Eumbreeze Woobin X Wonjin Cherryblossomsandwinterwind
"Cause baby I've loved you for a thousand years
And will love you for a thousand more"
--------------
"Em đã luôn tìm anh..."-Wonjin...? Wonjin...? Jeongmo nhẹ nhàng lay Wonjin.
Cậu chàng vốn có tính gắt ngủ, cũng chẳng có ai gọi được cậu dậy.
Dĩ nhiên Jeongmo biết điều đó, bao giờ anh cũng ngồi đợi. Khi hồi chuông báo thức reo lần thứ năm, tức cách thời gian khởi hành vừa vặn 30 phút, lại chờ thêm 10 phút nữa sẽ thấy Wonjin ló đầu ra trước hiên. Có điều, hôm nay là một ngoại lệ, bởi thời gian đã gần tới mà vẫn chẳng thấy bóng Wonjin đâu. Jeongmo lo lắng nhìn khuôn mặt cậu, vốn rất tươi sáng và tinh nghịch, đột nhiên lại đẫm lệ.
Đôi mắt Wonjin hãy cứ nhắm nghiền, biểu cảm lộ vẻ đau đớn.
Căn phòng nhỏ bị lấp đầy bởi những tiếng ồn trắng, như tiếng TV bị nhiễu, âm thanh ấy phát ra từ điện thoại của Wonjin. Anh tắt âm thanh ấy đi, cố gắng lay cậu thêm một lần nữa. Mất một lúc sau Wonjin mới tỉnh. Cậu ngồi dậy, thẫn thờ, sắc mặt vô cùng tệ.
- " Em thấy không khỏe à... ? Hay hôm nay mình không đi nữa nhé...?"
Wonjin không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Jeongmo khẽ vuốt tóc cậu em, lau mồ hôi và cả nước mắt trên khuôn mặt em, rồi chầm chậm bước ra ngoài, bóng lưng cậu dần nhỏ dần rồi mất hút dưới chiếc cầu thang xoắn. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy chiếc balo Jeongmo thường mang theo mỗi cuối tuần dã ngoại nữa, Wonjin mới với lấy chiếc điện thoại. Cậu thoát tab hiện tại trên màn hình, dòng chữ trượt nhanh theo cử động của ngón tay cậu.Mở note, Wonjin gõ những dòng ghi chú mới. Rất nhanh, một mẩu nhật kí mới lại xuất hiện. Hơi thở của cậu vẫn chưa bình thường trở lại, và một giọt nước mắt nữa lại lăn dài trên má. "Lại một mẩu kí ức nhỏ nữa.
Lại là bóng dáng anh và một sân tiệm nhỏ...
Một nơi đầy ắp hương hoa...
Chuông gió thủy tinh...
Màu gỗ trầm ấm, chỉ đỏ và sắc xanh của những tán cây...
Anh, gió và những đóa hoa bạch trà,đều đang đợi em"Cậu nguệch ngoạc thêm những nét kí họa, vẽ nhanh khung cảnh trong mơ vào note. Nhưng cậu chẳng thể nhớ được cái tên trên bảng hiệu gỗ. Chi tiết quan trọng ấy, cùng với gương mặt anh, vốn là thứ cậu khát khao muốn biết nhất, lại bị xóa nhòa khỏi trí nhớ của cậu một cách không thương tiếc. Mảnh kí ức thứ 21 cậu cóp nhặt, về anh.
Lần thứ 21 cậu cố gắng tìm những hình ảnh sâu nhất trong tiềm thức, những mảnh kí ức về anh.
Có lẽ đã bao nhiêu đời, có lẽ đã bao nhiêu kiếp, có lẽ đã hàng trăm hàng ngàn năm trôi qua, nhưng mỗi lần những giấc mơ chập chờn ấy xuất hiện, bất kể là nơi đâu, bất kể là niên đại nào, mùi hương và hơi ấm của anh vẫn luôn như vậy.Và cảm giác an yên lạ lùng ấy khiến cậu chẳng thể nào dứt ra được.
Sâu thẳm trong những giấc mơ cậu, vẫn luôn văng vẳng giọng nói ấy, và lời ước hẹn. Luôn luôn chỉ một. Dù giấc mơ, dù đời người có đổi thay. Đôi lúc cậu cũng tự nghi hoặc, liệu những việc cậu làm có vô ích, bởi đuổi theo một bóng dáng trong mơ, bởi tìm kiếm một giọng nói của một chàng trai mà cậu thậm chí chẳng hề biết mặt đâu khác nào mò kim đáy bể, vớt trăng đáy nước? Những năm tháng tuổi trẻ rồi sẽ qua đi, biết đâu khi tuổi 20 qua đi, dáng hình annh bỗng chốc biến tan mất, biến khỏi giấc mơ và đời cậu như chẳng hề xuất hiện? Cậu chẳng rõ nữa.
Wonjin lặng lẽ nhìn khung cửa sổ trước mặt. Mùa xuân sắp qua đi, anh đào nhẹ bay trong gió như mang theo lời giã biệt. Hạ đang ngập ngừng bên khung cửa rồi. Nhưng anh sẽ đến vào mùa nào chứ...? Hay là chẳng bao giờ..? Nào có câu trả lời cho câu hỏi ấy, nên Wonjin cứ yên lặng mãi, mặc gió chơi đùa trên mái tóc xanh. Gió nhẹ nhàng lật những trang sổ tay bằng giấy craft trông thật cũ kĩ, những bức ảnh film và những dòng viết tay của Wonjin chầm chậm trôi trước mắt cậu. Bằng cách nào đó, cậu đã luôn tìm thấy những khung cảnh nhuộm màu sương khói trong mơ ấy.
Mỗi một bức ảnh là một giấc mơ Wonjin. Cuốn sổ tay ngày một dày thêm. Những bức ảnh dần nhòe đi.
Nhưng anh chưa từng xuất hiện, dù chỉ một lần.
Jeongmo bước vào phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Anh cầm theo một ly trà gừng ấm trên tay, ngồi xuống cạnh Wonjin. Cậu gấp cuốn sổ lại, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
Đón ly trà gừng, chầm chậm đón lấy chút hơi ấm của nó, đôi mắt cậu vẫn nhuốm buồn, ánh mắt dừng lại trên khung cửa sổ vương chút nắng dịu.
---------------
Đôi chân lang thang vô định trên phố, Wonjin thơ thẩn nhìn những đóa đinh hương trắng muốt bên kia đường, trong sân nhà nọ.
Cậu đưa máy ảnh lên, thu hình ảnh xinh đẹp ấy vào trong khung hình. Cậu đang lạc đường.
Điện thoại sắp hết pin.
Nhưng Wonjin chẳng hề hoảng loạn, cậu cứ thế bước đi, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Màu trời hôm nay xanh đến lạ lùng.
"Xanh như màu áo của anh trong giấc mơ xa."Lại nữa rồi...Wonjin cười, cúi đầu xuống, bước chân buông thả, cậu như khiêu vũ một mình trên đường ngoại ô vắng. Thật thanh bình, cũng thật lãng mạn.
Thật thơ.
Có lẽ gió cũng đang cười cậu, nên rì rào trên những khóm hoa, trên những tán cây xanh biếc. Tiếng chuông thủy tinh vang lên trong veo. Đôi mắt Wonjin đột nhiên mở to.
Cậu không nhảy nữa, bước chân ngừng lại. Bởi hình như đọng lại nơi lồng ngực cậu là mùi trà thơm ấm, và hương hoa tinh khôi.Tiếng chuông cứ reo, trong trẻo nhưng lại thật giục giã. Cậu không biết mình đang chạy về đâu, cũng không mảy may chút suy nghĩ gì về nguy hiểm, cậu chỉ biết trái tim cậu đang run lên liên hồi, và cậu biết rằng mình phải chạy, nhanh thật nhanh. Một khoảnh khắc thật lạ lùng, cậu nghĩ mình sẽ gặp được anh. Một tiệm trà cũ hiện lên trước mắt cậu. Wonjin mở to đôi mắt, nhận ra khóe mắt có chút ướt rồi. Là sắc gỗ trầm ấm ấy, trên những cột kèo, trên bậc thềm, trên khung cửa.
Là sắc xanh dịu êm ấy, trên những sợi dây leo rủ xuống mái hiên.
Là sắc trắng tinh khôi ấy, trên những đóa bạch trà bừng nở trong sân.
Mùi hương trong trẻo ấy, làn khói mỏng manh bay trong chiều ấy.Những sợi chỉ đỏ cột trên những nhánh bạch trà gần khung cửa sổ đang nhẹ bay, và bóng một người con trai đứng đó, bàn tay lặng lẽ thắt thêm một sợi chỉ.
Chuông gió thủy tinh treo trước cửa vẫn reo. Wonjin ngây người, cậu rất muốn gọi, nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra được tên anh.
Chỉ có trái tim cậu là chắc chắn, là anh, chính anh - dáng hình cậu vẫn hằng đuổi theo, vẫn khắc trong lòng qua mỗi giấc mơ vụn vỡ. Lâu thật lâu, anh mới quay lại.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười đã nở dịu êm trên môi họ.
Nước mắt Wonjin khẽ rơi xuống gò má. "Cuối cùng, nơi những đóa hoa trà nở, họ cũng tìm thấy nhau."---------
🌸OTP của tôi không real, và mọi thứ bên trên cũng thế
🌸@cherryblossomsandwinterwind
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me