Even If I Die It S You Abo Taejin Vtrans
Vò tờ giấy nhàu nát vứt đi, nó nảy lên lăn long lóc cho đến khi dừng lại một điểm trên mặt đất. Jimin thậm chí không bận tâm đến việc nhìn nó cũng không thèm nhặt lên, anh vội vàng viết xuống một dòng khác trên trang mới, ngân nga giai điệu rồi thêm một dòng khác nữa. Anh tiếp tục với nó, đánh dấu một số từ mà anh nghĩ cần phải cải thiện. Anh sẽ phải hỏi Namjoon sau.Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước vào phòng thu âm và đeo tai nghe lên. Anh ra hiệu cho người đàn ông ở phía bên kia tấm kính bắt đầu thu âm bản nháp đầu tiên của mình. Sau câu hát mà anh hiện đang viết, Jimin đã rút tai nghe ra khỏi đầu, ra hiệu loại bỏ rồi rời khỏi phòng thu. Anh ngồi xuống ghế, xé trang hiện tại và lại vò nát, ném nó vô mục đích. Lần này, tờ giấy rơi xuống thùng rác, một cú ném chuẩn xác. Anh lại nhặt cây bút của mình lên tiếp tục viết ra một lời bài hát khác.Jimin hiện đang hoàn thiện bài hát mới của anh, bài hát mà anh sẽ hợp tác với Taehyung. Anh biết alpha kia không biết gì về cách sáng tác bài hát nên anh tận dụng thời gian bắt đầu luôn. Nhưng hôm nay là một ngày tồi tệ, Jimin thiếu ý tưởng, thiếu cảm hứng. Não anh hiện đang trống rỗng và điều đó làm anh ta thất vọng vì đáng lẽ đây được cho là một ngày làm việc hiệu quả.Anh đang nhấp bút vào môi, suy xét kỹ lưỡng những gì có thể gieo vần với câu cuối cùng. Jimin liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã một giờ kể từ khi anh bắt đầu thử sáng tác các giai điệu vào các câu hát khác nhau. Sau đó, anh xoay cây bút quanh ngón tay, nhìn chằm chằm vào hư không suy nghĩ, cố gắng tập trung vào lời bài hát thì bị gián đoạn với một tiếng rầm lớn vọng ra.Anh ngẩng đầu lên, sẵn sàng mắng thủ phạm. Đôi mắt của Jimin nhìn về phía cánh cửa bị một lực mạnh bạo mở tung ra, tay nắm cửa đập mạnh vào tường làm bong lớp sơn trên đó. Mắt anh nhìn thẳng vào người đàn ông đứng trước mặt, thở gấp và tay run rẩy. Jungkook đang dựa vào khung cửa, nâng đỡ toàn bộ trọng lượng của cậu, người hiện đang không thể đứng vững trên đôi chân mình, loạng choạng bước vào sau một chặng đường dài từ nhà đến công ty.Jungkook để ý thấy Jimin đang ngồi trên một chiếc ghế xếp, tay cầm cái bút với một cuốn sổ trên đùi, người đang nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn mặt bị sốc không kém. Cậu nghĩ có lẽ không phải thời điểm thích hợp để đối chất với alpha vì rõ ràng Jimin đang bận việc khác. Jungkook có thể không biết người khác nhưng cậu biết Jimin có niềm đam mê như thế nào khi nói đến âm nhạc, sự nghiệp nói chung. Nó đã từng là một trong những trở ngại giữa họ ngày trước nhưng đó là một câu chuyện khác để lần sau nói tới. Khuôn mặt của alpha dao động giây lát trong cuộc cạnh tranh ai nhìn lâu hơn giữa họ, khuôn mặt anh dần biến đổi từ trạng thái sốc sang thích thú.Tin tức đã đến tai Jungkook, đó có thể là lý do duy nhất khiến cậu lao vào văn phòng của anh như thế.Đột nhiên, thư ký của anh lao vào. Anh ta đứng đằng sau Jungkook, người beta cúi đầu xin lỗi với Jimin. Thư ký beta của anh được thay thế tạm thời trong thời gian Seokjin vắng mặt. Anh biết không thể đòi hỏi sự hiện diện của omega như những người quản lý bình thường được, luôn phải túc trực bên mình, đơn giản vì đó không thực sự là lý do tại sao anh thuê Seokjin ngay từ đầu. Với lại, Seokjin đã nhắn tin cho anh trước đó báo rằng anh sẽ đến muộn vì anh và Taehyung có một cuộc cãi vã nhỏ. Đó là một tin tốt cho Jimin, cho dù cuộc tranh luận đó có tệ đến đâu.Jimin đặt cuốn tập và cây bút của mình sang một bên, đứng dậy liếc nhìn người beta đang co rúm phía sau Jungkook, "Không sao. Đó là Jungkook," anh chuyển ánh mắt sang Jungkook và tiếp tục nói mà không rời mắt khỏi khuôn mặt của omega, "Cậu ấy có thể vào bất cứ lúc nào cậu ấy muốn. Sau tất cả, cậu ấy là Jeon Jungkook."Người beta gật đầu, cúi đầu xin lỗi anh lần nữa. Jimin mỉm cười với Jungkook. "Tại sao em không báo trước, hmm? Em có mệt không, em chạy đến đây đó hả?"Jimin đưa tay lau mồ hôi đang chảy xuống từ thái dương đến cằm của Jungkook nhưng cậu nhanh chóng hất bàn tay của alpha đi, "Điều đó không quan trọng, tôi cần nói—"Nếu Jungkook thấy được sự thay đổi trong phản ứng của Jimin thì cậu đã không nói ra điều đó. Jimin nhanh chóng che đậy nó bằng một nụ cười nhạt khiến omega càng khó chịu hơn. Anh ngắt câu nói của cậu, "tất nhiên, chuyện đó đâu quan trọng, Jungkook. Em có những chiếc ô tô để trong gara, vậy mà em thậm chí không thèm lái một trong số đó?""Chỉ —" Jungkook giận dữ, Jimin thực sự rất giỏi trong việc chọc giận cậu tức điên lên, "Chỉ cần im lặng, được chứ? Đó không phải là những gì tôi đến đây! Chúng ta con mẹ nó cần phải nói chuyện.""Mồm miệng của em ngày càng tục tĩu —""Đừng nói nữa, Jimin!" Jungkook bước đến và đẩy alpha, thành công khiến anh im lặng, "chúng ta cần nói chuyện. Ý tôi là, một mình ."Jimin thở dài, nhắm mắt lại và tiếp tục thở dài lần nữa. Anh quay lại ra hiệu cho những người còn lại trong phòng rời đi. Mọi người nhanh chóng bước ra ngoài, từng người một, đôi mắt họ dò xét omega đang tức giận. Jungkook biết rằng cậu sẽ là chủ đề cho một số tin đồn hấp dẫn vào cuối ngày và những người này đã bắt đầu nhận ra khuôn mặt cậu, ai sẽ không chứ? Ở bên Taehyung khiến cậu nhận được rất nhiều sự chú ý, hầu như mọi lúc là không mong muốn, nhưng giờ cậu không quan tâm. Cậu có vấn đề quan trọng hơn những điều đó.Cánh cửa đóng lại và cuối cùng họ chỉ có một mình trong căn phòng."Em muốn gì?""Tôi muốn anh", Jungkook lẩm bẩm trong hơi thở của mình, giọng nói gằn từng chữ một với sự căm ghét và cay độc, "dừng ngay trò chơi của anh lại, ngay lập tức, Park Jimin."Khóe miệng Jimin chầm chậm giương lên một tia cười chế giễu, "Trò chơi sao? Anh không chơi bất kỳ trò chơi nào, Jeon Jungkook. Anh thậm chí không làm gì cả. Anh đang ở đây, đang làm việc , còn em thì bước vào và buộc tội anh, cái gì? Chơi trò chơi?" Có một chút đúng trong đó, tuy nhiên anh thực sự không làm gì khác ngoài việc đứng đằng sau giật giây. Tất cả những gì anh làm là đẩy nhanh quá trình, làm chất xúc tác để Seokjin và Taehyung tự mình thực hiện, và thành thật mà nói đó là một trải nghiệm rất thú vị.Jungkook trông bất động đi một lúc . Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, "Anh đã thao túng Taehyung và Seokjin. Jimin, họ đã kết thúc rồi. Những gì họ có đã là quá khứ, tại sao anh không thể chấp nhận sự thật rằng tôi với Taehyung mới là hiện tại? Tại sao anh không thể để chúng tôi yên? Tại sao anh ngăn cản tôi có được hạnh phúc của riêng mình?"Căn phòng trở nên im lặng hơn, cái nhìn của Jimin chỉ quan sát Jungkook từ nơi anh đang đứng. Jungkook sẽ không nói dối vì sự thật rằng ánh mắt của alpha thật đáng sợ. Sự tức giận Jimin tỏa ra khắp nơi, đang cố bò dưới lớp da khiến cơ thể cậu ngay lập tức cảm thấy ngột ngạt. Jimin đã làm điều đó mà không cần quá nhiều nỗ lực. Sự hiện diện của anh đi khắp cơ thể của Jungkook, lòng bàn tay cậu râm ran rịn mồ hôi, trái tim như chạy đua trong lồng ngực và phổi gần như rối loạn theo từng nhịp thở của cậu.Jimin sẽ không chấm dứt sự đe dọa của mình, không khí xung quanh ngày càng bức bối Jungkook bỏ cuộc mà không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc giữ vững lập trường của mình và thách thức alpha. Thật vô ích, cậu biết Jimin sẽ không lùi bước nhưng cậu cũng vậy. Jimin nhìn thấy sự thử thách, một tia sáng màu đỏ lóe lên trước mắt anh, đôi môi anh từ từ khẽ nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng và thâm sâu. Đây là những gì Jimin muốn, để kéo Jungkook vào trò chơi của mình, để anh có một nhân vật mà anh có thể điều khiển. Và Jungkook đã rơi vào nó trước khi cậu có thể nhận ra điều đó.Anh tiến lên một bước. Jungkook lùi lại. Tay cậu với ra phía sau tìm kiếm thứ gì đó để giữ mình tránh làn da cậu chạm vào bức tường trống rỗng, lạnh lẽo. Cậu nuốt nước bọt nhưng vẫn rất bướng bỉnh."Em sẽ thực sự thoả mãn khi tôi để em và Taehyung có..., oh uhm , hôn nhân hạnh phúc?"Jungkook lùi lại một lần nữa, và lần này, cậu rít lên khi lưng chạm vào tường. Rất may, Jimin không bước thêm bước nào nữa để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Jungkook có thể hành động mạnh mẽ nhưng cậu không thể phủ nhận cậu vẫn là một omega. Mùi hương của Jimin rất quyến rũ và cậu đang chìm đắm trong đó. Chúa mới biết cậu đang rất cố gắng kiềm chế bản thân ngay bây giờ để không nhảy vào vòng tay của Jimin.Jimin đang đợi câu trả lời nhưng Jungkook cứng họng. Cậu dường như đánh mất giọng nói của mình nên thay vì cất lời cậu gật đầu, điều đó khiến Jimin cười khúc khích, âm thanh vang lên trong lồng ngực, nó khiến bụng Jungkook cồn cào và cậu gần như rung động.Alpha, cuối cùng , cũng lùi ra sau tạo ra một khoảng trống giữa hai người khiến Jungkook giải phóng không khí mà cậu giữ trong suốt thời gian. Mắt cậu vẫn dán vào Jimin, mặt anh cách cậu khoảng một inch nhưng Jungkook vẫn cảm thấy như mặt anh ở quá xa, quá xa tầm tay cậu. Cậu muốn vươn tay ra chạm vào mặt anh, lướt những ngón tay trên quai hàm của Jimin và cảm nhận bờ môi anh. Lạ lùng thay, cậu nhớ những cảm giác đó rất nhiều.Đôi mắt của Jimin dừng lại trên mặt Jungkook một lúc và Jungkook nhìn anh, một lời khẳng định không nói ra được khao khát giữa hai người nhưng không ai di chuyển. Không ai chạm vào ai, không ai hôn ai.Cho đến khi Jimin lên tiếng, "Được rồi. Anh sẽ dừng lại". Jungkook phá vỡ cái nhìn hai người dành cho nhau. Thừa nhận thất bại của mình, cậu chớp mắt vài lần cho đến khi Jimin tiếp tục câu nói của mình, "Nhưng chuyện đã lỡ làm thì cũng đã làm rồi, Jungkook. Chồng chưa cưới hay không, em không có quyền lấy đi cơ hội của cậu ấy để gặp gia đình cậu ấy. Ngay cả mẹ cậu ấy."Một cái gì đó khuấy động trong lồng ngực của Jungkook, tất cả những gì cậu cảm thấy là sự giằng xé và đau đớn quen thuộc. Cậu nheo mắt nhìn Jimin, "Tôi hy vọng anh biết những gì anh đang nói, Jimin. Anh không dám thách thức mẹ của Taehyung đâu."Những lời của Jungkook khiến Jimin bực mình khó chịu. Đây chính là vấn đề, nó đã làm thay đổi tất cả mọi thứ giữa anh và Jungkook. Mọi thứ và mọi người dường như sợ một người, chỉ vì sức mạnh và tiền bạc họ nắm giữ. Jimin ghét phải thừa nhận điều đó nhưng địa vị của mẹ Taehyung với tư cách là một alpha khiến mọi thứ tồi tệ hơn, và bản thân anh cũng là một alpha, thật không công bằng. Alphas không phải là đáng sợ và mọi người đều được tôn trọng, bất kể họ là ai.Anh ghét cách mẹ của Taehyung kiểm soát mọi thứ, cách bà ta xé toạc và viết lại số phận của mọi người bằng chính bàn tay của mình, miễn sao điều đó có lợi cho bà ta. Bà ta có tiền, quyền lực, danh tiếng và mọi người đều cúi đầu trước bà ta, cho bà ta cơ hội đóng vai vị thần, trong khi thực tế bà ta chỉ là con người và cũng như bao người khác. Jimin đã cố gắng chỉ ra những sự thật này nhưng mọi người quá sợ hãi để chiến đấu, đóng các giác quan của họ và từ chối lời đề nghị của anh.Jimin có thể ghét cách của bà ta, nhưng nếu điều đó có nghĩa là anh có thể mang mọi thứ quay trở lại vị trí ban đầu thì anh sẽ làm bất cứ điều gì."Bà ta là một alpha", Jimin thì thầm, "nhưng anh cũng là một alpha. Anh không quan tâm cho dù bà ta là alpha nữ duy nhất trong toàn bộ thế giới chết tiệt này, Jungkook. Điều đó không làm cho bà ta như một vị thần khiến mọi người sợ hãi. Đó là tiền và đừng hành động như thể em không có nhiều tiền như bà ta có. Gia đình của em, gia đình của anh, gia đình hai chúng ta kết hợp lại với nhau có thể lôi con chó cái đó xuống. Đừng hành động như chúng ta không lên kế hoạch cho nó ngay từ đầu.""Anh nghĩ là tôi không biết điều đó ư?" Jungkook rít lên giận dữ. Cả hai đều lạc lối trong suy nghĩ của nhau, đổ lỗi cho nhau rằng một trong số họ đã sai, quá mù quáng để có một cái nhìn đầy đủ về những vấn đề lớn hơn, "Jimin—anh không hiểu. Em đã từng yêu anh! Em biết nó không nằm trong kế hoạch nhưng em đã thất bại trong việc thực hiện. Em đã thất bại và giờ đây em—""Em đã yêu cậu ấy", Jimin nói. cả hai đều im lặng, "em thực sự đã yêu cậu ấy.""Anh đã từng nói từ nhiều năm trước.....nhưng em không nghe."Jungkook chỉ có thể khóc nức nở"Và khi em nói em không muốn anh nữa...""Em rất xin lỗi, Jimin."Jimin nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Jungkook. Cậu cong người như một đứa trẻ sơ sinh, đôi tay cố ngăn nước mắt rơi nhưng không thành công. Cậu ấy thật, thật nhỏ bé từ nơi Jimin đang đứng, như thể cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Cậu mong manh như chiếc lá, đôi vai rung lên theo từng nhịp thở. Những giọt nước mắt không ngừng rơi và tiếng nức nở, tiếng rên rỉ vang lên bên tai Jimin. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là mọi thứ đã thay đổi như thế nào. Anh chỉ để omega của mình rời xa trong giây lát và khoảnh khắc tiếp theo, anh thấy người ấy trong vòng tay người khác.Ngày trước Jungkook nhỏ hơn bây giờ, mỗi lần anh muốn nhìn vào đôi mắt của omega, anh phải cúi xuống để thấy những ngôi sao sáng lấp lánh đang nhảy múa trong mắt cậu như thế nào. Nhưng bây giờ cậu đã cao hơn một chút vừa khít với vòng tay Jimin. Cậu ấy quá gầy, quá nhỏ, quá mỏng manh đến nỗi Jimin sợ ai đó có thể đánh cắp cậu ra khỏi anh và Jimin sẽ không thể lấy lại cậu lần này.Mỗi bước chân của anh nhẹ nhàng đến gần khiến Jungkook bình tĩnh một cách vô vọng. Jimin thấy mình đứng gần omega, cơ thể họ chạm vào nhau và Jimin khao khát nhiều hơn. Hai tay anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé, run rẩy của Jungkook, lấy tay ra khỏi mặt cậu, Jimin nhìn vào mớ hỗn độn mà cậu đang có. Jungkook đã rất tan vỡ và lần đầu tiên, Jimin nghi ngờ chính mình. Có phải anh đã làm đúng? Nó có đáng không khi tổn thương người quan trọng nhất trong cuộc đời anh để làm cho mọi thứ đâu vào đó?Jimin lau nước mắt cho Jungkook bằng mu bàn tay và em ấy tựa vào. Có lẽ một nụ hôn có thể chữa lành Jungkook, có lẽ một mảnh từ quá khứ có thể đảo ngược nỗi đau của em ấy. Có lẽ, có thể, có lẽ thế.Môi họ chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me