LoveTruyen.Me

Eunkook Full Em Thua That Roi

Tối hôm đó Điền Chính Quốc không an tâm nên nữa nằm nữa ngồi ở đầu giường làm việc, công việc của anh dạo gần đây khá nhiều anh lại không muốn rời xa cô ấy nên đành ngồi ở giường

Mới phút giây đầu thì không chi chứ hiện tại anh bị cục nhiệt nhỏ này hành hạ. Trịnh Ân Phi thường xuyên trở người, mọi tư thế dường như cô nằm không mấy dễ chịu, anh ở bên cạnh nhìn cô như vậy thật không biết làm cách nào.

Tư thế hiện tại của cô làm anh nóng người nha. Cô biến chân anh thành cái gối ôm, hai tay cùng chân quàng hết lên trên. Còn cái bộ ngực kia nữa, vì đêm qua đến giờ cô mặc quần áo ở nhà nên không mang áo lót, gò đồi đầy đặn kia cứ cọ cọ làm  anh ...

- Trịnh Ân Phi, tránh ra!

Anh nhẹ nhàng quát nhỏ cùng lây lây cái chân nhưng cô cứ như con gấu panda đang trèo cây trúc. Nhìn bộ dáng dễ thương này của cô anh lại nhếch môi cười. Tay của anh tự nhiên vén tóc cô, còn xoay xoay mái tóc mềm mại kia.

- Thật đúng là tiểu yêu tinh hành hạ người!

Anh cố gắng kiềm chế bản thân mình không chạm tay vào cơ thể cô nhưng nếu cô cứ châm lửa anh thật không biết làm sao. Nhìn cô một hồi mới để ý cánh tay của cô đang truyền nước, máu đã chảy ngược ở trên dây. Anh hoảng hốt cầm cánh tay của cô lên nhìn đúng thật máu đang chảy ngược lại. Cuống cuồng cầm điện thoại gọi bác sĩ.

Ông bác sĩ kia nữa đêm nhận được điện thoại liền ba chân bống cẳng chạy đến Điền gia

Cả nhà cũng tụ tập hết ở phòng của Điền Chính Quốc. Nhìn cảnh tượng này xem, Trịnh Ân Phi có biết mình đang làm gì không, cô mà ý thức được sẽ không có cái hố nào nà chui vào.

Cả nhà thầm cười trong lòng. Nhìn Điền Chính Quốc ngồi yên cho Trịnh Ân Phi ôm, gương mặt không tốt vì lo lắng.

- Cô ấy chỉ bị lệch van kim thôi cộng thêm cánh tay cử động liên tục làm cho dòng nước trong ống chảy thất thường, việc máu chảy ngược là bình thường.

- Tôi muốn dẹp ngay cái chai nước chết tiệt này đi, đã không giúp ích còn cản đường hơn! Ông nhìn xem cánh tay cô ấy xưng lên rồi! - Điền Chính Quốc bá đạo nói

- Chuyện này... - Ông bác sĩ kéo gọng kính nhìn anh rồi nhìn sang người nhà, họ gật đầu ý bảo ông hãy làm theo chứ không đứa cháu trai này lại làm ra chuyện gì không lường trước được.

- Không biết đứa con trai này giống ai mà tính cách kỳ cục đến vậy? - Bà Điền thầm mắng

- Nó là kết tinh của chúng ta! - ông Điền khoát tay lên vai bà rồi nói

Bác sĩ vội vàng gỡ bình nước truyền trên tay của Trịnh Ân Phi ra. Sau khi xong việc lại giải tán để lại hai người kia trong phòng

Sáng hôm sau...

Khi tỉnh lại Trịnh Ân Phi cảm thấy bớt mệt mỏi hơn hôm qua nhiều. Bên cạnh trống không, cô vội nâng người ngồi dậy, tay lây lây thái dương kia dựa vào đầu giường. Cô lại nhớ đêm qua cùng anh cãi nhau, vô cùng mệt mỏi

- Tỉnh rồi sao? - Điền Chính Quốc mang một khay có cháo cùng thuốc lên cho cô

Sáng nay phát hiện cô đã hạ sốt anh yên tâm hơn, bác sĩ nói sẽ tỉnh nên anh dặn dò người làm chuẩn bị cháo cho cô

Anh đặt khay lên bàn tủ cạnh giường, ngồi xuống ôn nhu dùng tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Đã tốt hơn nhiều rồi.

Trịnh Ân Phi quan sát nhất cử nhất động của anh, cho đến khi ánh mắt kia nhìn lại cô cô vội vàng liếc sang chỗ khác.

Điền Chính Quốc thầm than trong lòng, cô vẫn còn nhớ chuyện hôm qua sao? Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng không thay đổi quyết định của mình.

- Ăn cháo thôi, chắc em đói rồi đúng không?

Anh cầm bát cháo trắng lên, dùng muỗng múc một ít để lên miệng thổi rồi đưa đến cho cô.

Trịnh Ân Phi vẫn lạnh nhạt như vậy, không nhìn anh một cái cũng chẳng quan tâm.

- Em phải ăn mới uống thuốc rồi nhanh chóng khỏe lại chứ! - Anh nhẹ nhàng an ủi. Đây là lần đầu tiên anh ra sức lo lắng, chăn sóc cho một người mà lại là một cô gái. Cô phải cảm thấy biết ơn chứ tại sao lại để khuôn mặt gượng ép này.

- Không cần, tôi không ăn! - giọng nói khàn vì cảm của cô vang lên tay lại đẩy bát cháo ấy ra

- Em thật không biết điều, bây giờ có ăn hay không? - anh đã bắt đầu lạnh giọng, gương mặt có chút giận dữ nhìn cô

- Tôi tự ăn được! - Trịnh Ân Phi từ chối, anh thay đổi dịu dàng như vậy cô lại không quen cho lắm

Biết đâu giữa chừng anh lại đổi ý, cáu gắt với cô.

- Ngoan, tôi bồi em ăn

Anh không cho cô tự ý ăn vì trên bàn tay kia còn đang sưng vì truyền dịch ngày hôm qua, anh không nở

Điền Chính Quốc đút cô năm muỗng cô đã không thể ăn tiếp được nữa. Khi anh đưa tiếp muỗng thứ sáu lên cô lại đẩy nó ra

- Tôi no rồi!

- Em ăn có bao nhiêu đâu, ăn tiếp cho anh, thân thể gầy yếu thì sao có sức tối cùng anh 'vận động'

- Anh lưu manh! Tóm lại tôi không muốn ăn nữa. Anh ép tôi ăn nhiều quá bụng lại không tốt tôi liền ói ra! - Cô hăm dọa anh

Điền Chính Quốc nghe cũng có lý nên dừng lại đưa thuốc đến cho cô. Trịnh Ân Phi cũng ngoan ngoãn uống vào.

Sau khi ăn xong anh bảo người giúp việc mang đồ xuống, bản thân mình còn lưu lại trong phòng không muốn đi đến công ty, anh cũng không mấy yên tâm nên ở lại cùng cô. Phát hiện Điền Chính Quốc còn ở nhà cô ngạc nhiên

- Anh không đi làm?

- Em mong tôi ở nhà?

Trịnh Ân Phi không đáp trả mà gỡ chăn ra muốn xuống giường.

- Đi đâu?

- Vệ sinh! Anh cũng muốn quản sao?

Anh không nói gì đến bế cô vào nhà vệ sinh. Trịnh Ân Phi bất ngờ, cô chưa tiếp thu được sợ té nên vòng tay qua cổ anh.

- Anh làm gì vậy? Tôi tự đi được!

- Lỡ em lại ngất xỉu trong đó thì sao? Tôi giúp em!

Cô cũng không còn lời nào để nói. Cứ cho hôm nay cô là bà hoàng đi.

Sau khi đi vệ sinh xong cô được anh đi trở về giường.

- Giường của tôi không phải trên sô pha sao? Anh đặt tôi lên giường của anh làm gì?

Điền Chính Quốc liếc mắt lạnh nhìn cô không nói gì.

Trịnh Ân Phi chột dạ có phải cô nói sai gì không? Không nghĩ nữa cô lập tức nằm xuống ngủ một giấc. Vì tác dụng của thuốc nên cô ngủ ngay.

Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh giường làm việc qua mạng hôm nay Trịnh Ân Phi còn ho khan, thân thể cũng có run rẩy. Chuyện hôm qua cô có chết bên trong chắc ai cũng không biết. Anh không tin tưởng người khác nữa hôm nay liền ở nhà chăm cho cô.

-------
Có thể giữa tháng 8 tui lại bắt đầu drop truyện. Đợi đến khi ổn định tui mới viết tiếp được. Nhưng chủ là có thể thôi còn phải chờ xem thời gian có cho phép hay không nữa
Mong mấy bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me