Even If I Die It S You Abo Taejin Vtrans
Những vệt màu cam đã tràn qua đường chân trời và trải dài khắp mọi nơi tạo nên khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp như tranh vẽ, Seokjin thư thả chiêm ngưỡng khung cảnh mà văn phòng của Namjoon mang lại. Không tìm thấy Jimin ở đâu cả, có lẽ đang ở đâu đó trong tòa nhà sau khi cậu ta hoàn thành xong lớp học thanh nhạc đã vội vã bỏ đi mà không báo trước. Nói thật là Seokjin không quan tâm lắm đến việc thần tượng đang ở đâu. Anh hiện giờ là người quản lý của cậu ta nhưng Jimin đã là một người đàn ông trưởng thành và omega cũng cần có không gian để suy nghĩ về một số vấn đề nếu không có alpha.Anh thoải mái ngồi trên chiếc ghế dài đặt trước bàn làm việc trong khi chờ Namjoon. Lẽ ra hôm nay anh đặt lịch hẹn nhưng Namjoon đã từ chối, thay vào đó cậu nhờ trợ lý đặt bữa tối riêng với anh. Anh đánh giá cao những gì Namjoon đã làm vì họ không có cơ hội nói chuyện kể từ sau sự cố tại bữa tiệc của Namjoon.Đó là một ngày đặc biệt đối với bạn của anh nhưng chính anh đã phá hỏng nó với sự làm quá lên của mình. Anh phải xin lỗi Namjoon, có lẽ hôm nay là thời điểm hoàn hảo.Seokjin trầm tư nên không chú ý đến cánh cửa đã được mở ra từ lúc nào nhưng bước chân của Namjoon khiến anh quay lại và thấy người bạn omega của mình với cái bụng hơi nhô ra đang vội vã bước những bước nhỏ tiến về phía anh. Namjoon cởi áo khoác vest ra ném nó về phía chiếc ghế trống, nơi Seokjin đang ngồi. Cậu nở một nụ cười xin lỗi với Seokjin trong khi đi về phía giá treo đồ lấy chiếc áo khoác lông, mặc vào bao bọc lấy cơ thể đầy đặn của cậu."Em rất...," Namjoon kéo dài từ cuối cùng, trong khi tay vuốt lớp lông của áo khoác xuống cố gắng làm phẳng phiu, "rất rất xin lỗi, hyung. Cuộc họp kéo dài hơn dự định và em không thể ra khỏi đó. Em xin lỗi vì đã khiến anh chờ lâu.""Oh, không, không sao. Ổn mà. Anh cũng đang cần không gian yên tĩnh. Jimin đã làm anh căng thẳng với công việc làm người quản lý này. Không khí trong văn phòng của em rất thoải mái, nó thực sự có ích", anh thở dài, đưa tay ra hiệu Namjoon chú ý về phía bức tường kính, "và khung cảnh."Namjoon nhìn theo tay anh, cảm thán trước quang cảnh tuyệt vời rồi quay lại nhìn anh, "Đó cũng là một cách giải toả căng thẳng. Ah, Hoseok muốn đi cùng, anh ấy nói nhớ anh. Well, cả hai bọn em đều nhớ anh. Vậy nên, uhm, nếu anh đã sẵn sàng, hyung, chúng ta có thể đi ngay bây giờ luôn.""Oh, đợi một lát. Anh có thể sử dụng điện thoại không? Anh phải gọi cho giáo viên của tụi nhỏ để báo cho họ biết về Jaehwan. Anh không có mang điện thoại ở đây."Namjoon gật đầu về phía chiếc điện thoại trên bàn của mình, "Vâng, cứ tự nhiên."Seokjin trao cho cậu một nụ cười, tiến về phía chiếc điện thoại. Anh bấm số và sau tiếng chuông đầu tiên, lập tức có người bắt máy. Anh thông báo cho giáo viên của con mình rằng sẽ có một nam beta tên Lee Jaehwan sẽ đến đón bọn trẻ, vì anh phải tham dự bữa ăn tối của công ty. Anh nhìn lại cười toe toét với Namjoon và omega cũng hành động y chang vậy."Cảm ơn", anh kết thúc cuộc gọi. "Đi nào?""Tất nhiên rồi, nhưng anh phải nói cho em biết Jaehwan là ai trên đường đi, okay?"_____Hoseok đã có mặt ở quán ăn khi hai omegas đến. Cậu ấy là điều đầu tiên họ thấy --- từ khi Namjoon không thể lái xe và không đủ tin tưởng giao cuộc sống của mình cho một người lạ nên đã thuê người lái xe --- chiếc xe dừng lại, đậu ngay trước quán ăn và Seokjin vẫy tay chào alpha, người đang ngồi bên cửa sổ.Hoseok quay lại mỉm cười khi cảm nhận được sự hiện diện của người bạn đời đang mang bầu của mình và người bạn chung của hai người, Seokjin đi bên cạnh, nụ cười cậu ngày càng rộng hơn.Họ bước vào đi đến chỗ bàn đã đặt trước. Hoseok đứng dậy để hỗ trợ Namjoon ngồi vào chỗ của mình, với tiếng càu nhàu của omega. Namjoon nói cậu có thai chứ không phải là người khuyết tật và có thể tự mình làm mọi việc. Seokjin hiểu rõ Hoseok, biết alpha rất muốn nói lại nhưng cậu chọn cách thông minh là ngậm miệng lại, nuốt chửng những câu muốn nói xuống cổ họng mình.Khi tất cả họ đã ổn định thì một người phục vụ tiến đến đưa cho mỗi người một bảng thực đơn lạ mắt. Seokjin mở ra nhìn vào nó để chọn món ăn nhưng lại đóng lại khi lướt qua bảng giá.Hoseok hẳn đã thấy phản ứng của anh và khúc khích cười, "Hyung, không sao đâu. Namjoon đãi."Namjoon nhướn mày nhìn vào alpha, "Thật sao? Sao anh không để em nói với anh ấy điều đó khi em là người trả tiền mà lại là anh nói. Anh thấy có công bằng không!"Hoseok nhún vai, lẩm bẩm than phiền điều gì đó như, 'người mang thai và logic của họ'. Namjoon đóng quyển menu và dùng nó để đập vào vai Hoseok. Seokjin mỉm cười nhìn hai người, thậm chí cười với người phục vụ đang lúng túng đứng ở góc chờ đợi họ gọi món.Namjoon hắng giọng mở quyển menu ra một lần nữa. Cậu chỉ vào những món cậu đang rất thèm ăn, theo sau là Seokjin và Hoseok order. Người phục vụ viết nguệch ngoạc từng món được order xuống tờ giấy, gật đầu chào họ rồi rời đi với một lời hứa về các món ăn sẽ được đưa lên trong thời gian ngắn.Họ nói rất nhiều chuyện và tiếp tục nói ngay cả khi các món ăn đã được phục vụ lên bàn, bàn của họ trông giống như họ đang có một bữa tiệc, việc này có thể đổ lỗi cho sự thèm ăn của Namjoon, vì cậu đang ăn cho hai người và Hoseok tự nhiên lên cơn thèm ăn kinh khủng, Seokjin chỉ góp một phần nhỏ trong đó thôi, anh chỉ ăn cho riêng mình những vẫn có thể phù hợp với sự thèm ăn của Namjoon. Cũng chả có gì để ngạc nhiên về điều đó."Đợi đã", Seokjin lên tiếng, không bận tâm đến cái miệng vẫn đầy thịt bò bít tết. Anh giơ nĩa lên và vẫy nó trước mặt Hoseok, "Em đã đi tàu hả? Em đã nói đang ở Daegu sáng nay."Namjoon, khoanh hai tay lại quay sang người bạn đời của mình với một cái nhìn khó tin. Cậu nheo mắt và khẽ đập tay vào bàn, "Anh lại dùng chiếc xe máy đó lần nữa?"Hoseok trông có vẻ tội lỗi trong giây lát, "Như vậy là cách nhanh nhất! Anh sẽ không đến đây đúng giờ dù anh có đi tàu.""Thật không thể tin nổi! Anh biết nó rất nguy hiểm mà.""Hey, không có gì lớn-"Seokjin không tập trung vào hai người nữa mà với lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi. Anh nhìn vào màn hình tìm kiếm số của Jaehwan trong điện thoại và gõ một tin nhắn.Gửi Jaehwan:Hey, anh đã đón tụi nhỏ chưa? Tôi nghĩ là tôi sẽ về trễ một lúc; phiền anh ở lại với tụi nhỏ cho đến khi tôi quay lại được không?Seokjin chuẩn bị nhấn gửi thì Namjoon gọi tên anh. Anh khóa điện thoại và bỏ nó vào lại trong túi của mình."Sao?"Namjoon cười trêu trọc anh, "Anh đang nhắn tin cho Jaehwan?"Seokjin mở miệng phủ nhận lời trêu chọc của Namjoon nhưng Hoseok nhanh chóng hỏi tiếp lời sau câu nói của Namjoon."Jaehwan là ai?"Namjoon mỉm cười nhìn qua ly rượu, nhếch miệng với Seokjin, "Bạn trai tương lai của anh ấy, em nghĩ vậy.""Bây giờ em đang trở nên lố bịch rồi đó!" Seokjin bẻ lại, nuốt một ngụm thức ăn xuống rồi tiếp tục nói, "Anh ta là ......anh không biết nói thế nào, một người bạn? Anh ta làm việc tại nhà hàng vì anh cần người quản lý nó sau khi Jimin thuê anh.""Anh biết đấy, hyung", giọng của Hoseok trở nên nhẹ nhàng, "Tụi em luôn sẵn lòng giúp đỡ anh. Okay? Đừng lo lắng nữa."Seokjin lắc đầu từ chối. Cặp đôi đã làm rất nhiều cho anh. Seokjin không thực sự là một người có cái tôi cao nhưng anh không thể tiếp tục nhận sự giúp đỡ của hai người mãi được. Tuy hơi muộn nhưng Seokjin thực sự muốn tự mình xử lý mọi việc."Không, các em đã giúp đỡ rất nhiều trước đây. Bây giờ anh phải tự mình làm những thứ này."Namjoon thở dài, dường như muốn tranh luận nhiều hơn nhưng lại chọn cách bỏ qua, điều này làm Seokjin cảm thấy biết ơn rất nhiều. "Nhưng lời đề nghị ---- vẫn luôn luôn còn đó, hyung. Anh luôn được chào đón bất cứ lúc nào.""Anh thực sự xứng đáng được hơn thế, hyung", Hoseok thì thầm, giọng cậu ấy pha trộn sự nguy hiểm của một thứ gì đó giống như vừa quan tâm vừa căm ghét đối với ai đó. "Nếu em biết alpha đó là ai, em sẽ đích thân đá vào mông của anh ta. Em biết một chút về taekwondo."Namjoon gật đầu đồng ý, "Còn em có thể sử dụng kiến thức về đấm bốc của mình cho anh ấy."Hoseok nhìn chồng mình, "Em học đấm bốc khi nào vậy?""Em chưa. Nhưng em sẽ học."Cả hai tiếp tục cãi nhau khi Seokjin nhớ ra anh chưa gửi tin nhắn đã soạn trước đó cho Jaehwan. Anh rút điện thoại ra thì thấy một tin nhắn chưa đọc. Anh mở tin nhắn và suýt mắc nghẹn thịt bít tết sau khi đọc nó."Chuyện gì đã xảy ra?" Namjoon hỏi, giọng đầy quan tâm. Khuôn mặt cậu bối rối khi nhìn thấy Seokjin đứng dậy rời khỏi bàn."Anh xin lỗi, anh phải quay lại văn phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me