LoveTruyen.Me

Eunsaku I Don T Wanna Hurt You

- Nhưng mà... em không cần phải...

Sakura thề là để thốt lên câu đó thì cô phải giữ bình tĩnh dữ lắm, có ai tự dưng lại kêu người ta cởi áo ra đâu. Nhưng mà bây giờ, Sakura thật sự đang rất lo cho Eunbi. Nhìn tay cậu cứ một mực ôm lấy vết thương như thế khiến cô đau lòng không thể tả, đành xuống giọng mà năn nỉ con người cứng đầu trước mặt.

- Nhanh lên đi, chị đang mất máu đấy.

Eunbi nhìn Sakura cắn môi, cuối cùng vì biết rõ sự nghiêm trọng của vết thương trên vai, cậu mới thở dài quay lưng lại với Sakura, tay từ từ cởi các cúc áo. Chiếc áo khoác đồng phục được cởi ra cũng là lúc Sakura cảm thấy mặt mình như nóng bừng lên, tim lại đập mất kiểm soát đôi chút. Eunbi vì đau ở vai, nên chật vật mãi mới có thể cởi bỏ được lớp áo thun ra. Đến lúc này thì có trời mới biết, cả mặt và tai Sakura đang đỏ như thế nào.

Trắng, trắng quá trời.

Sakura thậm chí còn nghĩ Eunbi trắng hơn cả cô cơ, tay cầm bông gòn mà run run, Sakura mong mình không làm Eunbi cảm thấy quá đau trong lúc sát trùng vết thương cho cậu.

Eunbi nhắm chặt mặt, cắn răng khi cảm nhận được miếng bông có chứa thuốc sát trùng đang thấm vào da thịt cậu, ngứa ngáy và bỏng rát, cậu khẽ động đậy, việc này thật sự khiến cho cậu thật khó chịu.

Ngay lập tức có một bàn tay giữ vai cậu lại.

- Chị ngồi yên, sắp xong rồi.

Eunbi nắm chặt tay, không phải vì đau, mà vì sự tiếp xúc da thịt khiến cậu bất ngờ đến mức không nói nên lời. Cậu cứ bất động ở đó, ngoan ngoãn ngồi yên cho Sakura muốn làm gì thì làm. Vật vã suốt 20 phút đồng hồ, Sakura cuối cùng cũng xong việc vệ sinh và băng bó vết thương cho Eunbi. Cô thở ra một hơi, nhìn Eunbi vẫn còn ngồi bất động lạ thường.

- Eunbi?

Cô di chuyển ra phía trước để nhìn thì mới biết cậu ngủ quên mất rồi. Ngắm nhìn gương mặt yên bình đang chìm sâu vào giấc mộng của Eunbi, Sakura vô thức nở nụ cười, cùng với đó là bao nhiêu thắc mắc và trăn trở dành cho con người trước mặt. 

Eunbi là ai? Eunbi là người như thế nào? Và quan trọng nhất, rốt cục thì cậu đã trải qua những gì vậy chứ?

Những vết thương trải dài trên lưng và cánh tay, không phải là Sakura không thấy. Bị đánh, bị tai nạn, hay thậm chí là tự làm tổn thương chính cậu ấy, với một chút kiến thức từ các giờ học trên lớp thì Sakura cũng có thể nhận ra. 

Nhưng mà, những vết tự tổn thương... tại sao lại có?

Sakura thật không dám nghĩ tới việc Eunbi đã nhiều lần làm mình đau, hoặc tệ hơn là kết thúc cuộc đời của cậu, như thế, thì chẳng phải cô sẽ không bao giờ có thể gặp cậu hay sao?

Người cậu khẽ nhúc nhích và cuối cùng là dựa hẳn vào người cô, tiếng thở đều đặn bên tai bỗng dưng lại khiến tim Sakura khẽ thắt lại. Cô ngập ngừng, vòng tay ra sau tấm lưng đầy sẹo mà ôm lấy cậu sát vào người mình hơn, cô tự hỏi, nếu những suy nghĩ của Sakura không sai, thì liệu có bao giờ cậu được ai đó chăm sóc cậu như thế này chưa? Đã từng có người nào dành cho cậu một sự quan tâm mà cậu cần có chưa?

Có ai ôm cậu như thế này chưa?

Sakura siết chặt cái ôm, Eunbi là tri kỉ, là một nửa của cô, từ nay, chính Miyawaki Sakura này sẽ trân trọng cậu.

Đêm vẫn còn dài, sương lạnh cũng đã xuống, nhưng Sakura vẫn không nỡ rời khỏi cái ôm này, không nỡ rời bỏ một Kwon Eunbi dường như đang có một giấc ngủ yên lành thực sự.

-----------------------------------------------------------

Eunbi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, yên bình hiếm có với cơn đau ở vai vẫn còn âm ỉ. Cậu đưa tay còn lại lên vuốt lại tóc, nhưng lại bị một vật nặng đè lên khiến nó không thể nhúc nhích được. Cậu cũng chợt nhận ra, màu sắc, mùi hương và cả sự ấm áp của căn phòng này...

... không phải phòng của cậu.

Cậu có một chút hốt hoảng nhìn sang người bên cạnh, nhưng ngay lập tức thở phào khi nhận ra gương mặt quen thuộc. Cậu nhìn lại người mình và khẽ cử động vai, thú thật là trong lòng anh ánh lên một cảm giác khó tả.

Nó không chỉ đơn giản là biết ơn thôi đâu.

Cậu lặng yên ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của Sakura. Dẫu biết tri kỉ của cậu là một mĩ nhân, nhưng đến tận hôm nay cậu mới có cơ hội được nhìn kĩ khuôn mặt của cô, với một khoảng cách gần đến như vậy. 

Mắt to, mũi cao, môi hồng căng mọng, tất cả những đường nét trên gương mặt người con gái đối diện bỗng hóa thành một sự say đắm khó cưỡng, khiến một người vốn từ lâu không thiết tha với những cái đẹp xung quanh như cậu bỗng chốc trở nên ngây ngốc.

Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, cậu muốn nâng niu một người nào đó đến vậy.

Sakura khẽ cựa quậy khiến cậu giật mình mà đưa mặt cách xa hơn một chút, cậu thở phào, suýt nữa thì không kiềm được mất rồi.

Nhưng mà vẫn không thể kiềm chế được môi cậu đang cong lên khi người con gái kia đưa tay dụi mắt, nhìn đáng yêu y như một con mèo.

- Chị tỉnh rồi à?

- Ừ. 

- Em sẽ đi làm đồ ăn sáng nhé?

Nhưng ngay lúc Sakura định ngồi dậy, Eunbi lại một lần nữa kéo tay cô và điều tiếp theo khiến cô không thể nào tin được. Eunbi ôm Sakura vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu của cô, mùi hương dễ chịu phát ra từ người của cậu khiến tim cô mới sáng sớm lại được dịp đập nhanh mất kiểm soát.

- Đừng, ở như thế này thêm một chút nữa thôi.

TBC.   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me