LoveTruyen.Me

Eunkook Full Em Thua That Roi

Đứng trước cửa phòng. Trịnh Ân Phi nhấn chuông cửa. Vẫn là theo thói quen cô nhân lúc chờ đợi bạn thân của mình mở cửa thì cái chân cứ đung đưa ma sát với mặt đất.

Cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Hoàng Ân Phi đang mang bộ quần áo ở nhà thảo mái. Mái tóc được bối gọn qua cái khăn màu trắng, có lẽ cô vừa mới gội đầu.

Trịnh Ân Phi tiến vào trong rồi đóng cửa lại.

- Dạo này cậu có vẻ bận rộn? - Hoàng Ân Phi tiến vào phòng bếp tìm thức uống.

- Ừ. Mình vừa nhận việc làm. - Trịnh Ân Phi nhàn nhạt trả lời. Cô thả túi xách lên sô pha rồi nằm dài xuống.

- Chẳng lẽ Điền Chính Quốc không nuôi cậu sao? Hà tất gì phải lăn lộn bên ngoài đến mức không có thời gian như vậy? - Hoàng Ân Phi lấy từ trong tủ lạnh một chai nước suối rồi đến bên sô pha.

- Đừng nhắc tới anh ta nữa. Tớ mệt.

Hoàng Ân Phi đá đá chân vào chân của cô.

- Này đừng có ở nhà tớ ăn dạ. Uống nước đi. - Cô ấy đưa cho cô một chai nước.

- Có rượu không? - Trịnh Ân Phi ngồi dậy nhìn bạn thân mình

Vậy là cả hai gọi khách sạn bên dưới mang lên một chai rượu. Bỗng chốc hai cô nàng cùng nhau uống rượu và trò chuyện. Trịnh Ân Phi cũng không muốn kể lễ nhiều nhưng cô không thể giũ mãi trong lòng. Huống gì đó là bạn thân của cô.

- Phi Phi. Tớ khuyên cậu cái gì nên buông bỏ được thì cứ bỏ xuống. Cậu cứ giữ khư khư người thua thiệt về tinh thần vẫn là cậu nha! - Hoàng Ân Phi khuyên nhũ

- Tớ đã đề nghị với anh ấy nhưng anh không chịu một mực muốn giữ tớ lại. Nếu có chạy trốn không may bị bắt được tớ sẽ chết chắc. Phải làm sao đây?

Mắt cô đã ươn ướt. Lễ còn chưa rơi cô đã kiềm chế không cho nó lăn xuống. Nhắm chặt mắt, đầu tựa vào vai Hoàng Ân Phi như là muốn tìm một vị trí an toàn cho mình.

Hòang Ân Phi thở dài, bạn của cô mà cũng độc thân giống cô thì tốt rồi. Yêu thương một ai đó đến mức ngu ngốc như vậy người tổn thương chỉ có bản thân mình.

Nhìn sang thì cô đã ngủ ngon lành. Có lẽ vì rượu và vì tâm tư muốn thả lỏng một chút nên liền đi vào giấc ngủ say. Đặt thân hình cô xuống ghế sô pha rồi tìm một cái chăn ấm khoát lên cho cô.

Điện thoại đột nhiên vang lên. Là của Trịnh Ân Phi.

Không nhìn cũng đoán được chắc chắn là ông chồng ác ma của cô ấy nha.

Hoàng Ân Phi lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn trên màng hình nở nụ cười vì mình đã đoán trúng. Cô bấm nút nghe.

Giọng nói bên kia lập tức truyền sang.

- Đang ở đâu? Giờ này chưa về có phải muốn qua đêm cùng cái tên giám đốc gì đó của em hay không? - Giọng điệu mang theo sự tức giận vô cùng nghe thôi cũng đã thấy sợ.

Hoàng Ân Phi đánh giá người đàn ông này thật nhanh noỏi nóng. Có lẽ ở nhà bạn thân của cô thường chọc tức anh ta nên anh ta mới nhạy cảm như vậy.

- Xin lỗi, tôi là bạn thân của Ân Phi. Cô ấy đang say nên bây giờ đã ngủ rồi. Có gì ngày mai tôi bảo cô ấy gọi cho anh.

Điền Chính Quốc im lặng tiêu hóa lời nói của Hoàng Ân Phi.

- Các người đang ở đâu?

Vậy là Điền Chính Quốc có được địa chỉ của khách sạn anh lập tức với cái áo khoác rồi lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài.

Từ chiều đến giờ anh luôn lo lắng và để ý cô đã đi đâu. Có lẽ là cô cùng cái tên Kim Mẫn Khôi kia đi chơi đâu đó rồi. Khi chiều vì không muốn thấy cái màn chướng mắt nên anh không đi theo. Cứ nghĩ cô sẽ về sớm ai ngờ đã gần 12 giờ rồi còn không thấy tâm hơi của cô đâu. Định gọi thì quản gia lại nói cô ở khách sạn qua đêm với bạn tối nay không về. Nghe xong anh liền bốc hỏa, ngồi trên xe cùng anh đã miễn cưỡng chấp nhận hiện tại muốn qua đêm ở khách sạn sao? Đã xin phép anh chưa? À không có xin phép anh cũng không chấp nhận. Cô càng ngày càng vô thiên vô pháp không coi người chồng này ra gì.

Nghe Hoàng Ân Phi nói anh mới hạ hỏa một chút cô không cùng tên kia ở cùng mà với bạn thân. Lo lắng trong lòng dường như giảm một nữa.

Vội vàng lái xe đến khách sạn....

----+-+
Nếu chiều nay au rãnh liền viết thêm một chap cho mn ^^
Đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me