LoveTruyen.Me

Eunxiao Un Coin De Paradis

Cầm bó anh thảo được gói đẹp mắt, Eunseo thong thả bước vào nhà. Mùi thức ăn thơm nồng vây lấy cánh mũi đánh động dạ dày biểu tình. Bắt gặp dáng người linh động nơi căn bếp ấm cúng, cô khẽ khàng tiến đến ôm nàng từ phía sau.

Chengxiao biết Eunseo đã về nhưng không nghĩ bỗng dưng sẽ nhận được cái ôm bất ngờ ấy. Nàng ngừng tay quay người nhìn cô, tầm mắt rơi trọn vào khoé môi hoàn mĩ. Ngẩn ngơ một hồi, Chengxiao chợt nhớ bản thân còn chưa nấu xong món cuối cùng, vươn tay đẩy cô ra.

"Người em dầu mỡ, ôm sẽ dính mùi."

Vị Đại uý nào đó vẫn cứng đầu vùi vào gáy nàng hít hà: "Vợ tôi thì tôi ôm, em cấm được  sao!?"

"Với lại, em rất thơm mà." Giọng Eunseo khàn khàn vang lên, dứt lời liền dịu dàng hôn xuống.

Hai rạng mây hồng lưu trên gò má nàng, Chengxiao bẽn lẽn quay trở về nấu nướng. Chẳng mấy chốc đĩa thịt om cuối cùng được bưng ra bàn. Chengxiao lúc này mới để ý đến bó anh thảo xinh xắn đặt trên bàn. Nàng nhìn cô, đáp lại tầm mắt long lanh là nụ cười ấm áp ôn nhu khiến tim nàng lặng lẽ rung động.

"Thích không?"

"Thích." Nâng niu bó hoa, đôi tay rảnh rỗi liền thoăn thoắt cắm tỉa.

Ưng ý đặt lọ hoa nhỏ ngoài phòng khách, Chengxiao cứ tủm tỉm ngắm nghía mãi. Phụ nữ mà, có mấy ai không thích hoa đâu, huống hồ còn là người mình yêu mang tặng. Chengxiao hiện tại thực lòng vô cùng hạnh phúc, càng ngắm càng thấy khóm hoa đơn bạc đẹp đẽ vô ngần.

"Son phu nhân, ăn cơm thôi." Người nào đó đói bụng kêu réo.

"Vâng, em vào đây."

Lâu rồi mới cùng nhau dùng bữa, Eunseo về sớm làm tâm trạng Chengxiao cũng tốt hơn. Nàng liên tục gắp cho cô, líu lo đôi ba câu chuyện ở công ty. Bộ dáng đáng yêu đến nỗi Eunseo nhịn không được ngắt nhéo cặp má phúng phính.

"À, sáng nay em có mua đồ cho chị. Lát lên phòng thử nha, sẽ đẹp lắm!" Chengxiao hí hửng khoe như con nít được kẹo.

"Ừ, tấm thân tôi em muốn sử dụng thế nào tuỳ thích."

Chengxiao dẩu môi, tự hỏi chồng nàng từ lúc nào trở nên đáng ghét vậy chứ! Mỗi một câu nói ra đều trêu chọc nàng đỏ mặt mới thôi.

Ăn tối xong, Đại uý Son nghe lời vợ tắm rửa rồi vào phòng thử đồ. Vợ nhỏ đã ngồi trên giường từ khi nào, thong thả tựa gối nghịch điện thoại. Trên người vẫn là bộ pijama đáng yêu nhưng sao Eunseo liếc qua cũng đủ dâng lên dục vọng.

"Son phu nhân, chồng em xong rồi."

Nghe tiếng cô gọi, nàng dẹp điện thoại sang một bên, chỉ về phía quần áo được là lượt cẩn thận treo trên giá: "Bộ đó trước."

Quá trình thử đồ diễn ra gần một tiếng đồng hồ, Đại uý Son cởi ra mặc vào muốn tiền đình luôn. Cũng may Chengxiao tinh ý, nhận ra cô mệt mỏi liền cười cười kéo cô lên giường nằm chung với mình.

"Khỏi thử nữa, chồng em mặc gì cũng đẹp."

Đêm yên tĩnh, bốn bề vọng lại tiếng thở dịu êm. Chengxiao gối đầu lên tay Eunseo, tận hưởng vòng ôm gần gũi thân thiết. Hai người mặt đối mặt, sâu thẳm cảm nhận hơi ấm từ đối phương.

"Eunseo ah, mai về sớm được không?" Nàng nhỏ nhẹ hỏi.

Xem chừng ngày mai công việc có thể sắp xếp gọn gàng, Eunseo rất nhanh gật đầu. Khoé môi nàng nâng lên đẹp đẽ, rướn người hôn má cô một cái thật kêu làm ai kia bật cười.

"Thích đến vậy sao?"

"Đương nhiên." Kiêu kì cong môi, nàng câu cổ cô nũng nịu: "Còn muốn cả ngày quấn lấy chị!"

Đáng yêu thế này, Eunseo làm sao nỡ từ chối tâm ý của nàng. Cô vuốt vuốt má mềm, tông giọng trầm xuống chắc nịch: "Xong lần này, nhất định tuỳ ý em quấn quýt."

Kì thực cảm giác Chengxiao như sủng vật nhỏ bên người rất tốt. Nàng vừa dịu dàng chăm sóc, vừa tâm lí chiều theo mong muốn của cô. Tuy tình cảm dành cho nàng chưa chạm tới mức yêu đương nhưng nói không hài lòng, không thích nàng thì chính là nói dối. Eunseo còn tìm ở đâu được người vợ tuyệt vời như vậy đây?

"Không chê em phiền sao?" Nếu là người khác chắc hẳn sẽ phát điên vì độ bám dính của nàng rồi.

Dùng chút lực ôm Chengxiao nằm gọn trên người, Eunseo cưng chiều ngắt cái mũi kiêu hãnh kia: "Chê em phiền còn để em làm nũng?"

Nàng bẽn lẽn cười, áp tai lên ngực cô lặng lẽ nghe nhịp tim đập từng nhịp tương thông với mình, bao nhiêu lo lắng sợ hãi thời khắc này đều tan thành mây khói. Hoá ra được ở cạnh bên người mình yêu cảm giác sẽ thần kì như thế, khiến nàng chẳng muốn buông tay.

.

.

Cả ngày làm việc ở Lee thị, đồng nghiệp cứ thấy Chengxiao tủm tỉm cười suốt. Luda cũng lấy làm lạ, hỏi ra mới biết hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của nàng và Eunseo.

"Chà, nhanh thật nhỉ! Mới đấy mà đã một năm rồi." Huých tay em dâu, Luda ám muội nháy mắt: "Thế định tặng gì cho chồng?"

Mặt mũi Chengxiao hồng rực. Làm sao nàng không hiểu ý tứ của cái nháy mắt kia chứ! Luda là đang nói đến mấy chuyện chăn gối, bảo nàng biến mình thành quà tặng Đại uý Son nha.

"Chị khuyên thật lòng, không cần lãng mạn nhiều đâu. Đặc biệt kiểu thờ ơ như Son mặt than. Cứ cho hưởng dụng một tí, đánh trúng trọng điểm."

Hai má Chengxiao lúc này sắp nhỏ máu đến nơi. Nàng nhìn quanh quất, cũng may phòng vắng vẻ chỉ còn hai người bọn họ. Chứ để đồng nghiệp nghe được chuyện này, Chengxiao chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.

"Bình thường chị với Nam tổng cũng thế ạ?" Nàng ngây ngô hỏi.

"Khụ.." Trưởng phòng Lee quả nhiên sặc nước, vành tai bắt đầu đổi sắc: "Đại khái mấy người đó cần gì... chúng ta trực tiếp cung cấp không phải hơn sao!?"

Chengxiao nghiêm túc ngẫm nghĩ. Thực ra thì Đại uý nhà nàng về phương diện đó.. ừm, đúng là có chút tham lam. Mặc dù mỗi lần đều rất nhẹ nhàng, nhưng không đồng nghĩa với tiết chế. Thỉnh thoảng cô bất ngờ cao hứng khiến nàng khổ sở đáp ứng, nghĩ đến hậu quả trong lòng liền run rẩy. Cơ chẳng phải Luda đã nói sao, quà cáp gì cũng không bằng hành động thiết thực. Thôi thì, kỉ niệm một năm, Chengxiao hy sinh thân mình chịu thiệt.

"Suy nghĩ xong chưa em gái?" Trưởng phòng Lee khều khều tay nàng: "Ok thì chị đây dắt cưng đi mua đồ nghề."

"Đồ nghề?" Chengxiao ngơ ngác.

Làm chuyện đó chẳng phải cứ lăn lên giường là xong sao? Còn cần đồ nghề gì nữa?

Luda chậc lưỡi. Đúng là tuổi trẻ non nớt không hiểu thế nào là tình thú. Trưởng phòng Lee ghé tai nàng thì thầm: "Đồ ngủ đó, mua vài bộ phong tình một chút."

Bỏ qua hoa lá cành rực rỡ chói mắt, Luda giơ đến trước mắt Chengxiao đôi ba mẫu đồ ngủ mới nhất. Nhìn qua cũng biết chất vải như thế nào mỏng manh, chưa kể che chỗ không cần che và hở chỗ không nên hở.

Chengxiao ngồi thụp xuống bàn ôm mặt lắc đầu: "Em chịu thôi." Mới xem đã thấy ngượng, mặc lên người làm sao được.

"Yah con bé này! Nghe lời chị, rồi Đại uý của em có chạy đằng trời."

Đấu tranh tâm lí hồi lâu, Chengxiao mới dám ló mặt: "Thật sao?"

"Đương nhiên."

Chị đã thử và rất thành công đó. - Luda nghĩ thầm.

"Vậy..."

"Tan làm sẽ dẫn em đi."

.

5 giờ rưỡi, Eunseo thần sắc mệt mỏi rời khỏi căn cứ tiểu đội S.

Mặc dù có trong tay thông tin Dawon cung cấp nhưng kết quả tìm kiếm và sàng lọc gần hai tuần qua không tiến triển bao nhiêu. Bọn họ biết được kẻ đứng sau mọi chuyện trực thuộc Jang thị, cũng là kẻ muốn thông qua dự án với W company rửa tiền hòng phục vụ trót lọt kế hoạch đưa người qua biên giới. Nhưng căn bản, một chút tung tích cũng khó khăn, thậm chí thân phận Hwang Go Eun của Eunseo hoàn toàn bị bỏ qua. Khác hẳn với hai nạn nhân trước, mất mạng ngay sau khi hẹn gặp bên W đàm phán.

"Cứ tiếp tục điều tra, tránh bứt dây động rừng." Cô nói với Dayoung rồi dợm bước đến nhà xe.

Cạch

Cửa xe nặng nề đóng lại, Eunseo thở dài gục đầu vào vô-lăng. Thâm tâm duy nhất hiện lên dáng vẻ yêu kiều mềm mại của Chengxiao, bỗng dưng muốn nhìn thấy nàng hơn bao giờ hết. Nhưng là, ông trời sao quá mức trêu ngươi!

Eunseo vừa khởi động xe thì điện thoại gọi tới. Màn hình nhấp nháy cái tên quen thuộc, là Jiyeon. Cô vô thức bất an siết chặt điện thoại, linh cảm không lành ập tới. Với tính cách của Jiyeon, sẽ chẳng bao giờ chị chịu chủ động gọi cho cô đâu.

"Alo?"

- Có phải cô Son đấy không? Tôi là Yeoreum.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

- Jiyeon.. chị ấy ngất xỉu. Tôi đưa chị ấy đến bệnh viện Seoul, nhưng bác sĩ nói phải có người nhà.

"Đợi chút, tôi đến ngay."

Ngắt máy, Eunseo cho xe vụt đi thật nhanh. Gương mặt cương nghị phảng phất hoảng loạn. Có lẽ đã quên mất lời hứa với ai đó rồi!

.

.

Chengxiao bày biện mọi thứ xong xuôi cũng hơn 6 giờ. Trôn ngóng nhìn ra cổng lớn, chưa thấy bóng dáng Eunseo, sốt ruột. Song cũng tự trấn an bản thân rằng không sao cả, đợi thêm một lát. Chắc lại tham công tiếc việc quá thôi chứ Eunseo đã nói là làm, nhất định về sớm với nàng.

.....

Tik tok tik tok

Tiếng kim đồng hổ rượt đuổi nhau vang vọng khắp không gian vắng lặng. Một tiếng lại thêm một tiếng trôi qua, cổng lớn vẫn như cũ im lìm. Món ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, tâm trạng Chengxiao cũng chẳng còn hào hứng như trước.

Eunseo đang rất bận sao? Đến độ nàng gọi, cô không bắt máy?

Bó gối trên sofa, Chengxiao vòng tay tự ôm lấy mình vỗ về. Thân người run rẩy, suối tóc nâu trầm xoã dài che khuất gương mặt thanh tú. Lại đến rồi, cảm giác lo âu thấp thỏm ấy. Không có Eunseo, mọi thứ đối với nàng thật khó khăn làm sao!

Chengxiao cười dài trong nước mắt. Ngay cả thứ nước mặn đắng nơi đầu môi rơi xuống từ khi nào nàng cũng chẳng để ý nữa. Chỉ có bất an vây quanh, chầu chực Chengxiao sơ hở liền vồ lấy nuốt gọn tâm hồn nàng. Nàng ngàn vạn lần không muốn rơi vào trạng thái cực đoan ấy nữa, nhưng làm sao được bây giờ? Cô chưa trở về, chẳng có ai ôm nàng xoa dịu nỗi sợ đang ngày một lớn dần lên.

Thanh âm nức nở nín nhịn đứt đoạn từng hồi. Căn nhà rộng lớn lúc này hệt như chiếc lồng giam hãm nàng công chúa thuần khiết. Tiếng gọi Eunseo nghe sao xót lòng. Cô đang ở đâu? Khi nào về? Nàng nhớ cô quá!

.

Bệnh viện trung ương Seoul

Lúc Jiyeon tỉnh dậy ngoài trời đã tối đen như mực. Cả người uể oải nặng nhọc khiến chị mất một lát mới nhận thức được xung quanh. Thấy Eunseo ngồi cạnh giường tỉ mỉ gọt hoa quả, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Nhiều năm như thế rồi, vẫn luôn là Eunseo xuất hiện mỗi khi nàng gặp nạn.

"Eunseo.."

Người nọ nghe thanh âm nhỏ nhẹ thân quen liền mừng rỡ: "Chị tỉnh rồi?"

Đặt dao nĩa lên bàn, cô kích động cầm tay chị khẽ xoa: "Chị làm em lo quá!"

Lúc Eunseo đến Jiyeon còn trong phòng cấp cứu. Thấy Yeoreum nước mắt ngắn dài làm cô kinh hãi không thôi. Cũng may nguy hiểm qua rồi, chị khoẻ mạnh là cô yên tâm.

Ý tứ rút tay khỏi Eunseo, chị cười hiền gặng hỏi: "Bác sĩ nói sao? Bệnh tình nặng lắm không?"

Nụ cười trên môi cô chợt cứng ngắc. Tránh đi ánh mắt chị, cô lắc đầu.

"Eunseo, đừng giấu chị." Jiyeon nhíu mày.

Cô nhìn chị, mắt phượng sắc bén mơ hồ bất lực. Đoạn, cố gắng lựa lời tốt đẹp nhất để nói: "Chị, sau này để em chăm sóc chị được không?"

"..."

"Đứa nhỏ cũng cần có ba mà." Cô cười khổ: "Em sẽ chăm sóc hai người, có được không?"

Đồng tử trong veo dãn ra rồi khép lại. Jiyeon đặt tay lên bụng mình, cảm nhận nơi đây đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ, xúc động khó nói thành lời. Đứa nhỏ này, đứa nhỏ chị ngày đêm mong ước cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng là, tại sao lại đến vào thời khắc chị đã chẳng còn gì để nuôi nấng nó thành người!?

"Em về đi."

"Jiyeon ah.. em tình nguyện, em..."

"Về đi. Chị rất mệt, chị muốn nghỉ ngơi." Đoạn, Jiyeon nằm xuống giường, kéo chăn ngang ngực, hành động rõ ràng đang đuổi khéo.

Eunseo lủi thủi mang theo cặp táp, ra đến cửa thì gặp Yeoreum vừa chạy đi mua cháo về tới nơi. Cô dặn dò em vài câu mới yên tâm rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me