Eunxiao Un Coin De Paradis
**
"Có nhất thiết phải dùng cách này không? Đại uý hơi mạo hiểm đấy!" Yeonjung ngập ngừng đưa cho Eunseo tệp giấy tờ tuỳ thân cùng một vài tấm thẻ dân sự theo đúng yêu cầu của cô."Yên tâm, tôi tự có sắp xếp." Lật dở vài trang, cô gật gù: "Kĩ năng của cậu càng ngày càng tốt rồi."Yoo Yeonjung vào quân doanh cùng lứa với Thiếu uý Im nhưng làm bên cục thông tin. Thêm cả Soobin, dù là thành viên đội pháp y nhưng cả ba đều nằm trong danh sách tiểu đội S mà Eunseo dẫn dắt. Bọn họ kết hợp với lực lượng cảnh quan đã được kha khá vụ án quy mô lớn suốt thời gian qua và trở thành nhóm những quân nhân tiêu biểu. Cũng bởi vì vậy nên áp lực đè lên vai họ càng nặng nề hơn bao giờ hết. "Được rồi, cậu về sở đi." Trước khi vào xe cô còn dặn dò: "Nói với mọi người tuyệt đối không được tự ý hành động.""Rõ thưa Đại uý."Nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất, chẳng hiểu sao trong lòng Yeonjung dâng lên dự cảm không yên. Cậu thở dài, lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ vu vơ, trở vào. Về phía Eunseo, linh cảm của cô còn mạnh hơn. Hai nạn nhân bị hại đều là đại diện của công ty đứng ra phụ trách đấu thầu với Jang thị. Nếu cô không sai thì ắt hẳn chuyện này có liên quan tới bên thứ ba cùng tham gia - W company. Cho nên Eunseo mới cần tới thân phận giả để thâm nhập điều tra. Hwang Go Eun, đại diện cho tập đoàn WJ đứng ra đấu thầu, đối đầu trực tiếp với W company. Cô chính là muốn xem xem đám người kia sẽ làm gì mình...Giảng đường đại học tấp nập người ra vào. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của các sinh viên khoá 22. Rải rác khắp các hành lanh, trên sân trường đều thấy sinh viên trong trang phục cử nhân ôm bó hoa tươi thắm chụp ảnh kỉ niệm cùng gia đình và bạn bè. Không khí hào hứng vui vẻ là thế, ấy vậy mà Chengxiao chẳng mấy quan tâm cứ ngồi thừ người một chỗ."Xiao, ra chụp ảnh chút xíu thôi mà!" Meiqi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình năn nỉ cô bạn thân nhưng đáp lại vẫn chỉ có cái lắc đầu tiu nghỉu.Không rõ vì lí do gì, Chengxiao sáng sớm đến trường cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài cổng, mất tập trung khác hẳn ngày thường. Lúc các bạn cùng khoa rủ ra chụp ảnh chung, Chengxiao cũng cười lấy lệ mấy tấm rồi thôi. Meiqi thấy bất thường, hỏi thăm thì nhất quyết giữ im lặng. Từ lúc phát biểu và khen thưởng xong đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.Cậu ngồi xuống cạnh nàng, lẳng lặng ghé tai thì thầm: "Cãi nhau nữa sao?""Không." Nàng cười gượng, đồng tử màu trà vô thức hướng ra cổng lớn mong ngóng.Sáng nay Eunseo nói sẽ đến, nàng quả thực chẳng dám quá trông mong. Nhưng làm sao không hụt hẫng được, dù ngoài miệng bảo cô nếu bận thì cứ tập trung xử lí nội vụ, nàng vẫn muốn nhìn thấy cô xuất hiện. Biểu hiện của Chengxiao rõ ràng thế làm sao qua mắt Meiqi được. Cậu thoáng qua liền biết nàng đang nghĩ gì, chậc lưỡi bó tay. Mấy hôm trước khi phát hiện ra vài dấu hôn lưu lại trên xương quai xanh của nàng, Meiqi suýt chút nữa đã ngất xỉu cơ đấy! Cậu nằm mơ cũng không nghĩ Chengxiao thực sự dám trao cho Eunseo mọi thứ. Giờ thì hay rồi, lúc nào cũng nhớ nhớ nhung nhung, đa sầu đa cảm mệt mỏi muốn chết.Trong khi Chengxiao buồn rầu nghịch điện thoại, đám đông đứng ở cổng lớn đột nhiên la hét ầm ĩ. Nàng nhíu mày khó chịu, tự hỏi bọn họ rảnh quá phát bệnh sao? Chụp không lo chụp thi nhau gào thét cái gì!?Khác với Chengxiao, Meiqi bát quái hơn nhiều. Máu nhiều chuyện nổi lên cũng tính chạy ra hóng hớt rồi nhưng chợt sững người khi thấy bộ quân phục quen thuộc len qua đám đông quá khích tiến về phía này. Còn ai ngoài Đại uý Son nữa! "Xiao ah, chồng đến rồi kìa." Cậu kéo kéo nàng, mạnh đến độ lệch cả áo cử nhân.Bất quá Chengxiao không tin, vẫn cứ nghĩ họ Meng trêu mình. Cho đến khi hương bách tùng ồ ạt vây lấy, đưa tiềm thức nàng ra khỏi thung lũng mộng mơ. "Thơ thẩn gì thế? Tôi đến còn không biết." Trước mặt nàng, Son Eunseo bằng xương bằng thịt đang cười, đôi mắt hổ phách nhìn nàng âu yếm.Chengxiao đứng bật dậy, trân trân cùng cô mắt đối mắt. Phải đến hai phút sau mới lắp bắp thành câu: "Eun.. Eunseo đến.. rồi."Xung quanh hai người, đám sinh viên từ khi nào đã quây thành vòng tròn. Hầu hết đều tò mò về mối quan hệ giữa nàng Lọ Lem với đại nhân vật của Seoul. Ngoại trừ Yoon Ri An đã biết, ghen ghét ra mặt thì ai nấy cũng nôn nóng xem náo nhiệt."Sao Eunseo không gọi cho em? Em còn tưởng chị sẽ không tới." Nàng cúi ngằm mặt lí nhí, hai bàn tay chà chà vào nhau.Tiến lại gần Chengxiao thêm một chút, cô nâng cằm nàng lên ngang tầm mắt. Ánh nhìn bất giác rơi vào đôi môi đỏ hồng đầy đặn, động tác cúi xuống đột ngột khiến Chengxiao hoảng hốt tránh đi. Ôm chầm lấy Eunseo, nàng thỏ thẻ bên tai: "Đại uý nim, chỗ này không được đâu."Bên cạnh, Meiqi đã sớm nhịn cười muốn tắc thở. Đại uý Son đúng là càng ngày càng khác xa so với ấn tượng ban đầu mà. Bao nhiêu lạnh lùng uy nghiêm đi đâu hết, giờ cậu chỉ thấy một chị chồng mê vợ đứng đây thôi."Thật muốn hôn em, làm sao bây giờ?" Đáp lại cái ôm, Eunseo khẽ thì thầm.Gò má trắng nộn phủ một màu hồng phấn, Chengxiao mím mím môi lảng tránh: "Chị nói muốn chụp hình kỉ niệm với em mà." "Vậy chụp xong hôn nhé?" Da mặt mỏng của Chengxiao chịu sao được mấy lời trần trụi này chứ! Nắm đấm nhỏ đánh lên vai cô, sức lực nhẹ hều như phủi muỗi. Cuối cùng vẫn là không nỡ làm ai kia đau.Đám người xung quanh bao gồm cả Meng Meiqi đều đen mặt. Cùng lúc hàng chục trái tim thiếu nữ tan vỡ đã đành, bọn họ cư nhiên biến thành vô hình trong mắt Đại uý Son. "Thế có chụp hình không đây?" Chịu hết nổi, Meiqi hắng giọng phá tan bầu không khí ấm nồng quá mức tình cảm này."Chụp mà chụp mà." Chengxiao rối rít tách khỏi cái ôm chuyển sang bám lấy tay Eunseo: "Rồi đó chụp đi.""Son phu nhân, em cũng phải lựa background nào đẹp chút chứ!" Cô tốt bụng nhắc nhở.Chengxiao bĩu môi. Nếu không phải tại Eunseo bỗng dưng đòi hôn thì nàng sẽ quên mất chuyện đó sao?Sinh viên tiếp nhận thông tin kinh thiên động địa quá bất ngờ, ai nấy đều tản đi hết. Trước khi rời khỏi còn ngoái đầu nhìn Chengxiao rồi nhìn Eunseo đứng bên nhau đầy tiếc nuối. Thật khó tin người Đại uý thích lại là nàng Lọ Lem trường mình.Nàng kéo cô đến giảng đường cách đó vài mét, nhờ Meiqi chụp vài tấm ảnh đẹp đẹp rồi tạm biệt bạn thân. Meiqi trông theo bóng Chengxiao xa dần, lòng âm thầm nhẹ nhõm. Đối với cậu mà nói, tất cả những gì cậu mong ước là nàng được hạnh phúc. Xem chừng Eunseo đã làm rất tốt rồi...Cửa xe vừa đóng lại, Chengxiao ngay lập tức bị Eunseo kéo vào môi hôn. Khác với lần đầu rụt rè, nàng hiện tại cuồng nhiệt hoà nhịp cùng cô vào điệu jazz đầy lãng mạn. Quấn quýt hồi lâu, Chengxiao chủ động dứt ra khi hơi thở phần nào vơi đi. Cảm nhận người kia bất mãn thông qua cái siết eo mạnh bạo, nàng xoa xoa má cô như an ủi: "Đừng giận."Song, trở về vị trí của mình, thắt dây an toàn hướng cô cười híp mí: "Đi đâu giờ nhỉ?""Bệnh viện." Cô nhàn nhạt đáp, vẻ mặt vẫn ôn hoà nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra tông giọng đã trầm xuống không còn vui vẻ như trước."Eunseo khó chịu ở đâu à?" Nàng lo lắng."Là em muốn mà." Cô nói với nàng như tự nói với chính bản thân. Thoáng nhận thấy người phụ nữ của mình hạnh phúc, lòng Eunseo buốt giá se lại. Nếu sau này nàng biết được sự thật, có phải nàng sẽ căm ghét cô không? .Căn phòng lạnh lẽo, bốn bức tường trắng xoá bao phủ không gian. Eunseo ngồi đối diện Seola, lặng thinh không rõ ý tứ. Chỉ biết tiến sĩ Kim sau khi thấy Eunseo xuất hiện đã hoàn toàn rơi vào trầm tư.
Tiếng kim đồng hồ tik tok nhích từng chút, chậm rề rà như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của Seola. Cuối cùng, dưới sự áp bức vô hình từ Eunseo, nàng bắt buộc phải lên tiếng: "Thực sự phải làm đến mức này?"
"Đúng."
"Vậy còn Chengxiao? Em ấy biết chuyện thì thế nào?"
Bàn tay khẽ siết chặt thành ghế, Eunseo biểu hiện như cũ lãnh đạm: "Xiao sẽ không." Bằng mọi giá cô nhất định giấu nàng chuyện này.
Eunseo rời khỏi phòng, mang theo tâm tình hỗn loạn tìm Chengxiao. Những lúc thế này, người cô muốn nhìn thấy nhất luôn luôn là nàng. May mắn thay, cho đến hiện tại, nàng chưa từng rời bỏ cô. Còn tương lai sẽ ra sao, Eunseo chưa từng nghĩ đến.
"Xiao!"
Người nọ cong môi, tiến tới ôm cô hệt phản xạ có điều kiện: "Sao vậy?"
"Có thể bị đau vài ngày, em vẫn muốn làm?"
"Không sao đâu." Nàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, đôi mắt trong veo ánh lên tia ấm áp: "Nếu em may mắn thành công, người chịu khổ là chị rồi."
Với Eunseo thẳng thắn mà nói, cô nghĩ cũng không nghĩ bản thân sẽ rung động trước nàng. Bởi từ sâu thâm tâm, cái tên cô hướng đến suốt bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi. Kim Jiyeon, đoá hướng dương rực rỡ sáng ngời. Nhưng Eunseo cũng không thể phủ nhận rằng, cô yêu thích nụ cười của Chengxiao hơn bất kì thứ gì. Và mong muốn bảo vệ nó, để nó mãi nguyên vẹn vẻ thuần khiết ban đầu. Có điều, nỗi đau đôi khi bắt đầu từ những gì chân thành và ích kỉ nhất.
"Cô Son, chuẩn bị xong rồi." Nữ y tá thông báo, đồng thời đưa Chengxiao đi trước.
Cánh cửa khép lại, Eunseo nghe tim mình co thắt dữ dội. Bông anh thảo đẹp đẽ của cô, phải chăng sẽ vì cô mà trở nên lụi tàn?
.
.
Tối, Eunseo bước chân vào phòng khách đã ngửi được mùi thức ăn quyến rũ. Bóng lưng thân thuộc loay hoay trong bếp, thao tác thoăt thoắt bày biện dọn dẹp. Chengxiao xem chừng vui lắm, môi lẩm nhẩm lời bài hát yêu thích. Âm thanh khẽ thôi nhưng sức lan toả thực lớn, minh chứng là Eunseo cười rất tươi ngay sau đó.
"Ngon thật đấy!" Thử một muỗng canh, cô hết lời suýt xoa.
"Hôm nay Đại uý nim về sớm quá." Chengxiao cười cười nhón chân hôn lên khoé môi người kia, song mang áo vest và cặp táp của cô đi cất.
Bữa tối diễn ra ấm cúng, trò chuyện cũng chan hoà rất có không khí gia đình. Eunseo thấy nàng cười, tội lỗi trong lòng càng dâng lên như nước lũ. Muốn tìm mọi cách bù đắp cho Chengxiao thế nhưng quá khó đi. Cái nàng mong muốn chính là tình cảm của cô, cũng là thứ cô không thể cưỡng ép con tim dành cho nàng.
Ăn tối xong, hai người cùng nhau rửa bát. Eunseo đứng sau lưng Chengxiao, vòng tay ra phía trước ôm lấy nàng. Tư thế vừa gần gũi vừa thân thiết này Chengxiao rất thích. Nàng nói mỗi khi cô ôm nàng như thế, cảm giác nàng được cô bảo vệ rất an tâm. Bởi vậy nên Eunseo đặc biệt thích ôm nàng từ sau lưng, giống như một cách cưng chiều người phụ nữ của mình đầy ý nghĩa.
"Sắp tới tôi rất bận, em đừng về nhà một mình. Tôi sẽ bảo mẹ cho người đón em qua Son gia."
Bỏ xuống chiếc bát còn dính xà phòng, nàng lo lắng nhìn cô: "Eunseo định làm gì?"
"Thăm dò một chút thôi." Cô cứ thản nhiên như thể đang kể một câu chuyện cười khiến Chengxiao nhíu mày càng sâu.
Đoạn, nàng yếu ớt lên tiếng: "Đừng để mình gặp nguy hiểm được không?" Thanh âm mỏng manh như gió tựa hồ đang cầu xin.
Đáy lòng Eunseo thoáng lay động. Đôi đồng tử màu nâu trà lấp lánh như hòn ngọc quý, rọi vào tâm hồn khô cằn của cô từng đợt ngọt ngào dịu êm. Hệt như bị mê hoặc, Eunseo cúi đầu mút lấy hai cánh môi kiều mị đang hé mở. Không báo trước, cứ thế trực tiếp đem nàng kéo vào nụ hôn dài bất tận.
"Đừng lo, tôi sẽ an toàn." Cô khẽ khàng thì thầm giữa môi hôn.
Loạng choạng rửa tay xong xuôi, Eunseo nháy mắt bế nàng ngồi lên thành bồn. Chengxiao cũng hiểu ý quặp chặt hai chân quanh hông cô. Đỡ lấy mông nàng, Eunseo vừa duy trì trận chiến nóng bỏng vừa ôm nàng lên tầng. Mỗi bậc thang bước qua là một món đồ trên người Chengxiao được cởi bỏ. Cơ thể xích loã câu nhân hiện ra rồi khuất lấp sau cánh cửa gỗ cùng vài âm thanh hoan ái ám muội.
Lại một đêm ân ái nồng say. Khóm anh thảo trên bệ cửa sổ nở rộ vàng tươi màu nắng, hướng về vầng bán nguyệt trắng xanh lơ lửng đẹp đến vô thực.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me