, có một thời gian hai mắt nhỏ sưng húp tới nỗi không thấy nổi đường. shin yuna đến cả khi phát sốt tay vẫn giữ khư khư một bức thư không muốn thả. sau gần một tháng trời đờ đẫn, người ta thấy yuna lao đầu vào học như điên, thỉnh thoảng lại thấy nhỏ bần thần nhìn mặt trời rồi mỉm cười thật lâu.

lá thư dần bạc màu theo năm tháng, nhưng giá trị của nó vẫn luôn được shin yuna ghi dấu như thế. tận đến khi em có cho mình chuyến bay đầu tiên dưới tư cách một tiếp viên hàng không, bên túi áo nơi ngực phải em vẫn lưu giữ lá thư nhỏ không đề, bên trong là một hàng chữ tuy nhàu nhưng rất nắn nót và chất chứa nhiều những tâm tư của người gửi. lá thư chỉ độc vỏn vẹn 10 chữ.

gửi đến,
shin yuna.

bằng tất cả tấm chân tình này, tôi yêu em.

từ,
huening kai.

𖦦

tại sao cậu lại thích mặt trời thế?

một câu hỏi bỏ ngỏ vì câu trả lời của nó đã được chôn vùi mãi theo người mà ra đi. huening ôm theo ý nghĩa của mặt trời và thả mình vào lòng đất mẹ.

vì sao lại là mặt trời?

vì năng lượng yuna toả ra luôn rực rỡ tựa ánh mặt trời. có lẽ yuna không biết, vốn luôn có người dõi theo em, vì em mà tìm tới đây học, ngồi dưới sân trường ngắm em vào mỗi tiết thể dục, cầu chúc cho em hạnh phúc mà không màng được đáp trả. tất cả, chỉ vì một khoảnh khắc bắt gặp em cười tươi dưới nắng hạ chói chang.

shine, yuna.

thân gửi,
cie.

kakaka nào đi săn truyện cũ típ.
quên nói lun, hồi đầu plot của em là yuna biết kai thích yuna thông qua bạn bè nhưng trong lúc viết chị đã đổi thành thông qua bức thư tay. hi vọng em không để ý và đọc vui nha 🤍 (không vui thì ăn cục gạch liền)

từ,
dalmil.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me