LoveTruyen.Me

espresso & red velvet | lck ( ft. meiko )

• 84 •

ChutSc401

park ruhan cậu là ai chứ, bao nhiêu chuyện xảy ra liên quan đến jeong jihoon cậu đều biết rõ. ngay cả chuyện jeong jihoon bị người khác hãm hại cậu cũng là người biết đầu tiên. tất cả những gì về cậu chàng này, park ruhan có thể tự tin nói mình hiểu thấu hết.

đã có một khoảng thời gian hai người họ có mối quan hệ yêu đương với nhau, đương nhiên park ruhan biết jeong jihoon khi yêu sẽ như thế nào. đó là sẽ không bao giờ để người còn lại thiếu đi cảm giác an toàn, sẽ luôn bên cạnh người còn lại và sẽ luôn xuất hiện ngay khi người còn lại cảm thấy đau đớn. park ruhan còn nhìn thấy được jeong jihoon thương kim hyukku đến nhường nào, bất chấp cả việc anh ấy ngày trước vẫn còn dành cảm xúc cho lee sanghyeok. tất thảy mọi thứ đã giúp cậu chắc chắn rằng jeong jihoon chưa từng có ý định bỏ mặt kim hyukku ngay lúc anh nguy cấp nhất.

chỉ có một lý do thôi.

cậu nhờ tài xế dừng xe trước một căn nhà nhỏ gần vùng ngoại ô. có một chiếc xe đậu phía trước và park ruhan dám chắc đó là của jeong jihoon. cậu chàng tiến đến cửa nhà và đã định xông vào dứt điểm luôn người đã chen chân vào hạnh phúc của thằng bạn thì tiếng nói bên trong khiến cậu khựng lại.

"em không thể bỏ đứa nhỏ được, anh biết làm vậy là có tội mà."

"bỏ hay giữ tùy cô, dù sao tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm."

"thế anh cho em một danh phận đi chứ?"

"danh phận cái đéo gì khi chính cô là người dàn dựng nên tất cả? tôi chịu trách nhiệm với cô là vì đứa nhỏ, nó không có tội."

"em nói thế thôi, anh quyết sao thì quyết. nhưng nếu anh không đường đường chính chính việc này, em sẽ tung hết hình ảnh mặn nồng của chúng ta lên các trang mạng."

park ruhan cau mày khi thấy được sự quá đáng trong điều kiện mà cô gái kia đặt ra. cậu không nghĩ sống đến ngần ấy năm vẫn có người trơ trẽn đến thế. rõ ràng chính cô gái kia đã ép jeong jihoon lên giường với cô ta, đến lúc mang thai thì lại đòi hỏi một cách thái quá. trong lòng park ruhan lúc này rất giận jeong jihoon, giận vì hắn không có một chút chính kiến nào. vốn dĩ từ thời quen cậu hắn đã như vậy, park ruhan chưa bao giờ hết không hài lòng vì tính cách này của hắn. thế nhưng lúc này đây jeong jihoon sai một, cô gái kia sai mười.

"mày dọa ai đấy con ranh?"

jeong jihoon đang phải đau đầu khi những yêu cầu vô lý được đặt ra từ cô gái kia thì nghe được chất giọng quen thuộc vang lên từ ngoài. hắn quay đầu, giật mình phát hiện là park ruhan thì cậu đã mặc kệ hắn đang ở đây tiến thẳng đến dùng tay bóp lấy hai bên mặt của cô gái.

"cậu là ai?"

"tao ông cố nội mày đó."

"thả ra."

"bố đéo thả mày làm được gì. sao, nãy mày mạnh mồm đòi tung cái gì cơ? giỏi tung lên đi, để tao chống mắt lên coi người nhục là mày hay nó. dăm ba mấy con nhóc vắt mũi chưa sạch như tụi mày mà gớm nhỉ."

"cậu đừng có mà làm bậy tôi đang có thai đó..."

"à có thai à..." - park ruhan chậm rãi bỏ tay ra khỏi gương mặt của cô gái kia. có lẽ cô ta sẽ không ngờ được sau đó park ruhan lại đưa tay lên từ phía sau nắm lấy tóc mình, từng câu từng chữ thoát ra đều khiến cô ta có phần sợ hãi - "vì mày mang thai nên tao mới không đánh mày. nhưng chỉ là ở dưới thôi, chứ cái bản mặt mày láo nháo tao đánh cho ba mẹ mày nhìn không ra."

jeong jihoon từ đầu đến cuối cứng đơ không nói được gì nên lời. nhớ ngày trước lúc đi học hay trọng điểm là lúc hai người họ còn quen nhau, jeong jihoon vốn là nam thần nổi tiếng trong trường có bao nhiêu cô gái theo đuổi tỏ tình nhưng sau khi quen park ruhan, chẳng cô gái nào dám lại gần hắn nữa. đó luôn là khuất mắt bao lâu nay trong người jeong jihoon, có lẽ bây giờ hắn hiểu ra rồi.

một phát knock out thì vãi chưởng thật.








"anh ấy sao rồi?"

jeong jihoon vừa lái xe, trong lòng bồn chồn lo lắng chỉ muốn đến thật nhanh để ở bên cạnh kim hyukku. trái với tâm trạng đang đứng ngồi không yên của hắn, park ruhan chẳng buồn nhìn lấy hắn mà quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn phố đường tấp nập người qua lại. cậu vẫn nghe jeong jihoon nói, chỉ là cơn giận vẫn còn trong người khiến cậu không muốn đối diện với câu hỏi của hắn.

"này mày nghe ta-" - jeong jihoon càng gấp gáp hơn khi thấy park ruhan im lặng.

"mày mà cũng biết lo lắng hả?" - cậu chen ngang vào lúc jeong jihoon đang hỏi chuyện.

"nói thế là sao? không lo cho anh ấy lúc này mày bảo tao phải làm sao nữa?"

sau đó lại một khoảng lặng kéo dài. park ruhan đã phải khó khăn thế nào mới kiểm soát được lửa giận đang bừng bừng trong người. nhớ lại lúc hai người chia tay, park ruhan còn tự tin rằng cậu đã dạy cho jeong jihoon cách yêu một người thật tốt đến nhường nào. vậy mà giờ đây, hắn của hiện tại vẫn làm cậu thất vọng như vậy, hệt như hắn trong quá khứ.

"nếu mày không thay đổi, tao không dám chắc mày sẽ giữ được anh hyukku đâu."

khi còn có người tốt hơn cả mày.

• cont. •

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me