LoveTruyen.Me

Eunkook Relationship Truyen Ngan Bts Gfriend

"- Cậu thấy hôm này trời đẹp không?

- Đẹp!

- Một ngày đẹp trời thế này, vừa hay cũng thích hợp cho chúng ta bắt đầu hẹn hò."

---------

Theo cá nhân của EunHa thì trò này có hơi nguy hiểm, nhưng khá thú vị, vừa tò mò vừa thấp thỏm. Nhưng hội này chắc sẽ không dùng mấy câu hỏi hay thách thức quá mức nguy hiểm đâu, vậy nên cũng yên tâm phần nào. Ai bốc trúng con Át cơ coi như được chọn, thử thách hay sự thật do người đó chọn, không nói được thì phạt uống rượu.

Cô vừa nhâm nhi bánh trong tay, vừa nhìn JaeHyun thuần thục xốc những lá bài rồi phát quanh bàn, lật lá bài của mình không phải con Át cơ liền thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn quanh tò mò thì nghe thấy tiếng của Eunwoo

- Chọn "thử thách"

Không ngờ nhân vật chính của buổi tiệc lại là nạn nhân đầu tiên

- Gọi cho một người được mời nhưng hôm nay không đến hỏi lí do đi - Bam Bam phản ứng rất nhanh

Eunwoo nhún vai, lấy điện thoại lướt một đỗi, cân nhắc nhấn vào số điện thoại nào đó

- Gọi cho TaeHyung hyung vậy.

Cánh tay có ai đó lắc mạnh, nhìn sang con bé SinB đang thích thú cười tủm tìm, phía đối diện Yuna cũng che miệng cười chờ đợi. Có khi nào người bắt máy là Yerin unnie không nhỉ? Chuông đỗ 3 hồi mới có người bắt máy, ai cũng không hẹn mà cùng nhướn người về phía Eunwoo

- Hyung hôm nay anh không đến em buồn lắm đấy

- Oh Eunwoo, sinh nhật vui vẻ nhé! Anh xin lỗi vì không đến góp vui được

- Sao anh không đến thế?

- Ah nhà anh có chút việc ấy mà, đột xuất nên đành có lỗi với cậu vậy

- Hôm nay Yerin noona cũng không đến, chị ấy ở cùng anh à?

Câu hỏi của Eunwoo làm vài người âm thầm vỗ tay ca ngợi, dù gì việc Dispatch công bố chuyện hẹn hò của hai người vẫn còn hot rần rần cho đến giờ. Đừng nói chỉ công chúng ngạc nhiên, mà người trong giới cũng bất ngờ, nói đâu xa, chính BTS và GFRIEND còn bị tin này làm cho ngỡ ngàng.

- Ayooo, chuyện này... hôm sau anh và Yerinie mời em bữa cơm bù đắp nhé!

Đầu dây bên kia nghe ra đủ sự lúng túng và ngượng ngùng, gián tiếp thừa nhận câu hỏi của Eunwoo là thật. Còn chưa kịp nói tiếp thì đầu dây đã truyền đến thanh âm giận dữ của con gái

- Kim TaeHyung! Em đã bảo là không được vứt quần áo lung tung trên giường mà. Còn lần sau nữa em ném hết đấy!

Mọi người nhìn nhau nén cười, chỉ có mỗi EunHa và SinB bật cười thành tiếng khe khẽ. Eunwoo nhanh trí giải vây cho ông anh, mở lời tạm biệt

- Hyung, có câu hứa đó của anh là em yên tâm rồi. Anh đi xếp quần áo đi, đừng để noona tức giận.

- Ồ được tạm biệt em nhé!

Điện thoại được ngắt, coi như Eunwoo may mắn thành công thử thách đầu tiên. Nhưng Ho Seok, Jimin và Yuna vẫn không kiềm được nói vài câu trêu đùa TaeHyung và Yerin làm đôi EunBi và Jung Kook phía bên này khó nhịn được cười.

Đợi cuộc nói chuyện của họ qua đi mọi người mới bắt đầu ván thứ 2. Lần này JiHyo là người nắm giữ con Át cơ, lưỡng lự một hồi mới chọn "sự thật"

- Nói xem, cậu còn tình cảm với Daniel-ssi không?

Ai đó bật ra câu hỏi này, EunHa không nhịn được hướng mắt nhìn cô bạn, trong lòng thầm trách ai lại không tinh tế như vậy. Đôi mắt sáng của cậu ấy đột ngột vụt tắt, thay vào đó là những lúng túng xen kẽ sự trầm mặc. Cô và JiHyo khá thân, cậu ấy cũng hay tâm sự chuyện tình cảm cùng cô vậy nên EunHa hiểu, định lên tiếng bảo mọi người đổi câu khác thì Jihyo lại đưa ra câu trả lời:

- Còn

Chỉ một chữ nhưng khiến ai cũng lặng đi, không khí trở nên trầm mặc, EunHa không nhịn được có chút đau lòng cho bạn mình mà buông tiếng thở dài khe khẽ. Người bên cạnh nhìn sang cô, đưa tay xoa đầu nhẹ nhàng:

- Không sao đâu. Thời gian sẽ chữa lành tất cả, nếu không thể, họ có thể chọn quay về bên nhau khi cả hai đều còn thương mà.

Cô hướng mắt nhìn Jung Kook, sau đó mím môi gật đầu. Mọi người bên này đã sang ván tiếp theo, lần này là Rosé và cậu ấy cũng chọn "sự thật".

- Nói thật đi, người mà cậu thích có ở trong phòng này không?

Thoáng ngạc nhiên vì độ "ác độc" của mấy tên bạn, đang chun mũi đợi câu trả lời của Rosé thì tầm mắt EunBi lớn va phải phần bánh matcha ở trên bàn, hình như nãy giờ cô chưa thử loại này nên rướn người lấy, cũng không rõ cô ấy trả lời ra sao. Lấy bánh xong thì cúi đầu ăn ngon lành, vị này ngon đấy chứ, thơm thơm ngọt ngọt.

Jung Kook vừa cười khẽ vì mấy câu hỏi trời ơi đất hỡi của hội bạn, lúc nào cũng dùng bản tính tò mò của mình để ăn hiếp người ta. Cậu thư thả nhìn cô bạn đồng niên đợi câu trả lời cho ván chơi này thì phát hiện ánh mắt cô ấy đang ý nhị nhìn mình. Những người khác cũng phát hiện ra ánh mắt nhiều ý nghĩa đó rồi cũng quay sang nhìn cậu. Trong đầu chốc lát hiểu được, cậu quay đầu né tránh, nhìn sang cô bạn thân đang chăm chú với bánh ngọt trên tay, kiếm đại một lý do để nói:

- Ăn từ từ thôi!

- Ơ tớ có ăn nhanh sao?

Cái con nhóc ngốc này! Cậu thở dài thật khẽ, sao có thể ngơ như thế chứ. EunHa chun mũi không hiểu, rõ ràng cô ăn rất chậm mà, nhâm nhi từng miếng bánh nhỏ. Eo bỗng bị huých một cái, con bé bên cạnh nép sát vào nhỏ giọng:

- Giờ này chị còn ăn được sao?

Tuy không hiểu tình hình cho lắm nhưng nghe EunBi nhỏ đột ngột hạ tone giọng làm cô cũng bất giác làm theo, che miệng nói nhỏ đủ để cho cô bé ấy nghe

- Có gì khiến chị không ăn được hả?

SinB không trả lời, thở hắt một hơi rồi mang khuôn mặt bất lực mà lắc đầu. Lúc này cô hoang mang tột độ, nhìn sang phía đối diện vốn để tìm thêm thông tin thì thấy vợ chồng nhà Jimin - Yuju nhìn mình cười ý nhị, cô không phân tích được điệu cười đó nên đành bỏ cuộc. Đôi mắt của cô lại tròn xoe nhìn mọi người, ai cũng đang nhìn về phía này , không phải đang đợi Rosé trả lời sao, vậy đã trả lời hay chưa?

- Thôi chơi tiếp ván nữa đi! - tiếng Chaeyeon vang lên kéo không khí khỏi sự tĩnh lặng, mọi người cũng tinh ý vội hùa theo, kéo lại bầu không khí rộn ràng khi nãy.

Vẫn là JaeHyun xốc những lá bài rồi phát ra cho mọi người, những lá bài được trải quanh bàn, cô lật lá bài mình lên và thở phảo vì nó không phải con Át cơ, tiếp tục tập trung vào cái bánh đang ăn dở trên tay. Thế nhưng người bên cạnh lại ném ra con Át cơ lên bàn, cô ngạc nhiên nhìn sang Jung Kook bình thản nói

- Tớ cũng chọn sự thật!

- Khai thật mối quan hệ của cậu với EunHa là như thế nào đi?

Đương nhiên cậu đã lường trước họ sẽ nói điều này, mấy kẻ này có thể nhịn đến hôm nay mà không ép cung cậu từ sớm chứng tỏ sự tò mò đã lớn lắm rồi. Câu trả lời là gì không quan trọng, quan trọng là cảm giác của cô khi nhắc đến chuyện này trước nhiều người thế này là như thế nào. Vậy nên JeiKei không vội trả lời, quay sang cô nhóc bên cạnh hỏi:

- Tớ nói được chứ?

- Ưm... có sao nói vậy đi, có chơi có chịu

EunHa vừa phồng má ăn bánh vừa gật đầu, bởi vì cô cũng lường trước bọn họ sẽ đem chuyện này ra hỏi. Dù sao hai người họ cũng đang vướng phải mối quan hệ gì đó kỳ lạ trong mắt mọi người, lần trước ở đại nhạc hội năm mới ai cũng nhìn thấy, giờ nói rõ hơn xíu cũng không sao. Chưa kể đến lần này Jung Kook chơi game thua, hôm nay cậu lại lái xe đến, nếu chịu phạt uống rượu thì không thể đi về. Thêm nữa là chuyện tự nhận uống rượu phạt không khác nào nói mối quan hệ của hai người là bất bình thường.

- Đúng là Jung Kookie, làm gì cũng phải hỏi ý kiến EunBi đã.

Jimin ngồi đối diện xem kịch hay cũng lên tiếng cảm thán, trong khi EunHa chun mũi phụng phịu thì Jung Kook nhún vai không phủ nhận chuyện ấy.

- Tụi tớ... là bạn thân thôi, rất thân.

- Bao lâu rồi? - dường như The8 hỏi lại ngay lập tức, ánh mắt vô thức híp lại

- Hơn 4 năm gì đấy... đúng không nhỉ?

Cậu quay sang cô, cả giọng nói lẫn ánh mắt đều không chắc chắn. EunHa nhìn nửa cái bánh còn lại rồi quay sang

- Ừm - cô đưa bánh cho cậu - tớ ăn ngán rồi

Sao đột nhiên ăn nửa cái rồi, nhìn nửa cái còn lại không thấy ngon nữa.

- Thế vì sao hai cậu không đứng ra dẹp loạn cái tin đồn kia? - câu này của Mina có lẽ cũng là thắc mắc của đa số mọi người ở đây

- Từ chối trả lời nhé, đây là câu thứ 3 rồi đó, sai luật

Cô vừa dúi nửa cái bánh vào tay cậu vừa vội vàng ngăn chặn thông tin bị rò rỉ thêm, Jung Kook vốn đã quen với cô bạn luôn nhạy cảm với chuyện của hai người, chỉ đơn giản nhếch môi cười trước dáng vẻ vội vàng vừa rồi. Sau đó thong thả đem nửa cái bánh bị cô bỏ rơi cho vào miệng.

Trò chơi vẫn tiếp tục, không hiểu sao hai người ngồi cạnh cô đều dính phải con Át cơ, SinB đang rụt rè chọn "thử thách", không ngờ lại bị thằng nhóc SanHa đánh dố phải hôn MoonBin làm hai đứa hết mắng SanHa lại cự nự mếu máo khi bị mọi người hối thúc. Nhìn đứa em đáng thương, cô còn định lên tiếng nói đỡ ai dè bị Bam Bam đe dọa ai mà giúp sẽ thực hiện thử thách thay. Thế là EunHa đành cun cút im lặng.

Sau khi hít sâu thở mạnh vài lần cuối cùng EunBi nhỏ cũng đặt môi mình lên bầu má cậu bạn thân trên chục năm, tiếng hò hét dội vào bên tai, mà to nhất là giọng cười nắc nẻ của hai nhóc SanHa và Rocky. Thực hiện xong thử thách, SinB uất ức đến mức giận cá chém thớt, trút giận lên MoonBin làm thằng nhóc nghệt mặt đi dỗ dành.

Trò này cũng nguy hiểm quá đi mà, hy vọng không dính phải mình, EunHa chép miệng cảm thán.

Ngay khi dòng suy nghĩ vừa dứt thì lá bài Át cơ lại tìm được chủ nhân mới, sao nay hai người chị em của cô đều "đỏ" thế này

- Mình chọn "sự thật"

Có vẻ Yuju cũng bị thử thách mọi người đặt ra cho SinB dọa cho một phen. Trong đây mọi người luôn nghĩ cô thân với SeokMin nhất, lỡ cho thử thách gì kì lạ thì Jimin sẽ không để cô yên đâu.

- Được vậy nếu đàn ông trên thế giới này chỉ còn lại những người trong phòng này và cậu buộc phải chọn một người làm chồng, vậy Yuna cậu sẽ chọn ai?

Nghe xong câu hỏi của JaeHyun, cả EunHa và JungKook đều thầm cảm ơn vì họ đã ăn bánh sớm hơn chứ không phải vào lúc này, nếu không đều sẽ bị nghẹn chết. Hai người cùng con bé EunBi nhỏ đứng hình nhìn sang phía đối diện, bên cạnh sự lúng túng của Yuju là vẻ mặt kín đáo quan sát của Jimin, ngay cả HoSeok hyung còn bật cười huých vào eo thằng em.

Có vài tiếng thúc giục, Yuju muốn uống rượu phạt, từ chối đưa ra câu tr;ả lời nhưng chẳng ai cho, nằng nặc đồi cô phải nói cho rõ. EunHa tò mò ghé sát tai SinB thì thầm

- SinB, em nghĩ Yuna của chúng ta có nói tên Jimin oppa không?

- Em nghĩ là...

- Mình chọn SeokMin đi, dù gì trong chúng ta tớ cũng thân với cậu ất nhất. Nếu buộc phải chọn thì không phải cậu ấy là lựa chọn tuyệt nhất sao?

SinB còn chưa kịp đoán thì cô gái đối diện đã dõng dạc đưa ra câu trả lời, hai chị em EunBi không hẹn mà cùng trố mắt nhìn thẳng, không phải để nhìn Yuna mà là nhìn Jimin oppa tối tăm mặt mũi, thể hiện một tâm trạng cực kì tồi tệ. Trong tiếng "ồ" ý nhị của mọi người là tiếng cười lớn của Ho Seok oppa, sau đó là tiếng cười giòn tan của Jung Kook

Park Jimin quá thảm mà

Jung Kook thật sự không nhịn nổi, ông anh của mình sao lại nhọ vậy chứ, chính tai nghe vợ chọn người khác làm chồng tương lai. Cậu cười đến mức cả người ngả ra dựa hẳn vào cô bạn thân làm cô la oai oái:

- Yah Jeon Jung Kook cậu nhẹ lắm hả?

Thậm chí con nhóc SinB phải vỗ vai cậu bùm bụp vì sợ cậu đè chị nó nghẹt thở. Mọi người ghẹo "cặp đôi mới" thêm mấy câu, sau đó DK đành lên tiếng giải vây cho cô bạn mọi người mới thôi trêu nữa.

Lát sau Yuju ra ngoài đi vệ sinh vì nãy giờ uống kha khá, chưa đầy 1 phút Jimin lại viện cớ nghe điện thoại mà rời khỏi phòng. Cho tiền họ cũng không tin anh của mình đi gọi điện. SinB và EunHa nhìn nhau cười khúc khích, đoán già đoán non hai người họ làm gì ở bên ngoài. Đến khi khớp hàm đã mỏi mới giật mình chỗ này đông người, EunHa vội kéo SinB nhỏ ngồi ngay ngăn lại:

- Được rồi! Em còn cười nữa mọi ngươi sẽ để ý đó.

Bên vai bỗng cảm nhận được sức nặng, cô quay sang nhìn cậu bạn đang ghé sát tai mình:

- Hai chị em cười đến đỏ mặt chán chê rồi mới nhắc nhở nhau sao?

SinB cũng nghe được, vội vàng xoa xoa hai bầu má, rụt cổ lén quan sát tứ phía xem có ai đang nhìn họ không:

- Ôi! Vui quá em không để ý xung quanh!

- Tò mò nhỉ?Jimin oppa sẽ "xử lí" Yuna nhà mình ra sao? - EunHa nâng nâng hai bầu má phúng phính, ánh mắt hồ hởi lúng liếng qua lại thể hiện bao nhiêu sự tò mò và hứng thú

JungKook cảm giác biểu cảm này cực kì đáng yêu, giống như một cô bé vậy, không kiềm được muốn trêu cô một xíu, vậy nên cốc nhẹ lên chóp đầu tròn tròn:

- Chuyện vợ chồng nhà người ta! Tò mò cái gì?

Bỗng nhiên bị cốc đầu vô cớ, cô tức giận vung mấy cái đánh thật đau vào cánh tay rắn chắc kia, nhưng bị phản tác dụng, bản thân lại bị đau.

Chừng hơn 10 phút Jimin và Yuna mới cùng nhau trở lại, chẳng ai hỏi gì nhưng các thành viên BTS và GFRIEND đều để ý gò má ửng hồng của cô gái.

Cuộc vui kéo dài đến hơn nửa đêm, không đếm rõ đã biết bao sự thật bị tiết lộ cũng như thử thách oái ăm bị đưa ra, ngay cả lượng rượu tiêu thụ trong bữa tiệc đã lên đến số tiền lớn. Mọi người đa số đều uống chứ không ăn, mấy món mồi cũng ăn đến ngán rồi, bụng EunHa reo lên vài hồi, dạ dày biểu tình đòi được lấp đầy. Cô chun mũi ngồi ôm bụng, buồn rầu nhìn những món trên bàn không chút hứng thú.

- Sao thế? - Jung Kook nhìn cô xụ mặt im lặng, theo thói quen kéo cô lại gần mình

- Đói quá!

Cậu nhướn mày nhìn cô rồi nhìn mấy món trên bàn, toàn mấy món cô không thích lắm, vả lại cũng không thể lấp đầy dạ dày bằng những món này được. Với hơn 4 năm kinh nghiệm làm bạn, Jeon Jung Kook đã quen với việc "không thể để con nhóc này đói bụng quá lâu". Có vẻ mọi người cũng sắp tàn tiệc, cậu nựng nựng chiếc cằm đôi mềm mềm:

- Đi ăn đêm nhá? Tớ đưa cậu đi.

- Đi cùng Jimin oppa và EunBi nhỏ luôn sao? - dù gì tí nữa 4 người họ cũng về chung xe

- Không, Jimin hyung không thích ăn khuya, còn EunBi nhỏ đã no bụng với đống bánh kia rồi.

Theo lời nói của cậu, cô nhìn sang cô em đang nhâm nhi phần bánh kem chese béo ngậy, thơm lừng. Lát sau cảm thấy quá no nên đẩy sang cho Yuju unnie và Jimin oppa ăn giúp.

- Vậy thì thôi đi, đưa Eunbi nhỏ và Jimin oppa về kí túc xá rồi tớ cũng lười lắm, về kiếm đại món gì ăn cũng được.

- Tớ gọi người đến đón họ về

- Ai cơ?

======

Bữa tiệc kết thúc cũng đã quá nửa đêm, EunHa nhíu mày nhìn Jung Kook gọi cho ai đó ở cuối dãy hành lang, lúc trở lại còn dùng nụ cười hàm ý với cô. Suốt quãng đường đi xuống hầm để xe, cô liên tục hỏi ai sẽ đến đón Jimin, Yuna và SinB nhưng cậu chỉ đáp gọn lỏn

"Tí là biết"

Cô bĩu môi không thèm hỏi nữa, thế nhưng vừa ra khỏi thang máy đã nghe con bé kia reo lên thật lớn

- Oppa!!! Unnie!!!

Tiếng SinB làm ai cũng để ý, cô bé chạy thật nhanh ùa vào lòng của người con gái vừa bước ra khỏi chiếc xe, giống như đứa trẻ được mẹ đón về từ nhà trẻ vậy. Mọi người đều bước lại đó chào hỏi vài câu đơn giản, EunHa huých vào eo của JungKook, nhăn nhó:

- Yah hai anh chị đã quay hình mệt mỏi cậu còn gọi họ qua đây

- Đằng nào cũng thuận đường mà, vả lại Jin hyung và Sowon noona cũng rất sẵn lòng.

- Lí sự là giỏi!

- Đừng cằn nhằn nữa, lẹ lẹ đi ăn kìa.

Cậu dí nhẹ chóp mũi cô, rồi quay sang nhìn anh cả của mình:

- Khuya rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, nhớ đi đường cẩn thận nhé! Tụi em đi trước.

Cậu nhìn đồng hồ ngầm thể hiện ý khẩn trương, sau đó nhìn mọi người xung quanh một lượt. EunHa cũng rạng rỡ chào tạm biệt những người bạn, vẫy vẫy tay rồi lon ton theo JungKook. JungKook xoay xoay cái chìa trên ngón tay, đột nhiên nhớ ra gì đó:

- Ah EunBi à! Mai là sinh nhật của Songie và Pongie 

- Ơ đúng nhỉ? Mai cậu đón chúng về nhé?

- Sẵn tiện cho Bam về luôn

- Thật sao? - nghĩ đến 3 chú cún nhỏ ấy, EunHa vui đến mức vô thức ôm lấy cánh tay của cậu nài nỉ - vậy mai tớ đi với, tớ cũng muốn đón chúng

- Đương nhiên là được

Kookie chẳng có lý do gì để từ chối, lâu rồi 3 đứa nhóc đó không được về nhà, nhân họ đang rảnh đón chúng về mấy hôm. Cậu yêu động vật từ nhỏ, EunHa cũng thế, cô thương 3 nhóc đó có khi còn hơn cậu nữa. Tiếc là không thể về Busan đón Areum lên cùng. Cậu khoát tay sang vai cô, ra vẻ hào phóng, nhướn mày:

- Mai đón cậu mua đồ về trang trí, đến chiều sẽ đi đón 3 đứa nó, được chứ?

EunHa mừng rỡ vừa cười vừa gật đầu lia lịa. Cũng vừa lúc đến xe, cậu mở cửa cho cô vào ngồi rồi vòng sang ghế lái, chiếc xe rời đi trong tiếng nói cười háo hức của cô, cũng bỏ lại ánh mắt tò mò của những người vẫn còn nán lại. 

-------

Một ngày nắng thật đẹp, Songie và Pongie chạy ùa vào nhà sau khoảng thời gian dài ở trại huấn luyện, Bam vốn vẫn nằm ngoan ngoãn trên tay của EunHa cũng bất ngờ nhảy xuống, 3 chú chó nhỏ chạy quanh căn hộ, đã lâu rồi chỗ này không ồn ào đến thế. Hai con người đứng ở cửa nhìn những gì họ vất vả trang trí cả buổi sáng dần trở nên méo mó, lệch khỏi vị trí vì sự quậy phá của 3 nhóc kia chỉ có thể cười trừ bất lực. 

- Chúng ta bắt đầu thôi, kẻo đợi thêm lát nữa là tất cả bung bét đấy

JungKook và EunHa đem hai cái bánh kem nhỏ đến đặt trên bàn, mỗi người ôm một bé, riêng Bam đang tròn mắt nằm trên sopha nhìn. Bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, đơn giản nhưng ấm áp. Chỉ một buổi chiều và buổi tối mà 2 người cảm thấy đã dùng mọi năng lượng tích góp trong kì nghỉ vừa rồi vậy, 3 chú nhóc kia quá hiếu động, chạy nhảy mãi không biết mệt, đến lúc đứa nào vào chuồng đứa đó mới ngoan ngoãn hơn một chút. 

Cậu trở về phòng khách sau khi đưa cả Songie, Pongie và Bam vào chuồng, vừa đưa mắt đã thấy cô ngồi dựa vào sopha níu kéo chút năng lượng còn lại. JungKook ngồi xuống bên cạnh, cầm ly rượu vang khi nãy vẫn còn uống dở nhấp vài ngụm, sau đó quay sang nhìn cô 

- Vui chứ?

- Đương nhiên! Tuy có hơi mệt vì chúng quậy quá, nhưng mình nhớ 3 nhóc đó lắm.

- Chưa gì Bam đã gần bằng Songie và Pongie rồi, chẳng mấy khi nữa sẽ to hơn 2 hyung của nó nhiều cho xem. 

- Bam lớn nhanh thật đấy, nhớ hồi mới đưa về bé xíu xiu. 

JungKook gật đầu, sau đó uống cạn ly rượu của mình. EunHa đeo lại giỏ xách trên ghế, chống tay đứng lên.

- Uống ít thôi, nhớ ngủ sớm. Tạm biệt, bữa sau gặp lại. 

Cậu ngạc nhiên nắm lấy tay cô, dùng ít sức níu lại khi nhìn thấy cô chuẩn bị bước đi

- Này, cậu đi đâu thế?

- Tớ về kí túc xá - cô nhìn màn hình điện thoại, cũng đã hơn 10h - cũng muộn rồi. Cậu uống rượu mà, không thể chạy xe được, tớ gọi xe là được rồi. 

- Mai cậu có lịch trình ư?

- Không!

- Nè, sao không ở lại đây luôn. Có hai phòng ngủ cơ mà. Vả lại cậu cũng biết muộn rồi còn gì, gọi xe cũng không thể yên tâm được. 

Kookie đứng hẳn dậy, tự dành lấy giỏ xách cô đang đeo. EunBi bĩu môi, kéo giỏ xách của mình về

- Không đấy! Ở lại để cậu nhân lúc uống say mà hôn mình thêm lần nữa à?

.

.

.

Nói xong câu này, cô thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống, hoặc để cô ngất ra thôi cũng được. EunHa cắn môi, cảm nhận rõ ràng sự đông cứng của không khí, thậm chí đến cô còn bất động. Giờ cô chẳng có can đảm nào đối diện với cậu, vậy nên trong lúc nguy cấp này, cô quyết định cúi gằm mặt đi thẳng ra chỗ cửa. Thế nhưng còn chẳng đi được bước thứ 3, cánh tay đã bị kéo lại. 

- Tớ đã nghĩ mình quên cái gì đó... thế nhưng vì cậu không thừa nhận, nên tớ chỉ nghĩ đó là mơ... Sao cậu lại nói dối?

Giọng JungKook từ đằng sau vang lên thật trầm, cô từ từ rút tay về, thoát khỏi bàn tay của cậu, vô thức nằm chặt dây đeo của túi xách. Từ nãy đến giờ, cô vẫn không ngẩng mặt lên, trước mắt chỉ toàn hình ảnh hai đôi dép bông đi trong nhà, vậy nên cô chẳng thể nhìn thấy vẻ mặt mất mát và ánh mắt thất vọng của người đối diện. Chỉ trong vài phút, dường như sự vui vẻ của cả ngày hôm nay đều mất hết, ngực cậu ngứa ngứa tê tê cực kì khó chịu. 

Cô không trả lời, một mực im lặng, bởi cũng chẳng biết phải nói gì cho đúng. 

- Vì cậu không thích, nên mới không nhận. Phải không?

Giữa bầu không khí đó, cậu lại lên tiếng. EunHa hít sâu một hơi, lấy mọi can đảm ngẩng đầu lên:

- Tớ phải thừa nhận điều gì đây? Tớ phải nói ra thế nào? Nói rằng đêm qua cậu vì say mà hôn tớ sao? Jeon Jung Kook, thay vì chất vấn tớ như này sao cậu không nghĩ cho cảm nhận của tớ. 

4 mắt nhìn nhau, hình ảnh đối phương phản chiếu trong con ngươi đều uốn lượn theo từng cơn sóng dao động mãi không ngừng. Chẳng ai nhìn ra nỗi người kia đang nghĩ gì, cũng chẳng biết bản thân đang muốn cuộc trò chuyện này đi về đâu. Dường như xung quanh đều đang bế tắt, chính họ cũng kẹt trong sự bế tắt khó chịu đó. 

Cô thở dài, quay mặt đi, cứ nhìn nhau thế này chẳng biết khi nào mới kết thúc. EunHa đi nhanh ra cửa, cậu vội vàng đuổi theo, cho đến khi nhìn thấy vài người quen từ căn hộ còn lại đi ra. Yerin và TaeHyung nhìn hai đứa nhỏ, cũng không nhìn ra vài chỗ kì lạ, vẫn vui vẻ chào hỏi, nghe tiếng nói tiếng cười nên Jimin và Yuju cũng ra khỏi nhà. 

- Mọi người làm gì ở đây vậy ạ? - EunBi lớn cố lấy lại tinh thần, vờ như không có gì, tự nhiên đến ôm cánh tay của Yerin 

- Tụi chị hẹn nhau ăn tối ở nhà Jimin thôi. Giờ tụi chị về nè!

- Yuju ở lại đây sao? - EunHa nhìn sang cô bạn thân, Yuna liền lắc đầu cười 

- Không có, giờ Jimin cũng đưa mình về luôn 

- Vậy thì tiện quá - JungKook từ từ đi lại gần - hai hyung đưa EunHa về giúp em với nhé, khi nãy em uống chút rượu nên không lái xe được. 

- Nhưng hai đứa làm gì ở trong căn hộ của em thế? - TaeHyung híp mắt hỏi 

- Chỉ là tổ chức sinh nhật cho Songie và Pongie thôi. Hôm nay tụi em đón cả Bam về nên chắc tối nay em phải ở lại đây để mai còn gửi chúng lại cho trung tâm huấn luyện nữa. 

- À, thì ra là vậy. Cứ để tụi anh đưa EunBi về được rồi. - Jimin 

- Cảm ơn các anh nhé. Mọi người đi về cẩn thận, em vào trước, em cảm thấy hơi mệt. 

Chẳng đợi mọi người nói thêm câu nào, JungKook quay lưng đi thẳng vào căn hộ của mình, tiếng bản lề đóng lại thật khẽ, mà mở ra cả một khoảng trống trong lòng một người. Yerin hơi nhíu mày:

- Hình như... JungKookie có gì đó hơi lạ thì phải?

- Chị cũng thấy vậy sao? - Yuju quay sang cô bạn của mình - bộ hai cậu cãi nhau hả EunBi?

- Không có - EunHa bất giác vội vàng phủ nhận, chợt nhận ra thái độ kì lạ của mình, đành cười trừ - có lẽ cả ngày chơi với 3 nhóc kia, lại thêm tí men làm cậu ấy mệt thôi. Cũng muộn rồi, chúng ta về nhé!

- Ừm, để tụi anh đưa mấy đứa về

-----

Tối hôm sau, trải qua một ngày rảnh rỗi không có bất kì lịch trình nào,  EunHa cố làm bản thân bận rộn hơn với sự nghiệp sáng tác, thế nhưng tối về vẫn không ngủ được, lăn lộn trên giường mãi cũng không yên, đành đến cửa sổ mở một phần rèm, mông lung ngắm màn đêm thành phố cùng ánh đèn đường cam vàng mờ mịt. Cô lặng lẽ trút tiếng thở dài, nhưng sự nặng nề trong lồng ngực vẫn không giảm đi phần nào.

Cô đã cố gắng rất nhiều để phớt lờ và quên đi nụ hôn tối hôm đó, thế nhưng nó lại lì lợm ở lại trong tâm trí không chịu rời đi. Vậy nên kẻ ngốc như cô hôm qua mới  buột miệng mà nói ra suy nghĩ trong lòng, khiến tình thế khó xử như bây giờ. EunBi gục đầu bên cửa kính, tầm mắt nhìn về con đường vắng vẻ, chỉ có một chiếc xe màu đen quen mắt đổ ngay đối diện, rất vừa tầm mắt của cô.  Đồng hồ điểm hơn 3 giờ sáng, giờ này công chúa Lọ Lem có đến vũ hội cũng đã về từ lâu. 

EunBi kéo rèm lại, ngồi lên giường, nắm lấy cái điện thoại, chần chừ mãi mới nhấn vào dãy số đó. Chuông đổ rất lâu, giống như đầu dây bên kia không muốn nhận, cô trầm mặc nghe tiếng chuông nhàm chán bên tai mãi, đến khi tưởng như cuộc gọi sẽ tự động kết thúc, thì người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng kéo sang nút màu xanh. Cậu không nói gì, im ắng tới mức cô nghe rõ nhịp thở đều đều:

- Khuya lắm rồi

- Cũng biết khuya sao? Còn chưa chịu đi ngủ 

- Cậu không định.... 

- Mình muốn gặp cậu! Jung EunBi, xuống đây gặp mình đi, được không?

Cô còn chưa kịp nói hết đã bị giọng nói trầm ấm đó cắt ngang, cô đứng bật dậy, lại đến cửa sổ lần nữa nhìn xuống. Chiếc xe ấy, ghế lái đã hạ cửa kính xuống, cô thấy rõ cậu đang nhìn lên hướng này. Giọng cô trở nên hoảng loạn:

- Yah cậu điên sao? Muốn phóng viên chụp thấy cậu sao? Kéo cửa kính lên đi 

- Cậu xuống đi - cậu vẫn nhìn thẳng lên hướng này, cô quýnh quáng

- Rồi, rồi, tớ sẽ xuống. Kéo cửa sổ lên!

- Được. Nhưng 5 phút nữa không thấy cậu tớ sẽ kéo xuống lại đó

- Tớ đang xuống nè

Cửa kính từ từ nâng lên, trong xe chỉ nghe rõ tiếng hơi thở vội vã của cô, cậu không cúp máy, cho đến khi cậu tháng dáng vẻ cô ở phía bên kia đường, trên người chỉ có bộ đồ ngủ quá cỡ, dưới chân là đôi dép màu hồng. Cô dùng hết tốc độ để chạy đến, ngồi vào trong xe. 

Hơi thở còn chưa kịp ổn định, cô đã quay sang, hai tay đánh liên tục vào người bên cạnh

- Cậu có điên không chứ? Muốn mặt mình hiện trên mọi bản tin, bài báo sáng mai đúng chứ? 3h sáng đứng dưới kí túc xá của nhóm nữ thì có muốn cũng không ai nghĩ bình thường nổi. 

JungKook để im cho cô đánh, cho đến khi cô cảm nhận được hai bàn tay đang dần đau mới dừng lại. Cậu nắm lấy hai cổ tay của cô, nhìn hai bàn tay đã đỏ thấy rõ, trong lòng lại có chút khó chịu

- Cậu đang tự làm đau bản thân đó

EunHa rụt tay về, quay qua phía cửa sổ 

- Mặc kệ mình. 

Cậu gác tay lên vô lăng, tầm mắt hướng về không gian vắng vẻ trước mặt. Đợi mãi chẳng có âm thanh gì, cậu cũng chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện,  EunHa cũng không muốn chịu đựng cái không khí ngượng ngùng này nữa

- Gặp như cậu muốn rồi, nếu không có gì để nói thì tớ lên đây. Về nhà đi!

- Thắt dây an toàn vào

- Gì cơ?

Cô nhíu mày không hiểu, còn chưa nhận thức được ý tứ trong câu nói khi nãy thì cậu đã rướn người sang, kéo dây an toàn cho cô

- Này, chúng ta đi đâu...

Câu hỏi còn chưa nói xong, cậu đã nhấn số, đạp chân ga, chiếc xe phóng đi trên con đường vắng vẻ. EunHa liên tục hỏi cậu muốn làm gì, thế nhưng JungKook lại nhất định không trả lời, rồi cô cũng không muốn hỏi nữa, đằng nào thì cậu cũng không thể làm hại cô, rồi trong suốt quãng đường đó, EunHa chỉ tựa đầu vào cửa sổ, nhìn đường phố nhạt nhẽo dần lùi về sau. 

Chẳng biết đi bao xa, chiếc xe dừng lại trước một bãi biển, trời đêm gió thổi lớn, những con sóng hung tợn vỗ vào bờ, mặt biển phản chiếu lại bầu trời khuya đen ngòm đáng sợ, vậy mà trông khung cảnh lại bình yên đến lạ, cảm giác khác hẳn những chùm đèn màu vàng trong thành phố. Rất lâu rồi không được ra biển, EunHa trong phút chốc quên đi tình hình hiện tại, cứ thế mở cửa xe chạy ào ra ngoài, bỏ lại đôi dép lê để đôi chân trần đạp lên bãi cát mịn màng. Gió thổi từng cơn mang theo hơi nước lành lạnh táp vào cơ thể nhỏ bé, cô bất thình lình cảm nhận cảm giác rùng mình, cả người run lên bần bật. Lúc này từ đằng sau liền có cảm giác được bao bọc, Jung Kook khoát lên người cô cái áo vest lớn của cậu, nói gọn lỏn

- Trời đêm lạnh

Cô xoa xoa chóp mũi, kéo lại vạt áo vest

- Sao lại đưa tớ đến đây?

- Tớ nghĩ chúng ta cần thư giãn 

Cậu ngồi xuống bãi cát, cô chần chừ rồi cũng ngồi xuống bên cạnh... chỉ là chừa lại một khoảng trống giữa 2 người, thứ trước giờ vốn chưa từng tồn tại. Jung Kook nhìn khoảng cách giữa ca hai, ngón tay vô thức vẽ linh tinh trên cát, dường như âm thầm tính toán cô bạn đang ngồi cách mình bao nhiêu cm. 

Trên bãi biển tối, chỉ có ánh sáng từ đèn pha oto, hai người ngồi trước xe, lọt thỏm giữa vùng sáng ấy rồi mỗi người tự chìm vào suy nghĩ của mình. Chỉ là gió thổi lớn quá, cái áo vest kia không đủ giữ ấm cho người chỉ mặc bộ đồ thun rộng thùng thình như EunHa, cô hắt mũi 2 cái liền, không tự chủ xoa xoa hai cánh tay. 

- Hơi lạnh nhỉ?

Cô khịt mũi, cười khổ nhìn cậu bạn, ai ngờ vừa quay sang, cả cơ thể được bao bọc thêm một lần nữa. Jung Kook đột nhiên choàng tay ôm cô vào lòng, từ từ siết chặt hơn, hai bàn tay của EunBi đặt trên ngực cậu vô thức bấu lấy áo, miệng lắp bắp mãi mới lên vài tiếng ngắt ngứ

- J... Jung... JungKook này... 

- Tớ thích cậu, thật đấy! Thích cậu nhiều lắm EunBi!

Giọng cậu gần ngay bên tai, từng câu từng chữ chạy thẳng đến đại não, nhưng chẳng bán cầu não nào chịu phân tích cho cô. Chưa bao giờ cô thấy bản thân ngốc như lúc này, chẳng hiểu gì cả. Jung Kook vẫn ôm cô như thế, cậu gác cằm lên bờ vai nhỏ, cánh tay áp cơ thể kia vào lòng mình, vừa để sưởi ấm vừa để ai đó có thể nghe rõ nhất nhịp tim đập loạn xạ của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy mọi can đảm mà nói tiếp

- Thời gian chúng ta làm bạn đủ lâu rồi, tớ không muốn tiếp tục thế này nữa. Jung EunBi, tớ biết cậu sẽ nghi ngờ mấy lời này, vì người hiểu thái độ của tớ trong mọi mối quan hệ trước đây nhất chỉ có mình cậu. Nhưng bây giờ tớ hoàn toàn nghiêm túc, không đùa cợt hay bông đùa gì cả, tớ thật sự không muốn làm bạn thân thêm nữa. Chúng ta... chúng ta... hẹn hò đi!

3 chữ cuối vừa dứt, EunHa nhất thời chấn động, cả người cũng vì thế mà sững lại. Bàn tay cảm nhận được nhịp tim của cậu, cơ thể được bao bọc bởi hơi ấm của cậu, bên tai lại là lời tỏ tình không ngờ từ người không ngờ nhất. Đây không phải lần đầu tiên Jung EunBi được ai đó tỏ tình nhưng lại là lần được tỏ tình khiến cô có cảm giác khác biệt nhất. 

Những lần trước, đều là gượng gạo lắng nghe rồi tìm lí do phớt lờ...

Chẳng ai biết lúc này Jeon Jung Kook hồi hộp như thế nào, và EunHa cũng không cảm nhận được bàn tay run bần bật vì lo lắng của cậu. Chỉ có cậu mới biết, lời tỏ tình này đã được cậu đứng trước gương tập rất nhiều lần, thậm chí trong mơ còn thấy bản thân dùng 7749 cách nói ra từng lời với cô. Vậy mà hôm nay, tức cảnh sinh tình, cậu lại mở lời ở một nơi và một hoàn cảnh không ngờ tới. 

1 phút 

2 phút

rồi 3 phút

Đợi mãi mà không nghe được câu trả lời, JungKook dần mất đi những hy vọng mình tự xây nên, vòng tay cậu dần dần lỏng ra, chần chừ lùi lại. Cứ thế quanh EunHa không còn hơi ấm đó nữa, cô vẫn tròn mắt nhìn cậu, đột nhiên Jung Kook mỉm cười 

- Xin lỗi... chắc cậu thấy đột ngột lắm...

Cậu biết EunHa không thích mấy chuyện quá bất ngờ, vậy mà cậu lại tỏ tình trong hoàn cảnh đường đột thế này. Không khí bây giờ lúng túng biết mấy. Nhìn nụ cười thật hiền đó của cậu, EunHa cũng nhận ra cả sự mất mát và thất vọng không ngừng xáo động trong đôi mắt vốn rất sáng kia. 

- Sao cậu biết cậu thích mình?

Bất ngờ cô nghiêng đầu hỏi, một thắc mắc chợt nảy sinh sau lời tỏ tình khi nãy. Liệu cậu có nhầm lẫn không, hai người họ đã thân thiết mấy năm liền rồi, đột nhiên thích như vậy là chuyện có thể à?

- Hả? - cậu không phản ứng kịp, nhất thời ngơ ra

- Tớ hỏi sao cậu biết bản thân cậu thích tớ? Sao đột ngột như vậy? Sao không phải năm ngoái, năm kia, lúc mới gặp mà lại là thời gian này?

Trước giờ cô chưa từng yêu ai, nên mấy cái này cô thật sự không biết 

- Tớ không biết... bản thân thích cậu từ lúc nào nữa. Nhưng mà tớ biết mỗi lần ở bên cạnh cậu đều rất vui, thời gian đó bị cậu xa lánh thấy rất tổn thương, biết chuyện thì càng đau lòng hơn nữa. Tối hôm sinh nhật DoKyeom trông cậu đi với kẻ khác tớ cảm thấy khó chịu cực kì, tức giận và ghen tị. Mỗi lần gặp chuyện áp lực tớ chỉ muốn được nghe giọng cậu, vậy nên dù kết thúc concert rất mệt tớ vẫn muốn gọi cho cậu, như thế sẽ khiến tớ bình tĩnh và an tâm hơn. Ngoài ra còn là nhìn thấy gì đó đều sẽ nghĩ "cậu sẽ thích nó không, cảm thấy thế nào, phản ứng ra sao". Chừng đó thôi, đủ để biết thích một người hay không không?

Jung Kook nói thật dài, tròn vành rõ chữ, giống như những lời này đã được chuẩn bị từ rất lâu, cậu đã luyện tập bao nhiêu lần cho đến mức thuộc lòng, rồi hôm nay thổ lộ với cô. Nhưng thật ra đều là những câu từ cậu nương theo tình cảm nơi ngực trái mà nói ra. EunHa nghe rất nghiêm túc, cũng kĩ lưỡng  nhớ lại chuyện hai người nương theo câu nói của cậu. 

Quen Jung Kook lâu vậy rồi, cô hiểu cậu đang thật lòng.

- Nhưng mà này, lạ lắm 

- Lạ gì cơ?

- Tớ biết mọi cô bạn gái của cậu nhưng... chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ có tình cảm với mình.  Tối hôm đó, không phải là ghét bỏ hay không thích, chỉ là tớ đơn thuần nghĩ cậu vì say nên không kiểm soát được hành động. Nhắc lại thì ngượng lắm, chẳng lẽ nói rằng đêm qua đã xảy ra chuyện như thế sao? Sau đó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ ra sao? Vậy nên tớ mới im lặng. 

- Xin lỗi... hôm qua tớ không nên nói cậu như vậy...

- Không sao. 

- Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. EunBi, chúng ta hẹn hò được không?

Cậu sốt ruột đến mức nào rồi mà cô vẫn chưa nói đến vấn đề chính, EunHa nghe cậu nhắc lại, hai má hồng lên một mảng, lúng túng rời mắt đi 

- Từ từ... từ từ đã... Đột ngột như vậy sao tớ biết chứ? Tớ cần suy nghĩ.

- Cậu cần suy nghĩ trong bao lâu?

- Chưa biết! Khi nào tớ suy nghĩ xong tớ sẽ nói với cậu, đừng có hối tớ!!!

- Được được, không hối cậu đâu~~~ Nhưng mà EunBi, lần này tớ thật lòng đó, vậy nên cậu suy nghĩ kĩ một chút nhé?

Cô cúi đầu, lặng lẽ suy nghĩ rồi lặng lẽ gật vài cái thật nhẹ. Cậu không cần nói cô cũng biết từ nãy đến giờ cậu một chút cũng không đùa cợt, quen nhau hơn 4 năm, lần đầu EunHa thấy JungKook nghiêm túc đến vậy. 

- Hiếm lắm mới ra biển, ngắm chút đi rồi còn về. Tí mặt trời lên, chúng ta mà bị phát hiện là toi đó

EunHa mím môi thành một đường cong thật đẹp, khẽ vuốt mái tóc ngắn ra đằng sau, cô vừa ngắm biển, vừa nhìn mặt biển và bầu trời hòa làm một màu đen thẳm. Chẳng biết từ đâu trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ, giống như cuộc sống cô từ này có gì khác lắm, một điều nhỏ xíu thay đổi nhưng lại là bước ngoặt cho cuộc đời này. 

------

Mặt trời lặng lẽ trồi lên sau đường chân trời, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi mặt biển trở nên lấp lánh, hai người ngắm vội thêm chút rồi lên xe trở về thành phố. EunHa tìm thấy một cặp airpod của cậu để trên xe, tùy ý kết nối rồi đeo lên tai, nhắm hờ mắt dựa đầu nghỉ ngơi, JungKook nghỉ cô cả tối không ngủ nên cũng im lặng để lại không gian yên tĩnh. Thật ra chỉ là cô cảm thấy hơi lạ, không biết nói gì, không biết nên cư xử ra sao, thôi thì vờ ngủ. 

Xe chạy thẳng xuống tầng hầm, EunHa tháo tai nghe để lại chỗ cũ, mở dây an toàn

- Tạm biệt 

Cậu khẽ gật đầu, sau đó cô mở cửa đi thẳng vào bên trong. JungKook nhìn đến khi cửa thang máy đóng lại mới lái xe về kí túc xá của mình. Sowon và SinB vẫn đang ngủ, kí túc xá tĩnh mịch và yên lặng, EunHa nhẹ nhàng vào phòng của mình, thả bản thân nằm dài trên chiếc giường êm ái. Trong đầu thì mông lung mơ hồ nhưng cô cảm nhận rõ cảm giác xốn xang nơi lồng ngực, cô không biết nó có nghĩa là gì nữa. 

Khác hẳn với những lời tán tỉnh từng nhận được trước đây, EunBi luôn nghe cho có và quên đi không lâu sau đó. Thế nhưng lần này, dù bất ngờ và đột ngột, cô vẫn nghe rất kĩ, lặng lẽ đem hết những lời đó khắc sâu trong tâm trí, vậy nên bây giờ bản thân vẫn nhớ rõ từng lời câu nói lúc đó. Phải chăng đây là cái "ngoại lê" mà người ta vẫn hay nhắc tới đó sao? 

EunBi thích Jung Kook không?

Phải chăng là có... 

Nhưng từ tình bạn đột ngột chuyển sang tình yêu, liệu có phải là một lựa chọn đúng.

Họ tiến lên một bước, nghĩa là chấp nhận không có cơ hội để lùi lại. Tình bạn và tình yêu có một khoảng cách rất nhỏ, nhưng giữa tình yêu và tình bạn lại là hai kẻ xa lạ quen thuộc. EunHa không có nhiều bạn, ngoài các thành viên như gia đình và các anh là những người thân thiết hơn ai hết thì Jung Kook là người bạn cô trân trọng rất nhiều. Vậy nên cô mãi không muốn đánh mất người bạn này, đó là lí do trước đây cô luôn giấu mối quan hệ của hai người kĩ đến vậy. Thế giới khắc nghiệt, càng giữ riêng cho mình càng an toàn. Cô luôn muốn sự an toàn, vậy nên vẫn luôn sống một cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản và thông minh.

Lần dù đồng ý hay từ chối, đều là bước ra khỏi vòng tròn an toàn mà cô luôn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn. 

"Đời người cũng không gọi là dài nhỉ? Yêu ai thương ai mà em còn chần chừ thì bao giờ mới có hạnh phúc của riêng mình"

Đột nhiên trong đầu EunHa lại xuất hiện câu nói này, đây là câu nói anh trai nói với cô trong dịp lễ cô về thăm nhà. Lúc đó, họ nói về chuyện anh hai và chị dâu gặp gỡ và yêu đương, chỉ có hai anh em ngồi bên nhau ở cái ban công nhỏ. Anh hai nói đó là định mệnh, dường như anh đã yêu khi lần đầu gặp chị ấy, vậy nên EunHa đã hỏi vì sao anh có dũng khí để theo đuổi và tỏ tình.

"Khi thích một ai đó, không phải là muốn họ hạnh phúc, mà là muốn họ hạnh phúc bên mình, em hiểu chứ? Anh muốn có thể đem lại mọi niềm vui, bình an và hạnh phúc cho chị dâu em, vậy nên đó là động lực để anh vượt qua mọi rào cản để mà theo đuổi và tỏ tình với cô ấy. Đời người cũng không gọi là dài nhỉ? Yêu ai thương ai mà em còn chần chừ thì bao giờ mới có hạnh phúc của riêng mình. Cơ hội là do mình nắm bắt, hạnh phúc là do mình dựng xây mà. Sau này em yêu ai đó em sẽ hiểu, nếu không thể bên người đó sẽ khó khăn đến chừng nào."

-----

Một tuần trôi qua trong sự bận rộn của tất thảy những ai sống trên trái đất này, EunHa bị những lịch trình nối liền nhau làm cho mệt mỏi. Thế nhưng sự lạc quan và đáng yêu đặc trưng của cô không bị mất đi, dù mệt mỏi vẫn không mang lại năng lượng tiêu cực.

GFRIEND trở về công ty sau lịch trình quay hình chương trình giải trí, Sowon đi đằng trước bận rộn đặt đồ ăn cho nhóm, có vẻ đứa nhỏ nào cũng đói rã. SinB nhận được điện thoại của chị biên đạo, nói rằng buộc cả nhóm phải giãn cơ trong thời gian đợi chị đến. Chị không biết bao giờ mới họp xong, nên cả nhóm trước mắt cứ tự tập luyện với nhau. 6 cô gái đứng trò chuyện vài câu đơn giản, tiếng "ting" không quá lớn báo hiệu thang máy đã đến, cửa mở ra đã gặp mấy người anh thân thuộc.

- Các em vừa đến sao? - NamJoon vừa nhìn thấy mấy cô em gái ánh mắt đã sáng lên những tia ấm áp, đến giọng nói cũng vô thức dịu dàng đi hẳn

- Vâng ạ! Có lịch tập vũ đạo nhưng biên đạo của tụi em bất ngờ bận họp - Yewon vui vẻ trả lời

- Mấy đứa ăn gì chưa? Không gấp thì đi cùng tụi anh - Jin

- Tụi em mới quay hình về, cũng chưa ăn gì - SinB

- Vậy đi thôi! Ăn no mới có sức luyện tập - TaeHyung kéo tay Yerin đi trước, mọi người cũng bật cười cùng nhau đi về phía nhà ăn của công ty.

EunHa nắm tay chị Sowon, ánh mắt vô thức liếc nhìn người luôn đi phía sau mình, không hiểu sao trái tim lại đập từng nhịp rộn ràng mạnh mẽ. Chẳng biết cô đang mong chờ hay hồi hộp chuyện gì, chỉ là vô thức biết rằng bản thân đang nợ cậu một câu trả lời. 

Cô kéo ghế xuống ngồi, cậu vừa hay cũng ngồi kế cô. EunHa không có can đảm đối diện với cậu, ánh mắt luôn nhìn đi hướng khác, tránh né nhìn thẳng vào người ngồi cạnh mình. JungKook thu mọi dáng vẻ vụng về của cô vào mắt, đôi môi khẽ cong nhẹ, ghé sát tai cô, nói chỉ đủ để hai người nghe:

- Vì tớ không hối thúc cậu, nên đừng lãng tránh như thế.

- Ai... ai tránh cậu chứ?

EunBi lập tức quay lại bĩu môi, chỉ là khoảng cách gần quá làm hai má của cô đỏ lên, cô lúng túng ngả người ra sau kéo giãn khoảng cách của hai người.

- Hai đứa nhóc kia làm gì thế?

Jimin nhìn hai đứa em cứ trân trân nhìn nhau liền hỏi, mọi người cũng đồng loạt quay đầu nhìn hai người. EunHa đẩy JungKook ngồi ngay ngắn lại

- JungKook cứ trêu em í ạ

Cô cong cong môi mách lại, cậu chỉ nhún vai ra vẻ vô tội, nhìn mọi người tỏ ý bản thân chẳng làm gì cả. Sau đó lại liếc sang cô đang bĩu môi làm nũng với các anh chị mà vô thức mỉm cười. Ai chẳng nhìn thấu nụ cười ấy là gì, nhưng đều im lặng tự hiểu, nói ra lại khiến hai người cùng ngại.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp, thân thiết, nhẹ nhàng và chút rộn rã vốn có của 13 người. Ăn xong vẫn còn hơn 30 phút mới hết giờ nghỉ trưa, ai cũng tìm chuyện gì đó lấp đầy thời gian trống này. Cô và cậu chỉ im lặng ngồi cạnh nhau trên dãy ghế chờ, mấy cặp đôi kia đều tìm không gian riêng cho mình cả rồi, NamJoon thì về studio chợp mắt một lát. EunHa nắm hờ dây đeo túi trên người, hôm nay trùng hợp cô lại sử dụng chiếc túi cậu tặng mình trong đợt chạy tour Châu Âu. 

- Cậu sao thế? Cứ bồn chồn ngồi không yên vậy?

JungKook hơi chau mày nhìn cô cứ lúng ta lúng túng, cả người nhấm nhổm nãy giờ. EunHa nhìn cậu, khẽ bặm môi

- Lên sân thượng chút không?

- Giờ này sao?

- Có căn cứ bí mật mà

- Được thôi

Hai người đi song song nhau, vào thang máy, lên trên sân thượng rộng lớn chỉ toàn là nắng vàng rực rỡ. Đằng sau cầu thang, có một chiếc sopha cũ và vài tấm màn được phủ lên vài cây cọc không chắc chắn lắm, tạo nên bóng râm phủ hết chiếc sopha. Không biết có ai biết và hay lên đây không, nhưng JungKook và EunHa luôn gọi đây là căn cứ bí mật của mình. 

Cậu vỗ mạnh chiếc sopha để đuổi những hạt bụi trên đó, lấy tay áo lau vài đường trên mặt ghế rồi gọi cô ngồi xuống. EunHa đợi cậu ngồi xuống rồi đưa ly trà lạnh sang đợi cậu nhận lấy. JungKook uống một hơi lớn, quay sang:

- Sao lại muốn lên đây thế?

- Cậu thấy hôm này trời đẹp không?

JungKook nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm, tô điểm bằng những đám mây trắng rộng lớn, nắng vàng ươm nhưng lại chẳng gắt gao, hưởng thụ những làn gió nhè nhẹ mang theo hương hoa đào đến mọi ngóc ngách phố phường.  Cậu gật nhẹ đầu:

- Đẹp!

- Một ngày đẹp trời thế này, vừa hay cũng thích hợp cho chúng ta bắt đầu hẹn hò.
 

-------

"Xin lỗi mọi người vì mình đã biến mất và để các bạn đợi chap mới lâu như vậy. Vì tháng qua mình thi khá nặng, cá nhân cũng có nhiều vấn đề trong cuộc sống nên không có thời gian để viết và update chap mới cũng như các truyện ngắn khác được. Thật lòng xin lỗi. Nhưng mọi người yên tâm nhé, có thể ra chap muộn nhưng mình không bao giờ bỏ ngang những đứa con tinh thần của mình đâu. Cảm ơn mọi người thời gian qua dù phải chờ đợi vẫn ủng hộ những tác phẩm và hỏi han tình hình của mình. Từ giờ mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh hơn. Chúc mọi người những ngày cuối năm an lành."



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me