LoveTruyen.Me

Eruri You Erwin

written by Cheonsa

qua lời một bài hát đau đến xé lòng.

|Sửa lần 4|

/./

Một khoảnh khắc, mọi thứ như phụ thuộc vào quyết định của Levi.

Anh phải làm thế.

Đưa ra lựa chọn vì cuộc đời của Erwin, anh thật sự đã làm như vậy.

Chà, nghe mới cao cả, mới giống lời bao biện cho bản thân làm sao.

Nhưng anh thà cứ bao biện, mặc kệ nhân loại, ích kỉ vì Erwin như thế, còn hơn là nhìn hắn đau khổ tự dày vò mình về sau.

Nên, anh quyết định.

"Cảm ơn cậu, Levi"

Và hình ảnh ấy tưởng như nuốt lấy anh mỗi đêm.

Cảm ơn sao, Erwin?

*

Erwin thường nhắc đến thánh thần.

Hắn nhắc đến thánh thần với biểu cảm thư thái hiếm có. Màu xanh trong đôi mắt kia như trở nên nhàn nhạt khi ý vị đầy trìu mến bắt đầu thoát ra từ miệng hắn.

"Các ngài rất hoàn hảo và nhân lành"

Thánh thần - đối với Levi mà nói - là một thứ hư ảo không hơn không kém.

Anh không tin, vì anh đã dành cả cuộc đời mình để ước nguyện, nhưng Ngài chưa một lần đoái hoài tới.

Nghĩ đến anh lại thấy đau.

Trái tim của anh cũng làm bằng thịt mà thôi.

Levi là người, một con người thật sự.

Anh từng trải, anh cũng bị thương, anh đã cận kề với cái chết, rồi lại tiếp tục sống, và nhìn thời gian trôi qua, xen lẫn những niềm vui nỗi buồn.

Anh là con người.

Nhưng Chúa Trời đã bỏ mặc anh, Ngài cứ để anh như thế: đau đớn, thất vọng, sợ hãi.

Nào có giống những gì người ta đã tôn vinh Ngài chứ?

Mọi sự ư?

*

Cả đời Levi chỉ có một ước nguyện.

Một ước nguyện duy nhất mà anh ngang bướng không buông bỏ kể từ ngày quyết định của anh thậm chí đã không thốt ra thành lời.

"Hãy chăm chỉ nguyện cầu, rồi lời các con đã xin sẽ được Đức Chúa khoan hồng đáp ứng"

Vị linh mục đã nói thế, và Levi đã tin. Cứ thế cho đến hôm nay, đã mười hai năm rồi.

Một lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng anh, suốt mười hai năm ròng rã không ngừng lại.

Nó khiến anh đau, rất đau, đau lắm.

Anh như thở không ra hơi, lồng ngực thắt lại như bị bóp nghẹn từ bên trong mỗi khi nghĩ đến việc Ngài bỏ mặc lời khẩn nguyện của mình...

Này Erwin...

Thật sự, mọi thứ liên quan đến hắn đều khiến Levi không thể chịu nổi.

Thật sự thế.

Anh đã không thể phán kháng hắn, không thể thắng hắn, không thể giết hắn, không thể để hắn chết, không thể buông tay hắn...

'Không thể', Levi lặp đi lặp lại gần như mỗii ngày, 'không thể nào ta mất đi Erwin Smith'.

Bởi lẽ trong phút giây lầm lỡ nào đó, cả đời Levi đã bị trói buộc bởi Erwin Smith.

Hắn trói anh lại, anh cũng không khướt từ.

Nhưng anh bị tạo hóa đùa bỡn.

Tạo một vết thương bám rẽ giữa trái tim.

*

"Đại úy, xin hãy nghĩ đến sức khỏe của ngài. Tình hình sẽ không ổn chút nào nếu ngài vẫn cứng đầu không chịu sử dụng thuốc"

Cấp dưới thở dài nhìn hồ sơ bệnh án của ngài Đại úy. Đại úy ngày càng hốc hác, sợ rằng không thể níu kéo thêm ít lâu nữa...

"Ta luôn có một ước nguyện, Jean. Nhưng Chúa Trời thật sự ghét ta rồi, ha, ta nghĩ thế.."

Levi hòa hơi thở khó nhọc của mình vào câu nói.

"Ngài đã cứu cả nhân loại, Đại úy. Sao Chúa Trời có thể ghét bỏ ngài chứ"

Jean cười, sau đó cúi người ra khỏi phòng Levi.

Vậy sao?

Levi tự hỏi.

"Cảm ơn cậu, Levi"

Levi bật cười bất lực.

Cứu cả nhân loại rồi để làm gì hả Erwin? Sống hạnh phúc? Tận hưởng tự do?

Rốt cuộc ngày đó anh cảm ơn tôi vì cái gì?

Vì để anh đi và sống một mình thế này sao...

*

"Đừng để tôi một mình, Erwin...làm ơn.."

Một giấc mơ hỗn độn, Levi nhìn thấy bản thân yếu đuối như muốn quỳ sập xuống trước thân ảnh mờ nhạt nào đó. Lúc thức dậy thì mồ hôi đã ướt đẫm tấm lưng gầy, và anh cố lấy lại nhịp thở đều đặn.

Cái lạnh của trời đông chợt buốt đến tận da đầu.

Nỗi sợ vô hình lặng lẽ bộc lấy Levi.

Khó thở quá.

*

Levi có duy nhất một ước nguyện.

Thế mà, Chúa Trời cũng không đáp ứng anh.

Hỡi Đức Chúa, xin hãy nhậm lời con. Xin hãy sai Thánh Thần, nắm lấy tay của Erwin Smith, kéo hắn trở về với con.

Mọi thứ tối sầm, tối hơn cả khi anh ở khu ổ chuột.

Anh nghe tiếng người người bên tai rên la gì đó.

Thôi đi, Levi cằm rằm.

Cả người mệt nhoài.

Erwin Smith, thánh thần không có nhân lành nhiều thế đâu.

Rồi mở mắt,

Chiếc lồng vỡ toan. Levi nhìn thấy Erwin Smith, mỉm cười.

./hết/.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me