EVEN IF I DIE - IT'S YOU | ABO TAEJIN | Vtrans ✔️
15.1. Your touch, I miss that
Trans: Camellia2412__________________"Em đã đi đâu thế?"Jungkook đóng băng tại chỗ khi nhìn thấy Jimin ở lối vào khi cậu đang lê từng bước uể oải về nhà. Alpha đang đứng cạnh cửa, một chân chống lên tường và hai tay bắt chéo trước ngực. Bây giờ, cậu biết rằng Jimin không thực sự tức giận, alpha có lẽ chỉ lo lắng khi thức dậy mà không có omega bên cạnh. Nó không phải là cách tốt nhất để thức dậy, đặc biệt là với Jimin. Jungkook biết điều này, nhưng thật lạ khi cậu vẫn cảm thấy nỗi sợ hãi đang len lỏi treo máu mình. Không, cậu không sợ Jimin mà sợ những gì alpha có thể làm vì trước tiên; cậu lại làm điều đó một lần nữa, cậu biết tốt nhất là nên nói dối alpha và thứ hai; cậu đã đi gần hai tiếng đồng hồ mà không hề nói hay để lại lời nhắn nào về nơi mà mình sẽ đến.Nhận thấy sự khó chịu của Jungkook, Jimin dịu lại. Anh thở dài, đứng thẳng dậy và đến gần omega. Jungkook đã nhìn anh suốt, như thể để quan sát từng hành động của anh. Jimin lại thở dài."Nhìn anh này", anh nói trong khi hai tay giơ lên giống tư thế đầu hàng. "Anh không tức giận hay bất cứ điều gì, anh chỉ thực sự lo lắng vì khi anh thức dậy không thấy em đâu hết."Jungkook nhìn đi chỗ khác. Đúng như những gì cậu nghĩ, tuy cậu không thể làm gì khác ngoài việc không ngừng sợ hãi. "E-Em xin lỗi. Lẽ ra em nên nói với anh.""Em đã xem tin nhắn đúng không?" Không để cậu trả lời, anh lại hỏi, "Em đã đến gặp Taehyung?" - Jimin cười mỉa mai."Em đã rời đi trước khi anh ấy thấy em..."Jimin đã không trả lời ngay lập tức, anh im lặng thêm vài giây nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào omega trong im lặng. Nhưng Jungkook đã quá sợ hãi và quá xấu hổ. Cậu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt alpha đang nhìn mình. "Được rồi" Jimin thở dài, "Ít nhất thì em có gặp Yoonji không?""C-con bé đã ở trong phòng mổ khi em đến đó, Seokjin và Taehyung cũng vậy. Em chỉ thấy đứa trẻ còn lại, Namjoon và chồng anh ấy, em đoán vậy.""Alpha? Tên kiêu ngạo? Tên chết tiệt? Cao, gầy và có một mái tóc màu đỏ chết tiệt?" Jungkook gật đầu, "Chắc chắn là Hoseok. Đúng, anh ta là người duy nhất tán đổ Namjoon."Jimin chuẩn bị tiếp tục huyên thuyên thì tiếng chuông điện thoại Jungkook ngắt lời anh. Jungkook vội vã rút điện thoại ra khỏi túi, nhìn tên người gọi với đôi mắt mở to, cậu run rẩy ấn trả lời cuộc gọi, "Alo, Tae?"Đôi mắt Jimin mở lớn. Anh bồn chồn nhìn Jungkook, một cảm giác khó chịu ập tới khi nhìn cậu nói chuyện với người đó. Cuộc nói chuyện dài hơn anh nghĩ, giọng Jungkook bắt đầu trở nên tuyệt vọng, và mức độ của nó tăng dần theo thời gian cả hai nói chuyện. Có vẻ như hai người đang tranh cãi về điều gì đó mà Jimin không biết và từ những gì Jimin nghe được từ nơi anh đang đứng thì Jungkook đang tự bào chữa cho mình khỏi thứ mà Taehyung đã buộc tội cậu. Khi cuộc gọi kết thúc, Jungkook nhìn lại anh bằng đôi mắt đẫm nước mắt. "Jimin...""Đã xảy ra chuyện gì sao?""Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Taehyung đang hỏi em về con gái anh ấy. Em không làm gì hết, em thề!""Yoonji? Chẳng phải con bé phải ở trong phòng mổ khi em đến đó sao?""Em đã nói với anh ấy như thế nhưng anh ấy không nghe", Jungkook nức nở, cố gắng trấn tĩnh trong khi làm theo chỉ dẫn của Jimin. "Khi em nói với Taehyung rằng em đã đến gặp mẹ của anh ấy..."Jimin dừng lại, nhẹ nhàng kéo Jungkook trở lại để nhìn anh, "Em đã làm gì?""Em đã nói chuyện với mẹ anh ấy! Em đã nói rằng em sẽ không làm bất cứ điều gì cho bà ta nữa và khi em đề cập đến những đứa con của Tae, bà ta đã đuổi em ra và...và...""Chúa ơi Jungkook", Jimin nhẹ nhàng kéo cậu vào vòng tay mình, "Khi nào thì em mới thôi đặt mình vào mớ bòng bong đây."__________________Lần lái xe trở lại bệnh viện nhanh hơn so với lúc cậu đến. Chủ yếu là vì con đường hoàn toàn trống trải và một phần là do Jimin đang lái xe chứ không phải Jungkook. Anh nhấn chân ga mạnh hết cỡ, sẽ ra sao nếu như cảnh sát phát hiện và đuổi theo họ nhỉ?! Liệu cảnh sát có hiểu nếu anh nói đây trường hợp khẩn cấp không?!. Nhưng rất may mắn là họ đã an toàn đến bệnh viện mà không gặp bất kỳ cản trở nào.Đến nơi rồi mới biết anh và cậu đã phí công vì mọi người đã rời khỏi bệnh viện từ lâu. Để chắc chắn hơn Jimin đã đến quầy thông tin để kiểm tra thêm lần nữa vì nếu con gái của Taehyung thực sự được xuất viện thì tên của con bé sẽ có trong danh sách. Xong xuôi, cả hai liền nhanh chóng rời đi.Jimin đã cố gắng liên lạc với Namjoon, anh ấy chắc hẳn đang ở bên cạnh Seokjin nếu như Taehyung ra ngoài tìm kiếm con gái mình. Anh đã cố gắng gọi điện thoại cho Namjoon nhiều lần, điều này có thể khiến họ xong đời ngay lập tức nếu Jimin không cẩn thận giữa việc giữ tay lái ổn định bằng một tay và tay kia mò mẫm trên điện thoại. Tuy nhiên đây lại là hành động vô ích thứ hai trong đêm nay bởi Jimin không nhận được gì ngoài tiếng bíp thông báo bắt đầu hộp thư thoại. Jimin có thể liên lạc với Hoseok nhưng nghĩ đến thái độ khinh khỉnh của anh ta cậu lại thôi, cậu chắc rằng alpha này sẽ không bao giờ là lựa chọn của cậu, không bao giờ.Không còn cách nào khác cậu liền trực tiếp lái xe đến nhà Seokjin. Đường phố ban đêm vắng vẻ nên Jimin và Jungkook rất nhanh đã đến nơi.Quyết định lần này của Jimin hoàn toàn đúng đắn khi nhìn thấy tất cả đều đang tập trung trong phòng khách. Đôi mắt Jimin rơi lên người Seokjin, có vẻ như anh ấy đang cố trấn an bản thân bằng cách hít lấy mùi hương từ Yoongi đang ngủ say trong lòng mình. Ngồi gần đó là Hoseok – bạn đời của Namjoon – Jimin có thể thấy được một luồng khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu anh ta, chứng tỏ rằng alpha đang rất tức giận với sự hiện diện của hai người.Tiếng thở dài của Namjoon vang vọng khắp căn phòng, phá vỡ sự im lặng khó chịu, "Nếu muốn thì ra ngoài và cào nát cổ họng nhau đi. Tôi mệt mỏi vì phải liên tục can ngăn đám alpha các người rồi. Đi ra ngoài và hành động như những con thú hoang dại nếu mấy người muốn!"Yoongi vặn vẹo trong lòng Seokjin, có lẽ thằng bé bị làm phiền bởi giọng nói đang bùng nổ của Namjoon trong khi Hoseok thì ngồi khép nép trước sự giận dữ của omgea. Nếu anh ấy có một đôi tai trên đỉnh đầu thì chắc hiện tại nó sẽ cụp xuống như một con cún đáng thương bị chủ hất hủi, hoặc là cún con nếu muốn làm hình ảnh ấy thêm chút dễ thương.Những người còn lại vẫn bảo trì sự trầm mặc. Namjoon đã phá vỡ nó bằng một câu hỏi, "Hai đứa đang làm gì ở đây?"Jimin biết Jungkook sẽ không trả lời, cậu thậm chí còn không đủ can đảm để đối mặt với những người ở đây sau những gì đã xảy ra. Nhưng Jimin biết rõ một điều là sẽ là tốt hơn khi giải tỏa sự hiểu lầm này trước khi nó kéo dài quá lâu và bung bét đến mức không thể sửa chữa được nữa. Nghĩ vậy Jimin lập tức bước tới trước mặt omega - Jungkook vẫn nép sau lưng anh – "Bọn em không phải đến để gây thêm rắc rối hay có thêm cuộc cãi vã nào nữa, bọn em vì Yoonji mà đến, bọn em thực sự quan tâm đến con bé."Hoseok hừ lạnh, "Tôi có thể tin cậu nhưng cậu ta thì tôi không dám."Jimin nhìn lại Jungkook, cả người cậu đang không ngừng run rẩy, "Mọi người đã hiểu lầm em ấy rồi. Hãy để em ấy giải thích một chút có được không? Mọi chuyện xảy ra là ngoài ý muốn.""Hoseok", Namjoon vỗ vai alpha, chỉ vào chiếc ghế phía sau cậu ấy với một cái nhìn nghiêm khắc ra hiệu anh nên đến đó ngồi đi, bảo bối đã ra lệnh Hoseok chỉ còn biết im lặng tuân theo, lủi thủi chuyển chỗ. Namjoon thở dài, anh chuyển sự chú ý của mình trở lại với Jimin và Jungkook, "Anh sẽ nghe. Một lần duy nhất. Và Jungkook, đừng cố nói dối vì anh có thể nghe được trong lời nói của em có mấy phần là sự thật."Jungkook nhìn Jimin, và Jimin cho cậu một nụ cười khích lệ. Nhìn lại Namjoon, cậu thở dài trước khi bắt đầu giải thích. "Em đã đến tìm mẹ Taehyung..." Cậu ngập ngừng, liếc nhìn Seokjin nhưng anh ấy dường như không chú ý đến cậu hoặc nói đúng hơn là tâm trí anh đã không còn ở trong căn phòng này. Namjoon giả bộ ho khan ra hiệu rằng cậu đã im lặng quá lâu. Sợ omega lớn hơn nghĩ mình đang suy nghĩ để bịa ra một câu chuyện giả dối, Jungkook nuốt khan một cái liền tiếp tục nói, "E-em nói với mẹ của Taehyung rằng em muốn ngừng lại mọi chuyện nhưng bà ta đã từ chối. vì vậy em đã cầu xin...em đã đề cập với bà ta về gia đình của Taehyung, ý em là gia đình của anh ấy với Seokjin hyung và bọn trẻ. Em nghĩ rằng bà ta sẽ hiểu cho con trai mình vì bà ta cũng là bậc cha mẹ nhưng bà ta đã đuổi em ra và..."Jungkook dừng lại, và Namjoon nghĩ rằng cậu nhóc sẽ không nói nên lời nào nữa bởi đôi mắt đã rưng rưng sắp khóc. Namjoon quay lại nhìn Jimin, chờ đợi một lời giải thích khác, không phải Jungkook đã không nói rõ mà là omega muốn nghe thêm."Em biết anh không hiểu ngọn ngành của chuyện này, nhưng ít nhất, hãy hiểu cho Jungkook, em ấy không bao giờ muốn điều này."Namjoon thở dài, phần còn lại của câu chuyện phải để Jungkook tự mình kể riêng cho Seokjin. Chính Seokjin sẽ là người quyết định xem có đáng để kể toàn bộ câu chuyện cho anh hay cho những người còn lại nghe không."Được rồi. Nhưng Jungkook, người mà em cần sự tha thứ không phải là anh mà là Seokjin hyung. Anh ấy sẽ tự quyết định điều đó...nhưng không phải bây giờ, được chứ? Hãy để điều đó lại cho đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thõa."Jungkook gật đầu. Đó là tất cả những gì cậu cần nghe lúc này."Này, này", giọng nói của Hoseok vang lên, alpha hướng về phía Namjoon, "Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng Taehyung vừa mới nhắn tin hỏi xem có biết bất kỳ bệnh viện tư nhân nào có độ bảo mật cao không?C ậu ấy muốn mang Yoonji đến đó." Namjoon lấy điện thoại từ tay Hoseok, tự mình đọc tin nhắn.Jimin bước lại gần, "Cậu ấy tìm được con bé rồi sao?""Em ấy đã gửi một bức ảnh", Namjoon quay điện thoại về phía Jimin để cho cậu xem bức ảnh. Trên tấm ảnh chí xuất hiện một bàn tay đang nắm lấy tay Yoonji. Jimin nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu, một linh cảm không mấy tốt đẹp vừa xoẹt qua trong đầu cậu.Namjoon gửi cho Taehyung địa chỉ một bệnh viện – nơi đáp ứng đầy đủ những yêu cầu cậu đã đề cập – do chị gái anh gợi ý.Đó là nơi mà chị gái Namjoon đã làm việc kể từ khi anh rời phòng khám vì việc lo toan cho toàn bộ phòng khám một mình quá bận rộn và mệt mỏi. Chị ấy thường không ổn định khi làm việc với những người lạ, thần kỳ làm sao khi mà Namjoon có thể làm việc bên cạnh chị ấy trong một thời gian dài mà không bị đuổi cổ. Chị ấy biết đó không phải là ý muốn của Namjoon khi rời đi để chị ấy phải làm việc một mình. Namjoon đã tìm thấy niềm đam mê thực sự của mình và chị ấy không bao giờ ngăn cản em trai mình theo đuổi ước mơ của anh.Khi họ đến nơi đã nói, Taehyung đã đến đó trước. Có lẽ cậu đã hoàn thành thủ tục chuyển Yoonji đến bệnh viện mới và xử lý các giấy tờ và hóa đơn. Họ vội lên tầng mười bốn, hỏi y tá ở quầy thông tin nơi mà Yoonji đang được kiểm tra. Rõ ràng, đây là tầng cao nhất và dành cho bệnh nhân VIP. Bầu không khí xung quanh trông giống như một khách sạn hơn là một bệnh viện. Thậm chí còn có hai nhân viên bảo vệ chào đón họ ngay khi họ bước ra khỏi thang máy, hỏi tên của họ để xem danh sách khách được phép ghé thăm. Seokjin là người đầu tiên trong danh sách nên họ để omega chạy vào phòng nơi con gái anh đang nghỉ ngơi. Namjoon và Hoseok là những người tiếp theo trong khi Jimin quyết định ở lại với Jungkook vì trong danh sách không có tên của cậu ấy."Anh sẽ nói với Taehyung rằng em cũng ở đây, chỉ cần đợi ở sảnh một chút, được chứ?" Đó là những gì Namjoon nói với hai người trước khi anh tiễn họ vào lại thang máy xuống tầng trong lúc chờ đợi.Đến sảnh, Jimin dẫn Jungkook đến khu vực chờ, anh để omega ngồi xuống và bình tĩnh lại một chút. Sau khi chờ đợi một lúc, Jungkook cuối cùng cũng bình tĩnh lại và hiện đang ngồi uể oải trên ghế. Trái ngược với Jungkook, nỗi lo lắng trong lòng Jimin ngày một lớn lên "Anh có linh cảm không tốt về chuyện này".Jungkook ngước nhìn anh, "Ý anh là sao?""Em biết rõ tính cách mẹ của Taehyung mà, nếu Yoonji thực sự ở trong tay mẹ cậu ấy, em nghĩ xem bà ta có thả con bé ra một cách dễ dàng như vậy không? Mọi chuyện đơn giản đến mức bất thường."Nhận ra ý vị trong lời nói của alpha, Jungkook đứng thẳng lưng và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, "Chết tiệt!"__________________Cánh tay đang bế Yoongi của Seokjin siết chặt lại ngay khi mắt anh chạm vào Yoonji, con bé đang ngủ yên trên giường bệnh viện, những sợi dây từ thiết bị theo dõi và kim truyền đang ghim vào cánh tay nhỏ bé của Yoonji. Lồng ngực con bé di chuyển lên xuống đều đặn và nhẹ nhàng khiến Seokjin thở phào nhẹ nhõm. Con gái anh đã trở lại với anh rồi, con bé đang thở và con bé còn sống, anh chỉ cần có thế thôi, chỉ cần con bé vẫn bình an, những thứ khác anh đều không để tâm tới, hoặc cũng không còn sức mà để tâm.Taehyung âm thầm đi đến bên Seokjin, ôm lấy Yoongi đang ngủ từ tay anh để anh có thể đến gần Yoonji hơn. Seokjin lấy một chiếc ghế và đặt nó bên cạnh giường, anh ngồi xuống, say sưa ngắm nhìn tư thế ngủ của con gái mình. Anh đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Yoonji để lộ gương mặt đáng yêu nhưng nhợt nhạt của con bé. Anh ngồi bất động trông chừng con bé như thể con bé là một con búp bê sứ mỏng manh cần được chăm sóc đặc biệt."Em đã tìm thấy con bé ở đâu?" Anh hỏi Taehyung, người mà anh biết vẫn đang nhìn anh suốt khoảng thời gian anh im lặng."Đây không phải là vấn đề". Seokjin quyết định không truy hỏi thêm vì rõ ràng là Taehyung không muốn nói về điều đó và cậu cũng không có ý định nói. Cậu hiểu rằng cả hai đã quá kiệt sức nên bây giờ không phải là lúc giải thích hay tranh luận bất cứ vấn đề gì, "Con bé đã ở đây, nó tất cả những gì anh cần quan tâm"Seokjin nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh mũi Yoonji. "Ở đây con bé sẽ được an toàn mà phải không.""Em sẽ không để con bé rời khỏi chúng ta một lần nào nữa. Em hứa."Seokjin đứng dậy, rời khỏi giường Yoonji trong giây lát để đến gần Taehyung. Anh ngước lên, nhìn chằm chằm vào alpha với đôi mắt dịu dàng. Taehyung đáp lại hành động đó, đôi mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt anh dù chỉ một giây như thể cậu muốn khắc sâu ánh mắt xinh đẹp của anh vào tâm khảm mình. Cậu gần như đóng băng ngay tại chỗ khi Seokjin rướn người lên đặt một nụ hôn lên môi mình. Cậu cúi xuống muốn làm cho nụ hôn sâu hơn nhưng Seokjin đã nhanh chóng tránh đi, anh mỉm cười trêu ghẹo cậu."Thật sự cảm ơn em", một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi anh, "Vì đã mang con gái anh trở lại.""Con bé cũng là con gái em, em có thể làm bất cứ điều gì cho cả con bé và Yoongi.""Taehyung, cảm ơn em", cậu không biết rằng vì giọng nói của anh khi gọi tên cậu quá đỗi mềm mại hay chỉ đơn giản vì đó là anh. Nhưng cho dù có là cái nào đi chăng nữa thì Taehyung vẫn nguyện đắm mình trong đó, cậu muốn anh dùng giọng nói tựa như nốt êm dịu nhất trong bản giao hưởng để gọi tên cậu, và cậu tình nguyện dùng cả đời để nghe tên mình thoát ra khỏi đôi môi anh.Taehyung muốn đáp lại anh, muốn nói với anh là cậu đã nhớ anh nhiều thế nào, nhớ giọng nói, nhớ vòng tay và cả những cái đụng chạm của anh. Cậu muốn cho Seokjin biết cậu khao khát anh nhiều thế nào trong suốt thời gian qua. Những ký ức của cậu đã quay trở lại, nó ồ ạt như thác đổ, càng nhớ ra được nhiều chuyện cậu lại càng muốn tất cả không khí trong phổi mình đều là mùi hương của anh. Cậu muốn tán tỉnh anh một lần nữa, muốn chìm đắm trong tình yêu của anh một lần nữa.Nhưng cậu đã đặt suy nghĩ đó sang một bên vì hiện tại làm thế chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối thêm. Cậu tự nhủ với bản thân rằng sớm thôi, khi tất cả mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó thì chẳng mấy chốc cậu cũng được ở bên Seokjin của mình, và anh sẽ là của cậu, chỉ của một mình cậu.Taehyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của Seokjin, nơi đó vẫn còn một chút ươn ướt sau khi khóc hàng giờ trước đó. Đầu cậu chầm chậm cúi xuống theo di chuyển của tầm mắt dần lướt xuống môi anh, trong lúc cậu đang mường tượng đến cảm giác chạm vào môi anh sẽ như thế nào thì cánh cửa bật mở, Namjoon và Hoseok đột ngột xông vào mà không báo trước. Seokjin đẩy mạnh Taehyung ra khi anh nghe thấy tiếng mở cửa, anh cảm thấy may mắn vì Yoongi vẫn ngủ suốt từ nảy đến giờ, nhưng có vẻ anh dùng khá nhiều lực để đẩy cậu rồi."Chà, được rồi, điều này có thể thông cảm được.""Im đi, babe!"Khi tất cả các trò trêu ghẹo đã kết thúc, cặp đôi trút tiếng thở phào nhẹ nhõm đầu tiên trong đêm nay khi nhìn thấy Yoonji đang ngủ yên bình trên giường. Seokjin mỉm cười, anh hiểu cảm giác đó, cái cảm giác sợ sệt và quẩn bách, từng sợi thần kinh trong người đều căng như dây đàn – anh không muốn trải nghiệm chúng thêm lần nào nữa, ít nhất là trong đêm nay."Con bé thế nào rồi?" Namjoon hỏi và không thèm đếm xỉa đến trạng thái phùng mang trợn má của hai alpha. Mối quan tâm chính của cậu ấy bây giờ là Yoongi vẫn đang ngủ, đầu cúi xuống dựa vào bờ vai rộng của Taehyung, một giọt nước dãi nhỏ chảy xuống từ cằm lên chiết áo đắt tiền được may thủ công của Taehyung, nếu như hai người đó đánh nhau và làm thằng bé thức thì Namjoon thề rằng cậu sẽ đá tung mông họ và đuổi họ ra khỏi đây.Seokjin nhìn Taehyung, ý chỉ rằng anh cũng đang có cùng câu hỏi."Em đã xem qua bệnh án của con bé, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Em được thông báo rằng sẽ có một bác sĩ sẽ ghé qua để kiểm tra cho con bé."Namjoon gật đầu, "Được rồi, như vậy là tốt rồi". Sau đó, cậu quay sang Hoseok, "Em đoán chúng ta không cần ở đây nữa rồi. Chúng ta nên về thôi babe."Seokjin bước đến gần omega, siết chặt lấy tay người nhỏ hơn, "Cảm ơn rất nhiều, Namjoon. Anh nợ cả hai rất nhiều.""Hyung, không có gì đâu. Em xem Yoongi và Yoonji giống con mình, nên sẽ làm bất cứ điều gì vì chúng". Nói xong Namjoon liền quay sang Taehyung "Anh quên mất, Jungkook và Jimin đang ở dưới sảnh. Họ có chuyện cần giải thích và anh nghĩ em nên lắng nghe""Em sẽ", Taehyung thì thầm, gật đầu với omega. "Cảm ơn anh, hyung.""Cậu nợ tôi một ân huệ đấy Taehyung". Hoseok nhìn Taehyung bằng ánh mắt nghiêm nghị, "Hãy chăm sóc tốt Seokjin-hyung cho tôi nếu không tôi sẽ bóp chết cậu."Taehyung bật ra một tiếng cười nhỏ, "Em nghĩ rằng anh sẽ không có cơ hội làm điều đó đâu."Namjoon và Hoseok đặt một nụ hôn lên trán cặp song sinh trước khi nói lời tạm biết. Taehyung tiễn hai người đến thang máy và đồng thời cập nhật danh sách những người có thể vào thăm. Cậu nghĩ chắc là cậu phải thêm người beta làm việc ở nhà hàng Seokjin, chắc có lẽ anh ta cũng sẽ đến.Cánh cửa thang máy mở ra và cậu bắt gặp một bác sĩ chủ trị cho Yoonji, cậu gật nhẹ đầu chào cô ấy. Sau khi vẫy tay với Hoseok và Namjoon cho đến khi cánh cửa đóng lại, cả hai nhanh chóng trở lại phòng bệnh.Seokjin và Taehyung im lặng quan sát khi bác sĩ theo dõi Yoonji. Một lúc sau vị bác sĩ cất tiếng sau khi đã ghi toàn bộ chỉ số vào bệnh án, "Được rồi. Ai trong số hai người là người giám hộ?""Chúng tôi". Cả hai lên tiếng cũng lúc, đổi lại một tiếng thở dài từ nữ bác sĩ."Chà, trong hồ sơ của Yoonji ghi là bé sống với một người bố đơn thân. Vậy, ai là Seokjin?"Người omega từ từ giơ tay lên, "Là tôi.""Seokjin-ssi, có ổn không khi...", cô ấy dừng lại, nhìn về phía Taehyung.Anh hắng giọng, "Cậu ấy là Taehyung.""Cảm ơn anh", cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, "Anh thấy có ổn không khi anh Taehyung ở đây trong khi tôi thảo luận về tình trạng của Yoonji với anh?""Nó ổn. Cậu ấy là cha đẻ của con bé.""Tốt rồi. Tôi hy vọng cậu sẽ không cảm thấy bị xúc phạm Taehyung-ssi vì đây là quy định. Chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho bệnh nhân của chúng tôi."Taehyung mỉm cười, khoát tay, "Không, nó thật sự rất ổn, tôi hiểu.""Ok, Yoonji đang ở trong trạng thái rất tốt. Nhưng tôi sợ bé sẽ thức dậy và cảm thấy hơi choáng váng một chút, thậm chí là buồn nôn, đó là tác dụng phụ của thuốc mê. Nếu điều đó xảy ra, hãy nhấn nút màu đỏ bên cạnh giường bệnh để gọi y tá hỗ trợ. Vết thương của bé có thể có một chút sưng và ngứa vì bé đã bị dịch chuyển rất nhiều sau khi đến đây, nó không có gì nghiêm trọng và rất dễ điều trị, nên hai người đừng lo lắng quá. Một việc nữa là bé sẽ thức dậy sau một vài giờ sau, khi hết thuốc mê và sẽ phải ở lại một vài tuần để chúng tôi hoàn tất quy trình điều trị và theo dõi cho đến khi sức khỏe con bé hoàn toàn bình phục."Seokjin và Taehyung vẫn im lặng."Nếu hai người có bất cứ thắc mắc nào thì có thể hỏi tôi ngay bây giờ."Taehyung hắng giọng. "Hiện tại chúng tôi không có thắc mắc gì.""Tốt. Tôi ở tầng dưới, nếu hai người có câu hỏi gì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Và oh, nhân tiện, giờ thăm sẽ kết thúc trong vài phút. Bệnh viện chỉ cho phép một người ở lại qua đêm với bệnh nhân.". Nói xong vị bác sĩ liền chào tạm biệt hai người và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me