LoveTruyen.Me

Erotic Series Ri Win


🎄Quà giáng sinh đến rồi đêy ~🎄

🌟🌟🌟

Sau sự kiện lần đó Jimin và Minjeong vẫn sinh hoạt như bình thường, mặc dù có hơi lúng túng, ngượng ngùng đôi chút nhưng cả hai đã nhanh chóng thích ứng với điều đó sau hai tuần. Tuy nhiên sau khi Minjeong bỗng dưng bị biến thành người thì cô nàng chưa bao giờ biến lại dạng cún một lần nào cả.

Điều đó làm Jimin khá là tiếc nuối vì cô vẫn muốn bế, muốn nựng bé cún Minjeong trắng trắng mềm mềm đó nữa cơ. Jimin đã hỏi Minjeong, mong em có thể biến thành cún lần nữa. Nhưng cún con chỉ nói là em không thể biến lại được, cô nàng còn chưa thành thạo trong việc điều khiển phép thuật của mình nên chỉ đành để Jimin ngậm ngùi tiếc nuối mà thôi.

Đồ ăn cho cún thì vẫn còn đó, có một việc dở khóc dở cười đã xảy ra. Một hôm, Yu Jimin không biết ngu thiệt hay giả ngu, trong một lần thắc mắc cô đã lỡ lời mà hỏi Minjeong một câu hết sức là thèm đấm.

"Minjeong ơi! Em ăn đồ ăn cho cún hay ăn đồ ăn cho người vậy? Hạt còn nhiều quá nè, chị đổ ra chén cho bé ăn nha. Bỏ uổng lắm đó." Sau khi hỏi câu đó thì Jimin ngay lập tức nhận được một cái lườm rực lửa từ con người đang ngồi xem TV kia, khiến Jimin chỉ lặng lẽ đổ mồ hôi hột, lầm bầm trong đầu.

Chết, mình chơi ngu con mọe nó rồi, thế nào cún con cũng dỗi nữa cho xem.

Cún con sau khi lườm chủ nhân của mình sắp cháy tới nơi thì mở miệng, "Chủ nhân ăn đồ ăn cho cún được không mà bảo em ăn? Chị ngồi xuống đó đi để em đổ hạt ra cho chủ nhân ăn nha. Ngon lắm đó, dọng hết 5 ký hạt đó vào mồm đi. Bỏ uổng." Minjeong cừi lạnh. Jimin đơ một cục, sau đó liền gượng cười dả lả, lấy lòng em.

"Hì hì, chị thắc mắc nên mới hỏi thôi mà Minjeong. Đừng giận chị nha bé." Minjeong khẽ liếc "Hừ! Tạm tha thứ."

Jimin hiểu tính nết của Minjeong quá rõ, dạng cún đã hay dỗi rồi bây giờ biến thành dạng người còn dễ dỗi hơn nữa. Jimin tủi thân luôn tự hỏi trong cái nhà này đứa nào mới là chủ nhân của đứa nào vậy chứ. Cứ tưởng nhặt được một em cún ngoan ngoãn, biết nghe lời, ai dè lại nhặt được một chúa tể hờn dỗi, bà hoàng giận dữ, kẻ hủy diệt bằng ánh mắt.

Ban ngày thì chung sống bình thường, khá là hòa hợp vậy đó đêm xuống thì mới có chuyện vui để xem. Vì Jimin sống ở chung cư giá cả trung bình nên nhà cô chỉ có một phòng thôi, mà có một phòng thì đương nhiên là cả hai sẽ phải ngủ chung với nhau rồi. Mới đầu thì Jimin cũng không suy nghĩ nhiều nhưng mà sau khi cả hai nằm chung một giường thì lúc đó gái không thẳng Yu Jimin mới thấy lúng túng.

Chẳng biết có phải vì cún con Minjeong đã quen khi ngủ cùng Jimin ở dạng cún hay được Jimin ôm ấp vào lòng hay không, mà bây giờ khi biến thành dạng người, Jimin đã cố để ngủ cách xa ra Minjeong một tí rồi vì cô thấy không tự nhiên khi chạm vào em, và một phần là cô cũng lo em cũng sẽ cảm thấy giống cô nhưng không Yu Minjeong chẳng thấy ngại ngùng tí nào cả.

Cô càng lùi vào trong thì cún con càng ghé sát vào, phải áp sát vào cô không chừa ra tí kẽ hở nào mới chịu. Chưa hết em còn phải lăn vào lòng Jimin, đặt đầu nằm trên tay Jimin, đưa mặt chen vào cổ cô, tay ôm eo thì mới chịu ngủ yên, Jimin mà đẩy ra một cái là Minjeong sẽ làm ầm ĩ không chịu đi ngủ cho xem. Hết cách mặc dù chưa thể thích ứng được hành động thân mật như thế, thì Jimin vẫn phải chiều lòng theo ý cún con của mình thôi.

°°°

5:30 PM

Cạch

Sau khi tan làm, Jimin lập tức đi về nhà liền không dám đi la cà đâu xa. Mở cửa không thấy Minjeong, thầm nghĩ chắc là lại vào phòng bấm ipad chơi, xem phim rồi đây mà.

Dạo gần đây Yu Minjeong không biết được ai mách bảo mà u mê bộ phim Penthouse thế không biết, ta nói cái phim đó bị cư dân mạng chửi quá nhiều vì drama ngập trời, cún con của cô cũng không ngoại lệ, em vừa coi, vừa chửi, đôi khi tức quá không biết làm gì để phát tiết cơn giận thấy Jimin đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh, con cún này lại nhào qua ôm tay Jimin cạp một cái để xả giận.

Mỗi lần như thế Jimin lúc nào cũng bị bất ngờ, la oái oái lên, gào dữ lắm mà chẳng phải vì cô bị đau mà chủ yếu muốn làm lố tí thôi. Minjeong sau khi cắn Jimin thấy người kia làm quá như thế thì chỉ biết lặng lẽ khinh bỉ, liếc vị chủ nhân yêu quý đang rưng rưng nước mắt kia, cắn cũng nhẹ thôi mà làm gì phản ứng lố lăng dữ không biết, đúng là chỉ giỏi cái ăn vạ.

Sau khi đã vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, Jimin mở cửa phòng thì một hình ảnh có sức sát thương cực lớn đập vào mắt cô.

Một con cún bông màu trắng đang nằm trên giường, bên cạnh ẻm là cái ipad đang chiếu một bộ phim hoạt hình nào đó. Có lẽ vì Minjeong đang quá chăm chú xem nên em không để ý là Jimin đã về nhà từ lúc nào, Jimin cảm thấy tim mình bị run rẩy cực mạnh bởi hình ảnh đáng yêu trước mắt, cô lập tức nhào tới ôm lấy Minjeong làm cún nhỏ giật bắn mình, sủa lên một tiếng.

Chưa kịp hoàn hồn lại thì em đã nhận được một tràng nụ hôn của người kia. Jimin hai tay vịn hai bên nách Minjeong, môi chu lên nhắm ngay mỏ Minjeong mà hôn chụt chụt, khoảng chừng chục cái. Cún con nhận một tràng hôn hít liền khó chịu, vừa lấy hai chân nhỏ che mỏ Jimin, vừa la, mà vẫn không thể ngăn cản được sự kích động của người kia.

"Gấuuu...*chụt*...chủ *chụt*...nhân *chụt* ... gấu *chụt*... buông em ra..."

"*chụt chụt chụt*... grừừ *chụt*... grừ... *chụt* *chụt*..." Minjeong gầm gừ.

" *chụt* *chụ-* ÁAAAAA..." Jimin ôm mỏ la lên.

Ta nói nó dừa gì đâu. Giỡn nhây không bao giờ đem lại kết cục tốt. Vì cái sự phè phỡn, nhây chúa của mình mà Yu Jimin đã phải hứng chịu hậu quả khá là nặng nề.

Đó là bị bé cún mình cất công nuôi dưỡng nổi điên lên mà táp sưng mỏ, nói sưng mỏ thì hơi quá, vì Minjeong chỉ táp nhẹ thôi, nhưng mà vẫn khiến cái mỏ chúm chím của Jimin đỏ lên và in dấu răng của cún. Em đã cảnh báo trước mà không chịu nghe, cứ phải để em phải dùng biện pháp mạnh thì mới chịu dừng lại.

"Huhuhuu ~ sao bé cắn chị... sưng mỏ người ta rồi nè. Đau chết mất... hức." Jimin xoa mỏ, phụng phịu, rưng rưng nước mắt.

"Ai bảo chủ nhân không chịu dừng lại. Em đã nói rồi tại Jimin không nghe đấy thôi. Lần sau mà còn vậy nữa thì em không có cắn nhẹ như thế đâu." Minjeong tức giận dùng hai đôi mắt cún tròn xoe, nhìn trừng trừng vào Jimin để cảnh cáo.

"Bé dữ quá đi... ai dám nuôi em nữa chứ?" Jimin hờn dỗi.

"Ồ vậy chủ nhân muốn VỨT BỎ em à? Được thôi, sáng mai tôi rời khỏi đây để chị vừa lòng nhé."

"KHÔNG ĐƯỢC!!!" Jimin la lớn.

"Hợp ý chủ nhân quá rồi còn gì, bày đặt ngăn cản làm chi cho mệt." Minjeong cười như không cười nhìn Jimin.

"Chị... chị chỉ nói giỡn thôi mà. Cún con đừng có đi, chị không muốn bé đi đâu..." Jimin dùng hai tay nhấc bổng cún con lên, đối mặt với em, để em phải nhìn vào mắt mình.

"Hừ! Lần sau mà còn nói kiểu đó là em đi thiệt đấy. Em mà đi rồi ấy hả, thì chủ nhân đừng có hòng mà tìm được em." Minjeong dỗi quay mặt qua chỗ khác nói, không thèm nhìn Jimin.

"Chủ nhân của em đã ghi nhớ. Chị không dám nữa đâu." Jimin lại hôn cái chụt lên đầu Minjeong.

"Mà sao em biến lại thành dạng cún được vậy Minjeong. Em đã bảo là không thể biến lại được mà." Jimin thắc mắc.

"Em luyện tập bữa giờ đấy. Bây giờ thì em đã có thể chuyển đổi giữa hai dạng một cách nhuần nhuyễn rồi. Chủ nhân thấy em giỏi không?" Minjeong ngay lập tức khoe khoang, muốn được Jimin khen ngợi.

"Tuyệt quá! Cún con của chị giỏi lắm. Jimin có mua đồ ăn mà Minjeong thích nè. Ra lấy ăn đi bé."

Jimin nhắc tới đồ ăn thì bây giờ Minjeong mới cảm thấy đói bụng. Ngay lập tức em nhảy xuống giường, chạy vào bếp kiếm đồ ăn. Jimin cũng theo sau ngồi trên ghế sofa nhìn cún nhỏ ngậm hộp đồ ăn, lon ton chạy tới chỗ cô mà thấy cưng không chịu được. Nếu không phải vì còn thấy sợ hãi từ sự cố lúc nãy thì chắc Jimin đã chạy đến mà ôm bé cún hôn tiếp rồi.


"Chủ nhân ăn chung với Minjeong đi, nhiều quá người ta ăn không hết." Minjeong tha hộp đồ ăn tới chỗ Jimin đặt trên bàn sau đó quay sang ngước nhìn Jimin bằng ánh mắt long lanh.

"Được thôi, để Jimin đút cho Minjeong ăn nha." Jimin vui vẻ nói.

"Vâng."

°°°

Bây giờ cả hai đang nằm yên vị trên giường, Minjeong thì vẫn đang ở dạng cún, thân thể nhỏ bé đang nằm ngay bên cạnh Jimin. Sau khi đã bấm điện thoại chán chê, Jimin quay sang nhìn cún con của mình thì nhận thấy em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hình ảnh yên bình trước mắt làm Jimin thấy ấm áp lạ thường. Nhướn người tới hôn nhẹ một cái vào trán Minjeong rồi lặng lẽ nhắm mắt đi ngủ.

Nửa đêm Jimin nghe thấy một tiếng động lạ ngay bên cạnh, có tiếng thở nặng nhọc, đứt quãng, nghe có vẻ rất khó chịu. Jimin lập tức mở mắt nhìn qua bên cạnh thì phát hiện Minjeong đã biến lại dạng người từ lúc nào nhưng trông em có vẻ lạ lắm.

Đôi tai màu trắng và chiếc đuôi cún vẫn còn mà không hề mất đi như con người bình thường, và có một điều quan trọng là em lại còn đang khỏa thân.

Không biết Minjeong đang bị gì nhưng trông em đang rất khó chịu, cứ lăn qua lăn lại, thở nặng nhọc nhưng mắt vẫn cứ nhắm tịt. Jimin mặc dù còn đang rất ngượng ngùng khi trông thấy tình trạng lõa thể của em nhưng cô đã nhanh chóng bỏ qua chuyện đó và đánh thức Minjeong dậy.

"Minjeong à, em bị sao thế? Minjeong dậy đi em. Đừng làm chị sợ." Jimin vừa vỗ vừa lây lây, muốn làm người kia tỉnh giấc.

"Ư... ưmm... ch-chủ nhân..." Minjeong yếu ớt mở mắt, mặt đỏ bừng. Jimin thấy vậy liền hoảng hốt không thôi.

"Em bị sao thế Minjeong? Mặt em đỏ quá. Em bị bệnh sao? Để Jimin đi lấy thuốc cho em nha." Jimin áp tay lên trán Minjeong để kiểm tra nhiệt độ, đúng là trán Minjeong đang nóng thật.

"Ch-chủ nhân... em... em khó... khó chịu quá... gi-giúp em..." Minjeong nói khó nhọc, không ngừng cựa quậy.

"Em đau ở đâu hả? Em nằm yên ở đây để Jimin đi lấy thuốc cho em." Jimin vội vàng đứng dậy nhưng chưa kịp đi đã bị bàn tay của Minjeong kéo lại.

"Em-em không có... bị bệnh... em... tới... tới mùa động dục..." Minjeong đỏ mặt nói, hai chữ cuối cùng như đang thì thào, vì quá ngượng mà không thể nói với âm điệu bình thường. Đây cũng là lần đầu tiên mà em trải qua chuyện như thế này.

"..." Jimin hóa đá.

"Ch-chủ nhân... giúp em đi." Minjeong kéo tay Jimin lắc lắc, nài nỉ, gương mặt nhăn lại vì thống khổ.

"Ch-chị không biết gi-giúp em như... như thế nào cả." Jimin lắp bắp, vẫn còn đang đơ như cây cơ.

"Chủ nhân chỉ cần... làm yêu với em là... được." Minjeong cúi mặt xuống không dám nhìn Jimin.

Jimin cảm tưởng như máu nóng đang dồn lên não sau khi nghe câu đó của Minjeong. Mặt đỏ như quả cà chua vì ngượng. Trời ạ, có ai có thể giải thích cho cô hiểu đây là chuyện gì có được không? Ai có thể ngờ bé cún con bạn vô tình nhặt được ở ngoài đường bây giờ lại muốn cùng bạn làm yêu cơ chứ.

"Ch-chị kh-không thể. Chị không muốn em thấy hối hận và chán ghét chị. Không được đâu, Minjeong à."

Jimin cự tuyệt thẳng thừng. Jimin biết bản thân mình là một người kỳ lạ, không giống ai cả. Mọi người đều sẽ chán ghét cô nếu biết bí mật đó của cô thôi. Những người bạn gái trước của Jimin đã căm ghét, kinh tởm cô cực độ sau khi nhìn thấy cục thịt thừa đó treo lủng lẳng ở giữa hai đùi cô. Họ đã rời bỏ ngay cô lập tức mà không hề đắn đo, suy nghĩ.

Jimin đã đau khổ, tủi thân rất nhiều nhưng may thay cô đã có thể vượt qua thời điểm khủng hoảng đó. Đó cũng là lí do tại sao mà một người xinh đẹp, tài giỏi như Jimin vẫn còn độc thân cho đến hiện tại. Có rất nhiều cô gái đã theo đuổi Jimin khi biết cô thích con gái nhưng cô chẳng chấp nhận ai cả vì cô sợ phải trải qua những điều tồi tệ đó một lần nữa.

Trái tim Jimin yếu ớt lắm, nó không nên chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Jimin đã từng ước rằng phải chi có ai đó chịu chấp nhận hết tất cả những gì thuộc về bản thân cô nhưng rất tiếc là không một ai cả.

Con người đúng thật là một giống loài nực cười và tiêu chuẩn kép nhất cô từng thấy. Có nhiều người miệng lúc nào cũng hô hào đòi bình đẳng, tình yêu không nên có sự phân biệt, chê bai, chỉ trích những người hay bình phẩm ngoại hình của người khác, luôn đấu tranh để được công nhận nhưng đôi khi lại chính những người đó đi đánh giá, chỉ trích một số người khác, một cộng đồng người khác vì họ có định kiến xấu với những người đó, toàn là một lũ chỉ giỏi đạo lí. Jimin khinh bỉ nhất là những loại người tiêu chuẩn kép như vậy.

Cô không sợ Minjeong sẽ chán ghét cô vì cô biết em sẽ không làm thế nhưng cô sợ em sẽ thấy hối hận vì đã làm chuyện đó với cô trong lúc em không tỉnh táo. Và cũng bởi vì Jimin luôn tự thấy ghê tởm bản thân mình nên cô không muốn em thấy tình trạng của cô như thế.

Khi bạn thích ai đó thì đương nhiên bạn chỉ muốn đối phương thấy được những mặt tốt đẹp của mình, những mặt xấu xa thì sẽ bạn bị giấu nhẹm đi, Jimin cũng không ngoại lệ. Trong những ngày tháng sống chung với em, cô đã trót nảy sinh cảm giác khác lạ với em, nhưng cô đã không nói ra và sẽ không bao giờ nói.

Cô muốn giữ tình cảm này cho riêng mình, và Minjeong không cần phải biết vì dù sao thì em vẫn luôn bên cạnh cô mà. Chỉ cần em luôn ở bên cạnh cô là được, cô sẽ luôn quan tâm, chăm sóc em, yêu thương em bằng tất cả tình cảm mà cô có.

"Chủ nhân... hức...em khó chịu quá... em chết mất... chủ nhân không... thương em sao?" Cơn động tình đang dằn vặt Minjeong làm cho em phải khó chịu mà bật khóc nức nở, một phần vì khó chịu, một phần vì bị Jimin từ chối thẳng thừng làm em uất ức muốn khóc.

Nhìn thấy Minjeong bị dằn vặt khổ sở như thế Jimin đau lòng khôn nguôi. Jimin cảm thấy rất bối rối, chẳng lẽ cô và em phải làm chuyện đó thì cô mới cứu được em sao? Liệu Minjeong có hối hận không?

"Minjeong à, chị xin lỗi. Chị thương em lắm nhưng-nhưng em sẽ không hối hận chứ? Chị sợ Minjeong sẽ chán ghét chị sau khi làm chuyện này. Chị không muốn điều đó xảy ra đâu." Jimin khổ sở nói.

"Em yêu... yêu chủ nhân nên... nên em sẽ không hối hận... Jimin là... là người tốt... tốt với Minjeong nhất nên... nên em sẽ không ghét... Jimin..." Minjeong vừa thở vừa cố gắng nói.

"Giúp... *hộc* giúp em... đi... chủ nhân... em sắp phát... điên... điên lên rồi..." Minjeong cầu xin.

Jimin cảm động rưng rưng nước mắt, nghe em nói như thế cô liền cúi người xuống chạm môi, hôn em. Cảm giác môi chạm môi thật tuyệt làm sao. Môi Minjeong nóng bỏng hòa quyện với đôi môi lành lạnh của Jimin, Jimin khẽ mút môi em tạo ra một cảm giác tuyệt dịu. Môi Minjeong thơm quá, nó có mùi hương thơm dịu của cam, Jimin thích ăn cam lắm, vậy nên cô cũng thích ăn môi của cún con nữa.

Vài cái chạm nhẹ, dường như bấy nhiêu đó vẫn không đủ thỏa mãn em, Minjeong luồn lưỡi vào bên trong miệng Jimin. Jimin thoáng bất ngờ nhưng vẫn hé miệng để chào đón đầu lưỡi của em.

Hai đầu lưỡi như hai con rắn nhỏ trơn trượt, vội tìm đến quấn quýt lấy nhau, cuộn quấn không rời. Minjeong ngậm lấy lưỡi Jimin mà mút như một con cún háu ăn, muốn nuốt hết dịch vị của Jimin vào bụng mới thỏa mãn.

Jimin cảm thấy thân thể mình đang dần trở nên hứng khởi, kích động sau khi bị cún con khơi dậy dục vọng đã bị ấn giấu bây lâu. Cảm thấy Minjeong đang rất khó chịu nên cô vội rời ra để di chuyển sang chỗ khác.

Jimin hôn đôi tai nhỏ của Minjeong, thịt ở đây mềm mềm, làm cô không kiềm được mà cắn nhẹ một cái, khiến Minjeong chịu kích thích hừ lên một tiếng, cắn, liếm liên tục làm bên tai của Minjeong ướt nhẹp, lúc này Jimin mới tiến dần xuống bên dưới, để lại vài dấu hôn ở chiếc cô nhỏ xinh, rồi dừng trước cặp núi đôi phập phồng.

Jimin tự hỏi có phải vì màu lông của cún con có màu trắng hay không mà khi em biến thành dạng người chỗ nào cũng trắng đến phát sáng thế nhỉ. Cặp núi đôi này cũng không ngoại lệ. Hai bầu ngực như hai chiếc bánh bao nhỏ tròn trịa, săn chắc, chính giữa điểm thêm một hạt đậu đỏ hồng làm Jimin rất muốn nuốt trọn. Jimin nhẹ đặt hai tay lên hai trên chiếc bánh bao, nắn nhẹ. Xúc cảm mềm mại truyền đến hai bàn tay làm Jimin thấy thích thú không thôi. Minjeong thở dốc vì hành động đó.

Kích cỡ hoàn toàn vừa vặn trong tay Jimin, cô khẽ siết chặt, xoa đều, mê mẫn trước thân thể của Minjeong. Jimin kẹp những ngón tay vào hai cái núm nhỏ, se se đầu ti, hai nụ hoa chịu kích thích dần trở nên cứng rắn trước mắt của Jimin. Minjeong ưỡn người rên rỉ. Suy nghĩ muốn được nếm thử hương vị chợt chạy qua trong đầu Jimin, nghĩ là làm, Jimin cúi người xuống ngậm vào một bên ngực của Minjeong vào giữa hai cánh môi, liếm mút.

"Ưmm... chủ nhân... em... sướng... ah~" Minjeong một tay ôm lấy đầu Jimin, vuốt tóc khích lệ.

Jimin nghe được tiếng rên của cún nhỏ liền kích động, liếm mút mạnh hơn, lướt lưỡi qua lại trên núm vú. Minjeong rùng mình trước khoái cảm kỳ lạ chạy dọc thân thể, bên dưới của em lại tràn ra nữa rồi. Ah em khó chịu quá.

Jimin liếm mút bên này chán chê lại liền đổi sang liếm bên kia. Để hai đầu ngực của cún nhỏ phải ướt đẫm dịch vị của mình thì Jimin mới hài lòng buông ra. Nhìn hai đầu ti đã sẫm màu vì những hành động của mình thì bên dưới Jimin lại nhói lên một chút.

"Ch-chủ nhân... xuống dưới đi... em muốn... em khó chịu quá... cho em ~ " Thấy Jimin dừng lại hành động, Minjeong liền thúc giục để người kia nhanh chóng giúp em giải thoát khỏi sự khó chịu.

Jimin nghe lời Minjeong, tiếp tục công cuộc phục vụ cún con của mình. Jimin dùng hai tay tách chân em ra, sờ vào giữa hai chân của Minjeong.

"Em ướt quá..." Jimin thốt ra, bên dưới của cô cũng đã trở nên cứng ngắc từ khi nào.

"Ưmm... em ngại... chủ nhân..." Minjeong dùng hai tay che mặt, không dám nhìn người kia.

Jimin cười mỉm trước vẻ e thẹn của người kia. Chậc, lúc nãy thì mạnh mồm lắm mà nhỉ? Kéo tay cầu xin cô muốn em cơ đấy, mà sao bây giờ lại thẹn thùng muốn lẩn trốn thế kia? Phải trừng phạt mới được.

"Ngại... sao? Jimin hạ giọng, chất giọng trầm khàn hơn bình thường, gợi cảm làm cho con cún đang che mặt kia bị kích thích. Jimin quỳ gối, ngồi xuống, một tay tiếp tục tách chân em rộng ra, giữ cho nó luôn mở, một tay còn lại vẫn ở giữa hai chân em dùng hai ngón tay vuốt lên xuống giữa hai mép thịt nhầy nhụa của Minjeong trêu chọc, làm cho em phải run lẩy bẩy.

"Ban nãy ai đã mạnh mồm thế? Ai đã van xin chị làm yêu với em vậy Minjeongie?" Jimin tà ác nói, dùng bàn tay xoa đều âm hộ ướt át của Minjeong.

"Là... là... ư ư... em... ahh..." Minjeong thút thít, trả lời một cách khó nhọc.

"Ngoan lắm... vậy cún con muốn chủ nhân làm gì tiếp theo đây?" Jimin vẫn tiếp tục xoa bóp hai mép thịt đẫm nước.

"Minjeong có muốn chủ nhân dùng lưỡi liếm âm hộ của em không?" Jimin nói toạt ra hòng làm cho ai kia xấu hổ hơn nữa.

"Chủ-chủ nhân làm... làm gì em đều... đều thích." Minjeong che mặt chặt hơn nữa, mặt em sắp đỏ ra máu rồi.

"Cún con phải nói thì chủ nhân mới biết nên làm gì chứ?" Jimin dừng lại động tác.

"Chủ nhân... em..." Minjeong ngượng chín mặt, vặn vẹo khó chịu trước sự cà chớn của Jimin.

"Em sao? Nói đi, bé cưng. Không là Jimin không làm nữa đâu." Jimin thích thú trước vẻ mặt bức xúc của Minjeong.

Minjeong rốt cuộc cũng chịu không nổi phải đành thỏa hiệp người kia, "Chủ nhân... làm ơn... liếm em... đi." Minjeong sau khi nói ra câu đó thì chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi, nhục quá em không muốn sống nữa. Jimin đáng chết, làm xong đi rồi chết với bà.

"Bé ngoan. Thưởng cho bé." Jimin cười thỏa mãn, bắt nạt cún con thật thích.

Ngay lập tức cô liền đưa đầu vào giữa hai chân Minjeong, nơi đó đỏ hồng, ươn ướt trông hấp dẫn quá đi mất. Âm hộ sưng húp không có một nhúm lông nào, trần trụi đập vào mắt Jimin. Cô dùng hai ngón tay khẽ vuốt lên xuống ở giữa, ấn nhẹ vào viên ngọc nhỏ đang nhô ra, Minjeong giật bắn người lên run rẩy.

Jimin dùng hai tay, kéo ra, tách hai bên mép để nhìn rõ hơn ở bên trong, hang động hồng hào, thoi thóp, nước chảy không ngừng đang hiện rõ ra trước mắt của Jimin. Không khí tràn vào hang nhỏ, cảm giác âm hộ bị kéo căng, kích thích khiến Minjeong chỉ biết bấu chặt lấy tấm ga giường mà thở nặng nhọc.

Jimin úp mặt vào giữa hai chân Minjeong, hôn một cái, rồi đưa lưỡi ra lướt nhẹ lên xuống giữa hai mép thịt đang căng phồng nhức nhối, lưỡi cô chạm vào viên ngọc nhỏ, chà mạnh lên đó. Minjeong cảm thấy bị kích thích cực độ khi bên dưới của mình đang được lưỡi của Jimin âu yếm.

Cái lưỡi của Jimin vừa nóng, vừa ướt, như con rắn gian xảo, lượn lờ hôn liếm khắp âm hộ em. Minjeong sướng run người chỉ biết dùng tay đè đầu Jimin lại, vò rối mái tóc đen dài của người kia, tay bụm miệng lại để ngăn chặn tiếng rên rỉ chực chờ muốn tràn ra.

Jimin hôn liếm bên ngoài âm hộ Minjeong chán chê liền muốn len lỏi vào bên trong cún con để nếm lấy hương vị của em. Cái lưỡi đỏ ướt át, liền tìm cách luồn lách, tách đôi hai cánh hoa để chui tọt vào bên trong khe suối ngập nước. Nhưng-

"Áaaa... aa... ư ư... chủ nhân... chị... chị... lư-lưỡi chị... giống như... có... có gai..."

Minjeong nhịn không được hét lên, khoái cảm hung mãnh ập đến làm em không kịp trở tay, em mở mắt nhìn xuống thì thấy Jimin đã khỏa thân từ lúc nào nhưng điều bất ngờ là Jimin không giống như Jimin bình thường mà em thấy.

Trên đầu Jimin xuất hiện đôi tai của mèo, tai của một con mèo. Và ở gần mông của Jimin cũng có một cái đuôi màu đen thon dài đang ve vẫy trong không khí.

Minjeong bất ngờ không nói nên lời, hóa ra hóa ra Jimin cũng không phải là con người. Qua hình dạng đó thì em đoán Jimin có lẽ là một con mèo đen thành tinh. Tại sao chủ nhân lại giấu em chứ? Còn đang chìm trong suy nghĩ thì cái lưỡi điêu luyện của người kia đã đưa em trở lại hiện thực.

"Ah...chủ nhân... chậm thôi... em chịu không nổi... ahhh~"

Cái lưỡi có gai của Jimin liếm láp, làm em sướng tê dại, những cái gai nhỏ trên lưỡi của mèo mang lại cảm giác tê tê, rát rát không thể cưỡng lại được. Lưỡi của Jimin bình thường sẽ không có gai như thế nhưng đây là cô cố ý để gai lộ ra để phục vụ em.

Jimin mút mát như muốn hút hết nước của Minjeong vậy, Minjeong đang trở nên điên dại, bụng dưới nóng lên và chẳng mấy chốc, em liền chạm đỉnh. Minjeong co giật, ưỡn mạnh ra phía sau, nước bắn ra, tất cả đều chui tọt vào bụng Jimin.

"Em ra nhiều quá nè, Minjeong... nước của em ngon lắm."

Jimin liếm môi, thu lấy những thứ còn sót lại ở quanh miệng, như một con mèo tham lam vẫn còn thèm thuồng món ngon trước mặt. Hai cái tai và chiếc đuôi dài thi nhau chuyển động, lắc lư như đang thể hiện tâm tình của Jimin ngay lúc này, rõ ràng là con mèo kia đang rất thỏa mãn.

"Chủ nhâ-" Minjeong vẫn còn đang mê man sau khi đạt cao trào, chưa kịp nói hết câu thì môi em đã bị Jimin chiếm lấy.

Jimin dùng lưỡi liếm mút bên ngoài miệng của Minjeong, đầu lưỡi giống như đang phác thảo, lần theo đường viền khuôn miệng nhỏ của em, cô liếm hai cánh môi nhỏ như liếm kẹo. Sau đó Jimin liền đưa lưỡi vào trong miệng em, nhảy múa với lưỡi của Minjeong để em nếm được vị của chính mình. Những tiếng nút lưỡi vang lên trong không khí làm Minjeong ngượng chín mặt, bên dưới em lại chảy ra nữa rồi.

"Minjeong, chị hỏi lại em lần nữa. Em sẽ không hối hận khi làm chuyện này với chị chứ?" Jimin dùng hai tay ôm hai bên mặt Minjeong, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khẽ vuốt nhẹ một bên má em.

"Em sẽ không hối hận. Nhưng mà... sau khi làm xong chuyện này chị phải giải thích rõ ràng với em đấy." Minjeong trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

"Chị sẽ, cảm ơn em nhiều lắm." Jimin hôn nhẹ vào má Minjeong sau đó rời ra, thẳng người lên, dựa vào một chút ánh sáng nhàn nhạt, yếu ớt của chiếc đèn ngủ để em nhìn thấy vật đang ẩn giấu ở giữa hai chân mình. Minjeong trố mắt.

Ngay giữa hai chân của Jimin là một dương vật đang dựng thẳng đứng, màu sắc hồng hào, vươn cao ngạo nghễ như đang kháng nghị những uất ức mà nó phải chịu đựng từ đầu đến giờ. Minjeong chỉ biết nhìn chằm chằm vào đó mà quên việc phải rời mắt, Jimin thấy thế thì chỉ biết ngượng ngùng mà dùng hai tay che lại hạ bộ của mình.

"Em đừng có nhìn...kỹ như thế... chị ngại..." Jimin xấu hổ nói. Phản ứng của Minjeong đúng là làm cô không thể nào đoán trước được, không có một biểu cảm chán ghét hay bất ngờ, khủng hoảng nào trên mặt em mà em chỉ trưng ra một khuôn mặt ngốc lăng với đôi mắt mở to thôi, những người bạn gái trước của cô ai cũng đều bày ra vẻ mặt kinh tởm tột độ nhưng em thì không. Jimin không biết phải làm gì ngay lúc này nữa, ít nhất thì em cũng phải cho cô một biểu cảm nào để cô biết mà làm gì tiếp theo đi chứ. Jimin thầm nghĩ.

"Chị...chị..." Minjeong run rẩy, chỉ tay vào Jimin.

"Huhu chị biết mà... em sẽ chán ghét chị đúng không?" Jimin rưng rưng.

"Chị... chị..." Minjeong vẫn tiếp tục run tay.

"Đừng mà... đừng ghét chị mà..." Jimin cầu xin.

"Chị... chị lo lắng... làm ra vẻ trịnh trọng vì cái này... thôi á hả?"

Minjeong sau khi nhìn đủ lâu đã chuyển mắt lên nhìn Jimin, thốt ra một câu làm cô chỉ biết câm nín.

"Hu- Ủa gì?!" Jimin chuẩn bị khóc tới nơi sau khi nghe câu nói của Minjeong thì ngớ người ra.

"Em biết từ lâu rồi. Chị nghĩ cái cục thịt thừa đó có thể giấu được qua đôi mắt nhạy bén của em sao?" Minjeong hỏi.

"..." Jimin cảm thấy không biết nên nói gì nữa.

"Sau bao nhiêu đêm ôm nhau ngủ nếu em không nhận ra được chị có vật đó thì chẳng phải em ngu ngốc quá rồi hả?" Minjeong bực mình hỏi.

"Ừ ha." Jimin thốt lên. Ngay lập tức cô liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của người kia làm cho cô chỉ biết khúm núm, cúi đầu xí hổ.

Minjeong ôm trán. Thần linh ơi, cứ tưởng chủ nhân của cô lo lắng gì quá lắm chứ, hóa ra chị ấy lo lắng vì nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy thứ giữa hai chân chị ấy và chán ghét chị. Cô đâu có cổ hủ, lạc hậu như thế, vì ngay từ nhỏ thần núi người vừa là phụ huynh vừa kiêm luôn chức vụ giáo viên sinh học đã giáo dục giới tính cho Minjeong rất tốt vì thế tư tưởng của Minjeong có thể nói là thoáng hơn rất nhiều người. Cô yêu ai là sẽ yêu tất cả những gì thuộc về người đó, cô đã suy nghĩ như thế mặc dù khi đó cô chưa biết tình yêu là gì.

Sở dĩ cô nhìn chằm chằm nó là vì cô thấy tò mò, muốn nhìn kỹ hình dạng của nó thôi. Không ngờ hành động đó của cô đã làm Jimin hiểu lầm.

"Vậy... Minjeong đã sớm biết chị có "bé ciu" rồi hả?" Jimin ngồi quỳ xuống giường, hai tay úp lại che hạ bộ mà quên che đi bộ ngực to lớn của mình, e thẹn như thiếu nữ trong đêm tân hôn, cái đuôi không ngừng quất qua quất lại.

"Chứ gì nữa?! Giờ có làm không? Không làm thì em ngủ đây." Vì cái sự ngốc nghếch, ngờ nghệch, ngu ngơ, ngớ ngẩn, ngại ngùng của vị chủ nhân yêu quý mà em từ một con cún đang n/// ứng nừng nưng trong kỳ động dục, dục hỏa bức người, hừng hực sắp cháy tới nơi mà càng ngày càng tắt dần.

"LÀM CHỨ!!!" Jimin la lớn, nhồm người tới đè Minjeong xuống.

Jimin tìm lấy môi em lần nữa, quấn lưỡi hôn mút làm Minjeong hứng lên trở lại. Một tay tìm lấy một bên ngực nhỏ xoa nắn đầu ti rồi lần xuống yên vị ở giữa hai chân em. Minjeong than nhẹ khi cảm thấy âm vật của em đang bị Jimin xoa nắn dần sưng to lên.

"Ahh... ưm... chủ nhân vào đi... " Minjeong thở dốc.

"Sẽ đau lắm đấy. Chị sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể. Nếu thấy đau cứ cắn vai chị nhé." Jimin lo lắng nói.

"Hmm ~ vâng..."

Jimin xoa vuốt âm hộ Minjeong, cảm thấy bên dưới em đã đủ ướt. Cô nắm lấy dương vật cọ xát vào khe suối, làm ướt côn thịt bằng dịch tình của em, khiến hơi thở của Minjeong ngày càng trở nên khó khăn.

"Em ướt quá, cún con." Jimin cảm thán. Sau khi quan sát một lúc, Jimin bắt đầu đẩy nhẹ đầu dương vật vào giữa môi âm hộ của Minjeong.

"Ưmm... Jimin... ah" Minjeong bấu chặt lấy vai Jimin.

Jimin cảm thấy em lo lắng liền cúi xuống hôn trán em, đẩy từ từ từng inch một, tiến dần vào bên trong hang động chật hẹp chưa được khai phá lần nào. Đụng tới tấm màn mỏng, Jimin dứt khoát đâm xuyên qua phá thủng nó làm Minjeong la lớn lên. Máu chảy xuống ga giường, đây cũng như là minh chứng, chứng minh rằng em đã thuộc về cô và cô cũng thuộc về em, cả hai đã thuộc về nhau.

"Ahhhh... hức... em đau... chủ nhân..." Minjeong không kiềm được mà bật khóc.

"Không sao *hộc* đâu... cún con ngoan... một tí nữa sẽ hết thôi *hộc*... Jimin thương..." Jimin thở không ra hơi, những bức tường của Minjeong đang ngấu nghiến, bóp chặt lấy gậy thịt của cô.

Jimin thấy Minjeong đau đớn khóc lóc như thế thì cô cũng xót lắm. Cô cúi xuống hôn má em, liếm hết những giọt nước mắt vương vãi. Jimin đặt môi lên môi em hôn cuồng nhiệt nhằm xoa dịu cơn đau của người kia. Hai tay sờ soạng hai bên ngực, kích thích đầu vú để làm em hứng lên, tiết thêm nhiều dịch tình hơn nữa.

Dưới sự miệt mài, cặm cụi của Jimin, người bên dưới bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng bừng trở lại, bụng dưới dần ấm lên. Dịch tình ồ ạt trào ra, bên trong hang động nhỏ hẹp dần ngứa ran, làm cho em phải khó chịu mà động đậy.

"Ưmm *chụt*... chủ nhân... động đi... em khó chịu... muốn..." Minjeong nói giữa nụ hôn.

Jimin mỉm cười, hai tay dang rộng hai chân em thành hình chữ M, âm hộ sưng múp đang bị nhồi nhét gậy thịt to cứng hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Jimin bị kích thích cực độ, bắt đầu đẩy mạnh vào bên trong Minjeong. Cô đã ráng nhịn nãy giờ rồi.

"Ưmm... ư ư... chủ nhân... em sướng quá... nhanh nữa... thích..." Minjeong hai tay vươn cao ôm đầu Jimin mắt nhắm hờ rên rỉ.

"Em khít quá Minjeong... bên trong em đang bấu chặt lấy chị... thật sướng ~" Jimin hai tay dang rộng chân Minjeong tiếp tục thúc mạnh y như một con mèo đang hứng tình.

Âm đạo nóng ướt của Minjeong không ngừng nở ra, co lại bởi sự xâm nhập của côn thịt to lớn của Jimin. Bên trong hút chặt lấy côn thịt của Jimin như muốn nuốt chửng nó làm Jimin thấy sung sướng không thôi. Jimin nhìn xuống, không ngừng mê đắm trước hình ảnh gợi tình trước mắt.

Bộ ngực nhỏ của Minjeong đang không ngừng nảy lên trước chuyển động mạnh bạo của cô. Bên dưới là hai đôi chân đang được tách rộng, âm hộ hồng hào, căng mọng đang bị cô thúc phải căng cứng ra. Khuôn mặt của em đỏ bừng, môi mím chặt, vẻ mặt mê ly trước khoái cảm thật sự rất gợi cảm một cách chết tiệt.

Đột nhiên đôi tai cún trắng như tuyết của em hấp dẫn đôi mắt Jimin, cô cười xấu xa. Jimin nhướn người lên dùng răng ngậm vào một cái tai cún trên đầu Minjeong, ngậm cắn làm người kia hét lên.

"Aaaa... chủ nhân... á ưm... đừng cắn... hức... đừng cắn mà... em chết mất..." Nơi nhạy cảm đột nhiên bị kích thích, Minjeong giật nảy người, hét lên. Tai cún của em nhạy cảm lắm, kích thích như thế em sẽ chịu không nổi mất. Minjeong run rẩy lắc lắc đầu nhắm tránh thoát sự công kích của Jimin những tiếc là không thể.

Jimin chẳng thèm nghe lời cầu xin của cún nhỏ, cô vẫn tiếp tục trêu đùa tai cún nhỏ bé của em làm ai phải ưỡn người rên rỉ nhiều hơn nữa. Jimin tiếp tục dập mạnh vào bên trong lỗ nhỏ của Minjeong, tận hưởng sự ấm áp mà em đem lại.

"Em sắp ra... chủ nhân... mạnh lên... làm em ra đi..." Minjeong chỉ biết tuân theo khoái cảm, không nhận ra bây giờ mình đang nói những lời gì.

Jimin bỗng nhiên nghĩ ra một trò đùa quái ác. Đáng lẽ cô phải tăng tốc độ hơn nữa để làm cả hai đạt đỉnh nhưng không Jimin bắt đầu giảm tốc độ của mình lại. Những cú thúc mạnh bạo, dần dần chuyển thành những cú nhấp nhẹ tênh, cuối cùng chỉ là những cái nghiến, cọ chiếc trục thô cứng vào thành âm đạo của em.

"Haa... chủ nhân... nhanh lên... đừng có dừng mà... khó chịu..." Minjeong bất mãn cựa quậy, bên trong nóng ran, em sắp đạt tới đỉnh rồi mà.

"Minjeong muốn không?"

"Muốn... nhanh cho em..." Minjeong vặn vẹo.

"Minjeong à..." Jimin lại tiếp tục trêu đùa.

"Yu Jimin nhanh cho em..." Minjeong bực mình la lên.

"Nếu em muốn vậy thì... sủa đi." Jimin gan lớn.

"Cái gì cơ?!" Minjeong không thể tin được câu mà mình vừa nghe.

"Sủa đi Minjeong."

"Em mà sủa thì chị sẽ làm theo ý em." Jimin không buông tha, tiếp tục thực hiện ý nghĩ biến thái của mình.

"Không. Bao. Giờ" Minjeong bặm môi tức giận. Chúa ơi, em muốn đạp đồ chết tiệt này xuống giường quá.

"Vậy thì... thôi. Ráng mà chịu đựng nhé cưng." Jimin nhếch mép.

"Đồ đáng ghét." Minjeong tức giận.

Jimin không đáp lại. Cô vẫn không chịu động mạnh, chỉ ấn côn thịt cọ sâu, nghiền ép vào bên trong những bức tường của em. Hai tay vò bóp bộ ngực, thi nhau liếm mút hết bên này tới bên kia. Cắn nhẹ đầu ti khiến Minjeong phải run rẩy.

Minjeong cảm thấy mình bị bức sắp điên lên rồi. Jimin cứ dày vò em làm cho cơn hứng tình chỉ có tăng lên chứ không hề suy giảm. Minjeong bấu chặt ga giường, như muốn xé toạt tấm vải đáng thương thành trăm mảnh. Em thề sau khi chuyện này kết thúc em sẽ cho tên cà chớn kia nếm hậu quả. Minjeong khẽ gầm gừ.

"Sao nào? Sủa đi cưng ơi." Jimin cà chớn không hề hay biết mình sẽ xong đời sau cuộc làm yêu này.

"Gâu..." Minjeong thều thào, sủa một tiếng như muỗi kêu.

"Gì cơ? Chị bị lãng tai nên không nghe rõ. Sủa lớn lên nào bé yêu." Jimin giả bộ như mình bị điếc tạm thời.

"Gâu gâu gâu gâu." Minjeong bực tức, trợn mắt sủa lớn một tràng làm Jimin cười muốn bay màu.

"Ngoan lắm cún con. Theo ý em liền đây..."

"Quên mất Minjeong là cún thì phải chơi theo kiểu của cún chứ nhỉ? Đổi kiểu nào..."

Jimin nhẹ lật em nằm sắp xuống, nâng người em dậy, bờ mông căng tròn, âm hộ ướt đẫm hiện ra rõ ràng, cả cái đuôi cún trắng nhỏ đang dựng đứng nữa. Ở tư thế này trông Minjeong thật gợi tình, em giống như mấy cô nàng người thú có body bốc lửa, trong mấy bộ anime mà cô hay coi vậy. Jimin nắn bóp cặp mông tròn trịa, suy nghĩ muốn phá hư em chạy qua trong tâm trí cô. Cô muốn em phải rên rỉ tên cô thật to, thật nhiều. Jimin cũng là một con mèo mà, mèo mà khi đã động tình thì nó mãnh liệt, khó kiềm chế lắm.

Jimin không chần chừ thêm nữa, cô lập tức vùi thanh sắt nóng hổi của mình vào sâu bên trong âm hộ ướt đẫm mời gọi của Minjeong. Tại vị trí này, Minjeong cảm thấy mình bị người kia vùi sâu hơn bình thường. Cảm giác được lấp đầy làm Minjeong sướng tê khẽ run chân, ưỡn mông lên một chút.

Jimin bấu lấy mông Minjeong đâm sâu đến lút cán, đầu gậy như chạm đến cổ tử cung của Minjeong. Minjeong giật người la lớn. Chúa ơi, cảm giác này tuyệt quá, em chặt chẽ đến mức có thể làm cô bắn ra ngay lập tức nhưng cô đã có kiềm lại. Jimin ước gì mình có thể tận hưởng cảm giác này mãi mãi. Đắm chìm vào nơi ấm áp của người yêu, Jimin hôn nhẹ, lướt lưỡi dọc trên làn da trần trụi thấm đẫm mồ hôi của em. Jimin dập mạnh, thúc vào sâu bên trong Minjeong.

"Ưmmm... sướng quá... mạnh quá chủ nhân... chơi em mạnh hơn nữa đi... ư ư..." Minjeong thoải mái rên rỉ, tay chống xuống giường, làm nhăn nhúm tấm ga.

"Minjeong chơi em tuyệt quá... bé ơi... sủa nữa đi... không sủa Jimin dừng lại đó..."Jimin cũng sướng đến mờ mắt nhưng mà vẫn không quên trêu chọc em.

"Gâuu... ưmmm... ah... gâu... ư ưm ~" Minjeong bây giờ nào còn tâm trí đâu mà tức giận nữa chứ, Jimin nói gì thì em chỉ biết làm theo đó.

"Ngoan... Jimin yêu em..." Jimin vừa nói vừa tiếp tục thúc mạnh.

"Em... em cũng yêu Jimin... ưm..." Minjeong thút thít, ưỡng người đón nhận những cú dập của Jimin, mặc cho đôi chân đang không ngừng run rẩy khi nơi giữa hai chân đang bị xâm lấn dồn dập. "Chủ nhân đâm... đâm sâu quá... sướng..."

Jimin hạ người xuống một tay ôm lấy một bên ngực của em, cào, véo đầu vú. Một tay tìm xuống âm vật nhô cao của em, xoa ngón cái quanh nơi đó làm em giật mạnh người. Bên trong em càng thêm thít chặt lấy côn thịt. "Mạnh nữa đi... chủ nhân..."

Jimin thở dài rên rỉ một cách khó nhọc trước cảm giác bên trong Minjeong đang bấu chặt lấy cô.

"Fuck... cún con... chị sắp đến rồi... sướng quá..."

"Em gần đến rồi... nhanh lên chủ nhân... đâm em mạnh nữa đi..." Minjeong rên rỉ trong khi thân thể đang chuyển động mạnh mẽ trước sự mạnh bạo của người kia, tay siết chặt lấy ga giường hơn nữa.

"Cùng ra với chị nhé... chị yêu em..." Jimin quay đầu em sang một bên, ấn môi mình lên môi em, trao em một nụ hôn nồng nàn.

Minjeong rên rỉ, Jimin tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa. Cơ thể cả hai va đập vào nhau, tiếng da thịt vỗ nhau phập phập vang to. Jimin đặt tay lên ngực Minjeong, ôm chặt lấy em mà dập. Minjeong thút thít, đưa tay đè lên bàn tay đang ôm ngực mình của Jimin, muốn cô đè ép mạnh hơn.

Jimin đâm hết sức lực, thúc những cú thúc cuối cùng.

"Ahhhh... chủ nhân... em raaaa..." Minjeong hét lớn phun trào.

"Chị cũng vậy... fuck... ahhh" Jimin rên rỉ, bắn mạnh những dòng tinh dịch đặc như sữa, tuôn ra bên trong Minjeong.

Cảm giác ấm áp đột ngột lấp đầy sâu bên trong tử cung làm Minjeong không chịu được mà không ngừng ưỡn người, run rẩy. Em cúi đầu nằm bẹp xuống trong khi mông vẫn nhô cao. Jimin rút gậy ra, ngắm nhìn hỗn hợp dịch-tinh đặc quánh hòa quyện vào nhau, pha với chút đỏ của máu, thi nhau trào ra từ âm đạo của Minjeong.

"Em có khó chịu ở đâu không, cún con?" Jimin hỏi han em.

"Em... mệt..." Minjeong sau khi được Jimin xoay lại thì chỉ biết nằm xuống giường mà thở hổn hển. Tai và đuôi của em đã biến mất rồi. Jimin chú ý đến điều đó. Có lẽ chỉ khi em đến mùa động dục thì em mới có hình dạng như thế thôi.

"Thương thương... để Jimin ẵm cún con đi tắm nha." Jimin dỗ dành.

"Jimin tiến lại đây em nói nghe nè..." Jimin nghe thế liền vội xích lại gần em.

"Em có việ- Á" Jimin tưởng em muốn nhờ gì đó liền hí hửng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì...

RẦM

Minjeong dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình giơ chân đạp con mèo đáng chết kia lăn quay ngã bẹp xuống giường, u đầu.

"Cút ra sofa ngủ đi... không được tôi cho phép thì đừng có lết cái xác vô đây. Chị mà dám bén mảng vào đây thì tôi bỏ nhà đi bụi..."

Minjeong gằn giọng, con mọe nó, em vẫn còn cay cái vụ ban nãy lắm. Đây là hậu quả mà Yu Jimin phải gánh chịu, cái giá của giỡn nhây là như thế đó. Lần này em không bỏ qua dễ dàng như thế đâu.

"Đừng mà em... năn nỉ bé đó, cún con à..." Jimin quỳ gối, chấp tay năn nỉ, mong người kia rủ lòng thương xót.

"CÚT NHANH." Minjeong chỉ tay ra cửa phòng.

"Huhu đừng mà..." Jimin tiếp tục lạy lục, van xin.

"Tôi đếm đến 3 chị mà không đi, tôi đi."

"Một..."

"Hai..."

Vèo💨

Ủa trong nhà mà sao có khói. Minjeong hoa mắt. Vội đưa hai tay lên xoa xoa hai mắt mình.

À thì ra là cái con mèo kia chạy nhanh quá, nhanh như The Flash⚡, nhanh đến phát ra khói luôn.

"Để xem lần sau chị còn dám như thế nữa không. Đáng đời chị Yu Jimin."

°°°

❄⛄MERRY CHRISTMAS⛄❄

⛄ Thách ai đoán đúng được chap này bao nhiêu chữ đó ahihi. 😗

⛄ Nhớ vote nkaaa. ʕ·ᴥ·˵ ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me