Eunhyuk Hide
- hyukjae à, cậu có ở đó không?
-
eunhyuk tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc, nhìn xung quanh đều là bốn bức tường, trên trần nhà có một bóng đèn sợi tóc đang treo lơ lửng, chớp tắt liên tục.đối diện nơi cậu đứng, đó là hình ảnh bản thân mình đang bị trói.người đối diện bị trói hết cả tay chân, nằm co người lại, sắc người tái nhợt, mái tóc như bị bết lâu ngày, gương mặt thật sự phờ phạc.eunhyuk chạy đến cởi trói cho nhân bản của cậu, nhưng vì dây trói quá chặt nên cậu đành tìm cái gì đấy sắc một chút để cởi trói cho người nhân bản đó.đang loay hoay tìm kiếm, một cánh cửa nào đấy xuất hiện, người bước vào cánh cửa đó chính là một người đàn ông, nhưng tiếc rằng người đó trùm kín hết cả người, nên chính eunhyuk cũng chẳng nhìn ra cái tên mặc đồ đen từ trên xuống dưới như thế nào.eunhyuk bắt đầu hung hăng đến gần người đấy, hỏi:- tại sao lại bắt tên này? nói đi.- ô, tao tưởng mày còn yêu bản thân mày lắm mà, eunhyuk?- nhưng thế này là thế nào? làm sao chúng tôi mới thoát khỏi đây?- ha.. - người đấy cười khẩy một cái, rồi nói với tông giọng khàn đặc - thật ra giữ lại hai đứa bọn mày cũng chả làm được gì, nhưng nên nhớ, cả khi mày thoát khỏi nơi này, mày vẫn sẽ luôn hối hận với những gì mày đã thất hứa với những người mày thương yêu nhất.người đó ngưng một hồi, phải đợi eunhyuk tỏ ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu thì mới rút con dao nhỏ, dúi vào tay cậu rồi nói:- cởi trói thằng nhãi đấy ra, rồi tự tìm cách thoát ra khỏi nơi này.sau đó, cả người và cửa đều biến mất trước tầm mắt của eunhyuk.- rồi cửa không có..ủa rồi cửa không có..lấy gì ra trời? - eunhyuk ngớ người với những gì vừa diễn ra trước mắt.chẳng nghĩ nhiều, cậu vội vàng đến gần người nhân bản rồi cởi trói cho nó. khi cởi trói xong, người nhân bản mơ màng tỉnh dậy, nhìn trước mắt là bản thân nhưng lại mạnh mẽ hơn, người nhân bản nhào đến ôm chầm lấy eunhyuk, mặc kệ trong người vẫn còn yếu ớt.giọng người nhân bản rưng rưng, nói:- eunhyuk của tớ đến rồi, bây giờ về nhà được không? tớ sợ lắm..eunhyuk khi được gọi như vậy thì có chút giật mình trong lòng, vì cảm thấy bản thân cậu ở quá khứ không quá yếu đuối như vậy. nhưng nghĩ lại mà xót cho người đang ôm mình, chắc lúc bị bắt đến giờ người đấy mới có thể nói được nỗi sợ của bản thân một cách gián tiếp như vậy.- sao cậu lại ở đây? sao cậu biết tôi là eunhyuk?- tớ là hyukjae nè! - hyukjae nói với giọng có phần phấn khích. - tớ là cậu, cậu là tớ, cậu không nhớ sao?- h..hả?- tớ là lee hyukjae...nhắc tới tên bản thân, hyukjae bỗng dưng bật khóc. hyukjae khóc thút thít trong lòng của eunhyuk, nghe thấy tiếng khóc đó, bỗng người eunhyuk cứng đờ đi, như nhớ ra được gì đấy, từ đó bật khóc theo hyukjae.- t..tôi đã dẫn cậu đi lạc nên bị nhốt ở đây đúng không?- không phải đâu, hyukjae bị nhốt ở đây mấy năm rồi, chứ không phải bây giờ đâu, huhu...gì cơ? m-mấy năm rồi..hả? cái quái gì vậy?hyukjae trong lòng eunhyuk chính là eunhyuk của những năm về trước.những năm về trước, eunhyuk luôn là tâm điểm của dư luận, nhưng đều là những chuyện không đâu. mặc dù những người yêu thương cậu vẫn còn tin tưởng cậu đến khi mọi chuyện được giải quyết, nhưng hậu quả để lại chính là vết sẹo trong lòng cậu....một vết sẹo lớn đến mức có dốc cả tâm can để làm mờ thì chỉ là mờ, chứ không phải là xóa nhòa những vết thương sâu hơn trong lòng, mãi mãi không bao giờ phai mờ.- ai đã bắt cậu vào đây?- l...là cái tên áo đen vừa nãy cậu gặp...- sao lại bị bắt vào đây?- tớ đi lạc trong tâm trí cậu, xong tự dưng bị bắt vào cái ổ này...- này đừng có mà đùa...- không đùa, là thật đấy.lại một hồi im lặng.- h..hyukjae, tôi..à không, tớ xin lỗi.- sao lại xin lỗi tớ chứ?- cậu không cần biết đâu, cùng về với tớ nhé, hyukjae?- nhưng về đâu chứ?- về nơi mà chỉ hai đứa mình là một.
---
ở nơi khác, tên áo đen vừa nãy xuất hiện đang cởi hết trang phục trên người ra, sau đó vươn vai như vừa mới ngủ dậy.uầy, hoá ra người đó là...lee hyukjae, cũng là eunhyuk.hắn ta bắt đầu cười, cười trong sự rùng rợn.cuối cùng, tao lại biết được thời tao bị chỉ trích nó thậm tệ tới lúc nào, thậm chí tao lại chối bỏ bản thân tao, ha, trước sau gì nó lại lập lại thôi, ha ha ha...
-
-đấy, hôm đấy em giật mình dậy luôn, xong em suy nghĩ, ahhh có phải mình bị như thế thật hay không đây, tại kiểu cảm giác nó thật lắm luôn ấy.chàng trai nhỏ đấy đang kể về giấc mơ kì lạ của bản thân cho sora, chị gái của cậu nghe.- chị nghĩ hôm đấy do em mệt quá thôi, nhưng mà này, đừng nghĩ gì nhiều nhé, không lại như hôm đấy đấy.- rồi em biết rồi mà.cậu nằm xuống chỗ chân chị, để chị vuốt ve cả người như vuốt con mèo.hyuk bây giờ trong lòng sora như một chú mèo con nhỏ bé vậy, mỏng manh.- mà chị ơi, em mệt...- mệt thì ngủ ở người chị đi, khỏi vào phòng làm gì cho bất tiện.-thôi, xí hổ lắm.- vậy ra xích đu kia ngủ đi.(thì cái xích đu đó là dành cho một người ngồi với cả nằm,nó có một cái crunch ở đó,là cái gối xốp xốp ấy)hyuk mệt mỏi gượng người dậy, rồi tiến đến xích đu, ngồi ì ạch ở đấy mà ngủ.sora thì đi vào bếp nấu ăn để một lát bố mẹ về có cái mà ăn.hyuk bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, và một điều thú vị đã xảy ra...giấc mơ quái dị đó, nó lập lại một lần nữa.không, không phải một lần nữa...cũng không phải mơ trong mơ hoàn toàn...đó chỉ là giấc mơ vô tận, một giấc mơ ăn sâu vào tâm trí của hyukjae, nó không khiến cậu trở nên đáng thương......nó khiến cậu trở nên độc ác trong tâm...nhưng trước nó lại là khuôn mặt nhân từ, hiền lành ai cũng biết tới, chứ không phải là khuôn mặt ác độc cố gắng giết chết cái eunhyuk trong giấc mơ quái dị của cậu.
-
eunhyuk tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc, nhìn xung quanh đều là bốn bức tường, trên trần nhà có một bóng đèn sợi tóc đang treo lơ lửng, chớp tắt liên tục.đối diện nơi cậu đứng, đó là hình ảnh bản thân mình đang bị trói.người đối diện bị trói hết cả tay chân, nằm co người lại, sắc người tái nhợt, mái tóc như bị bết lâu ngày, gương mặt thật sự phờ phạc.eunhyuk chạy đến cởi trói cho nhân bản của cậu, nhưng vì dây trói quá chặt nên cậu đành tìm cái gì đấy sắc một chút để cởi trói cho người nhân bản đó.đang loay hoay tìm kiếm, một cánh cửa nào đấy xuất hiện, người bước vào cánh cửa đó chính là một người đàn ông, nhưng tiếc rằng người đó trùm kín hết cả người, nên chính eunhyuk cũng chẳng nhìn ra cái tên mặc đồ đen từ trên xuống dưới như thế nào.eunhyuk bắt đầu hung hăng đến gần người đấy, hỏi:- tại sao lại bắt tên này? nói đi.- ô, tao tưởng mày còn yêu bản thân mày lắm mà, eunhyuk?- nhưng thế này là thế nào? làm sao chúng tôi mới thoát khỏi đây?- ha.. - người đấy cười khẩy một cái, rồi nói với tông giọng khàn đặc - thật ra giữ lại hai đứa bọn mày cũng chả làm được gì, nhưng nên nhớ, cả khi mày thoát khỏi nơi này, mày vẫn sẽ luôn hối hận với những gì mày đã thất hứa với những người mày thương yêu nhất.người đó ngưng một hồi, phải đợi eunhyuk tỏ ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu thì mới rút con dao nhỏ, dúi vào tay cậu rồi nói:- cởi trói thằng nhãi đấy ra, rồi tự tìm cách thoát ra khỏi nơi này.sau đó, cả người và cửa đều biến mất trước tầm mắt của eunhyuk.- rồi cửa không có..ủa rồi cửa không có..lấy gì ra trời? - eunhyuk ngớ người với những gì vừa diễn ra trước mắt.chẳng nghĩ nhiều, cậu vội vàng đến gần người nhân bản rồi cởi trói cho nó. khi cởi trói xong, người nhân bản mơ màng tỉnh dậy, nhìn trước mắt là bản thân nhưng lại mạnh mẽ hơn, người nhân bản nhào đến ôm chầm lấy eunhyuk, mặc kệ trong người vẫn còn yếu ớt.giọng người nhân bản rưng rưng, nói:- eunhyuk của tớ đến rồi, bây giờ về nhà được không? tớ sợ lắm..eunhyuk khi được gọi như vậy thì có chút giật mình trong lòng, vì cảm thấy bản thân cậu ở quá khứ không quá yếu đuối như vậy. nhưng nghĩ lại mà xót cho người đang ôm mình, chắc lúc bị bắt đến giờ người đấy mới có thể nói được nỗi sợ của bản thân một cách gián tiếp như vậy.- sao cậu lại ở đây? sao cậu biết tôi là eunhyuk?- tớ là hyukjae nè! - hyukjae nói với giọng có phần phấn khích. - tớ là cậu, cậu là tớ, cậu không nhớ sao?- h..hả?- tớ là lee hyukjae...nhắc tới tên bản thân, hyukjae bỗng dưng bật khóc. hyukjae khóc thút thít trong lòng của eunhyuk, nghe thấy tiếng khóc đó, bỗng người eunhyuk cứng đờ đi, như nhớ ra được gì đấy, từ đó bật khóc theo hyukjae.- t..tôi đã dẫn cậu đi lạc nên bị nhốt ở đây đúng không?- không phải đâu, hyukjae bị nhốt ở đây mấy năm rồi, chứ không phải bây giờ đâu, huhu...gì cơ? m-mấy năm rồi..hả? cái quái gì vậy?hyukjae trong lòng eunhyuk chính là eunhyuk của những năm về trước.những năm về trước, eunhyuk luôn là tâm điểm của dư luận, nhưng đều là những chuyện không đâu. mặc dù những người yêu thương cậu vẫn còn tin tưởng cậu đến khi mọi chuyện được giải quyết, nhưng hậu quả để lại chính là vết sẹo trong lòng cậu....một vết sẹo lớn đến mức có dốc cả tâm can để làm mờ thì chỉ là mờ, chứ không phải là xóa nhòa những vết thương sâu hơn trong lòng, mãi mãi không bao giờ phai mờ.- ai đã bắt cậu vào đây?- l...là cái tên áo đen vừa nãy cậu gặp...- sao lại bị bắt vào đây?- tớ đi lạc trong tâm trí cậu, xong tự dưng bị bắt vào cái ổ này...- này đừng có mà đùa...- không đùa, là thật đấy.lại một hồi im lặng.- h..hyukjae, tôi..à không, tớ xin lỗi.- sao lại xin lỗi tớ chứ?- cậu không cần biết đâu, cùng về với tớ nhé, hyukjae?- nhưng về đâu chứ?- về nơi mà chỉ hai đứa mình là một.
---
ở nơi khác, tên áo đen vừa nãy xuất hiện đang cởi hết trang phục trên người ra, sau đó vươn vai như vừa mới ngủ dậy.uầy, hoá ra người đó là...lee hyukjae, cũng là eunhyuk.hắn ta bắt đầu cười, cười trong sự rùng rợn.cuối cùng, tao lại biết được thời tao bị chỉ trích nó thậm tệ tới lúc nào, thậm chí tao lại chối bỏ bản thân tao, ha, trước sau gì nó lại lập lại thôi, ha ha ha...
-
-đấy, hôm đấy em giật mình dậy luôn, xong em suy nghĩ, ahhh có phải mình bị như thế thật hay không đây, tại kiểu cảm giác nó thật lắm luôn ấy.chàng trai nhỏ đấy đang kể về giấc mơ kì lạ của bản thân cho sora, chị gái của cậu nghe.- chị nghĩ hôm đấy do em mệt quá thôi, nhưng mà này, đừng nghĩ gì nhiều nhé, không lại như hôm đấy đấy.- rồi em biết rồi mà.cậu nằm xuống chỗ chân chị, để chị vuốt ve cả người như vuốt con mèo.hyuk bây giờ trong lòng sora như một chú mèo con nhỏ bé vậy, mỏng manh.- mà chị ơi, em mệt...- mệt thì ngủ ở người chị đi, khỏi vào phòng làm gì cho bất tiện.-thôi, xí hổ lắm.- vậy ra xích đu kia ngủ đi.(thì cái xích đu đó là dành cho một người ngồi với cả nằm,nó có một cái crunch ở đó,là cái gối xốp xốp ấy)hyuk mệt mỏi gượng người dậy, rồi tiến đến xích đu, ngồi ì ạch ở đấy mà ngủ.sora thì đi vào bếp nấu ăn để một lát bố mẹ về có cái mà ăn.hyuk bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, và một điều thú vị đã xảy ra...giấc mơ quái dị đó, nó lập lại một lần nữa.không, không phải một lần nữa...cũng không phải mơ trong mơ hoàn toàn...đó chỉ là giấc mơ vô tận, một giấc mơ ăn sâu vào tâm trí của hyukjae, nó không khiến cậu trở nên đáng thương......nó khiến cậu trở nên độc ác trong tâm...nhưng trước nó lại là khuôn mặt nhân từ, hiền lành ai cũng biết tới, chứ không phải là khuôn mặt ác độc cố gắng giết chết cái eunhyuk trong giấc mơ quái dị của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me