LoveTruyen.Me

Eunkook Full Em Thua That Roi

- Cô khóc cái gì?

Nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt đó anh lại tức giận hơn, anh quát lớn tiếng. Mới lúc nãy cô còn cười tươi lắm mà ở bên anh vài phút đã khóc như vậy?

- Anh ức hiếp tôi. Tôi chỉ dẫn bạn về nhà một chút, từ nhỏ đến tôi chỉ có Hoàng Ân Phi là bạn thân, gần đây mới gặp Kim Mẫn Khôi, anh ấy rất tốt bụng chẳng bao giờ nạt tôi như anh, cũng không có hung dữ như anh... hu hu - Anh mạnh dạn lên án anh

Nghe xong Điền Chính Quốc chính thức tức giận hơn nữa, cô dám đem anh đi so sánh với người kia.

- Cô có biết ngoài kia có bao nhiêu cô gái muốn gã cho tôi không, chỉ có riêng cô không biết điều mà dám chê bai tôi. Cô nhìn lại mình xem Trịnh Ân Phi, có chỗ nào xứng với tôi mà dám lên mặt dạy dỗ tôi! Hả?

Anh tiến đến giữ chặt hai vai cô mà rống to lên, đôi mắt đã đỏ ngầu trông rất đáng sợ

- Phải, tôi không biết điều đó, lúc trước tôi không nên đồng ý lấy anh, cái chức Điền thiếu phu nhân gì đó anh giữ lại cho cô gái mà anh yêu xứng đang làm vợ của anh đi, tôi không thèm, tôi ... tôi muốn ly hôn

Bị anh nói như vậy cô cũng tức giận, cô thua kém đến vậy sao? Chỉ vì không muốn gia đình cô lo lắng nên cô đồng ý gã cho anh và cũng vì yêu anh, nhưng cô không muốn như vậy mà cô trở nên thấp hèn trong mắt anh, bao nhiêu bí mật cô luôn che giấu, cô trở thành người thứ ba xen vào anh và cô ấy nếu cô gái đó trở về. Bây giờ bị anh nói như vậy cô chịu không nổi.

- Hừ! Ly hôn? Để cô chạy đến với tên kia? Nhớ đêm tân hôn chúng ta chơi trò chơi đó không? Chẳng lẽ cô đã yêu tôi rồi sao? - Anh nhếch môi châm chọc cô

Nghe thấy từ ly hôn kia anh lại chán ghét cũng khó chịu, chẳng phải anh luôn mong muốn ly hôn sao, hiện tại mới ở vài ngày cô còn chưa bao giờ nằm chung giường với anh hiện tại nói ly hôn? Đây là nghịch lý gì?

Trịnh Ân Phi nghe xong liền cảm thấy khổ sở hơn, bây giờ cô lựa chọn im lặng để ly hôn hay nói sự thật đây? Cô lập tức ngừng nháo khi nghe anh hỏi như vậy.

- Tôi... không có, anh xằng bậy. Phải rất ngốc tôi mới yêu anh - Cô nhanh chóng che giấu, đôi mắt chuyển dời không nhìn anh nữa

Điền Chính Quốc thở dài nhìn cô. Nước mắt lắm lem cả gương mặt trẻ con kia, đôi mắt thêm vài phần long lanh, đôi môi cứ mấp máy, hai bả vai cứ run rẩy cả lên.

Anh đột nhiên cúi người xuống, mạnh bạo hôm lên đôi môi đó.

Trịnh Ân Phi ngạc nhiên trợn mắt nhìn anh. Cô lơ ngơ môi còn chưa kịp ngậm lại đã bị anh tấn công. Cách hôn của anh rất hấp dẫn cô cả nhận được hơi thở nam tính. Mũi của anh chạm vào da mặt cô, môi cùng lưỡi của anh ra sức tấn công. Trịnh Ân Phi không biết đáp lại như thế nào.

Điền Chính Quốc còn không hiểu bản thân, tại sao lại nhìn đôi môi anh đào kia chuyển động uyển chuyển theo lời nói trong trẻo kia lại có sức  hấp dẫn anh như vậy. Còn có môi cô rất mềm mại còn thơm ngát nữa. Mùi hương này không tệ lại cuốn hút anh. Vừa hôn anh đẩy cô nằm xuống giường. Một lúc lại bắt đầu cởi cái nút áo của cô

(Au che mặt đây! :))

Trịnh Ân Phi liền trong tình trạng báo động, anh đang làm cái gì vậy nè, có phải cô với anh sẽ làm chuyện người lớn không? Cô lập tức đẩy mạnh anh ra, nắm chặt cổ áo

- Anh làm gì vậy? - Cô có phần hoảng sợ nhìn anh rồi hỏi. Cô đặt hai tay lên lồng ngực của anh ở tu thế phòng bị

- Tôi với cô ở trên giường, một nam một nữ hơn nữa chúng ta là vợ chồng ... - Nói đến đây anh ngừng một chút để xem biểu cảm trên gương mặt của cô, anh chỉ muốn chặn miệng của cô lại một chút ai ngờ hương vị kia quá ngọt ngào khiến anh muốn rồi lại muốn.

Anh nhếch môi quan sát cô vợ ngốc trước mặt, cô bị anh dọa cho tái mặt rồi, nhìn bộ dáng này.. rất đáng yêu nha! Anh chợt cầm lấy đuôi tóc của cô lên, mơn mớn nó, xúc cảm mềm mại của những sợi tóc kia truyền đến tay anh.

- Bà xã!... em biết hay giả vờ không biết buổi tối phải "tắt đèn gia tăng dân số". Chúng ta không những thực hiện nghĩa vụ vợ chồng cho gia đình mà còn cho đất nước.

Một tiếng bà xã kia ngọt ngào đến mức tan chảy. Trịnh Ân Phi nghe xong sao cô lại nổi da gà nhỉ

- Anh lưu manh!

Trịnh Ân Phi bị anh đùa giỡn mà bắt đầu xù lông, cô tức giận thở hì hục, hai má đã đỏ lên từ lúc nào. Không hiểu tại sao lúc trước cô lại mê muội anh đến mức như vậy, hiện tại liền chứng kiến, anh quá lưu manh, vô sĩ.

- Anh chỉ lưu manh với một mình em, vợ yêu! - Anh ghé người gần lại cô thì thầm

Trịnh Ân Phi phải há hốc mồm.

Thật ra anh chưa bao giờ muốn chọc ai như chọc với cô, biểu cảm của cô rất chân thật, tức giận hay vui vẻ đều trên gương mặt đáng yêu kia nói lên tất cả. Lúc trước có hẹn hò anh cũng chưa từng hôn, chỉ nắm tay là hành động thân mật nhất rồi. Hiện tại lão bà của anh có đôi môi mềm mại như vậy tại sao anh không hưởng thụ kia chứ?

- Anh không thể làm như vậy, anh không yêu tôi làm sao có thể cùng tôi lên giường

- Phải tôi không yêu em, nhưng thời gian này tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận em....

- Tôi không phải vật thế thân, tôi không cần lòng thương hại từ anh, anh cút đi - Đôi mắt cô lại một lần nữa sắp rơi nước mắt

Nhìn cô hiện tại đáng thương đến mức này tim anh chợt đau. Sao lại như vậy?

- Cô không muốn cùng tôi vậy thì muốn giữ cho ai? Tôi cho cô biết cô chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi, bây giờ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với tôi.

Anh định tiếp tục chuyện dở dang thì cô liền xoay qua cắn lên cổ tay của anh một cái thật mạnh. Anh phản đòn không kịp liền bị cắn đau. Thừa cơ hội cô đẩy anh ra rồi chạy đến cửa phòng, mở khóa rồi bước nhanh ra khỏi đó

- Trịnh Ân Phi cô đứng lại cho tôi - Điền Chính Quốc thấy chính mình chật vật ôm cổ tay có mấy dấu răng của côđuổi theo

- Tôi đứng lại cho anh đánh tôi chắc - Cô quát lớn với anh chạy nhanh xuống nhà chính

Cả nhà đang xem ti vi thấy hai người chơi "dí bắt" nhau liền cười ...

-----
Hôm nay một chap nha, gần đây bắt đầu đi học nên au không có viết thường xuyên được, tối nay về trễ nên bây giờ đăng cho mọi người. Cảm ơn các tình yêu luôn ủng hộ mình 😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me