Erotic Series Ri Win
• Position: Minjeong (Top) x Jimin (Bot)• Category: Futanari⚠️ Warning: Có yếu tố loạn luân (phake), ai dị ứng thì nên cân nhắc trước khi đọc. Thanks❣️________________________________________Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé thường quàng chiếc khăn màu đỏ tên là Minjeong, vì vậy mọi người thường gọi Minjeong là cô bé quàng khăn đỏ. Minjeong năm nay tròn 16 tuổi rồi nhé nhưng cô bé vẫn còn ngây thơ lắm. Minjeong có làn da trắng bóc và khuôn mặt búng ra sữa, đã vậy thân hình còn hơi nhỏ nhắn nên nhìn từ xa thì chẳng khác gì một cô bé học sinh cấp 2 là bao. Dù năm nay đã bước sang 16 tuổi nhưng tâm trí của Minjeong dường như vẫn chưa phát triển đầy đủ. Một phần vì Minjeong bị mắc một căn bệnh lạ khiến cho trí não của cô bé kém phát triển, dù đã 16 tuổi nhưng dường như Minjeong chỉ suy nghĩ được như học sinh lớp 5 mà thôi, và một phần là vì gia đình của Minjeong đã chuyển đến sống ở nơi hẻo lánh, gần nơi rừng núi để trốn nợ từ khi Minjeong mới 7 tuổi cho nên cô bé cũng không có cơ hội để tiếp xúc nhiều với thế giới xung quanh, dẫn đến việc Minjeong là một cô bé rất nhút nhát và sợ tiếp xúc với người lạ. Hầu hết thời gian Minjeong đều ở nhà phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa và đọc truyện tranh cũ được mẹ mua lại từ mọi người xung quanh vì thế đã làm cho Minjeong trở thành một cô bé siêu hướng nội và chỉ thích ru rú trong nhà.Một hôm mẹ Minjeong bảo cô bé mang bánh sang biếu cho bà ngoại, nhà của bà cũng ở tận bên kia cánh rừng, mà trong nhà lại không có ai có thể đi sang đó ngoài cô bé cho nên Minjeong đành phải đồng ý nhiệm vụ này. Nhưng trước khi đi mẹ cô bé đã dặn rằng: "Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng, nếu không chó sói sẽ ăn thịt con đấy." Mẹ Minjeong nhắc nhở, đương nhiên là bà chỉ hù dọa cô bé thôi vì cánh rừng này khá an toàn, thợ săn luôn túc trực ngày đêm để săn bắn động vật, những con sói dường như cảnh giác được nên rất hiếm khi xuất hiện trừ lúc trời tối. Mẹ Minjeong hù dọa thế là vì bà hiểu quá rõ tính nết của con gái mình, Minjeong rất ham chơi, để tránh việc Minjeong la cà quá đà mà để bà ngoại đợi lâu nên mẹ Minjeong đã hù dọa cho cô bé sợ để cho Minjeong không dám đi long nhong, nhanh chóng đem bánh qua cho bà."V-vâng ạ..." Minjeong sợ sệt đáp lại, thấy giọng con gái run rẩy như thế thì mẹ Minjeong cũng thầm cười trong bụng nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra nghiêm nghị. Biết sao được, con bé này còn nhút nhát quá phải rèn cho nó can đảm lên mới được. Mẹ Minjeong thầm nghĩ như thế. "Được rồi, bây giờ con đem bánh qua cho bà đi, kẻo trời tối rồi thì không hay. Nhớ gửi lời thăm bà giúp mẹ nhé." Mẹ Minjeong nói xong liền đưa giỏ bánh cho Minjeong."À con nhớ lấy cái khăn quàng đỏ mà bà ngoại tặng quàng vào để ngoại vui. Qua đó mà thấy trời sắp tối thì cứ ở lại với bà rồi mai hẵng về. Nhớ kỹ lời mẹ dặn đấy." Mẹ Minjeong tiếp tục nhắc nhở con gái. "Con biết rồi ạ..." Minjeong lặng lẽ đáp.Sau khi đã chuẩn bị xong, quàng lên người chiếc khăn đỏ. Bé Minjeong ngay lập tức bắt đầu chuyến đi của mình vì đây không phải là lần đâu Minjeong qua nhà ngoại nên cô bé vẫn còn nhớ rõ đường đi.Trên đường đi, Minjeong nhận thấy đường vòng qua rừng có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, có một con bướm mang màu sắc rất rực rõ từ đâu bay qua mắt Minjeong thế là cô bé liền quên béng lời mẹ đã dặn. Ngay lập tức chạy theo đuổi bắt con bướm đó cho bằng được để đem đi khoe với bà, bé Minjeong cứ tung tăng chạy theo con bướm mà không nhận ra mình đã đi một quãng khá xa, cách xa con đường trước đó dẫn qua nhà bà ngoại mất rồi. Đi được một quãng đường thì Minjeong gặp một chú sóc đang đứng ở trên cây nhìn cô, Sóc nhắc:"Bé Minjeong quàng khăn đỏ ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà. Sao cô lại đi đường này?"Giờ mới nhận ra bản thân đã quá ham chơi, không nghe theo lời của mẹ mà đi đường vòng, nhưng Minjeong chẳng mảy may để ý nữa vì con bướm trước mắt quá đẹp. Minjeong thích chơi với bướm lắm. Bé thích cầm con bướm trên tay mà nghịch cho đến khi bướm không bay nổi nữa. Bị nói trúng tim đen, Minjeong tự ái không thèm trả lời chú sóc lắm chuyện. Minjeong cứ mải đuổi bắt đi theo đường vòng qua rừng. Vừa đi cô bé vừa hái hoa, bắt bướm. Cứ như vậy cho đến khi cô bé thấy một con chó sói rất to đang đứng bằng hai chân trước mặt cô. Nó cất giọng ồm ồm hỏi, giọng nói chẳng khác con người là bao nhưng có vẻ trầm hơn một chút, hình như đó là giọng nữ."Này bé ơi, bé đi đâu thế?" Con chó sói có bộ lông trắng rất đẹp, híp mắt đánh giá cô bé trước mặt.Nghe chó sói hỏi, Minjeong giờ đây mới biết sợ là gì, cô bé run hai chân cầm cập. Nhưng cũng bạo dạn trả lời:"Minjeong đi sang nhà bà ngoại để đưa bánh cho bà ạ." Lướt nhìn người kia từ trên xuống dưới, con sói gian xảo liếm mép nghĩ bụng. Có trò hay để chơi rồi, chuyến này được "no căng bụng" rồi.Yên lặng suy tính kế hoạch trong đầu, sau một lúc con sói lại hỏi. "Nhà bà ngoại bé ở đâu?""Nhà ngoại của bé ở-ở bên k-kia khu rừng. Nhà có ống khói đấy ạ." Minjeong thành thật nói, vì tâm trí còn rất ngây ngô, xen lẫn cảm giác sợ sệt nên Minjeong trả lời không do dự chút nào. Cứ sợ mình mà trả lời chậm mất một giây thì con sói kia sẽ nhào tới nuốt mình vào bụng mất.Nghe xong con chó sói nhìn cô bé bằng một ánh mắt bí hiểm rồi lẳng lặng rời đi. Để lại Minjeong đứng đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết khi nãy Minjeong sợ hãi đến mức nào. Cô bé sợ đến mức muốn tè ra quần luôn ấy chứ. Thật may mắn là con sói không làm hại đến cô bé. Nếu không thì chắc Minjeong đã đi chầu ông bà rồi. Không dám la cà nữa, Minjeong ngay lập tức tiến thẳng đến nhà bà ngoại của mình. Cô bé sợ phải đứng đây lắm rồi, cô bé cần một nơi để trú ẩn ngay bây giờ. Ai biết được còn có những con sói khác đang đi lòng vòng ở ngoài này thì sao?Về phần con sói kia, sau khi nghe thấy Minjeong sẽ đến nhà bà ngoại. Nó liền lập tức chạy một mạch đến căn nhà có cái ống khói đó. Mở cửa lao vào, đem bà già đang ngủ ngáy o o đánh thuốc mê rồi vác đem giấu ở một chỗ không ai biết sau đó liền trở về căn nhà đó hóa thành một cô gái xinh đẹp, leo lên giường đắp chăn giả là bà ngoại đang ốm.Con sói này là một con sói đã tu thành người. Sau khi tu thành người và đạt được hình dáng như mình mong muốn thì nó tự đặt tên cho mình là "Jimin". Jimin là nữ vương của cánh rừng này. Nàng là con sói đầu đàn của bầy sói và còn biết cả phép thuật nên vì thế mà chẳng có tên thợ săn nào có thể làm hại được nàng. Dù là sói nhưng Jimin không thích ăn thịt người cho lắm. Vị của con người thật là ghê tởm nhất là của những tên đàn ông hôi hám, phụ nữ thì có lẽ thơm hơn một chút nhưng thịt của họ quá mềm không dai nên không hợp với khẩu vị của Jimin. Jimin thích ăn thịt động vật, đặc biệt là thịt nướng cho nên con người khá là may mắn khi được thoát khỏi mục tiêu săn bắt của cô. Nhưng kỳ lạ là Jimin lại khá hứng thú với con người, đặc biệt là trò chuyện với những cô gái xinh đẹp. Vì thế mà Jimin rất hay tận dụng những cơ hội để trêu đùa họ và thật không may Minjeong đã sắp trở thành một trong số đó. Có vẻ như tương lai của Minjeong không được sáng lạng cho lắm.Lúc Minjeong đến đã con sói đã giả thành bà ngoại nằm trên giường rồi. Vì Jimin đội một cái khăn khá to che phủ đầu, và đắp chăn cao qua mặt chỉ lộ ra đôi mắt nên Minjeong mới đầu không thể nào nhận ra bà ngoại của mình. Minjeong thấy bà ngoại đang đắp kín chăn nằm trên giường, cô bé tưởng bà ngoại bị ốm thật cô bé hỏi:"Bà ơi, bà bị ốm hả bà? Bà ốm đã lâu chưa?"Sói kia không đáp giả vờ rên hừ hừ. Nhìn thật giống như một bệnh nhân thật sự."Bà ơi, sao hôm nay tai bà dài thế?" Lúc này Jimin mới để ý là lúc biến thân nàng chưa kịp giấu đi đôi tai của mình nên nó vẫn còn nhô lên qua lớp khăn, Minjeong ngốc nghếch cứ nghĩ đó là tai bà, liền tò mò hỏi. "Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn đấy." Con sói đáp."Bà ơi sao hôm nay mắt bà to tròn thế?" Minjeong lại hỏi."Mắt bà to để bà nhìn rõ cháu hơn đấy." Con sói lúng túng một chút rồi lại tiếp tục giảo biện."Bà ơi sao hôm nay lông mi bà dài và cong đẹp thế." Minjeong xuýt xoa trước đôi mi cong vút kia."Bà mới đi nối mi đấy cháu ạ." "Ô ở đây mà cũng có chỗ nối mi hả bà?" Minjeong lại tò mò hỏi, nếu mà có thì cô bé cũng muốn. Ai mà chả muốn mình đẹp hơn cơ chứ."Không có đâu, bà đi sang tận làng bên đấy cháu ạ." Jimin tiếp tục đáp."Thì ra là vậy." Minjeong gật gù, tiếp tục nhìn xuống, thấy bờ vai của bà trắng nõn đang lộ ra sau lớp chăn. Minjeong thấy thế, lại tiếp tục hỏi."Bà ơi, sao hôm nay da bà trắng thế?" "À ừm... bà mới đi tắm trắng về đấy cháu ạ." Jimin cố rặn ra lời giải thích hợp lí nhất có thể. Sao mà nàng có thể nói đó là do nàng chăm tắm sữa bò được chứ. "Bà giàu thế ạ." Minjeong trầm trồ."H-ha ha...có gì đâu, vài đồng bạc lẻ ấy mà cháu." Jimin đơ mặt, cười gượng gạo.Minjeong nhìn xuống một chút, để ý thấy một chỗ hơi nhô ra bất thường."Bà ơi..." Minjeong chần chừ không biết có nên hỏi hay không."Sao thế, cháu yêu của bà?" Jimin cắn răng mà đáp lại, trong lòng thầm mắng sao con nhỏ này hỏi nhiều thế không biết."Sa-sao ngực bà t-to thế?" Minjeong lắp bắp hỏi, ẩn bên dưới lớp chăn mỏng mà đã căng tròn vậy rồi. "À-À bà mới đi nâng... nâng ngực đấy cháu ạ..." Jimin còn không dám tin câu trả lời đó thốt ra từ miệng của mình. Thầm nghĩ không biết con bé kia có tin không nữa. Ai mà biết nó sẽ hỏi mấy câu hỏi kiểu này đâu cơ chứ. Bẩm sinh nàng đã sở hữu bộ ngực đồ sộ này rồi cơ mà.Thấy con bé cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, Jimin thấy lạ lên tiếng hỏi."Có gì lạ sao Minjeong?" "Cháu-cháu thấy nó to quá... bà cho cháu bóp nó một tí được hong?" Minjeong không hề ý thức được câu hỏi của mình khiếm nhã và biến thái như thế nào. Cô bé chỉ cảm thấy nơi đó to tròn, như cái bánh bao vậy vì thế nên cô bé mới không kiềm lòng được mà đưa ra yêu cầu như thế. Minjeong còn nghĩ tại sao mình cũng có ngực mà nơi đó của mình lại không to bằng bà cơ chứ. Thật bất công. Cái đếch gì vậy? Jimin thầm nghĩ, nhưng sau đó cũng nghe theo yêu cầu của cô bé. Ai bảo vẻ mặt Minjeong trông dễ thương thế làm gì."Được rồi... nhưng đừng có bóp mạnh quá nhé. Mới nâng... bóp mạnh... nó bể." "Vâng ạ." Minjeong vui vẻ gật đầu.Sau khi đã được sự cho phép của bà, cô bé liền ngày lập tức đến ngồi cạnh giường đặt hai tay lên hai bên bầu ngực căng tràn đó, mà xoa bóp. Mới đầu Minjeong bóp khá nhẹ, nhưng xúc cảm của chúng thật mềm mại làm Minjeong không kiềm được mà tăng lực đạo lên một chút. Thông qua lớp chăn mỏng mà vò nắn bộ ngực mạnh hơn. Như đang vò bột để làm bánh vậy, cô bé nhận thấy dưới lòng bàn tay mình nổi lên hai hạt đậu nhỏ, hiếu kỳ Minjeong liền dùng hai ngón tay khều khều nơi nhô ra đó, gãi rồi búng. Sau đó liền níu lấy cái núm, xoa tròn. Khơi gợi ra âm thanh quái lạ từ con sói đang nằm kia."Ưm...ah..." Jimin không nhịn được mà rên lên một tiếng, ai mà ngờ con bé này lại làm đến mức như thế chứ. Khoái cảm như dòng điện chạy dọc sống lưng của Jimin truyền thằng lên hai đầu vú làm chúng cứng lên, càng nổi rõ qua lớp chăn. "Bà ơi! Sao chỗ này nó cứng thế? Minjeong ngậm nó được không ạ?" Minjeong bé nhỏ nhìn hai hạt đậu kia tròn, cứng như hai viên kẹo thì lại liếm môi thèm thuồng muốn ngậm một chút xem vị như thế nào. Theo Minjeong nhớ thì hình như hồi nhỏ cô bé cũng hay sờ ngực của mẹ như thế này cho dễ ngủ nhưng mà mẹ không cho Minjeong ngậm bao giờ nên cô bé thật tò mò liệu ngậm của bà thì sẽ như thế nào."Kh... không được đâu Minjeong à... cháu ngậm thì sẽ lây bệnh của bà đó. Bà đang bệnh... nên phải cần được chích thuốc... mới mau hết bệnh... hmmm..."Jimin ưỡn người rên rỉ, trong khi hai bàn tay nghịch ngợm kia vẫn còn đang hoàng hoành trên người nàng."Vậy hả bà? Nh-nhưng mà Minjeong hong phải là bác sĩ. Minjeong hong có kim tiêm thì sao chữa khỏi cho bà đây. Hay để Minjeong đi tìm bác sĩ cho bà nhé." Cô bé ngây thơ nói, giương đôi mắt long lanh nhìn bà đầy lo lắng."Minjeong có thể chữa cho bà mà..." Jimin liếm môi thèm thuồng. Một ý nghĩ khác nảy lên trong đầu."Chữa như nào ạ?""Lấy cái kim tiêm trong quần của Minjeong chích vô người bà là bà sẽ hết bệnh ngay..." Đừng có hỏi tại sao Jimin lại biết Minjeong có ẩn giấu kim tiêm bằng thịt trong người. Jimin là sói thành tinh mà, ngửi mùi, liếc mắt tí là biết ngay. Với cả trường hợp của Minjeong cũng không hiếm lạ gì trong tộc người sói của nàng cho lắm nên Jimin cũng khá quen với điều đó rồi. Mà xem ra thì ai mà ngờ được cái con người thì nhỏ nhắn như thế này lại chứa món hàng khủng như thế chứ. Không biết chích vào người, thì nàng có bị rách không đây nữa."Nhưng-nhưng mà mẹ Minjeong dặn là không được để lộ cái đó ra ngoài cho người khác biết mà..." Minjeong không những là một cô bé ngoan ngoãn mà còn rất biết ghi nhớ lời mẹ dặn nha (trừ cái việc đuổi hoa bắt bướm kia đi nhé.)"Cái đó là với người ngoài, người lạ mặt mà Minjeong không quen biết. Còn bà với Minjeong là người thân trong gia đình mà, đâu có sao đâu chứ..." Jimin giảo biện."Hay là Minjeong không muốn bà mau hết bệnh? Cả người bà nóng ran... khó chịu lắm Minjeong ơi... Minjeong tiêm thuốc cho bà khỏe đi..." Jimin ra vẻ đáng thương, tiếp tục hạ giọng, dụ dỗ con cừu non nhỏ bé kia. Ở dưới đã ướt đến đáng thương rồi, còn chờ nữa thì chắc nàng chết mất."Vậy... vậy Minjeong phải làm như thế nào đây ạ?" Minjeong cắn môi, bối rối. "Cởi quần của Minjeong ra đi. Cởi hết ra nhé, không được mặc quần nhỏ." Thấy con mồi đã sập bẫy, Jimin phấn khích ra lệnh. Minjeong nghe thế thì ngay lập tức làm theo, cô bé cởi ra cái váy nhỏ xinh, sau đó cởi luôn cả cái quần nhỏ đang bó chặt cái thanh sắt nóng hổi đã cương cứng từ lâu mà có vẻ chính cô bé cũng không nhận ra điều đó. Sau khi đã cởi hết Minjeong liền ngượng ngịu lấy tay che lại nơi hạ bộ của mình, mặt đỏ bừng. Dù sao thì cô bé cũng ý thức được mình đang trần truồng ở trước mặt người khác mà.Nhìn cái bộ dạng túng quẫn, lóng ngóng, non nớt kia thì Jimin chỉ biết cười thầm. Lâu rồi mới gặp một em bé tươi ngon như thế này thì phải hưởng dụng cho đã mới được. Không biết cái bộ dạng lóng ngóng như thế lát nữa sẽ hành xự với cô thì sẽ như thế nào đây nhỉ. Thiệt là mong chờ quá đi."Tới đây Minjeong..."Minjeong liền tiến tới đứng bên giường Jimin chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo."Leo lên giường... nhấc chăn lên đưa tay vào tìm chỗ có nước ở giữa hai chân bà đi Minjeong ngoan..." Jimin không kiềm chế được phấn khích trong giọng nói của mình. Cảm giác như nàng đang vấy bẩn một đứa bé thiên thần, vì đã dụ dỗ nó làm chuyện bẩn thiểu với mình vậy.Minjeong nghe thế thì nhấc chăn lên, đưa hai tay vào trong mò mẫm, cô bé định đưa luôn cả đầu vào tìm cho dễ thì đã bị người kia ngăn cản nên cô bé đành chơi trò dò tìm kho báu thôi chứ biết sao.Mỗi cái chạm, mỗi cái mò vuốt của Minjeong làm Jimin muốn phát điên. Có hơi dày vò một chút nhưng không sao nàng vẫn chịu được. Phải từ từ thì khoai mới nhừ. Rồi bỗng dưng tay Minjeong chạm vào một nơi có hơi nóng phát ra từ đó, cảm giác sao nhỉ nó giống như một cái lỗ nhớp nháp, mềm mại, nước cứ không ngừng chảy ra từ đó, cảm giác có hơi nhơn nhớt. Vì để xác định lại nên Minjeong dùng ngón tay rờ mó, xoa tròn xung quanh cái lỗ dò xét xem hình dáng nó như thế nào. Nhưng mà không hiểu sao cô bé càng xoa thì nơi đó càng ướt là sao nhỉ?"Hmm... Minjeong à...
cháu tìm đúng chỗ rồi đó... Minjeong giỏi lắm... bây giờ thì dùng cái đó của Minjeong... chích vào người bà đi nào..." Jimin dang rộng chân ra một chút, để cô bé có thể dễ dàng mà đưa thứ kia vào hơn.Minjeong có hơi sợ vì chỗ đó nóng lắm, với cả đây là lần đâu cô bé làm việc này, không biết lỡ mà cho vào thì que kem của cô bé có bị tan chảy ra không nhỉ?Nhưng mà dù sao thì Minjeong vẫn là một đứa cháu hiểu thảo nên cô bé không thể để bà bị bệnh như vậy được.Minjeong ngoan ngoãn gật đầu, rồi tiến gần lại nơi đó một chút, mở rộng đùi, nắm thanh sắt của mình dò tìm nơi nóng ướt đó mà đâm vào. "Hmm... cho vào từ từ thôi Minjeong..."Jimin cứng người một chút, nhưng sau đó liền thả lỏng để tiếp nhận lấy côn thịt to lớn kia."Bà ơi... nó nóng quá à... Minjeong sợ..." Minjeong vừa đưa vào được một nửa thì lại sợ hãi, muốn rút ra. Chỗ đó nó sao sao á, nó cứ như muốn hút hạ bộ của cô bé vào luôn vậy."Không sao đâu Minjeong ngoan... lát nữa thôi là nó thoải mái à... cứ đưa vào hết đi cưng..."Jimin ưỡn người, lấy hai chân quặp lại người kia, nhẹ giọng động viên cô bé tiếp tục hành động của mình.Minjeong nghe bà nói như thế thì đã bạo gan hơn đôt chút, nhắm mắt mà đâm thẳng đến lút cán, chạm đến tử cung của con sói dâm đãng kia. Đúng là một đứa cháu hiếu thảo, nói đâm từ từ thôi mà nó quất vô phát một vậy đó.Jimin không kịp phòng bị, bất thình lình bị đâm sầm vào như thế liền trợn mắt hô lên, run rẩy. Lỗ nhỏ càng bấu chặt vào côn thịt khổng lồ kia."Ư... giờ thì di chuyển đi Minjeong... rút ra một tí rồi đâm vào... cứ như vậy... "Cô gái bé nhỏ làm theo, cứ rút ra rồi lại đâm vào mới đầu thì cảm giác có hơi lạ lẫm một tí. Nhưng càng làm thì Minjeong càng thấy thoải mái, nơi đó của bà co bóp, như đang mát xa cho em bé của Minjeong làm Minjeong sướng đến híp cả mắt. Không kiềm chế được tốc độ mà chuyển động nhanh hơn."Ư...ư... Minjeong à... cháu làm nhanh quá... từ từ thôi cưng..."Cứ tưởng là cừu nhỏ Minjeong chưa có kinh nghiệm thì sẽ làm nhẹ nhàng, từ tốn. Ai ngờ đâu chỉ được 5 phút đầu, sau đó con cừu nhỏ kia liền banh hai chân nàng ra mà lao vào dập lấy dập để, dập đến quên lối về. Con bé này nó có đang quên là bà nó đang bị bệnh không vậy. Đang bệnh mà bị nện vô bướm thế này thì ai mà chịu nổi chứ."Minjeong thấy thoải mái quá bà ơi... chỗ đó của bà cứ hút chặt lấy Minjeong í... nó còn ấm nữa... haa"Minjeong vừa nói, vừa đâm mạnh hơn vào con sói đang quằn quại ở dưới thân. Vì Minjeong chuyển động thô bạo nên chiếc chăn đã từ từ bị rơi xuống. Jimin còn đang lơ lửng trên mây, không kịp chụp lại chiếc chăn thế là chiếc chăn liền bay xuống giường. Lộ ra thân thể trắng nõn đẹp tuyệt, cùng hai bầu ngực căng tràn, sung mãn. Cái cái nơi ướt át, sưng múp đang không ngừng hút vào gậy thịt của Minjeong nữa."Chị là ai? Bà của tôi đâu rồi? Sao... sao chị nằm đây vậy?" Minjeong bị hớp hồn trước vẻ đẹp của người trước mắt. Dù thế nhưng cô bé liền lập tức thanh tỉnh mà ngừng động tác, đặt câu hỏi cho người kia.Biết mình đã bị lộ tẩy, Jimin liền nghĩ ra đối sách. Mặc dù bên dưới đang ngứa ngáy đến khó chịu khi đang phê mà đột ngột bị dừng nhưng Jimin vẫn mỉm cười, lấy lòng người kia."Bà của Minjeong đi vắng sang làng bên rồi. Bà nhờ chị đến ở đây trông nhà dùm bà đấy." Jimin thầm bội phục tài bịa chuyện của mình."Thế tại sao chị lại giả vờ là bà bị bệnh mà nằm đây vậy?" Minjeong lại tiếp tục thắc mắc."Đó là tại vì trước khi đi bà có nói là bà không muốn ai biết bà vắng nhà, nên bà mới nhờ chị giả làm bà bị bệnh để không bị ai nghi ngờ đó..." Jimin tiếp tục tạo ra một lời giải thích hoàn hảo."Vậy thì... tại sao chị lại... để Minjeong làm việc này... chị đâu có bị bệnh đâu." Minjeong chu môi, bất mãn khi biết bản thân mình bị lừa. Để cô bé phải cởi trần như thế này trước mặt người lạ thì người kia đúng là xấu xa quá mà.Cái mỏ chu chu thế kia nhìn thật muốn cắn cho một phát. Jimin thầm nghĩ."Đâu có... chị bị bệnh thiệt mà. Jimin bị nóng trong người nên phải được chích thuốc thì mới hết nóng được. Minjeong chích thuốc cho chị tiếp đi mà." Jimin nài nỉ, nói chuyện nãy giờ nơi đó của Jimin thật ngứa ngáy đến khó chịu. Bây giờ cô chỉ muốn người kia lao vào mà chơi cô đến không có ngày mai thôi."Nhưng mà Minjeong đâu có thuốc để chích cho chị đâu." Minjeong ngây thơ nói, cô bé có phải là bác sĩ đâu chứ."Có, Minjeong đâm một hồi thì thuốc nó tự bắn vào người chị à. Nhanh chích cho chị tiếp đi Minjeong. Chị nóng quá... sắp lên cơn sốt nữa rồi nè cưng ơi... hừ hừ"Jimin làm bộ đau nhức, thở nặng nhọc, hấp hối như sắp chết tơi nơi."Em làm liền... làm liền."Minjeong sợ hãi mình sẽ gây ra án mạng nên ngay lập tức nắm lấy eo người kia mà dập liên hồi. Cô bé nắm hai chân người kia giơ cao lên một chút để dễ đâm vào hơn. Côn thịt cứ thế được đẩy sâu vào trong đến tận cùng, làm Jimin sướng đến mức la toáng lên ầm ĩ, hai tay nàng bấu chặt tấm ga giường, nước nôi bên dưới ào ạt không ngừng."Sướng quá cưng ơi... Minjeong giỏi quá... cứ đâm mạnh vào tiếp đi cưng... chơi chết chị luôn cũng được...fuck fuck...aa" Jimin rên rỉ sung sướng, cây gậy thịt vừa to vừa dài đang tung hoành không ngừng bên trong nàng. Tiếng vỗ da thịt vang lên trong không khí. Cũng may là nơi này hẻo lánh, không ai qua lại chứ nếu không thì chắc mọi người sẽ bị tiếng rên ư ử như heo bị thọc tiết cùng với tiếp đập phành phạch mà kéo tới hóng hớt chuyện gì đang diễn ra không chừng.Minjeong nhìn thấy hai cái bánh bao đang nảy lên không ngừng kia thì liền nhanh tay tóm lấy một cái mà gặm mút. Cô bé đã có ý muốn làm như thế từ ban nãy rồi, có cơ hội bây giờ liền không ngần ngại mà làm điều đó.Minjeong đánh lưỡi lên cái núm cứng ngắc, rồi hút chụt chụt như muốn hút văng cái núm đó ra khỏi cái bánh bao trắng muốt kia vậy. Hai luồng khoái cảm đánh úp vào Jimin càng làm cho nàng rên to hơn, Jimin đang đến gần với đỉnh cao nếu Minjeong cứ dập mạnh, đâm vào nàng lút cán như thế này."Em sướng quá Jimin... có cái gì lạ lắm... em chịu không nổi...chừng nào thuốc mới bắn ra vậy... hic..." Minjeong vừa dập vừa thở hổn hển trong sung sướng, cô bé rươm rướm nước mắt, mồ hôi chảy nhể nhãi xuống cổ trong quyến rũ không chịu được. Jimin thấy thế, bị kích thích thú tính nổi lên, liền túm lấy cổ cô bé đè xuống áp môi nàng vào môi cô gái bé nhỏ mà hôn. Nàng đưa lưỡi vào miệng em quấn lấy cái lưỡi nhút nhát mà mút, trong lúc Minjeong đang nhấp càng ngày càng nhanh và mạnh. Jimin quấn hai chân vào eo Minjeong, hai tay ôm lấy mặt cô bé mà hôn hít như sói đói.Phập phập"Fuck... Minjeong chị gần ra rồi...mạnh nữa đi cưng... nhanh nữa đi... ư ư"Minjeong không hiểu câu nói đó lắm, nhưng vẫn gắng sức mà dập mạnh hơn nữa. Cô bé cũng cảm giác được là mình cũng sắp đạt được cái gì đó."Lấp đầy chị đi cưng... tiêm hết vào người chị đi... oh yes...sướng quá..."Minjeong chạm đỉnh cùng lúc với Jimin. Cô bé không kiềm được mà bắn hết vào trong cái lỗ nhỏ háo hức đó, phủ đầy lớp sơn trắng lên những bức tường ấm áp. Làm cho bụng Jimin căng đầy, toàn là tinh dịch.Jimin cong người rên rỉ, hứng chịu một tràn tinh dịch ồ ạt, nóng hổi lấp đầy bên trong. Thở dài thỏa mãn. Nàng không ngờ cô bé có thân hình nhỏ nhắn này lại bắn nhiều đến như vậy. Bắn đến bụng nàng cũng thấy căng, nhưng mà ấm quá."Em chích thuốc nhiều quá... chích căng bụng của Jimin luôn rồi...""Nhiều thuốc thế thì Jimin có hết bệnh không ạ?" Minjeong ngây ngô hỏi."Nếu chích thêm một lần nữa thì chắc là sẽ hết đấy..."Jimin vẫn còn muốn dù cho đã qua một lần cực khoái. Nàng là sói mà, nhu cầu cao lắm.Jimin ngồi dậy, rút gậy thịt của Minjeong ra, dòng tinh dịch nóng hổi tràn ra, chảy xuống cả ra giường, phủ đầy lối vào đỏ hỏn. Jimin xoay người lại, đưa mông về phía Minjeong dùng hai ngón tay vạch cái lỗ nhỏ thoi thóp, vẫn còn dính tinh kia."Chích vào cái lỗ này lần nữa đi cưng... lần này phải chích mạnh hơn lần trước đấy nhé... come on baby..."Phập 🫦💦"Ah yessss~~~~"
Có một người đã bị lãng quên 🐾 💤________________________________Có biến thái quá hong 👉👈🫣|2:49_29/4/2023|
cháu tìm đúng chỗ rồi đó... Minjeong giỏi lắm... bây giờ thì dùng cái đó của Minjeong... chích vào người bà đi nào..." Jimin dang rộng chân ra một chút, để cô bé có thể dễ dàng mà đưa thứ kia vào hơn.Minjeong có hơi sợ vì chỗ đó nóng lắm, với cả đây là lần đâu cô bé làm việc này, không biết lỡ mà cho vào thì que kem của cô bé có bị tan chảy ra không nhỉ?Nhưng mà dù sao thì Minjeong vẫn là một đứa cháu hiểu thảo nên cô bé không thể để bà bị bệnh như vậy được.Minjeong ngoan ngoãn gật đầu, rồi tiến gần lại nơi đó một chút, mở rộng đùi, nắm thanh sắt của mình dò tìm nơi nóng ướt đó mà đâm vào. "Hmm... cho vào từ từ thôi Minjeong..."Jimin cứng người một chút, nhưng sau đó liền thả lỏng để tiếp nhận lấy côn thịt to lớn kia."Bà ơi... nó nóng quá à... Minjeong sợ..." Minjeong vừa đưa vào được một nửa thì lại sợ hãi, muốn rút ra. Chỗ đó nó sao sao á, nó cứ như muốn hút hạ bộ của cô bé vào luôn vậy."Không sao đâu Minjeong ngoan... lát nữa thôi là nó thoải mái à... cứ đưa vào hết đi cưng..."Jimin ưỡn người, lấy hai chân quặp lại người kia, nhẹ giọng động viên cô bé tiếp tục hành động của mình.Minjeong nghe bà nói như thế thì đã bạo gan hơn đôt chút, nhắm mắt mà đâm thẳng đến lút cán, chạm đến tử cung của con sói dâm đãng kia. Đúng là một đứa cháu hiếu thảo, nói đâm từ từ thôi mà nó quất vô phát một vậy đó.Jimin không kịp phòng bị, bất thình lình bị đâm sầm vào như thế liền trợn mắt hô lên, run rẩy. Lỗ nhỏ càng bấu chặt vào côn thịt khổng lồ kia."Ư... giờ thì di chuyển đi Minjeong... rút ra một tí rồi đâm vào... cứ như vậy... "Cô gái bé nhỏ làm theo, cứ rút ra rồi lại đâm vào mới đầu thì cảm giác có hơi lạ lẫm một tí. Nhưng càng làm thì Minjeong càng thấy thoải mái, nơi đó của bà co bóp, như đang mát xa cho em bé của Minjeong làm Minjeong sướng đến híp cả mắt. Không kiềm chế được tốc độ mà chuyển động nhanh hơn."Ư...ư... Minjeong à... cháu làm nhanh quá... từ từ thôi cưng..."Cứ tưởng là cừu nhỏ Minjeong chưa có kinh nghiệm thì sẽ làm nhẹ nhàng, từ tốn. Ai ngờ đâu chỉ được 5 phút đầu, sau đó con cừu nhỏ kia liền banh hai chân nàng ra mà lao vào dập lấy dập để, dập đến quên lối về. Con bé này nó có đang quên là bà nó đang bị bệnh không vậy. Đang bệnh mà bị nện vô bướm thế này thì ai mà chịu nổi chứ."Minjeong thấy thoải mái quá bà ơi... chỗ đó của bà cứ hút chặt lấy Minjeong í... nó còn ấm nữa... haa"Minjeong vừa nói, vừa đâm mạnh hơn vào con sói đang quằn quại ở dưới thân. Vì Minjeong chuyển động thô bạo nên chiếc chăn đã từ từ bị rơi xuống. Jimin còn đang lơ lửng trên mây, không kịp chụp lại chiếc chăn thế là chiếc chăn liền bay xuống giường. Lộ ra thân thể trắng nõn đẹp tuyệt, cùng hai bầu ngực căng tràn, sung mãn. Cái cái nơi ướt át, sưng múp đang không ngừng hút vào gậy thịt của Minjeong nữa."Chị là ai? Bà của tôi đâu rồi? Sao... sao chị nằm đây vậy?" Minjeong bị hớp hồn trước vẻ đẹp của người trước mắt. Dù thế nhưng cô bé liền lập tức thanh tỉnh mà ngừng động tác, đặt câu hỏi cho người kia.Biết mình đã bị lộ tẩy, Jimin liền nghĩ ra đối sách. Mặc dù bên dưới đang ngứa ngáy đến khó chịu khi đang phê mà đột ngột bị dừng nhưng Jimin vẫn mỉm cười, lấy lòng người kia."Bà của Minjeong đi vắng sang làng bên rồi. Bà nhờ chị đến ở đây trông nhà dùm bà đấy." Jimin thầm bội phục tài bịa chuyện của mình."Thế tại sao chị lại giả vờ là bà bị bệnh mà nằm đây vậy?" Minjeong lại tiếp tục thắc mắc."Đó là tại vì trước khi đi bà có nói là bà không muốn ai biết bà vắng nhà, nên bà mới nhờ chị giả làm bà bị bệnh để không bị ai nghi ngờ đó..." Jimin tiếp tục tạo ra một lời giải thích hoàn hảo."Vậy thì... tại sao chị lại... để Minjeong làm việc này... chị đâu có bị bệnh đâu." Minjeong chu môi, bất mãn khi biết bản thân mình bị lừa. Để cô bé phải cởi trần như thế này trước mặt người lạ thì người kia đúng là xấu xa quá mà.Cái mỏ chu chu thế kia nhìn thật muốn cắn cho một phát. Jimin thầm nghĩ."Đâu có... chị bị bệnh thiệt mà. Jimin bị nóng trong người nên phải được chích thuốc thì mới hết nóng được. Minjeong chích thuốc cho chị tiếp đi mà." Jimin nài nỉ, nói chuyện nãy giờ nơi đó của Jimin thật ngứa ngáy đến khó chịu. Bây giờ cô chỉ muốn người kia lao vào mà chơi cô đến không có ngày mai thôi."Nhưng mà Minjeong đâu có thuốc để chích cho chị đâu." Minjeong ngây thơ nói, cô bé có phải là bác sĩ đâu chứ."Có, Minjeong đâm một hồi thì thuốc nó tự bắn vào người chị à. Nhanh chích cho chị tiếp đi Minjeong. Chị nóng quá... sắp lên cơn sốt nữa rồi nè cưng ơi... hừ hừ"Jimin làm bộ đau nhức, thở nặng nhọc, hấp hối như sắp chết tơi nơi."Em làm liền... làm liền."Minjeong sợ hãi mình sẽ gây ra án mạng nên ngay lập tức nắm lấy eo người kia mà dập liên hồi. Cô bé nắm hai chân người kia giơ cao lên một chút để dễ đâm vào hơn. Côn thịt cứ thế được đẩy sâu vào trong đến tận cùng, làm Jimin sướng đến mức la toáng lên ầm ĩ, hai tay nàng bấu chặt tấm ga giường, nước nôi bên dưới ào ạt không ngừng."Sướng quá cưng ơi... Minjeong giỏi quá... cứ đâm mạnh vào tiếp đi cưng... chơi chết chị luôn cũng được...fuck fuck...aa" Jimin rên rỉ sung sướng, cây gậy thịt vừa to vừa dài đang tung hoành không ngừng bên trong nàng. Tiếng vỗ da thịt vang lên trong không khí. Cũng may là nơi này hẻo lánh, không ai qua lại chứ nếu không thì chắc mọi người sẽ bị tiếng rên ư ử như heo bị thọc tiết cùng với tiếp đập phành phạch mà kéo tới hóng hớt chuyện gì đang diễn ra không chừng.Minjeong nhìn thấy hai cái bánh bao đang nảy lên không ngừng kia thì liền nhanh tay tóm lấy một cái mà gặm mút. Cô bé đã có ý muốn làm như thế từ ban nãy rồi, có cơ hội bây giờ liền không ngần ngại mà làm điều đó.Minjeong đánh lưỡi lên cái núm cứng ngắc, rồi hút chụt chụt như muốn hút văng cái núm đó ra khỏi cái bánh bao trắng muốt kia vậy. Hai luồng khoái cảm đánh úp vào Jimin càng làm cho nàng rên to hơn, Jimin đang đến gần với đỉnh cao nếu Minjeong cứ dập mạnh, đâm vào nàng lút cán như thế này."Em sướng quá Jimin... có cái gì lạ lắm... em chịu không nổi...chừng nào thuốc mới bắn ra vậy... hic..." Minjeong vừa dập vừa thở hổn hển trong sung sướng, cô bé rươm rướm nước mắt, mồ hôi chảy nhể nhãi xuống cổ trong quyến rũ không chịu được. Jimin thấy thế, bị kích thích thú tính nổi lên, liền túm lấy cổ cô bé đè xuống áp môi nàng vào môi cô gái bé nhỏ mà hôn. Nàng đưa lưỡi vào miệng em quấn lấy cái lưỡi nhút nhát mà mút, trong lúc Minjeong đang nhấp càng ngày càng nhanh và mạnh. Jimin quấn hai chân vào eo Minjeong, hai tay ôm lấy mặt cô bé mà hôn hít như sói đói.Phập phập"Fuck... Minjeong chị gần ra rồi...mạnh nữa đi cưng... nhanh nữa đi... ư ư"Minjeong không hiểu câu nói đó lắm, nhưng vẫn gắng sức mà dập mạnh hơn nữa. Cô bé cũng cảm giác được là mình cũng sắp đạt được cái gì đó."Lấp đầy chị đi cưng... tiêm hết vào người chị đi... oh yes...sướng quá..."Minjeong chạm đỉnh cùng lúc với Jimin. Cô bé không kiềm được mà bắn hết vào trong cái lỗ nhỏ háo hức đó, phủ đầy lớp sơn trắng lên những bức tường ấm áp. Làm cho bụng Jimin căng đầy, toàn là tinh dịch.Jimin cong người rên rỉ, hứng chịu một tràn tinh dịch ồ ạt, nóng hổi lấp đầy bên trong. Thở dài thỏa mãn. Nàng không ngờ cô bé có thân hình nhỏ nhắn này lại bắn nhiều đến như vậy. Bắn đến bụng nàng cũng thấy căng, nhưng mà ấm quá."Em chích thuốc nhiều quá... chích căng bụng của Jimin luôn rồi...""Nhiều thuốc thế thì Jimin có hết bệnh không ạ?" Minjeong ngây ngô hỏi."Nếu chích thêm một lần nữa thì chắc là sẽ hết đấy..."Jimin vẫn còn muốn dù cho đã qua một lần cực khoái. Nàng là sói mà, nhu cầu cao lắm.Jimin ngồi dậy, rút gậy thịt của Minjeong ra, dòng tinh dịch nóng hổi tràn ra, chảy xuống cả ra giường, phủ đầy lối vào đỏ hỏn. Jimin xoay người lại, đưa mông về phía Minjeong dùng hai ngón tay vạch cái lỗ nhỏ thoi thóp, vẫn còn dính tinh kia."Chích vào cái lỗ này lần nữa đi cưng... lần này phải chích mạnh hơn lần trước đấy nhé... come on baby..."Phập 🫦💦"Ah yessss~~~~"
Có một người đã bị lãng quên 🐾 💤________________________________Có biến thái quá hong 👉👈🫣|2:49_29/4/2023|
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me