LoveTruyen.Me

Even If I Die It S You Abo Taejin Vtrans

Trans: Camellia2412

_________________

Không khí trong xe lúc này khá...vô vị, nếu đem so sánh nó với mọi thứ diễn ra vào sáng sớm hôm nay. Có lẽ đó là vì cặp song sinh đã yên tĩnh lại một chút sau khi rời văn phòng, hoặc do bọn trẻ đang quá đói bởi hiện tại là giờ ăn trưa. Họ quyết định ghé qua một nhà hàng thức ăn nhanh nhưng Taehyung ngay lập tức từ chối sau khi thấy lượng người ăn bên trong.

Thay vào đó, bốn người đã đến một nhà hàng năm sao. 

"Tôi không chắc là việc này ổn đâu" Seokjin nói, anh tránh ánh mắt từ người phục vụ vừa đưa cho họ thực đơn. Anh đưa ánh mắt về phía Taehyung - người đang yên lặng nhìn vào thực đơn, "Tôi nghĩ Yoongi và Yoonji không thể ăn ở đây." 

Seokjin lật thực đơn ra, nhìn qua một lượt các món ăn và thở dài. Yeah, chúng sẽ không thể ăn bất cứ món nào trong số này.

Taehyung ngước nhìn người phục vụ đứng gần bàn của họ, "Có thể mang cho tôi thực đơn dành cho trẻ em không?" Cậu hỏi và người phục vụ rút ra một quyển giống với thực đơn trước đó nhưng nhỏ hơn. Taehyung chuyển sự chú ý của mình trở lại Seokjin và mỉm cười, "Nhà hàng này có dịch vụ dành riêng cho bửa ăn gia đình, đừng lo lắng. Em đã muốn làm điều này kể từ khi em phát hiện ra họ có một thực đơn dành riêng cho trẻ em."

Cậu alpha chăm sóc hầu hết mọi thứ, đảm bảo mùi vị món ăn mình gọi phù hợp với Seokjin và bọn em, đảm bảo sự thoái mái cho họ và luôn chú ý đến nhu cầu của bọn trẻ, đây là một trải nghiệm thú vị. Như cậu đã dự đoán toàn bộ thời gian họ ở đó thực sự thoải mái hơn là ăn ở một nhà hàng thức ăn nhanh. Nó an toàn hơn và họ có nhiều sự riêng tư hơn ở một nơi như thế này. Sau khi đã ăn no, họ tiếp tục lái xe đến trường. Chuyến đi trở nên náo nhiệt hơn sau khi cặp song sinh nạp lại năng lượng, Yoonji sờ mó khắp xe Taehyung và alpha thì không hề để tâm điều đó trong khi Yoongi chỉ nhìn các tòa nhà lướt qua cửa sổ trong im lặng. Seokjin khá biết ơn Yoonji vì đã thu hút tất cả sự chú ý của Taehyung đến bé, điều đó có nghĩa là anh và Taehyung không phải nói chuyện trong suốt chuyến đi.

Khi họ đến trường của bọn trẻ, chương trình vẫn chưa bắt đầu. Các alpha phải che mặt bằng mặt nạ và mũ bóng chày trước khi vào sân trường. Điều này không thực sự là một vấn đề vì cha mẹ không thực sự quan tâm đến các bậc cha mẹ khác, họ tập trung vào việc trông chừng con mình hơn. Taehyung không nhớ cậu có hay không tham dự một trong những chương trình này với bố mẹ khi cậu còn là một đứa trẻ, điều đó có thể hiểu được vì tình trạng gia đình của cậu. Cậu chủ yếu nhớ các bữa tiệc làm ăn mà mình đã tham dự hơn là những ngày hội gia đình ở trường, nhưng cậu biết những chương trình này hoạt động như thế nào. Các học sinh được yêu cầu tập trung tại trung tâm của một cái sân có mái che trong khi phụ huynh được yêu cầu ngồi ở các băng ghế đã được chuẩn bị sẵn. Seokjin và Taehyung chọn chỗ ngồi gần với nơi mà lớp Yoongi và Yoonji sẽ xếp hàng. Khi họ vừa ngồi xuống, Taehyng phát hiện ra hai nhóc và vẫy tay với chúng một cách nhiệt tình.

"Yoongi trông có vẻ lo lắng", Taehyung thì thầm khi cậu vừa đặt tay xuống, "Con có tham gia hoạt động nào không?"

Seokjin gật đầu, "Tôi nghĩ rằng Yoonji sẽ tham gia một số trò chơi, và Yoongi nói rằng thằng bé sẽ chơi trò giải đố. Sau đó, mỗi lớp sẽ biểu diễn một bài hát nên Yoonji và Yoongi cũng phải tham gia."

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Taehyung, "Yoongi chơi giải câu đố sao? Thật đáng kinh ngạc"

Seokjin mỉm cười đáp lại, "Thằng bé đã được tuyển chọn. Gần đây con đã cho tôi xem các bài kiểm tra của mình và tất cả chúng đều được Yoongi hoàn thành một cách xuất sắc nhất. Tôi đoán giáo viên đã nhìn thấy tiềm năng và chọn Yoongi để tham gia trò giải đố."

"Còn Yoonji thì sao?"

"Yoonji rất thích thể thao, vì vậy tôi đoán con bé đã tự mình đăng ký. Con bé rất giỏi về khoản này, mặc dù đôi khi..." Seokjin đột ngột dừng lại. Taehyung quay lại nhìn anh và anh lắc đầu, "Không, không có gì. Tôi chỉ lo lắng cho con bé."

"Con bé là một cô gái mạnh mẽ", Taehyung mỉm cười, "Em tin rằng con bé có thể làm được."

Đám đông bùng nổ trong tiếng vỗ tay háo hức khi MC xuất hiện trên sân khấu và báo hiệu sự bắt đầu của chương trình. Một bản nhạc vang lên và những đứa trẻ bắt đầu nhảy từ nơi chúng được tập hợp. Seokjin quan sát khi Yoonji lắc lư với những chuyển động mạnh mẽ trong khi Yoongi hầu như không di chuyển, và sẽ chỉ nhảy đúng cách khi giáo viên đi quanh khu vực của chúng để kiểm tra, khiến Seokjin và Taehyung quay đầu lại cùng nhau bật cười.

Các bé làm thêm một vài động tác nhỏ trước khi phần trình diễn kết thúc, theo sau là một tràn những tiếng la hét từ đám đông, chủ yếu đến từ những người cha quá tự hào về màn trình diễn của con mình. Và tất nhiên, Taehyung cũng không ngoại lệ.

Alpha đứng dậy, dựa vào lan can và hét lớn, "Kim Yoongi! Kim Yoonji!". Seokjin thực sự muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

Rất nhiều người đi lên phát biểu và dĩ nhiên Seokjin và Taehyung không quan tâm đến họ, rất nhanh các bài phát biểu đã kết thúc, lúc này chương trình mới thực sự bắt đầu. Họ đã quên trò chơi đầu tiên là gì bởi vì Yoongi và Yoonji không tham gia, và những học sinh không tham gia được phép ở lại với cha mẹ trong thời gian đó. Khi cặp song sinh đã đến chỗ Seokjin và Taehyung đang ngồi, hai người ngay lập tức bị kéo đến quán ăn tự phục vụ.

"Bố ơi, con đói bụng!"

Seokjin đã chuyển sự chú ý của anh khỏi alpha từ khi bọn trẻ tiến đến và hiện tại thì không thấy cậu đâu, giờ thì hay rồi, họ đã lạc mất Taehyung. Nghiêm túc mà nói, anh giống như đang chăm sóc những ba đứa trẻ. Seokjin thở dài, cúi người xuống và nói với con gái mình, "Chúng ta vừa mới ăn xong mà Yoonji."

Con bé lập tức bĩu cái môi nhỏ, "Nhưng bố ơi, con thật sự rất đói!"

Yoonji thèm ăn liên tục trong vài ngày qua, điều này không những không làm Seokjin hoảng hốt mà còn khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm vì con bé đã ăn nhiều hơn bình thường. Lý do cho việc đói bụng thường xuyên của Yoonji cũng rất dễ hiểu, con bé đã rất tích cực tham gia các hoạt động ở trường và chúng đòi hỏi nhiều năng lượng, nhưng đôi khi Seokjin không thể không lo lắng cho tình trạng của con bé. Anh sẽ không đời nào ngăn cản Yoonji tận hưởng mọi thứ khi con bé còn nhỏ và lấy đi cơ hội được lớn lên như những đứa trẻ khác của con bé. Tới đây, anh đột nhiên nhớ lại rằng anh chưa đề cập đến vấn đề của con bé với Taehyung.

Một lúc sau Taehyung quay lại với hai túi nhựa lớn chứa đầy đồ ăn nhẹ và đồ uống. Chủ yếu là khoai tây chiên cùng với các loại kẹo dẻo chứa đầy đường mà cậu tuyên bố là để kích thích não Yoongi, và khả năng vận động của Yoonji, kèm thêm món sữa chuối yêu thích hai bé con.

Cặp song sinh ăn với sự thích thú. Khi lần nữa no bụng, chúng vội vã quay lại địa điểm ban đầu ngay trước khi trò chơi đầu tiên kết thúc. Chuông reo và các bậc cha mẹ đang vội vã đến bên cạnh con mình, an ủi những người thua cuộc và chúc mừng những người đã chiến thắng.

"Ôi chúa ơi." Taehyung biến thành một mớ hỗn độn khi ban tổ chức yêu cầu những thí sinh tiếp theo chuẩn bị trò giải câu đố. Hai chân cậu xoắn vào nhau, trán và tay cậu thì đổ đầy mồ hôi. Seokjin đang cảm thấy vui vẻ với cảnh tượng trước mặt, vì Taehyung hoàn toàn đối lập với Yoongi. Thằng bé đang ngồi giữa anh và cậu, điềm tĩnh ăn kẹo dẻo.

"Taehyung", Anh khẽ gọi tên cậu và  alpha đã nghe thấy gần như thư giãn ngay lập tức bởi giọng nói của anh. Cậu quay về phía giọng nói với vẻ bối rối, Seokjin một lần nữa thở dài, "Cậu nên bình tĩnh lại, Yoongi thậm chí còn không bận tâm."

Thằng bé hiện đang thưởng thức đồ ăn của mình, im lặng tuyệt đối.

Sau đó, Seokjin nhìn xuống Yoongi, chuông reo lần nữa báo hiệu sự bắt đầu của cuộc thi tiếp theo, anh đặt một cái hôn lên đầu Yoongi, gửi một lời động viên thầm lặng cho thằng bé. Anh nở một nụ cười và chúc bé may mắn, "Con đã sẵn sàng chưa Yoongi? Dù chuyện gì xảy ra, bố vẫn luôn tự hào về con có hiểu không?". Yoongi gật đầu, lấy tấm bảng và bút viết bẳng lên. Cậu bé quay sang Taehyung, "Con đi đây Papa."

Taehyung thầm ước cậu có thể ngồi cạnh Yoongi trong suốt trận đấu, giúp thằng bé nếu có câu hỏi khó. Đây là một ngày cho gia đình mà phải không? "Hãy đến giành lấy chiếc cúp nào con trai. Chúc con may mắn." Dứt lời, cậu cũng trao cho nhóc một nụ hôn may mắn.

Yoongi vào vị trí với sự hỗ trợ của giáo viên - người đã hướng những nụ cười tự hào về phía Seokjin và Taehyung đang ngồi, như thể cô ấy chắc chắn rằng Yoongi sẽ chiến thắng mà không cần cố gắng, nhưng ánh mắt cô ấy lại nhìn thẳng về phía Taehyung. Seokjin nghĩ họ sẽ gặp rắc rối, nhưng giáo viên đã nhún vai và tiếp tục giúp Yoongi ngồi vào chỗ của mình, đảm bảo Yoongi cảm thấy thoải mái và đã có đủ các dụng cụ cần thiết cho trận đấu.

"Cậu có nghĩ cô ấy đã nhận ra không?"

"Em không quan tâm đâu, em ở đây vì con mình." Taehyung đáp và nhận được một nụ cười từ Seokjin cho câu trả lời của mình.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, Yoongi đã dẫn đầu năm điểm và họ đã ở vòng khó khăn. Thực tế thì thằng bé đã làm rất tốt khi mà vào đến vòng này mà không phạm bất kỳ sai lầm nào, điểm số của thằng bé là tuyệt đối, và nếu điều này còn tiếp tục, Yoongi sẽ đặt tên của mình ở hạng cao nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là thằng bé không có đối thủ. Bé gái bên cạnh Yoongi xếp thứ hai và chỉ kém Yoongi năm điểm. Cô bé cũng không hề mắc lỗi nào ở những câu hỏi trước. Tuy nhiên với câu hỏi hiện tại, cô bé viết sai chính tả, mất năm điểm và suýt khóc vì nó. Seokjin biết anh đã nhìn thấy thứ gì đó ở Yoongi, cách đôi mắt thằng bé lấp lánh khi chú ý nhìn sang bé gái kia, và anh đã chứng thực được suy nghĩ của mình bằng câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này mười điểm, Yoongi không nâng bảng của mình lên và người thắng là cô bé.

"Có phải thằng bé chỉ...." Taehyung há hốc miệng với hành động của con trai mình. Cậu chớp mắt, và chớp mắt, vẫn chớp mắt. Cậu quay về phía Seokjin để xác nhận những điều gì mình vừa chứng kiến ​​và dựa vào phản ứng của omega, cậu biết Yoongi thực sự đã làm được. "Oh, Yoongi, con yêu."

Yoongi trở lại với một chiếc cúp bạc. Tuy nhiên, chiếc cúp không sáng bằng nụ cười của thằng bé.

"Papa!"

Taehyung cúi xuống, chào đón nhóc bằng một cái ôm ấm áp. Cậu bế Yoongi lên khiến thằng bé cười khúc khích trước khi thoải mái ổn định trên tay cậu. "Chúc mừng con! Con đã rất ngầu. Papa đã thấy những gì con đã làm."

Yoongi cười toe toét, to đến nỗi lộ hàm răng mới mọc của mình. Nhóc nhìn xuống chiếc cúp bạc trong tay, từ từ xoa hai bên của nó như thể đang trân trọng vẻ đẹp của nó, "Con ghét nhìn thấy bạn ấy khóc, Papa!"

Seokjin bước đến, vò tóc con trai của mình và mỉm cười đáp lại, "Con đã làm đúng, con yêu. Bố rất tự hào về con". Anh lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh Taehyung đang bế Yoongi còn thằng bé thì đang cầm trong tay chiếc cúp mới giành chiến thắng - Đó là chiếc cúp đầu tiên của thằng bé.

Seokjin và Taehyung trở lại, cả hai đều mặc đồ thể thao sau ba mươi phút nghỉ giải lao. Hóa ra cuộc thi mà Yoonji đang tham gia cũng cần sự tham gia của cả gia đình. Thông thường, Seokjin sẽ từ chối làm điều đó nhưng đã quá muộn vì Yoonji dường như biết điều này sẽ xảy ra, đó là lý do tại sao con bé lại bỏ qua phần này khi kể về các cuộc thi với Seokjin.

"Bọn trẻ rất thông minh"

"Đôi khi, tôi thậm chí tự hỏi chúng thật sự chỉ mới 5 tuổi không"

Taehyung sau khi nghe nói rằng tất cả họ đều phải tham gia liền vội vàng gọi tài xế của mình mang đến thứ gì đó phù hợp để mặc, điều này giải thích cho tình trạng hiện tại của bốn người. Không giống như Seokjin, alpha rất hào hứng khi được tham gia trận đấu với cô con gái của mình. Yoonji không có gì khác biệt, trên thực tế, con bé quá phấn khích khi biết mình có cả hai người bố đều tham gia trò chơi. Hoặc có thể đó là vì bé biết mình đã lừa được Seokjin và Seokjin thì không còn lựa chọn nào khác.

"Tiến lên nào!"

Yoongi hiện đang ngồi trên ghế cùng với giáo viên của mình, nhìn mọi thứ trước mặt bé với một nụ cười nhỏ, âm thầm tận hưởng sự dằn vặt bên trong của Seokjin.

Tuy nhiên, trận đấu đã bắt đầu.

Đây là một cuộc đua tiếp sức, trong đó những người tham gia phải giúp đỡ con mình để vượt qua các chướng ngại vật khác nhau. Toàn bộ cuộc đua diễn ra trong sân, và mọi người đều được phép tham gia. Seokjin cho rằng Yoongi có thể tham gia cùng với họ ngay bây giờ nhưng có vẻ thằng bé không mặn mà với thể loại hoạt động này.

"Sẵn sàng nào", Yoonji đứng phía trước Taehyung, tóc con bé được buộc thành đuôi ngựa để những sợi tóc cứng đầu không rơi xuống mặt và đang đeo một chiếc băng đô để giữ nó đúng vị trí. Taehyung cũng đang đeo một chiếc băng đô đồng dạng, một phần lớn trán bị che đi và một vài sợi tóc rơi xuống trên nó, vâng cả hai đang mặc đồ giống nhau. Mắt Yoonji và Taehyung như có lửa trong đó, cả hai quyết tâm giành chiến thắng trong trò chơi không phải vì muốn chiếc cúp, mà vì chính lòng tự trọng – thứ luôn tồn tại trong một alpha.

"Đi nào!"

Hầu hết các chướng ngại vật là những chiếc hình khối được bơm hơi và bên dưới chúng có một tấm cao su bồng bềnh để tránh cho những đứa bé bị thương nếu chúng té ngã. Nhờ vậy mà Seokjin không phải lo lắng về việc Yoonji sẽ ngã xuống nền. Nhưng anh đã làm hết sức mình để giúp cô bé trong suốt cuộc đua. Taehyung cũng vậy, nhưng cả cậu và Yoonji đều quá háo thắng, rất đáng mong đợi nhưng nó không hề tốt chút nào vì đã khiến cuộc thi trở nên nghiêm trọng.

Anh nhìn hai bóng dáng đang cách mình vài bước, Taehyung cẩn thận nhấc Yoonji lên bằng cả hai tay và giúp bé vượt qua chướng ngại vật trên tường. Yoonji hét lên trong sung sướng, những tiếng cười khúc khích của bé tràn ngập sân chơi khi con bé chạy nước rút về cuối dòng, tuyên bố vị trí đầu tiên. Bé con chạy lại chỗ Taehyung, cầm một lá cờ màu vàng. Seokjin nở nụ cười dịu dàng với cả hai. Khi Taehyung chào đón Yoonji trong vòng tay mình, nâng bé lên và ôm chặt lấy bé. Đồng thời, cậu cũng nghe thấy tiếng Yoongi đang reo hò từ chỗ ngồi của thằng bé.

______________

✿◕ ‿   ◕✿

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me