Eunxiao Un Coin De Paradis
Khóc lóc mất một ngày, bộ dạng thảm hại của Eunseo rốt cuộc cũng đánh tới điểm mềm yếu nhất đáy lòng Chengxiao. Tuy nàng không nói thêm lời nào nhưng đã coi như thỏa hiệp giữ lại đứa nhỏ, điều này làm cô mừng hơn bao giờ hết. Tối đó cô lưu lại phòng bệnh, rất nhanh đem nơi chữa trị cứu người biến thành nhà riêng. Thậm chí mặt dày đến mức mang cả ghế đệm gấp đặt đối diện giường Chengxiao.Đối mặt với sự thay đổi bất ngờ này của Eunseo, bên Luda vừa mừng vừa lo. Trước đó cô dặn đi dặn lại trưởng phòng Lee đừng để ông bà Son biết chuyện, cho cô thư thả dành thời gian chăm sóc Chengxiao. Đợi khi nào tình tâm lí nàng tốt hơn mới nói chuyện với nhà họ Son sự có mặt của đứa nhỏ. Về phần Jiyeon, Eunseo cũng bảo Xuanyi giữ bí mật. Chị đang mang thai, sức khỏe không tốt đừng nên mệt nhọc với chuyện cô gây ra. Xuanyi đương nhiên đồng ý, còn cùng Eunseo nói thêm vài lời mới đưa vợ về, vừa vặn chuyển tới căn nhà mua cách đó không lâu.Sắp xếp xong mọi chuyện, Eunseo như cũ đem tất cả tâm tư đặt lên người Chengxiao. ..Nằm viện được hai tuần, cơ thể Chengxiao hồi phục đáng kể. Nhưng là, thể chất dù khỏe mạnh thì tinh thần nàng vẫn chẳng khá hơn. Mỗi ngày đều đặn dành từ 3 đến 4 tiếng ngẩn người nhìn ra ngoài trời. Im lặng tới mức khiến người ta lo lắng. Có lẽ việc duy nhất làm Chengxiao phản ứng chính là khám thai.Từ mấy hôm trước đứa nhỏ đã qua giai đoạn ba tháng đầu nguy hiểm. Đích thân Seola cách ngày sẽ qua phòng vip kiểm tra cho Chengxiao, nghe nói còn có bước siêu âm. Bất quá nàng sống chết bắt Eunseo đứng ngoài bằng được, người đồng hành bên cạnh vẫn luôn là Meiqi. Cô biết trong lòng nàng khó chịu chưa nguôi nên chịu đựng cách một bức tường thấp thỏm chờ tin con. Khổ nỗi Chengxiao dường như thực sự muốn dày vò chết cô. Bắt cô đứng ngoài đã đành, ngay cả giấy siêu âm cũng đem cất, hoàn toàn không có ý định cho cô cảm nhận niềm hạnh phúc của một người sắp làm mẹ.Luda thỉnh thoảng qua thăm sẽ nán lại an ủi vài câu nhưng mối tơ lòng của Eunseo đâu dễ dàng buông xuống được! Cô bây giờ tự trách thì sao chứ? Ngày đó chẳng phải chính Eunseo nói muốn bỏ đứa nhỏ này ư? Hiện tại phải nếm trải bi thương này cũng đáng thôi..9 giờ sángKiểm tra toàn diện kết thúc, Eunseo chậm rãi mang bữa sáng của Chengxiao tới. Cô kéo ghế ngồi cạnh nàng, tuân thủ khoảng cách tránh nàng khó chịu. Ngón tay thon dài cầm thìa cháo, tỉ mỉ thổi nguội rồi kê tới môi nàng. Phụ nữ bước vào tháng thứ 4 thai kì cơ thể thay đổi rõ rệt. Bụng lớn dần, chân tay đau nhức, lâu lâu sẽ nhức đầu chóng mặt. Đặc biệt là chứng ốm nghén, đáng lẽ ra phải qua từ ba tháng đầu nhưng chẳng hiểu sao Chengxiao bây giờ mới biểu hiện. Vừa ngửi thấy mùi cá, nàng xanh xám mặt mày ôm miệng nôn khan.Eunseo hốt hoảng vuốt lưng liền bị nàng hất ra. Cô mím môi đứng một bên trân mắt nhìn nàng chật vật với cơn ốm nghén mà lòng đau như cắt. Kể cả khi nàng đồng ý để cô lưu lại chăm sóc thì thế nào? Chẳng qua Chengxiao ngoài Eunseo... nàng đâu còn ai khác! Càng không muốn làm phiền Meiqi nên chỉ có thể chấp thuận sắp xếp này. "Em uống nước đã." Cô dịu dàng nói, song đợi nàng uống phân nửa cốc mới tiếp: "Đừng để bụng đói. Em muốn ăn gì tôi đều làm cho em."Nàng đương nhiên mặc kệ cô độc thoại, vô thanh vô thức hướng tầm mắt về phía mặt trời rực rỡ.Cô cười khổ, lại tiến gần một chút: "Xiao, nghe lời tôi. Ăn một chút thì con mới khỏe."Người kia vẫn chung thủy giữ im lặng.Cô không nề hà ngổi xổm trước mặt nàng, ôn nhu dỗ dành: "Hay em muốn ăn đồ ở ngoài? Em muốn ăn tôi sẽ đi mua, nhé?"Bấy giờ Chengxiao mới chịu ngước mắt nhìn cô. Vẻ mặt Eunseo thấp thoáng bất lực nhưng vẫn kiên nhẫn cùng nàng trải qua sự dày vò tinh thần hết sức thống khổ ấy. Kì thực loại hành hạ âm thầm này ném lên người Eunseo, nếu Chengxiao không đau lòng thì chính là nói dối. Nàng yêu cô nhiều như vậy, Eunseo đau một phần, đối với Chengxiao chẳng khác nào nhân lên gấp đôi. Nhưng lí trí lại mạnh mẽ hơn nàng tưởng rất nhiều, nó không cho phép nàng mềm lòng, không cho phép nàng vì cô mà tự liếm láp vết thương ấy một mình nữa. Nó muốn Eunseo cảm nhận sâu sắc loại cảm giác tra tấn từ từ này, để cô hiểu thế nào là đau đớn đến phát điên.Con người ta một khi phạm sai lầm, một câu xin lỗi nói ra liền bù đắp được sao? Nếu vậy thì hai chữ hình phạt và trả giá sinh ra làm gì nữa! Chút khó chịu này, so với những thương tổn lớn lao nàng phải chịu đáng là bao!? Eunseo đã cố chấp không buông tay. Được, nàng không dễ chịu thì cô đừng hòng được thoải mái."Son Eunseo, có phải tôi điên rồi?" Nàng đột nhiên hỏi.Khóe miệng cô cứng đờ, nụ cười méo mó đáng thương. Mất một lúc lâu mới bình ổn lại tâm tình, cô thở dài: "Xiao ah, qua vài ngày nữa chúng ta sẽ về nhà. Em thích làm gì liền làm đó, muốn đi đâu tôi cũng đưa em đi. Đừng nói mấy chuyện xúi quẩy ấy nữa được không?" Nàng như vậy tim cô rất khó chịu, cơ hồ mỗi mạch máu đều nứt toác khiến toàn thân mất hết sức lực.Bất quá trong mắt Chengxiao, bộ dáng khổ sở của cô vô cùng nực cười. Có chút chế nhạo nhớ lại quãng thời gian nàng hèn mọn chạy theo cô, hận không thể moi hết tim gan minh chứng nàng yêu cô cần cô đến mức nào. Thế rồi nàng nhận lại được gì? Hoài nghi. Độc đoán. Nhẫn tâm. Phụ tình.Từng nhát dao hằn lên tim nàng ngang dọc những vết sẹo nông sâu khác nhau là thế, đột nhiên muốn xoa dịu, xóa nhòa hết thảy quá khứ tang thương... Son Eunseo phải chăng thấy nàng hận cô chưa đủ sâu, muốn khắc sâu vào lòng nàng sự thật rằng mọi thứ nàng gánh chịu hiện tại nguyên nhân chính bởi nàng yêu cô hay sao?Nàng đã cố chối bỏ nó rồi, hà cớ gì cô nhất quyết muốn nàng đối mặt chứ! Cả đời Chengxiao, hy vọng lớn nhất là tìm được người có thể yêu thương, che chở nàng khỏi dông bão ngoài kia. Nào ngờ đâu, tất cả sóng gió một đời hết thảy đều do người một tay ban tặng. Nàng cười nhạt: "Tôi điên rồi, chị còn muốn một người điên?" Lồng ngực cô quặn thắt, hơi thở tắc nghẽn nơi cuống họng. Bao nhiêu chân tình cùng hối lỗi cuối cùng cũng chỉ thốt được một tiếng: "Xiao.."Vén chăn nằm xuống, Chengxiao lạnh giọng: "Ra ngoài." Ý tứ đuổi khách rõ ràng không cho Eunseo cơ hội níu kéo.Cô nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đưa về phía mình, chóp mũi thoáng cay. Nhưng làm sao đi được, nàng còn chưa có gì trong bụng. Buồn phiền nghĩ, chợt nhớ tủ lạnh còn ít thịt gà gần đây nàng thích ăn, cô trở vào bếp lúi húi nấu lại nồi cháo rồi mang một bát con đặt lên tủ cạnh giường. Xong xuôi mới cẩn thận khép cửa để cho nàng không gian riêng...Đầu giờ chiều, Âm thanh du dương từ đĩa phát nhạc đánh thức Chengxiao từ cõi mộng. Chầm chậm làm quen với ánh sáng, đập vào mắt nàng là vẻ mặt trầm tư của Eunseo. Cô ngồi ở sofa, thất thần nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Ngày đó bọn họ đi mua nhẫn cưới, chính Chengxiao đã chọn cặp này. Nàng nói nàng không cần hôn lễ quá xa hoa hay sính lễ đầy ắp vàng ngọc quý giá. Chừng nào trên tay nàng vẫn còn đeo chiếc nhẫn này thì chừng ấy tên người cùng cô xuất hiện trong giấy hôn thú vẫn sẽ là Cheng Xiao Xiao.Khi ấy Eunseo chưa hiểu ý nàng. Cô chỉ thấy tò mò về cô gái này thật nhiều. Bởi, làm gì có phụ nữ nào không thích một hôn lễ rực rỡ, danh chính ngôn thuận bước vào nhà chồng đâu. Nhưng tận đến bây giờ Eunseo mới hiểu, cái gì càng đơn giản thì càng dễ xoá bỏ phủi sạch. Chengxiao ngay từ đầu đã tính đường lui cho chính mình. Hôn lễ nhỏ đồng nghĩa với ít người biết. Nhẫn cưới giản đơn đồng nghĩa với sợi dây kết nối giữa bọn họ thêm một tầng mỏng manh. Nên cho dù sau khi kết hôn Eunseo mua rất nhiều đồ cho nàng là thế nhưng lúc rời khỏi nhà, thứ nàng đen theo ngoại trừ vali nhỏ của chính mình thì không còn gì khác.Eunseo càng nghĩ càng đau lòng. Bỗng dưng thấy rất nhớ khoảng thời gian tốt đẹp trước kia. Chiều chiều về tới nhà sẽ bắt gặp Chengxiao nấu nướng trong bếp. Món ăn tuy khó mà so với những nhà hàng cao cấp nhưng đầy ắp hương vị gia đình quây quần ấm áp. Loại hạnh phúc đơn thuần đó, Eunseo hiện tại biết đi đâu tìm lại?Cô thở dài, ưu tư tích tụ trong lòng như lớp sương dày mỗi ngày một nhiều hơn. Ngoảnh đầu nhìn về quá khứ, muốn hối hận đã quá muộn màng. ReenggNhíu mày nhận điện thoại, Eunseo nghe đầu dây bên kia nói một hồi liền mệt mỏi bóp trán. - Đang trong kì nghỉ phép tôi sẽ không nhận vụ án nào cả.- Nhưng đường dây lần này chỉ cô mới đủ khả năng thôi Thiếu tá Son.Tầm mắt mông lung đặt trên trần nhà, Eunseo cơ hồ cảm nhận ngực trái nhói lên. Nếu không phải cô cố chấp lật lại quá khứ mà nhận vụ Jang Dae Hwan thì có lẽ kết cục của bọn họ đã chẳng đi đến nước này.- Không, tôi sẽ tiến cử người cho các vị. Vợ tôi sắp sinh, tôi phải bên cạnh cô ấy.Dứt khoát từ chối xong liền ngắt máy. Cô đứng dậy, cẩn thận ngồi lên mép giường bệnh. Chengxiao vẫn còn thiu thiu ngủ, nước da trắng nõn so với hôm qua hồng hào hơn khiến cô bớt lo phần nào.Tần ngần ngắm nàng, cô khẽ thì thầm trong vô thức: "Đợi ra con đời chúng ta một nhà ba người sẽ đi du lịch." "Lần trước qua Nhật rồi, sắp tới chúng ta tới Thái Lan được không?""À, sân trước tôi mới lắp xích đu. Em có thể ngồi hóng mát ở đấy! Tôi chuẩn bị hết rồi, chờ mỗi em khoẻ lại thôi."Đoạn, cô đem tay nàng đặt trước môi mình, dịu dàng hôn lên mu bàn tay yếu ớt: "Tôi không mong gì cả, chỉ mong em khoẻ mạnh. Đến lúc ấy em muốn dằn vặt tôi thế nào cũng được, tôi cam tâm tình nguyện.. miễn em đừng bỏ tôi mà đi."Cứ thế, một người âu yếm thủ thỉ, một người lẳng lặng nhắm mắt làm ngơ. Giữa khung cảnh yên bình như tranh vẽ, bóng Eunseo đổ dài trên nền đất, cô độc phảng phất nét bi thương...Qua nửa tháng tình trạng Chengxiao ổn định đi vào quỹ đạo, Eunseo cuối cùng cũng có thể yên tâm đưa nàng về nhà. Mà nàng đối với chuyện cô sắp xếp cũng không mấy phản ứng, giống như mặc kệ.Suốt quãng đường dài không khí trong xe im lặng đến phát bực. Ngày trước vốn là Chengxiao lúc nào cũng tươi cười líu lo, thỉnh thoảng sẽ ôm tay cô, uỷ uỷ khuất khuất kể chuyện công ty. Eunseo sớm đã quen với điều đó, hiện tại bị tràng cảnh này đè nén nghẹt thở, bức bối khó chịu.Tựa hồ như thói quen, một khi mất đi liền cảm thấy trống vắng cùng lạc lõng. 15 phút sau, xe dừng trước cổng nhà, thay Eunseo chấm dứt sự tĩnh mịch này. Cô liếc qua Chengxiao, vẫn như cũ bộ dáng lãnh đạm lạnh lùng, âm thầm buồn phiền. Thì ra người tình cảm như nàng, một khi chán ghét ai đó sẽ trở nên vô tình đến vậy. Cô xách túi lớn túi nhỏ theo nàng vào nhà. Đôi chân Chengxiao chợt khựng lại, ngơ ngẩn hướng về chiếc xích đu trắng muốt dưới tán hoa hạnh hồng rực. "Thích không?" Eunseo vui vẻ hỏi. Cây hoa hạnh phúc này cô vì nàng mà vận chuyển từ Nam Âu về. Thiết nghĩ nàng cả ngày phần lớn thời gian đều dành ngắm cảnh, trong vườn nhiều màu sắc một chút sẽ bớt nhàm chán.Quả nhiên tâm trạng Chengxiao tốt hơn, hào phóng gật đầu thay cho lời đáp. Vị Thiếu tá nào đó phấn khích ra mặt, đánh liều nắm tay nàng dẫn đến chỗ xích đu: "Ngồi đây đợi tôi, còn một thứ cho em." Chengxiao thực tế không để ý hành động của cô, nàng còn đang mê mải thưởng thức mấy khóm anh thảo vừa được quy hoạch lại ở góc vườn. Lát sau Eunseo đi ra, trên tay ôm một khối bông trắng muốt."Gâu gâu!!"Chú cún nhỏ trong lòng Eunseo nhảy phốc lên đùi nàng. Chengxiao ban đầu còn bất ngờ nhưng rất nhanh liền thích thú vuốt ve bộ lông mượt mà."Nó tên gì?""Đợi em về đặt.""Gọi là Bơ đi." Nàng vui vẻ như vậy khoé môi cô không khỏi cong lên: "Ừ."Chỉ cần nàng vui vẻ, cô thế nào cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me